58. Nụ hôn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không phải là Jungkook, người đã giết bố mẹ của cậu. Là tôi ...

Tôi là người đã giết bố nó, bác nó và bây giờ ... sẽ giết nó và người mẹ ốm yếu của nó nếu cậu ở lại, cậu có ý kiến gì không?!

Cậu có muốn nhìn nó và mẹ nó chết không?
Nếu cậu không muốn ... thì hãy rời đi!

Seokjin!

"Không, Jungkook!"

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy khi mở to mắt và phập phồng nặng nề. Cơ thể run lên và nước mắt tự động lăn dài trên mắt. Cậu nuốt nước bọt khi nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu bình tĩnh khi thấy mình đang ở trong phòng với Jungkook. Sau lần làm tình cuối cùng, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và đi vào giấc ngủ sâu. Jungkook choàng tay qua ngực chàng trai tóc nâu và gục mặt vào gáy bạn trai ngủ ngon lành bên cạnh. Trên tấm nệm mỏng, Seokjin chỉ có thể nhìn thấy cánh tay và nửa khuôn mặt của Jungkook đang vùi trên cổ mình, phần còn lại của cơ thể họ được bao phủ bởi chăn. Seokjin từ từ lướt tay qua Jungkook, hôn và ôm nó rồi bắt đầu rơi nước mắt.

"Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm hại cậu ... không bao giờ."

Cậu khẽ rên rỉ, đảm bảo Jungkook sẽ không tỉnh lại. Cậu từ từ gỡ cánh tay Jungkook ra khỏi người mình, ngồi dậy sau đó nhìn chằm chằm vào người bạn trai đang say ngủ. Cậu ôm má và vuốt ve nó bằng ngón tay cái, trong khi làm điều đó cậu không thể kiềm chế được nước mắt tuông rơi. Môi cậu run run và rơi lệ.

"Tôi yêu cậu ... và tôi thực sự xin lỗi."

Cậu nghiêng người khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu người kia. Jungkook thở khi di chuyển một chút rồi tiếp tục ngủ khi Seokjin vuốt tóc hắn một cách đáng yêu. Cậu không giấu được nụ cười khi nhìn cách bạn trai ngủ. Cậu cười với đôi mắt ngấn lệ. Cậu mở miệng định nói nhưng không có gì cả. Cậu mím chặt đôi môi run rẩy của mình vào nhau, bước xuống giường và bước vào phòng tắm. Giữ vòi sen và xoay người để nước ấm làm ướt tóc và nhỏ xuống lưng, khóc một lần nữa.

Sau vài phút ...

Seokjin nhìn đồng hồ treo tường, hiện đang là 6 giờ sáng. Cậu cầm chắc chiếc ba lô và mỉm cười đau khổ khi bạn bè và những kỉ niệm thời đại học chợt hiện về trong tâm trí rồi cậu nhìn nửa kia của mình đang say giấc nồng. Cậu sẽ nhớ mọi điều từng xảy ra trong cuộc sống đại học của mình. Cậu tự trấn tĩnh khi bước lại gần Jungkook, đứng cạnh giường, quỳ xuống và đưa tay vuốt tóc người kia lần cuối.

"Tôi không biết còn có thứ gì đẹp bằng cậu trên đời này hay không ... Cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi."

Cậu lầm bầm khi nghiêng người để hôn lên trán Jungkook một nụ hôn cuối cùng. Cậu đứng yên trong một giây. Nụ hôn chia tay trở thành lời chào cuối cùng và là nỗi đau đớn khôn nguôi. Cậu lùi ra và cố gắng mỉm cười trong cơn đau.

"Cảm ơn vì những kỷ niệm ... tạm biệt."

Sau đó cậu đặt một mảnh giấy trên tủ đầu giường, ngồi dậy, quay người lại, đi về phía cửa và trước khi rời đi, cậu liếc nhìn bạn trai mình thật lâu. Môi cậu run run khi xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu chỉ sợ mình khóc to hơn có thể sẽ đánh thức Jungkook.

Cậu nhớ lại mọi kỷ niệm khi nhìn quanh ngôi nhà mà mình đang sống với bố mẹ và thú cưng yêu quý. Nỗi đau thấu da thịt khiến cậu rơi nước mắt.

Khi đi đến cổng vào, cậu liếc nhìn lần cuối ngôi nhà mình ở và ý nghĩ về việc sẽ rời khỏi ngôi nhà của mình, những ký ức và người đàn ông cậu yêu nhất mãi mãi giết chết sâu trong nội tâm. Một phần cậu yêu cầu bản thân ở lại nhưng cậu không thể, chỉ là không thể.

"Đi chưa?"

Seokjin nghiến răng khi quay lại chỉ để nhìn thấy tên gián điệp, người đã theo dõi cậu. Cậu không cảm thấy gì khác ngoài việc phát điên. Người đàn ông mặc vest đen nhếch mép.

"Cậu cần giúp gì không? Tôi có thể cho cậu đi nhờ xe nếu cậu muốn?"

Seokjin nghiến chặt răng tức giận nhưng không nói gì, bắt đầu rời khỏi nơi này. Người đàn ông mặc vest nhếch mép cười khi lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

[Không xác định: Sao rồi?]

[G.I.B.S: Seokjin sắp đi rồi ạ]

Trong một giây anh ta không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào từ phía bên kia nhưng chắc chắn về việc hiện tại họ sẽ hạnh phúc như thế nào.

[G.I.B.S: Thưa bà?]

[Không rõ: Tôi xin lỗi, tôi ... Cậu cho tôi một tin tuyệt vời vào buổi sáng. Cậu xứng đáng tăng gấp đôi tiền lương của mình]

Anh ta đỏ mặt khi xoa đầu.

[G.I.B.S: C-Cảm ơn bà]

[Không rõ: Đừng quá phấn khích, còn một việc nữa mà cậu cần phải làm]

Anh ta ngừng cười.

[G.I.B.S: C-Chuyện gì vậy, thưa bà?]

[Không rõ: Tôi sẽ trả cho cậu gấp ba lần, kết liễu cậu ta]

Lúc đầu người đàn ông mặc vest đen không nói nên lời sau đó thốt ra một số từ.

[G.I.B.S: N-Nhưng, thưa bà-]

[Không xác định: Làm như tôi nói, tôi sẽ tăng gấp ba lần thu nhập của cậu và bảo vệ cậu khỏi vụ án / cảnh sát]

Anh ta nuốt nước bọt và suy nghĩ.

[G.I.B.S: Được ạ]

[Không xác định: Hãy gọi cho tôi khi cậu kết liễu cậu ta]

Với điều đó cuộc gọi bị ngắt kết nối. Anh chàng mặc vest đen toát mồ hôi. Tất nhiên ai sẽ không cảm thấy sợ hãi nếu người nào đó yêu cầu bạn giết ai đó? Anh ta nuốt nước bọt, thở sâu, gật đầu khi lên xe và khởi động xe.

Tiền khiến thế giới lu mờ.

Trong lúc đó ...

"Chúng ta đã đến chưa? Tại sao lại mất nhiều thời gian vậy?"

"Bình tĩnh, Jagi ... Tae."

Cái tên vừa được nói lo lắng quay lại nhìn bố mẹ mình, người đang ngồi ở băng ghế sau xe. Trông họ cũng căng thẳng và lo lắng.

"Mất bao lâu để đến đó, Tae? Mẹ lo lắng quá."

Anh nuốt nước bọt khi mắt di chuyển qua lại nơi này trong lo lắng. Khi anh không trả lời, bố anh càng tức giận hơn.

"Taehyung!"

Anh định thần lại và nhìn bố mình.

"Cái quái gì vậy? Bố đang nói chuyện với con! Nói gì đó đi! Anh trai của con có bao giờ thông báo cho con về nơi nó thực sự ở không? Con-"

"Uh, H-Hyung? Con, uhm, t-tại sao hai người lại lo lắng thế? H-Hyung ổn, được chứ? Chúng ta ... chúng ta đang đi đúng hướng! Đừng lo lắng và hãy để con tập trung lái xe ... H-Hyung, mất bao lâu để đến nơi này?"

Anh hỏi khi đưa điện thoại của mình cho người tài xế, người đang điều khiển chiếc taxi. Người lái xe liếc nhìn điện thoại của mình rồi nhìn Taehyung, người đang đưa mắt ra hiệu anh ta nói dối vì không có gì được viết hoặc hiển thị trên điện thoại của anh. Thực ra tài xế đưa họ đến nơi mà Taehyung đã nói trước đó, chỉ vậy thôi.

"Trong vài phút nữa."

Anh ta nói dối và Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

"C-Cảm ơn anh ... Thấy chưa, chúng ta sẽ đến trong vài phút nữa. Làm ơn đừng lo lắng nữa, con cầu xin bố mẹ đó!"

Anh nói khi không nhìn họ mà nhìn phía trước.

"Đừng lo lắng nữa? Con có biết sau bao nhiêu năm mẹ mới có thể được gặp anh trai của con không?! Tại sao con lại giấu bố mẹ chuyện con vẫn liên lạc với anh trai của mình?! Mẹ đồng ý mẹ và bố đã sai, chúng ta không nên đuổi nó ra khỏi nhà khi nó mới 15 tuổi nhưng nó vẫn là con của bố mẹ! Con trai của chúng ta! Anh cả của con! Đừng bao giờ quên điều đó! Cho dù nó là ai, nó vẫn là con của bố mẹ!"

Mẹ anh hét lên và khóc. Taehyung không nhìn lại cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt rơi lệ khi quay mặt về phía trước.

"Tại sao em lại tự trách bản thân?! Mọi thứ đều là lỗi của anh, giá như anh ..."

"Bố ... làm ơn đi. Con biết cả hai người đều yêu anh ấy nhiều như thế nào và con cũng biết anh ấy yêu hai người hơn tất cả, được chứ? Anh ấy không giận bố mẹ đâu nên làm ơn đừng khóc nữa! Con sẽ đưa cả hai đến gặp anh ấy như con đã hứa! Tin con đi!"

Anh ngắt lời bố mình và lao ra ngoài mà không nhìn họ. Anh chỉ không biết phải đối mặt với họ như thế nào sau khi anh biết người anh trai duy nhất của mình không còn sống trên thế giới này nữa. Và đó là sự thật duy nhất anh đang che giấu với bố mẹ đáng yêu của mình và sự thật duy nhất giết chết anh, Kim Taehyung.

.

.

.

.

Jungkook di chuyển mình trong tấm khăn trải giường mềm mại, ấm áp. Hắn dụi mắt và nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm. Buổi sáng được cho là một thứ gì đó, đa số mọi người đều cho là đẹp, nhưng hắn lại thấy lạ. Hắn mở to mắt hơn và nhìn sang bên cạnh chỉ thấy trống rỗng. Hắn ngồi dậy trong khi nhìn vào tờ giấy bên cạnh, nơi Seokjin đã để nó ở đó vài giờ trước. Hắn nuốt nước bọt khi nhìn xung quanh.

"Jin?"

Hắn gọi bạn trai nhưng không có câu trả lời. Nói rõ hơn, căn phòng rất yên tĩnh. Nếu chàng trai tóc nâu đang tắm, có thể nghe tiếng nước chảy nhưng không có gì, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh. Jungkook cảm thấy không ổn lắm. Hắn từ từ vén chăn, xuống giường, cầm lấy khăn tắm vì mình trần truồng. Hắn kéo rèm và nhìn ra ngoài qua cửa sổ, mặt trời chiếu sáng rồi đi về phía phòng tắm, nơi chàng trai tóc nâu đã tắm một tiếng trước.

"Seokjin, cậu có ở trong đó không?!"

Đầu tiên hắn gõ cửa, sau đó giữ nắm đấm cửa và mỉm cười vặn nó.

"Seokjin ... tôi đến ..."

Nhưng nụ cười hắn giảm xuống khi thấy phòng tắm trống rỗng. Hắn chớp mắt.

Cậu ấy đâu rồi?

Cậu ấy đã nhảy xuống-

"Không, không! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?! Cậu ấy sẽ không đâu! Cậu ấy có thể ở dưới lầu, ừ, ở dưới lầu!"

Không cần suy nghĩ nhiều, hắn chạy nhanh xuống lầu, thấy căn nhà trống rỗng và tối om. Cửa và rèm cửa vẫn đóng giống như ngày hôm qua. Adrenaline làm ngập hệ thống của hắn, nó đập như thể đang cố gắng trốn thoát. Hắn nghĩ tim mình sẽ nổ tung và đôi mắt mở to vì sợ hãi. Hắn lao vào bếp và tìm kiếm bạn trai ở mọi nơi trong nhà, vẫn không tìm thấy. Hắn có thể nếm nước bọt đặc quánh trong cổ họng và những giọt mồ hôi chảy dài trên lông mày.

Nếu tôi là mặt trăng vậy thì cậu sẽ là trái đất của tôi ... tôi sẽ ở bên cậu, quanh cậu, cứ vòng quanh cậu mãi dù biết chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau.

Những dòng nước mắt chảy nhanh hơn nhịp tim của hắn. Hắn lắc đầu khi nhanh chóng chạy về phòng Seokjin. Hắn bắt đầu tìm điện thoại và định lấy nó ra khỏi túi quần nhưng dừng lại khi có thứ gì đó đập vào mắt. Hắn từ từ hướng ánh nhìn về tử đầu giường, nơi có một tờ giấy trắng và một thứ gì đó giống như cây bút được đặt trên đầu tờ giấy. Hắn nhíu mày khi từ từ bước tới.

Khi đến gần, hắn cầm trên tay tờ giấy và cây bút. Hắn nhìn vào cây bút rồi đặt nó xuống bàn và mở tờ giấy gấp ra. Một cái gì đó được viết trên giấy và hắn bắt đầu đọc.

Gửi JK

JK, là tôi. Cậu ngủ có ngon không? ... Tôi đoán nếu cậu đọc tờ giấy này, cậu biết tôi đã không còn ở bên cậu nữa. Trước hết, tôi muốn cậu bình tĩnh. Hãy hít thở thật sâu, đừng khóc và đọc hết bức thư này đến cuối, được chứ?

Chỉ cần đọc đến đây thôi Jungkook đã rơm rớm nước mắt.

JK, tôi đi đây. Tôi đang rời xa cậu.

Đầu gối của Jungkook mất thăng bằng khi đột ngột quỳ xuống khi cầm tờ giấy.

Không phải vì tôi không yêu cậu ... tôi bỏ đi vì tôi yêu cậu hơn tất cả. Tôi yêu cậu ... tôi không nói dối đâu, tôi thực sự ... thực sự yêu cậu nhiều hơn những lời tôi có thể nói ...

Những giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên má.

Vậy tại sao tôi lại bỏ đi? Tôi muốn cậu được an toàn, sống và hạnh phúc. Tôi không sợ chết nhưng tôi sợ mất cậu ... Có lẽ tôi sợ vì lúc đó cậu còn có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ người nào khác. Cậu là tất cả những gì tôi nghĩ, tôi muốn ... Và vì cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ...

Jungkook tim và mắt rỉ máu vì đau.

Tôi ước tôi có thể đối mặt với cậu nhưng thời gian và địa điểm không cho phép. Thế nên đó là lý do tại sao tôi viết điều này trong bức thư ... Tôi có thể đi xa nhưng không bao giờ đi xa cậu. Lời tạm biệt chỉ dành cho những người yêu bằng mắt nhưng đối với những người yêu bằng cả trái tim và tâm hồn thì không có gì gọi là xa cách. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy nơi mà tôi và cậu có thể ở bên nhau. Chúng ta sẽ bắt được ước mơ của mình trong làn sóng thay đổi. Vậy nên hãy mỉm cười và tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

Tôi biết ... Tôi biết những gì tôi đang làm có thể phù hợp với tôi nhưng nó sẽ không bao giờ phù hợp với cậu ... Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đang làm với cậu, xin lỗi vì những đau đớn và đau khổ mà tôi đã dành cho cậu. Tôi chỉ có thể nói tôi xin lỗi vì nó không thể sửa chữa bất cứ điều gì đã xảy ra nhưng những gì tôi có thể nói là tôi yêu cậu ... và đó là điều tôi không bao giờ hối tiếc ...

Môi dưới của Jungkook run lên và vai buông xuống đầy cam chịu. Tầm nhìn của hắn mờ đi, rất khó để hắn có thể nhìn rõ nét chữ.

Tôi ước câu chuyện của chúng ta có thể có một nút tua lại, không phải để xóa đi những gì chúng ta đã trải qua mà để sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta một lần nữa ... Xin đừng khóc, đừng bỏ ăn, đừng tức giận, luôn luôn thắt dây an toàn dù đi quãng đường ngắn, và cũng đừng quên chúc mừng sinh nhật, đừng quên vòng tay tôi đã tặng cậu, đừng tin tưởng tất cả những gì cậu nhìn thấy ... và đừng quên cây bút. Câu trả lời cậu đang tìm kiếm ở bên trong cây bút ...

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đừng quên mỉm cười. Nụ cười của cậu là khởi đầu cho tình yêu của tôi dành cho cậu ... vì vậy hãy mỉm cười mỗi ngày ... tôi sẽ không thể không nhớ cậu vì sẽ không bao giờ có ngày tôi ngừng nghĩ đến cậu ... tôi sẽ luôn quan tâm đến cậu ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau và ngay cả khi chúng ta đang ở rất xa, rất xa nhau ...

Xin hãy tự chăm sóc bản thân mình ...

Và tôi đã mang theo bức tranh mà cậu đã vẽ cho tôi ... kỷ niệm khó quên duy nhất mà tôi có ...

Hãy hạnh phúc nhé, Jungkook ...

Tôi yêu cậu ...

- Jin của cậu

Tay hắn buông lỏng lá thư ra khi nó tuột khỏi tay. Hắn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, nó không khác gì khi hắn còn là một đứa trẻ sợ nhìn thấy khuôn mặt của người cha đã khuất của mình trong nhà xác và sợ nghe rằng mẹ đã quên hắn là ai.

Mắt hắn rưng rưng. Những bức tường của hắn, những bức tường nâng đỡ hắn khiến hắn trở nên mạnh mẽ giờ đây ... đã sụp đổ. Phút chốc chúng rơi xuống, toàn thân hắn run rẩy. Hắn khóc nức nở khi hai tay ôm ngực. Những tiếng nức nở ban đầu bị kìm nén khi hắn cố gắng che giấu nỗi đau của mình, sau đó vượt qua bởi làn sóng cảm xúc mà hắn suy sụp hoàn toàn.

Tôi ước câu chuyện của chúng ta có thể có một nút tua lại, không phải để xóa đi những gì chúng ta đã trải qua mà để sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta một lần nữa ...

Hắn đột nhiên hét lên bằng tất cả sức lực. Tiếng hét vang vọng trong đầu. Mỗi nhịp thở đều giống như hơi thở cuối cùng của hắn, mỗi hơi thở đều khiến hắn đau đớn vì nó là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro