35. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Seokjin"

Cái tên vừa được nói đã dừng bước khi Jungkook đột ngột gọi tên khi họ đi ra khỏi phòng thu âm. Seokjin nuốt nước bọt, chớp mắt và nghĩ tại sao mình lại dừng lại, từ khóe mắt cậu nhìn Jungkook, người đang đứng phía sau cậu.

"Uhm, cậu ... cậu chưa bao giờ nói với tôi về việc ... cậu có thể hát ... giọng hát của cậu rất đẹp ... giống hệt như cậu vậy."

Thành thật mà nói, Hoseok không nói gì về người thu âm cùng cậu, càng không ngờ rằng người hát cùng cậu lại chính là bạn trai của mình. Cậu cũng rất ngạc nhiên. Hai má và tai Seokjin đỏ bừng vì lời khen bất ngờ của người trước mặt. Cậu nhìn xuống. Jungkook tiến lên một chút.

"Nếu ... nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể ... c-chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau được không?"

Nhưng chàng trai tóc nâu giữ im lặng, mắt cậu đảo qua chỗ này chỗ kia trong lo lắng khi cậu tìm lời để nói nhưng cậu không tìm thấy gì. Jungkook đưa tay ra sau Seokjin và đứng thật gần vào lưng chàng trai tóc nâu.

"Đã rất lâu rồi chúng ta chưa ăn trưa cùng nhau ... c-chúng ta có thể không, Seokjin?"

Được!

Đó là điều mà Seokjin muốn hét lên nhưng không hiểu sao miệng lại không hợp tác với cậu.

Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa họ và từ từ đưa tay phải của mình lên hông của chàng trai tóc nâu, giữ nó một cách nhuần nhuyễn từ phía sau. Hơi thở Seokjin gấp gáp vì cái chạm đột ngột. Tim cậu đập loạn xạ và đôi mắt bồ câu to chớp không ngừng.

"Jin ~"

Cái tên vừa được nói nuốt nước bọt, trái tim cậu như tan chảy và nhắm mắt lại khi Jungkook thủ thỉ sau tai. Cảm giác mà cậu có được khi nghe giọng nói của Jungkook ... cậu yêu nó, cảm giác thật trọn vẹn. Cậu cúi người về phía sau chỉ để tựa lưng vào ngực Jungkook nhưng-

"Seokjin!"

Cậu bối rối và mở mắt khi Jimin gọi mình từ xa. Cậu sửa xoạn lại quần áo và nhận ra mình sắp làm gì. Cậu tự trách bản thân yếu đuối, gần như phục tùng Jungkook. Cậu nuốt nước bọt, chớp mắt và nhanh chóng rời khỏi Jungkook, người đang nhìn chàng trai tóc nâu đầy đau khổ.

"S-Seokjin nghe tôi-"

"Jin đến nhanh đi! Mình đã đợi cậu suốt mấy tiếng luôn rồi đó! Mình đói quá!"

Jungkook dừng lại khi Jimin hét lên một lần nữa.

Cả hai người họ đều nhìn vào chàng trai tóc vàng. Seokjin thở dài và đi về phía Jimin. Jungkook cảm thấy bị tổn thương khi chàng trai tóc nâu không nhìn lại hắn dù chỉ là một lần.

"Mình xin lỗi, đ-đi thôi."

Chàng trai tóc vàng mỉm cười với Seokjin nhưng lại chế nhạo Jungkook trước khi rời đi. Jungkook bực bội đập chân xuống đất một cách khó chịu.

"Mẹ kiếp!"
.

.

.

.

.

"Vậy đoạn ghi âm với Jungkook thế nào rồi?"

Seokjin suýt sặc nước khi Jimin đột ngột nhắc về Jungkook. Cả hai người họ ngồi đối diện trong căng tin.

"Mình đến đó chỉ để giúp Hoseok, vậy thôi."

Jimin nhếch mép.

"Cậu chắc chứ? Jungkook cũng ở đó và mình đoán hai người đã có khoảng thời gian tuyệt vời."

Seokjin trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng. Jimin cười khúc khích.

"Được rồi, mình xin lỗi."

Seokjin giận dỗi, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Chuyện gì vậy?"

Seokjin lắc đầu nhìn sang chỗ khác. Jimin mỉm cười khi nghiêng người về phía trước, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của chàng trai tóc nâu.

"Jin"

Cái tên vừa được nói nhìn lại Jimin.

"Nói cho mình biết điều gì đang làm phiền cậu?"

Seokjin thở dài khi nhìn xuống.

"Cảm giác ... thế nào khi được yêu, Jimin?"

Jimin ngạc nhiên khi y rút tay ra khỏi chàng trai tóc nâu. Seokjin nhìn lên chàng trai tóc vàng. Cả hai người họ đều im lặng nhìn nhau. Sau một phút, Jimin phá vỡ sự im lặng và giao tiếp bằng mắt bằng cách phá lên cười. Seokjin nhíu mày.

"Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu ổn chứ?"

Nhưng Seokjin không thấy buồn cười, cậu bối rối và cậu muốn xóa bỏ nghi ngờ của chính mình. Jimin ngừng cười khi Seokjin tỏ vẻ khó chịu.

"Mình xin lỗi."

Seokjin hậm hực.

"Mình chỉ muốn biết thôi, không có gì khác. Cậu đã bao giờ yêu một người sâu sắc chưa? ... C-Cảm giác thế nào? Có tiện để chia sẻ với mình không?"

Jimin nhìn xuống và nở một nụ cười nhạt.

"Người duy nhất mình yêu rất nhiều là ... Hyung của mình."

Seokjin nhíu mày.

"Nhưng anh ấy đã làm tổn thương cậu."

Jimin cười khổ.

"Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất đau, Seokjin ... Yêu một người thật ra rất đáng sợ bởi vì ... phần lớn, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Không cần biết sai hay đúng, xấu hay tốt. Trái tim muốn gì. Cậu chỉ thấy và cảm thấy mình đang yêu khi tìm thấy chính mình trong người đó. Cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào người đó, luôn nghĩ về người đó, muốn họ hạnh phúc, nhịp tim của cậu đồng bộ với người đó, cậu quên rằng mình đang đói và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là người kia tuyệt vời như thế nào. Khi cậu ngồi im lặng với người đó và cảm thấy nó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất mà cậu từng có ... đó là tình yêu."

Seokjin nuốt nước bọt.

Nếu đây là tất cả các dấu hiệu của tình yêu, và mình đã gặp phải nó gần đây, điều đó có nghĩa là mình đã yêu ... Jungkook?

Đôi mắt cậu mở to và đôi môi hé mở với suy nghĩ của riêng mình.

"Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi được một người yêu thương. Mình biết Hyung của mình là một người đàn ông hư hỏng, anh ấy ghét người thấp kém hơn anh ấy, chẳng hạn như mình, hơn nữa cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng mình bắt đầu bằng việc tranh chấp nhưng ... mình không thể ngăn bản thân yêu anh ấy ... Mình không biết liệu anh ấy có rung động hay không khi ở bên mình nhưng ... Mình cảm thấy rất tốt, được yêu và an toàn mỗi khi anh ấy ở bên ... Không ai khác có thể làm cho mình cảm thấy tốt như vậy, cảm thấy được yêu và hạnh phúc như cách anh ấy đã làm ... Anh ấy khiến mình cảm thấy như mình là người đặc biệt của anh ấy trên thế giới này ... và điều đó làm mình đau đớn khi chính người đó đã khiến mình cảm thấy như ngày hôm qua quá đặc biệt ..."

Seokjin định thần lại khi Jimin nói với giọng đứt quãng. Cậu nhìn chàng trai tóc vàng, người đang rơi nước mắt. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc vàng và vỗ nhẹ vào lưng y.

"Anh ấy không biết mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều đến nhường nào ... mình muốn anh ấy quay lại và ... mình nhớ anh ấy."

Jimin khóc thút thít khi dựa vào vai chàng trai tóc nâu. Seokjin không tìm được lời nào để an ủi chàng trai tóc vàng, tiếp tục vuốt tóc người kia.

"Mình không biết tại sao mình vẫn cảm thấy như còn rất nhiều điều chưa nói ... mình ước mình có thể gặp lại anh ấy ... có một cuộc trò chuyện cuối cùng với anh ấy ..."

Y lầm bầm và nở một nụ cười nhạt.

"Nhưng mình biết chúng mình không thể."

Y ngước nhìn Seokjin.

"Anh ấy phải kết hôn và có con, phải không?"

Seokjin cảm thấy buồn cho chàng trai tóc vàng, cậu vuốt ve mái tóc của Jimin.

"Mình xin lỗi vì đã nhắc đến anh ấy và quá khứ của cậu."

Jimin rời khỏi vai Seokjin, lau nước mắt và khẽ mỉm cười với chàng trai tóc nâu.

"Không sao đâu ... nhưng tại sao cậu lại đột nhiên hỏi thế?"

Seokjin buông chàng trai tóc vàng ra, nhìn thẳng và thở sâu.

"Chỉ ... tò mò muốn biết thôi."

Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc được ai đó yêu thương.

Ý nghĩ về việc cậu đã xúc phạm, lạm dụng Jungkook bằng những lời lẽ và hành động thâm độc của mình như thế nào hiện lên trong đầu.

Jungkook có thể ghét hoặc làm tổn thương cậu theo cách hắn đã từng làm nhưng hắn đã không làm vậy, mà thay vào đó hắn yêu cậu? Hắn không bao giờ muốn từ bỏ cậu, mặc cho Seokjin liên tục đẩy hắn ra.

Cậu có thể tránh mặt tôi, ngừng nói chuyện với tôi hoặc ghét tôi nhưng ... xin đừng để tôi một mình.

Tôi ... tôi rất cần cậu, Seokjin ...

Cậu biết cậu có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không. Tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu không có cậu ... Tôi không biết liệu cậu có hiểu hay không nhưng ... cậu thật đặc biệt đối với tôi, ngôi sao sáng nhất trong tim của tôi.

Trái tim tôi hoàn hảo vì có cậu ... làm ơn ... đừng khiến nó cảm thấy không trọn vẹn một lần nữa khi rời xa tôi, Seokjin.

Seokjin đắm chìm trong suy nghĩ trong khi Jimin cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu mà không nói gì.

Jimin không biết có phải khoảnh khắc này hay không nhưng y không thể ngăn bản thân ngưỡng mộ Seokjin xinh đẹp như thế nào, đặc biệt là khuôn mặt lộng lẫy của cậu. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai tóc nâu, y như ngừng thở trong một giây. Trong từ điển, ngoạn mục nên có nghĩa là Seokjin. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu làm y cảm thấy lo lắng. Y nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy y sẽ làm gì với Seokjin của mình. Y liếm môi dưới, từ từ tiến lại gần gò má của chàng trai tóc nâu.

Seokjin vẫn nhìn thẳng, không để ý đến việc Jimin đang tiến lại gần mình hơn. Đôi môi của chàng trai tóc vàng gần như chạm vào má cậu nhưng-

"Seokjin!"

Jimin mở to mắt khi y nhanh chóng quay mặt sang một bên, giả vờ như đang kiểm tra thứ gì đó đằng sau Seokjin khi ai đó hét lên tên của cậu.

"Anh Kim?"

Jimin chớp mắt khi nhìn quanh và thấy thầy Kim Namjoon, một trong những giảng viên đại học của họ, đang đứng đối diện với bàn. Cả hai, Seokjin và Jimin đều ngồi dậy và cúi chào anh. Namjoon mỉm cười với Seokjin, sau đó mắt anh chuyển sang Jimin, người đang bắt đầu đổ mồ hôi. Y cảm thấy sợ hãi, điều gì sẽ xảy ra nếu giảng viên của họ nhìn thấy y sắp hôn Seokjin?

"Hmm, tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Tên cậu là gì?"

Jimin định thần lại khi Namjoon hỏi. Y nuốt nước bọt.

"P-Park Jimin."

Namjoon mỉm cười và gật đầu.

"Rất vui khi được gặp cậu, Jimin."

Jimin cười giả lả. Namjoon quay lại nhìn Seokjin.

"Tôi có thể nói chuyện với em không, Seokjin?"

Tên vừa được nói chớp mắt và gật đầu. Cả hai người họ bước ra xa Jimin một chút và nói chuyện.

Anh Kim có nói với Seokjin rằng mình đã cố hôn cậu ấy không nhỉ?

Y nghĩ và nuốt nước bọt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi và tim đập loạn xạ.

"Cậu ổn chứ Jimin?"

Jimin giật mình khi Seokjin ngồi đối diện và hỏi. Y chớp mắt khi nhìn lén phía sau, Namjoon đã đi rồi.

"A-Anh ấy đâu?"

"Anh Kim? Anh ấy đi rồi, nhưng tại sao?"

"K-Không có gì, chỉ là ... vậy ... hai người nói về chuyện gì vậy?"

Seokjin khẽ cười, nhìn xuống. Sẽ là nói dối nếu Jimin không nhận thấy gò má của chàng trai tóc nâu đỏ lên khi nhìn xuống. Y nhíu mày.

"Anh ấy mời mình đi uống cà phê vào ngày mai."

Jimin nghẹn ngào.

"A-Anh ấy sao?!"

Seokjin lại mỉm cười và gật đầu. Jimin nghiến răng, vì vậy đây là lý do tại sao Namjoon muốn nói chuyện với chàng trai tóc nâu. Y bối rối chớp mắt.

"Nhưng cậu thẳng mà, vậy thì sao-"

Y dừng lại khi Seokjin cười khúc khích và cúi sát vào chàng trai tóc vàng.

"Thực ra ... mình bị thu hút bởi cả ... nam và nữ."

Jimin há hốc mồm và nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu một cách khó tin. Seokjin cười toe toét.

"Mình rất tò mò."

Khóe môi bên phải của Jimin hơi cong lên, nhếch mép cười khi nghĩ đến việc Seokjin thích con trai nhưng điều đó không kéo dài được một phút - chờ đã! Seokjin thích con trai, điều đó có nghĩa là cậu có thể chọn cũng như không yêu bất kỳ chàng trai nào mà cậu thích!

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chọn Jungkook hoặc anh Kim mà không phải y?

Y nuốt chửng suy nghĩ và nhìn Seokjin đầy sợ hãi.

"Sau đó cậu đã nói gì? V-Vâng hả?"

Nụ cười của Seokjin gây căng thẳng cho Jimin.

Nói không đi Seokjin!

"Không."

Jimin thở ra, nhìn sang một bên và khẽ mỉm cười.

"Cậu không muốn hỏi 'tại sao' à?"

Jimin chế nhạo và nhìn lại chàng trai tóc nâu.

"Cậu không hứng thú với anh ấy, mình nói đúng chứ?"

Seokjin mỉm cười và gật đầu với người bạn thân thông minh của mình rồi quay mặt đi-

"Với lại ... Jungkook sẽ không thích đâu."

Seokjin mở to mắt và chớp mắt đầy kinh ngạc. Cậu không thể tin vào miệng mình.

"Cậu nói gì đó?"

Seokjin hoảng sợ nhìn Jimin, người đang đưa ánh mắt bối rối nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt, cảm ơn chúa cậu đã lẩm bẩm và Jimin không nghe thấy. Cậu nghĩ và giả vờ mỉm cười.

"Không có gì đâu."

Jimin mỉm cười.

"Ok, đến lớp thôi."

Gật đầu.
.

.

.

.

.

Sự im lặng bao trùm trong xe. Mặc dù Jungkook và Seokjin ngồi bên cạnh nhau nhưng họ không nói với nhau câu nào nhưng không ai có thể ngăn họ liếc nhìn nhau một cách bí mật.

"Mình nên bắt đầu như thế nào đây? ... uhm ... Jungkook, tôi xin lỗi. Không! Nghe này, tôi xin lỗi, được chứ? C-Chết tiệt thật khó xử! Mình sẽ đi và nói chuyện với cậu ấy?!"

Seokjin, người đang ngồi trên giường, ôm gối và tự hỏi bản thân mình. Cậu cắn môi nghĩ cách nói chuyện với Jungkook. Cậu thở ra khi ngồi dậy khỏi giường.

"Mày có thể làm được, Seokjin! Chỉ xin lỗi thôi, không có gì khác."

Cậu gật đầu với bản thân khi đi ra khỏi phòng, bước đến phòng Jungkook. Tim cậu đập loạn xạ theo mỗi bước đi, đôi môi dưới của cậu ướt át khi chạm đến cánh cửa phòng đang hé mở. Cậu thở ra một lần nữa và đưa tay gõ cửa.

"Anh thế nào rồi, Oppa?"

Cậu ngừng lại, chớp mắt và nhíu mày.

Oppa?

Cậu nghĩ khi nhìn trộm vào phòng thì thấy Jungkook đang call video với ai đó. Jungkook không để ý đến Seokjin, cầm điện thoại trên tay và quay lưng về phía chàng trai tóc nâu, người đang đứng ở trước cửa, đang nhìn trộm hắn.

Seokjin chớp mắt khi cố nhìn khuôn mặt của người đó, người mà Jungkook hiện đang nói chuyện cùng. Cậu sửng sốt khi nhận ra người đó không ai khác chính là Lisa, bạn gái của Jungkook. Cậu nuốt nước bọt.

[Lisa: Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không, Oppa?]

Jungkook cười nhạt.

[Lisa: Ý em là vậy đấy, Oppa. Anh thậm chí còn không thèm gọi điện cũng như không trả lời tin nhắn của em. Anh có bao giờ nghĩ hay quan tâm đến em không vậy?]

Jungkook không thể ngăn mình mỉm cười khi Lisa bĩu môi, cô thực sự rất dễ thương. Hắn nghĩ.

[Jungkook: Nếu anh không quan tâm đến em, anh đã không gọi cho em vào hôm nay ... và anh cũng nhớ em, đừng giả vờ như em đang buồn nữa]

Lisa há hốc mồm và ở phía bên kia, Seokjin cảm thấy đau nhói ở trong tim.

[Lisa: OMG! Anh có thể nói điều đó một lần nữa không?!]

Jungkook cười và trợn mắt khi bị Lisa chế giễu.

[Lisa: Chúa ơi! Đây là lần đầu tiên em nghe điều gì đó thật lãng mạn từ anh, Oppa!]

[Jungkook: Trêu anh như vậy là đủ rồi. BamBam đâu? Anh đang cố liên lạc với cậu ấy nhưng tại sao cậu ấy lại không bắt máy?]

[Lisa: Hmm ... Em không biết, anh ấy thậm chí còn không dành thời gian cho em. Đi chơi cả ngày cả đêm và em không hỏi anh ấy đi đâu, vì vậy em không biết. Em đang bận với việc luyện tập]

Jungkook định gật đầu nhưng gương mặt anh tuấn cau lại và ôm chặt lấy bụng mình khi cơn đau đột ngột xuất hiện trong bụng. Hắn nhắm chặt mắt và thút thít một chút trong khi ôm bụng.

[Lisa: Anh ổn chứ, Oppa?]

Hắn bặm môi và cố gắng mở mắt từ từ. Hắn gật đầu và mỉm cười chỉ để cho Lisa thấy rằng hắn không sao.

[Lisa: Anh chắc chứ? Anh nhìn trông rất đau đớn]

[Jungkook: K-Không có gì ... chỉ là đau bụng, vậy thôi]

[Lisa: Ồ, chờ đã, ai đang đứng sau anh vậy Oppa?]

Seokjin nhanh chóng trốn khỏi cửa, đập lưng vào tường, siết chặt ngực, thở hổn hển. Jungkook nhìn lại chỉ thấy trống rỗng phía sau, nhíu mày nhìn lại điện thoại.

[Jungkook: Không có ai ở đây ngoài anh cả. Em đang cố làm anh sợ?]

[Lisa: Cái gì? Không! Em thực sự đã nhìn thấy một chàng trai-]

[Jungkook: Em có thể đã nhìn thấy người giúp việc của anh. Đã đến giờ ăn tối, có lẽ họ đến để gọi anh]

Lisa 'ò' với hắn.

[Jungkook: Vậy, anh phải đi đây, nhờ em bảo BamBam gọi cho anh nhé]

[Lisa: Ok, em yêu anh nhiều lắm, Oppa. Em sẽ trở về sớm]

Seokjin nhắm mắt, nghiến răng, lồng ngực càng thêm căng cứng. Jungkook cười giả lả, gật đầu với cô.

[Jungkook: Hmm, tạm biệt]

Cả hai cúp máy. Jungkook bực bội, một tay xoa trán khó chịu và một tay khác đặt lên vùng bụng đang đau nhức.

Cùng lúc đó, Seokjin, người đang dựa lưng vào tường trông như vỡ òa. Cậu bặm môi mạnh hơn. Cậu không nên cảm thấy bị tổn thương.

Anh có biết em nhớ anh nhiều đến nhường nào không, Oppa?

Anh cũng nhớ em.

Em yêu anh nhiều lắm, Oppa!

Hmm, tạm biệt.

Tại sao mình lại cảm thấy đau đớn như vậy?

Cậu muốn hành động như thể nó không có gì to tát nhưng thực sự ... nó đang khiến trái tim cậu tan nát. Cậu không cảm thấy gì ngoài việc bị lừa dối và suy sụp. Cậu cáu kỉnh, đi về phòng và đóng cửa lại.

Jungkook nhíu mày khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Hắn ngồi dậy, đi ra khỏi phòng và kiểm tra xung quanh, đặc biệt là phòng của Jin nhưng hắn nhìn xuống khi nhận thấy cánh cửa phòng của chàng trai tóc nâu vẫn đóng. Hắn thở dài khi trở về phòng để tắm.

Trong khi tắm, hắn thút thít và ôm bụng khi cơn đau ban nãy lại xảy ra. Từ sáng nay hắn bắt đầu bị đau như thế này, nhất là vùng bụng. Cơn đau dạ dày trước đây của hắn nhưng hắn không thể biết hoặc nhớ lần cuối cùng mình bị đau dạ dày là bao lâu.

Mặc dù hắn cảm thấy buồn nôn khi mặc quần áo, nhưng hắn cố phớt lờ và đi xuống cầu thang. Cơn đau của hắn không biến mất sau khi thấy bạn trai của mình ăn tối một mình trong phòng ăn. Hắn cố gắng mỉm cười khi ngồi đối diện với Seokjin, người đã nhận ra sự hiện diện của Jungkook, vẫn không muốn nhìn lên hắn, ăn súp của mình.

"N-Nó có ngon không?"

Hắn không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, vì vậy hắn bắt đầu bằng một số câu hỏi ngẫu nhiên và đợi Seokjin trả lời nhưng hắn nhíu mày khi chàng trai tóc nâu ngừng ăn, ngồi dậy và rời đi. Hắn ngồi dậy khá khó khăn chỉ để chặn chàng trai tóc nâu rời đi nhưng cơn đau vẫn chưa hết. Hắn thút thít, nhăn mặt lại, bóp chặt cái bụng đang đau rồi ngước nhìn Seokjin.

"Cậu ... cậu đi đâu vậy?"

Hắn cố gắng hỏi khi bắt đầu cảm thấy cơn đau dạ dày của mình hiện đang trở nên nghiêm trọng. Seokjin không biết gì về tình huống của hai người, hơn nữa cậu cũng đang đau, nhưng nỗi đau của họ khác nhau, cậu không trả lời và muốn vượt qua tình huống này nhưng khó chịu khi bị Jungkook chặn lại.

"S-Seokjin-"

"Tránh ra."

Jungkook chớp mắt khi Seokjin nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

"Sao thế? Tại sao cậu không ăn? Đ-Đó là bởi vì tôi đến đây?"

Seokjin nhìn sang chỗ khác. Jungkook tiến lại gần chàng trai tóc nâu trong khi ôm lấy cái bụng đang đau của mình.

"S-Seokjin-"

"Cậu có Lisa ... đừng lãng phí thời gian của cậu với tôi nữa."

Jungkook ngạc nhiên lùi lại vài bước khi Seokjin bất ngờ nhắc đến tên Lisa. Seokjin trừng mắt nhìn Jungkook, người biết Lisa không nói dối và người mà cô nhìn thấy trong phòng của hắn là Seokjin. Hắn nhìn xuống trong căng thẳng. Seokjin giả vờ muốn rời khỏi nơi đó nhưng Jungkook đã nắm lấy cổ tay cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Jungkook rồi nhìn hắn.

"Bỏ tay ra."

"C-Cậu hiểu lầm rồi, Seokjin."

Jungkook vừa nói vừa nhìn xuống. Seokjin tức giận. Cậu nghiến chặt quai hàm khi tháo tay ra khỏi cổ tay và kéo cổ áo Jungkook lại gần. Hắn giật mình, nuốt nước bọt và nhìn vào đôi mắt giận dữ của Seokjin.

"Tôi hiểu lầm?! LÀ TÔI SAO?! CẬU-"

Tất nhiên là tôi đã hiểu lầm cậu! Tôi hiểu lầm rằng tình yêu của cậu là chân thành và cậu thực sự yêu tôi, chỉ có tôi, chết tiệt!

Seokjin vừa nghĩ vừa bực bội buông cổ áo Jungkook ra.

"Biến khỏi cuộc sống của tôi đi!"

Cậu lạnh lùng nói và quay lưng bỏ đi nhưng cậu khó chịu khi bị Jungkook chặn lại một lần nữa.

"Tôi không thể! Tôi yêu cậu! Tại sao, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu - ah!"

Hắn dừng lại khi ôm bụng, bắt đầu thút thít nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Seokjin nở một nụ cười nhạt.

"Đừng diễn nữa! Tôi chán lắm rồi!"

Seokjin cáu kỉnh khi cậu quay đi, rời khỏi phòng ăn. Jungkook vừa rên rỉ vừa lắc đầu ôm bụng.

"S-SEOKJIN ~!"

Cái tên đã được nói dừng lại khi Jungkook hét lên tên của mình. Cậu nhíu mày và nhìn lại thì thấy Jungkook đang nằm trên sàn, kêu một cách khó khăn trong khi ôm bụng. Hơi thở cậu dồn dập và đôi mắt mở to khi nhìn thấy.

"J-Jungkook."

Cậu lẩm bẩm khi lao về phía trước, quỳ xuống bên cạnh người kia. Cậu ôm đầu Jungkook vào lòng bàn tay và một tay khác nắm lấy tay hắn, vòng qua bụng.

"J-Jungkook? C-Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Seokjin cảm thấy lo lắng nhiều hơn là bối rối. Jungkook rớt nước mắt và lắc đầu.

"Tôi ... k-không thể! N-Nó đau quá - rất nhiều! G-Giúp tôi với!"

Seokjin nuốt nước bọt và nhìn lướt qua cơ thể đang run rẩy của người kia, cậu không biết Jungkook đang nói về cái gì.

"C-Cậu đang làm tôi sợ đấy! Nói cho tôi biết có chuyện gì vậy?! Cái gì đau?!"

Seokjin hỏi nhưng cậu hốt hoảng khi nhận ra Jungkook đang nhắm mắt, vỗ nhẹ vào mặt hắn và lắc vai.

"Không, không, không Jungkook! Kook! M-Mở mắt ra đi! JUNGKOOK!"

Cậu nhìn quanh và kêu cứu.

"CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI!! Jungkook! Làm ơn mở mắt ra! MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?! DÌ KIM! DÌ KIM ƠI GIÚP CON!!"

Cậu hét lên và nước mắt tự động rơi ra. Cậu không thể đứng nhìn hắn như vậy, điều đó làm cậu bị tổn thương.

"Chúa ơi, tại sao cậu - oh, CHẾT TIỆT! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI NÓ VẬY?! JUNGKOOK-AH?!"

Seokjin nhìn Seohyun, người đã hét lên, lao về phía trước và quỳ xuống bên cạnh Jungkook. Những người hầu gái, người giúp việc của bà ta cũng tụ họp và lo lắng cho cậu chủ. Jennie chết cóng. Bà Kim chạy về phía Seokjin, đứng đằng sau cậu, hoảng sợ.

"JUNGKOOK! CON TRAI! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?! CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?! NÓI CHO TÔI BIẾT!"

"C-Cậu ấy ổn ... nhưng đột nhiên cậu ấy ..."

Seokjin không thể thốt ra lời nào, cậu bắt đầu khóc. Seohyun nuốt nước bọt và liếc nhìn bàn tay đang ôm lấy bụng của Jungkook.

"Chắc cơn đau dạ dày của nó lại tái phát trở lại."

Bà ta lầm bầm nhưng Seokjin đã nghe thấy.

"Cái-cái gì?"

Bà ta nghiến răng trừng mắt nhìn Seokjin.

"Gọi cho bác sĩ, yêu cầu ông ta đến ngay lập tức!"

Bà Kim gật đầu khi chạy đi, cầm lấy ống nghe điện thoại cố định, cố gắng liên lạc với bác sĩ gia đình của Jungkook qua điện thoại.

"M-Mẹ!"

Cả Seokjin và Seohyun đều giật mình nhìn Jungkook đang thút thít vì đau đớn. Tim Seokjin đập rộn ràng khi cậu vỗ vào tay Jungkook.

"L-Làm ơn tỉnh dậy đi, Jungkook, xin cậu ~!"

Cậu rên rỉ. Seohyun nghiến răng và hất tay Seokjin ra khỏi tay Jungkook. Cậu ngạc nhiên nhìn bà ta.

"CÚT NGAY! MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ VÌ CẬU! HÃY TRÁNH XA NÓ RA!"

Seokjin giật mình khi Seohyun hét vào mặt cậu rồi vuốt tóc cậu con trai đang khóc của mình.

Cậu nuốt nước bọt và nhìn xuống. Bà ta nói đúng, tất cả mọi chuyện xảy ra là do cậu. Cậu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Jungkook. Cậu cảm thấy tội lỗi, buồn bã. Cậu rơi nước mắt và quyết định rời khỏi nơi đó như lời bà ta nói. Cậu định ngồi dậy nhưng một cái nắm chặt cổ tay đã ngăn cậu lại. Đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn bàn tay rồi nhìn người ngăn cậu rời đi ... Jungkook. Hắn thút thít vì đau đớn và lắc đầu với chàng trai tóc nâu, hắn không thể nói được nhưng ra hiệu cho Seokjin đừng rời xa hắn. Seokjin chớp mắt và thở hổn hển, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên mắt. Cậu liếc nhìn Seohyun, người đã nhận ra ánh mắt thân mật giữa cặp đôi JinKook. Bà ta giận dỗi, đảo mắt và ngồi dậy.

"BÀ ĐÃ GỌI CHO BÁC SĨ CHƯA?! ÔNG TA ĐÃ NÓI GÌ?!"

Bà ta hỏi bà Kim, người đang đứng sau Seokjin.

"Ông ấy đang trên đường tới, thưa bà."

Seokjin ôm mặt Jungkook và nhìn vào mặt hắn.

"Tôi ở đây, cậu sẽ ổn thôi."

Seokjin lẩm bẩm. Mặc dù Jungkook đang nhắm mắt và thút thít vì đau nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng nói của chàng trai tóc nâu. Hắn đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của chàng trai tóc nâu và cố gắng mỉm cười nhưng hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

"J-Jungkook! M-Mở mắt ra đi!"

Hắn từ từ nhắm mắt lại và mọi thứ xung quanh trở nên đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro