68. Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, bố mẹ thân yêu của con~"

Taehyung ngáp dài, vươn vai khi nhận ra bố mẹ mình ở phòng khách.

"Chiều rồi đó TaeTae à."

Anh nhìn đồng hồ treo tường và cười ngượng nghịu. Anh ngủ khá lâu, có thể là do lớp học âm nhạc trực tuyến của anh với J-hope. Thực ra hôm qua lớp học bắt đầu từ khuya vì anh bận cho Seokjin xem MV của nghệ sĩ yêu thích của mình. Anh nghĩ, mỉm cười rồi nhìn lại bố mẹ và xung quanh.

"Jin hyung đâu rồi ạ?"

"Hôm nay là cuối tuần. Anh trai con ra ngoài như thường lệ rồi."

Taehyung 'oh'-

"Ồ, vâng, con quên mất."

Jin chưa bao giờ nói với họ cậu sẽ đi đâu vào mỗi cuối tuần hoặc không ai trong số họ hỏi cậu cả, mặc dù họ không biết cậu gặp ai và ở đâu vào mỗi cuối tuần. Thật hiếm khi thấy Jin ra ngoài vào các ngày trong tuần vì cậu thường dành thời gian cho công việc và cho các thành viên trong gia đình nên họ không bao giờ bắt cậu phải ở nhà vào cuối tuần cả, họ để cậu làm những gì cậu thích. Hơn nữa, đôi khi tất cả chúng ta cũng cần có thời gian riêng tư để trải nghiệm những điều mới mẻ.

Taehyung thở dài và nhìn bố mẹ mình.

"Um, cuối tuần rồi."

"Ừm, bố mẹ biết."

Byung nói mà không thèm nhìn anh, mắt dán vào TV. Taehyung giận dữ và đảo mắt rồi đi về phía bố mẹ mình, người đang ngồi trên ghế xem chương trình TV.

"Thôi nào, ngồi xem TV cả ngày có hại cho sức khỏe của cả hai đấy."

Eun cười khúc khích và nhìn con trai mình.

"Vậy con muốn bố mẹ làm gì bây giờ?"

"Chúng ta hãy đi ra ngoài thôi!"

Cả hai người họ nhìn Taehyung, người nói trong sự phấn khích.

"Cuối tuần ở nhà chán lắm~"

"Được thôi nhưng còn Jin thì sao?"

"Hyung đang tận hưởng mà. Chúng ta không nên làm phiền anh ấy."

"Ít nhất chúng ta cũng nên thông báo cho thằng bé biết. Nếu thằng bé về khi chúng ta ra ngoài thì sao?"

"Hmm, con sẽ nói cho anh ấy nhưng trước tiên bố mẹ phải chuẩn bị đi đã!"

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Bí mật!"

Trên đường đến nơi Taehyung lái chiếc xe của bố mình trong khi Byung và Eun ngồi ở ghế hành khách bên cạnh và phía sau. Họ không hỏi anh đưa họ đi đâu và mặt khác, Taehyung cảm thấy rất phấn khích khi đưa bố mẹ mình đến-

"Cáp treo!"

Eun đọc rồi hét lên khi họ đến nơi đã nói. Taehyung khúc khích cười khi nhìn mẹ.

"Chúng ta đi thôi!"

"Không, không, không! Không đời nào mẹ đi cáp treo đâu!"

Eun vừa nói vừa ngồi trong xe không chịu xuống. Byung và Taehyung xuống xe kéo cô ra ngoài. Bà giãy giụa rồi đi xuống, bắt đầu đánh con trai mình, hơi mạnh.

"Sao con lại đưa mẹ đến đây hả?! Con biết mẹ sợ độ cao mà!"

Taehyung cười khúc khích.

"Con biết, nhưng đôi khi mẹ phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình để nhìn thấy vẻ đẹp ở phía bên kia."

Eun bĩu môi và Taehyung mỉm cười, rồi khoác tay lên vai cô.

"Con biết mẹ rất muốn ở trên đó nhưng nỗi sợ hãi đang kìm hãm mẹ. Suy nghĩ sẽ không chiến thắng được nỗi sợ hãi nhưng hành động sẽ làm được, đó là lý do tại sao con đưa mẹ đến đây. Mẹ đã dạy con cách mạnh mẽ trong mọi tình huống và khi con cảm thấy sợ hãi một điều gì đó, con sẽ làm thế nào để không lo lắng? Con muốn mẹ cũng phải dũng cảm như vậy."

Eun mỉm cười khi nhìn cậu con trai lớn của mình. Bà xoa đầu con trai mình.

"Cảm ơn con."

Taehyung mỉm cười và chớp cả hai mắt với mẹ mình. Trong khi đi bộ-

"Nơi này đẹp như tranh vậy."

Byung nói và Eun gật đầu.

"Lần sau chúng ta nên đến đây cùng với Jin, thằng bé chắc chắn sẽ rất thích."

Byung và Eun nói chuyện và nhìn xung quanh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên trong khi Taehyung đi phía sau họ. Anh mỉm cười. Anh bảo họ ngồi trên ghế gỗ, còn anh sẽ đi mua vé cho họ. Khi đến quầy mọi người xếp hàng khá đông. Anh thở dài, hôm nay là cuối tuần. Anh nghĩ khi đứng trong hàng đợi.

Jin không muốn kết hôn hay nó không thích kết hôn với con gái?...

Ý em là gì?..

Nếu Jin thích con trai thì sao?...

Đột nhiên, ý nghĩ về cuộc trò chuyện của bố mẹ lướt qua tâm trí Taehyung. Hôm qua trước khi bước lên cầu thang, anh đã nghe thấy họ nói chuyện. Anh chớp mắt và nhìn xuống.

Hyung không thích con trai, em biết mà...

Chuyện xảy ra khi bố mẹ của Taehyung đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Taehyung và Jin không đi theo và đây là lần đầu tiên cả hai được ở một mình kể từ khi Seokjin đến nhà anh. Vì bữa tiệc, Eun không có thời gian để chuẩn bị bữa tối nên cô đã bảo họ nấu hoặc gọi đồ ăn nhanh. Jin rất giỏi nấu ăn. Thế nên cậu đã hỏi Taehyung muốn ăn gì và quyết định chuẩn bị nó.

Seokjin cười khúc khích khi thấy Taehyung vừa khóc vừa cắt hành.

"Aigo, đưa đây cho anh. Anh làm cho."

Đầu tiên Taehyung từ chối-

"Không! Không sao đâu. Em ... *khóc* Em không sao. Để em giúp anh, hyung."

Nhưng nước mắt không ngừng rơi và Seokjin không thể ngừng cười khúc khích. Cậu giật lấy con dao và thớt từ người trẻ hơn-

"Không sao, cứ để anh. Em đi rửa mặt trước đi đã, đi đi."

Taehyung khịt mũi rồi đi rửa mặt. Xong xuôi, anh quay lại nhà bếp trong khi lau mặt bằng khăn và cứng đờ người trước khung cảnh trước mắt. Seokjin bắt đầu nấu ăn và mồ hôi ướt đẫm, thấm đẫm bộ đồ trắng cậu đang mặc, để lộ một chút ngực. Mồ hôi chảy xuống trán, chảy xuống cổ rồi thấm vào áo thun. Taehyung nuốt nước bọt và làm rơi chiếc khăn tắm xuống sàn. Đột nhiên anh cảm thấy nóng ran. Tất cả mọi thứ trông thật gợi cảm, mái tóc rối bù, chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt của Jin. Anh không thể kìm lại việc ham muốn và đi về phía Seokjin. Seokjin kêu lên khi người nhỏ tuổi hơn đột ngột xoay người cậu lại đối mặt với Taehyung. Cậu sợ hãi siết chặt ngực mình rồi thở hổn hển.

"Trời ơi! Em làm anh sợ đấy Taehyung-ah"

Seokjin thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi định quay người nấu tiếp nhưng Taehyung không cho, anh ôm lấy cậu và cứ nhìn chằm chằm vào Jin. Jin chớp mắt bối rối nhưng vẫn mỉm cười.

"Gì thế? Buông ra để anh nấu ăn."

Nhưng cậu đã bị cắt lời bằng một nụ hôn. Jin mở to mắt khi nhìn Taehyung, người đang hôn cậu một cách thèm khát. Seokjin đưa tay lên ngực của người trẻ hơn và lòng bàn tay cậu đẩy người kia ra xa-

"... Taehyung! Em--mmph!"

Nhưng Jin lại một lần nữa bị hôn. Cậu nhăn mặt, vùng vẫy và cố gắng đẩy người trẻ ra một lần nữa nhưng Taehyung đã giữ chặt tay cậu bằng một tay và một tay khác giữ sau đầu, hôn cậu thô bạo cho đến khi cảm thấy nước mắt của Jin rơi xuống.

Anh tách ra khi nhìn vào mặt anh trai rồi nhìn vào tay mình. Ngay khi vừa buông tay Jin ra, anh đã nhận ngay một cái tát từ Jin. Mặt anh quay sang một bên khi Jin bước ra khỏi bếp. Taehyung nhắm mắt lại và nước mắt lăn dài, không phải vì Jin tát anh mà do anh đã cưỡng bức anh trai mình (người luôn yêu thương và chăm sóc anh như em ruột) một cách thô tục và không được sự cho phép của Jin. Anh cảm thấy rất xấu hổ. Thật lòng Taehyung yêu Jin hơn cả một người anh trai nhưng anh ngại nói điều đó với Jin vì anh không biết Jin có thích con trai hay không. Anh luôn muốn nói chuyện với Jin về tình cảm của mình dành cho cậu nhưng anh không có cơ hội, và hôm nay khi bố mẹ anh đi vắng, anh quyết định nói ra mọi thứ nhưng anh đã làm hỏng vì chìm đắm trong ham muốn.

Anh mở mắt khi nhìn món ăn mà Jin đã nấu. Anh cảm thấy khó chịu với chính mình khi bước vào phòng khách, nơi Jin đang ở. Khi anh đi ra khỏi bếp, anh nhìn vào người lớn tuổi hơn, người đang ngồi trên chiếc ghế dài, ôm đầu gối trong khi nhìn đi chỗ khác. Anh từ từ bước về phía Jin trong khi đầu cúi xuống. Khi đã đến đủ gần, anh đứng bên cạnh Jin. Jin chớp mắt rồi ngước lên nhìn anh. Đột nhiên Taehyung quỳ xuống trước mặt. Jin sửng sốt khi nhìn Taehyung nắm lấy cả hai tay mình, giữ chặt rồi tựa trán lên đó, bắt đầu khóc to hơn. Cậu nuốt nước bọt.

".... *khóc*... em-em xin lỗi, hyung~ *khóc* em thực sự rất xin lỗi ... xin ... xin anh đừng-đừng ghét em~ *khóc* em xin lỗi~... em thực sự rất xin lỗi~"

Trái tim Jin nặng trĩu khi nhìn thấy em mình khóc. Không cần suy nghĩ hai lần, cậu ôm Taehyung vào lòng và bắt đầu xoa đầu. Taehyung ôm eo cậu, vùi mặt vào ngực và càng khóc to hơn.

"Không, anh không bao giờ ghét em cả ... nhưng anh thực sự ghét bản thân mình vì đã tát em ... Xin hãy tha thứ cho anh..."

Cả hai khóc thút thít khi ôm nhau. Sau vài phút, cả hai đều bình tĩnh lại, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, giữ im lặng.

"Tại sao-tại sao em không nói với anh?"

Taehyung giữ im lặng trong khi nhìn xuống khi cậu hỏi. Jin hậm hực.

"Bố mẹ có biết em-"

"Họ biết."

Jin liếc nhìn Taehyung khi trả lời mà không nhìn anh.

"Taehyung, anh yêu em ... nhưng như-"

"Em trai?"

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn đi chỗ khác. Taehyung nhàn nhạt cười.

"Em không chắc mình có bị trầm cảm hay không nữa. Ý em là em không buồn cũng không vui."

Mắt Seokjin mờ đi khi nhìn đi chỗ khác. Giá như em có thể biết tất cả những điều mà anh không thể nói, cậu nghĩ và nhắm mắt lại.

"Ít nhất em cũng có cơ hội để nói. Em rất vui, hyung"

Seokjin mở mắt và nhìn người nhỏ hơn, Taehyung cũng vậy.

"Em hứa với anh ... chúng ta chỉ là anh em thôi."

Nước mắt Jin tuôn rơi khi mím đôi môi run rẩy của mình lại với nhau. Taehyung mỉm cười khi kéo cậu vào lòng. Seokjin đáp lại và khóc trên vai Taehyung.

"Anh xin lỗi ..."

Taehyung cười nhạt và vỗ lưng Jin.

"Không sao đâu, hyung"

"Xin lỗi?"

Taehyung hoàn hồn khi có ai đó vỗ vào vai mình từ phía sau. Anh xoay người nhìn và anh chàng phía sau anh bảo anh tiến về phía trước. Lúc đó anh mới nhận ra mình vẫn đang đứng xếp hàng mua vé. Anh cúi người xin lỗi và tiến về phía trước.

"Mẹ kêu mình nói với hyung về việc đến đây. Aish!"

Anh tự trách mình vì đã quên nó rồi chộp lấy điện thoại, sẵn sàng gọi cho Seokjin-

"Appa bắt con đi!"

"Hyejin-ah, đừng chạy! Ngã bây giờ!"

Tiếng nói khá to. Tất cả mọi người, bất cứ ai đứng xếp hàng đều quay lại và nhìn khung cảnh đáng yêu. Một người đàn ông (có lẽ là cha của đứa trẻ đó vì cô bé gọi anh ấy là appa) đang cố gắng bắt lấy cô con gái nhỏ nhắn và dễ thương của mình, người đang chạy và bảo anh bắt lấy cô bé. Nụ cười nhảy múa trên khuôn mặt của mọi người, Taehyung cũng vậy cho đến khi anh nhận ra khuôn mặt của người Appa đó, nụ cười của anh nhạt dần và cứng đờ tại chỗ.

"Jin hyung"

Anh lầm bẩm.

"Hyejin-ah! Dừng lại, con ngã đấy!"

"Cố bắt con đi, Appa!"

Cô bé cười khi cố gắng chạy nhưng lần này Jin đã bắt được và bế cô bé trên tay rồi nhéo mũi.

"Nghịch ngợm!"

Cô bé cười nhạo cậu.

"Chúng ta đi được rồi chứ?"

Cô bé gật đầu khi chuẩn bị bước đi thì Jin dừng lại. Cậu nhíu mày khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu từ từ quay người lại và nhìn sang bên cạnh, vào người đó. Đôi mắt mở to và chớp vài lần vì sợ hãi.

"T-Taehyung?"

Jin bị sốc khi liếc sang bên trái và định quay lại nhìn Taehyung nhưng còn nhiều cú sốc hơn nữa đang chờ đợi cậu. Tim cậu như ngừng đập khi thấy Eun và Byung cũng ở đó và nhìn mình. Hyejin nhìn họ rồi nhìn Jin.

"Họ là ai vậy Appa?"

Jin thở hổn hển.

< Trong khi đó ở Busan >

Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc, chuẩn bị cho cuộc gặp với khách hàng vào tối nay. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Hắn nhìn tên người gọi và khẽ mỉm cười, trả lời cuộc gọi.

[Jungkook: Lâu quá rồi nhỉ, tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ. *cười* Cậu sao rồi, BamBam?]

Hắn nhận được tiếng cười khúc khích từ phía bên kia.

[BamBam: Làm sao tôi có thể quên được người bạn thân nhất của mình? Dạo này tôi bận quá, xin lỗi và tôi ổn, còn cậu thì sao?]

Jungkook nở một nụ cười nhỏ.

[Jungkook: Ừ, tôi vẫn tốt]

Hắn thở dài và nói chậm rãi, giọng trầm hơn.

[BamBam: Thật sao? Các cậu có tìm thấy tung tích gì về Seokjin không?]

Sự im lặng của Jungkook nói lên nhiều điều hơn BamBam có thể nghĩ. Anh ta thở dài từ phía bên kia.

[BamBam: Tôi xin lỗi.]

Jungkook nhàn nhạt nở nụ cười.

[BamBam: Mọi chuyện xảy ra là do tôi. Tôi thực sự rất xin lỗi, JK]

[Jungkook : Không, đó không phải lỗi của cậu mà đó là do số phận ... nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó số phận sẽ có câu trả lời cho tất cả những gì nó diễn ra ... và đó là lúc tôi sẽ gặp lại Jin]

Im lặng tiếp quản cuộc trò chuyện trong một thời gian ngắn. Sau đó Jungkook mỉm cười.

[Jungkook: Xin lỗi, nãy giờ tôi nói nhiều quá thì phải. Quên đi. Vậy Lisa và Mingyu thế nào rồi? Tôi nghe nói Lisa đã ra mắt? Thật sao?]

BamBam ậm ừ. Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ với Jungkook tại bệnh viện, Lisa và BamBam quyết định đến LA, cộng với việc Lisa có một tương lai tươi sáng tại đó. Sau vài tháng họ đến LA, cô đã ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Los Angles Blackpink. Ở phía ngược lại, Mingyu đi theo BamBam vì muốn vượt qua tình yêu đơn phương dành cho Sehun. Dù không biết rõ về nhau nhưng Sehun chưa bao giờ là người xa lạ với cậu. Ký ức của Sehun làm cậu bối rối. Vì thế cậu quyết định tiếp tục và như một sự thay đổi, cậu đến LA cùng với người bạn thân nhất của mình. Cậu giúp đỡ bạn thân trong công việc kinh doanh của gia đình tại LA.

[BamBam : *cười* Và Mingyu cũng ổn. Cậu ấy ở bên cạnh tôi, tôi đang bật loa ngoài và cậu ấy cũng nghe thấy. Hai chúng tôi đang uống trong phòng vì hôm nay là sinh nhật của Mingyu]

Lông mày của Jungkook nhướn lên khi liếc nhanh vào tờ lịch trên bàn và thở dài.

[Jungkook: À, ngày 7 tháng 11! Mingyu-ah sinh nhật vui vẻ! Thực xin lỗi, tôi quên mất!]

[Mingyu: Không sao đâu, JK và đó không phải là lý do chúng tôi gọi cho cậu. Sự thật là chúng tôi rất nhớ mọi người ... *thở dài* Tôi chợt nhớ về bữa tiệc bất ngờ mà hai cậu tổ chức vào sinh nhật lần thứ 20 của tôi]

[BamBam: *cười khúc khích* Sau bữa tiệc đó nhà cậu bừa bộn lắm đấy!]

[Jungkook: *mỉm cười* đúng vậy, ai cũng đi về hết. Chỉ có tôi và BamBam ở lại và dọn nhà giúp cậu!]

[BamBam: Đúng vậy! Chúng tôi đã giúp cậu không bị chú mắng mà không nhận được một lời cảm ơn, thay vào đó cậu còn cằn nhằn nữa! Đồ khốn!]

[Mingyu: *ngượng ngùng cười*]

[Jungkook: Cậu nói đúng! Mingyu còn không hề cảm thấy hối hận nữa kìa!]

[Mingyu: Chờ đã-sao đây? Bây giờ các cậu tấn công tôi đấy à?! Không ai phe tôi hết luôn?!
JK! Cậu cũng vậy?!]

[BamBam: Cậu có bảo vệ chúng tôi khi chú cậu la chúng tôi không?! Hay lúc đó cậu chỉ ngồi nghe?!]

Jungkook phá lên cười khi nghe cuộc cãi vã của cả hai người bạn qua điện thoại khi Jimin và Yoongi gõ cửa và bước vào trong. Jungkook chú ý đến họ trong khi cười và nụ cười của hắn khiến cả hai ngạc nhiên. Họ liếc nhìn nhau và ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đối diện với bàn của Jungkook.

"Ai thế? BamBam à?"

Jungkook gật đầu với Jimin, người mỉm cười với y rồi nhìn bạn trai Yoongi. Nụ cười của Jimin giảm đi khi thấy bạn trai đang khó chịu, mặc dù BamBam đã xin lỗi gã rất nhiều lần nhưng gã vẫn không thể tha thứ cho anh ta vì những gì đã làm với em trai mình. Gã cho rằng BamBam là nguyên nhân chính khiến em trai mình phải vật lộn một mình mà không có người thân yêu bên cạnh. Jimin đặt tay lên tay bạn trai và mỉm cười. Yoongi thở dài thườn thượt và nhìn xuống.

Khi Jungkook bình tĩnh lại-

[Jungkook: Tôi nhớ chúng ta của ngày xưa quá]

[BamBam và Mingyu : Chúng tôi cũng vậy!]

Jungkook mỉm cười khi thấy khuôn mặt khó chịu của Yoongi. Hắn ngừng cười khi đọc biểu hiện của anh trai mình.

[Jungkook: Uhm, vậy tạm biệt nhé. Tôi có một cuộc họp cần tham dự. Tôi sẽ nói chuyện với các cậu sau]

[BamBam: Chắc chắn rồi, Kook! Hẹn gặp lại!]

Cả hai người họ cúp máy khi Jungkook thở dài, nhìn gã.

"Anh-"

"Anh không giận đâu em đừng lo."

Yoongi nói và cả hai, Jimin và Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn nhau.

"Vậy đã tìm thấy gì chưa?"

Jungkook hỏi khi liếc nhìn Jimin và Yoongi, người đang từ từ lắc đầu trong khi nhìn xuống. Jungkook dựa lưng vào ghế, nhìn đi chỗ khác và cười nhạt.

"Em ấy giận em đúng không?"

Cả hai người họ đều nhìn Jungkook khi hắn hạ giọng hỏi.

"Tại sao em ấy lại làm vậy với em?... Em ấy vui khi thấy em buồn sao?"

Jimin thở hổn hển khi nhìn Yoongi, ánh mắt ra hiệu cho gã an ủi em mình. Yoongi chớp mắt.

"Jungkook ... tại sao ... tại sao em không quên Jin và lấy người khác?"

Cả Jungkook và Jimin đều nhìn Yoongi, một người tỏ vẻ đau lòng và một người tỏ vẻ sốc.

"Hyung, anh đang-"

Jimin dừng lại khi Yoongi ra hiệu giữ im lặng.

"Khi sáng anh đã gọi cho mẹ và mẹ đã kể hết cho anh nghe những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua."

Jungkook ngoảnh mặt đi. Yoongi ngước lên nhìn hắn.

"Anh không thấy câu hỏi của mẹ có gì sai đâu, Jungkook. Em chờ Jin rất lâu rồi nhưng vẫn không nhận được gì ngoài đau đớn cả. Nếu em ấy thực sự yêu em, thì dù em ấy ở đâu trên thế giới này, em ấy nhất định sẽ quay về bên em nhưng ..."

Yoongi không thể tiếp tục nói, gã nhìn xuống.

"Mọi người không thể nhìn em như vậy suốt được, tại sao em lại không hiểu?!"

Đôi mắt của Jimin và Jungkook nhòe đi khi thấy những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt của Yoongi. Jimin đặt tay lên vai bạn trai và vuốt ve, an ủi để gã bình tĩnh lại.

"JUNGKOOK!"

Ba người họ nhìn người đó, đó là Hoseok. Anh đang thở hồng hộc như đang chạy ma-ra-tông.

"Đoán xem ... đoán xem mình đã phát hiện ra được gì này?"

Anh hổn hển hỏi và hai người họ nhíu mày, trừ Yoongi, gã đảo mắt một cách khó chịu.

"Không phải bây giờ, Hoseok."

Hoseok nhíu mày-

"Không phải bây giờ cái gì cơ chứ?! Tch! Mình đã tìm thấy Seokjin rồi!"

Não Jungkook ngừng hoạt động một lúc khi Hoseok hét lên. Jimin và Yoongi chớp mắt kinh ngạc rồi ngồi dậy, lao về phía Hoseok.

"Cậu nói gì vậy?! Thật sao?!"

Hoseok mỉm cười gật đầu. Ở phía bên kia, mọi bộ phận của Jungkook cứ dừng lại, cố gắng hít vào, thở ra hay làm bất cứ điều gì.

"Ở đâu?! Em ấy ở đâu?!" Yoongi.

"Seokjin hiện đang ở Daegu!"

"Daegu?!"

Jimin hỏi khi Jungkook từ từ ngồi dậy, đi về phía Hoseok và những người còn lại.

"Nhưng em ấy đang làm gì ở Daegu?"

Yoongi hỏi và trước khi Hoseok kịp trả lời, Jungkook đã nắm lấy tay anh và nhìn anh. Hắn mở miệng định nói nhưng không có từ nào thoát ra khỏi miệng, cuối cùng hắn cũng nói được.

"S-S-Seokjin? Cậu thực sự biết em ấy đang ở đâu sao?!"

Hoseok gật đầu liên tục và đưa điện thoại của mình cho Jungkook, người đã cầm nó và nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà Taehyung đã gửi cho Hoseok vào ngày hôm qua.

"Em ấy tên là Taehyung. Em ấy là ... fan khiêm học trò của mình. Mình đã dạy nhạc cho em ấy qua mạng được sáu tháng nay và hôm qua em ấy đã chia sẻ với mình về gia đình của em ấy và gửi cho mình một số ảnh gia đình. Mình đã rất sốc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Seokjin. Mình rất muốn gọi cho mọi người ngay lập tức nhưng ngủ quên mất. Vừa tỉnh dậy, mình nhớ ra và chạy đến đây. Mình thực sự rất xin lỗi."

"Em-"

Yoongi định mắng Hoseok nhưng dừng lại khi Jimin nắm lấy tay gã. Y nhìn bạn trai, người đang đưa mắt ra hiệu cho gã nhìn em trai mình. Jungkook không nói gì nhưng cứ rơi nước mắt khi nhìn tấm ảnh của Jin. Những giọt nước mắt của hắn nói lên những lời mà hắn không nói được. Yoongi đặt tay lên vai người trẻ hơn. Jungkook ngước lên nhìn gã-

"Em cần gặp em ấy ... ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro