71. Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cởi trần nhíu mày và mở mắt ra vì tiếng nước chảy. Hắn chớp mắt rồi nhìn sang bên cạnh, một chiếc giường trống. Hắn đứng dậy và nhìn về phía phòng tắm, nơi phát ra tiếng nước chảy rồi thở dài vì Seokjin hiện đang ở trong đó. Hắn mỉm cười rồi xuống giường, để Jin đi tắm trong khi mình rời khỏi phòng để kiểm tra con gái, người đang ngủ trong phòng của bố mẹ Jin. Lười mặc áo phông và chỉ với mỗi chiếc quần, hắn đi về phòng của họ nhưng chết lặng khi thấy cửa phòng mở và không có ai trong phòng. Hắn chớp mắt khi đi đến phòng của Taehyung, nơi anh trai Yoongi, bạn trai hắn, Jimin và Hoseok ngủ chung hôm qua. Vừa mở cửa ra hắn giật mình vì trong phòng cũng không có ai.

Jungkook cảm thấy kỳ lạ khi không tìm thấy ai trong phòng. Hắn đi xuống cầu thang với hy vọng mọi người có thể ở phòng khách nhưng vẫn không tìm thấy ai. Ngôi nhà của Jin trông thật yên bình và tĩnh lặng. Trong khi suy nghĩ mọi người đã đi đâu, hắn đi vào bếp, chớp mắt khi tìm thấy một mảnh giấy để trên sàn bếp. Hắn lấy ghi chú và bắt đầu đọc nó-

'Con yêu, đừng hoảng sợ vì mọi người đang ở đâu. Mọi người ổn, thực ra mọi người chỉ muốn
các con bỏ ra một chút, ý mẹ là có nhiều thời gian với nhau hơn, vì vậy đó là lý do tại sao mọi người quyết định đi chơi với nhau để hai con có khoảng không gian riêng tư'

Jungkook phá lên cười rồi tiếp tục đọc.

'Vậy hai con đi chơi vui vẻ nhé! Đừng lo lắng về mọi người hay Hyejin. Bố mẹ sẽ chăm sóc con bé và sẽ về lúc tối, được chứ? Hehe ... đùa thôi ... uhm, vậy thôi, tận hưởng đi nhé! Yêu các con của mẹ!'

Jungkook mỉm cười.

"Chuyện gì thế Jin? Con còn giấu bố mẹ điều gì nữa?!"

Eun hỏi Seokjin, người đang đứng trước mặt bà và cúi đầu. Byung đứng sau vợ mình trong khi Jungkook đứng cạnh Jin và Yoongi đứng sau em trai mình. Jimin và bà Park ở cùng Hyejin tại phòng của Jin theo yêu cầu, Jin chỉ không muốn Hyejin nghe cuộc trò chuyện của họ. Ở phía bên kia, Hoseok và Taehyung đứng cạnh nhau phía sau Byung. Mọi người giữ im lặng và trao đổi ánh mắt với nhau.

Khi Eun chuẩn bị tiến lại gần con trai mình, Jungkook đã đứng giữa họ. Jin và Eun nhìn hắn.

"Đó không phải là lỗi của em ấy."

Seokjin há hốc mồm khi Jungkook nhìn cậu qua khóe mắt rồi lại nhìn Eun lần nữa.

"Em ấy hy sinh tất cả vì con ... cô có thể đổ lỗi cho con ... xin đừng trách em ấy."

Mắt Seokjin mờ đi và cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình khi hắn cầu xin bà. Eun nhìn chồng mình, người đang đứng bên cạnh, nhìn Jungkook rồi nhìn con trai bà. Jungkook nhìn Jin khi cậu nắm tay hắn từ phía sau. Hắn chớp mắt và xoay người khi Jin ra hiệu cho hắn di chuyển để cậu nói chuyện với mẹ của mình. Khi Jin đến gần Eun, cậu nắm lấy tay bà.

"Mẹ ... con đã nói dối ... con trốn tránh ... vì con sợ ... con sợ nếu con kể cho mẹ nghe về quá khứ của mình thì Taehyung có thể cho Jungkook biết con đang ở đâu ... con sợ nếu mẹ kế của Jungkook phát hiện ra con ở đây và vẫn còn sống, bà ta chắc chắn sẽ giết anh ấy..."

Jungkook há hốc mồm khi nhìn bạn trai của mình.

"... Con sợ vì con mà bà ta có thể làm tổn thương bố mẹ và Taehyung ... con không thể mất đi bất kỳ ai thêm nữa, giống như con đã mất bố mẹ mình vậy ... con ... không thể...."

Jin rên rỉ, cắn môi rồi nhìn xuống. Mọi người đều rơi nước mắt, Jungkook cũng vậy khi cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình. Giờ hắn đã hiểu tại sao Jin không muốn trở về với hắn, vì cậu không biết gì về cái chết của Seohyun hay chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời đi vào ngày hôm đó. Để giữ an toàn cho Jungkook, Jin quyết định không xuất hiện trước mặt hắn. Jungkook nghĩ và nhìn xuống rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Ở phía bên kia, Eun tiến lại gần con trai mình và ôm lấy má cậu, ngước mặt lên nhìn bà. Jin nắm lấy cổ tay bà-

"Con đã nói dối ... nhưng tình yêu của con dành cho mẹ là thật ..."

Cậu nhìn bố mẹ mình rồi nhìn Taehyung, tiếp tục.

"... sự quan tâm của con dành cho mọi người không phải là diễn ... xin hãy tin con ..."

Taehyung rơm rớm nước mắt nhìn xuống, Eun bật cười trong nước mắt, gật đầu lia lịa rồi kéo Seokjin vào lòng. Byung mỉm cười và vuốt ve lưng cậu.

"Bố mẹ rất hạnh phúc khi con là con trai của bố mẹ."

Seokjin vừa cười vừa rơi nước mắt khi nắm tay Byung.

"Mẹ không quan tâm con là ai!... con là con trai của mẹ ... là mặt trăng sáng ngời của mẹ ... mãi mãi là như vậy."

Eun vừa nói vừa hôn lên trán Seokjin khi họ tách nhau ra. Cậu mỉm cười, nhìn bố mẹ mình rồi nhìn Taehyung, người đang mỉm cười và lao vào người cậu rồi ôm thật chặt.

"Em xin lỗi ... em thực sự rất xin lỗi ... hyung"

Jin mỉm cười khi vuốt ve mái tóc của người trẻ hơn.

"Ổn mà, hửm?"

Jin hỏi khi tách ra. Taehyung gật đầu mỉm cười. Jin mỉm cười một lần nữa khi nhìn sang một bên, tìm bạn trai của mình nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi Jungkook không có ở đó.

"Jungkook đang đứng ở ngoài."

Yoongi lầm bầm với cậu khi Jin nhíu mày và đi ra ngoài. Cậu thở dài rồi mỉm cười khi nhận thấy Jungkook đang đứng bên ngoài giống như Yoongi đã nói.

"Này."

Jungkook nhìn khi cậu gọi với giọng điềm tĩnh và nhìn Jin đang bước về phía mình. Khi Jin đến gần hơn-

"Có chuyện gì vậy? Anh đang-"

Jin dừng lại và mỉm cười khi Jungkook vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần hơn và đặt môi mình lên môi cậu mà không hề báo trước. Jin vòng tay quanh cổ người kia, nhắm mắt lại, tựa đầu, định hôn lại nhưng mở mắt ra khi Jungkook đột ngột tách ra. Hắn nhìn vào mắt Jin.

"Seohyun đã chết rồi."

Jin thở dài, nhìn xuống rồi lại nhìn Jungkook.

"Em biết, trước đó Jimin đã kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi em đi."

Jungkook nhìn xuống. Jin mỉm cười và ôm lấy má hắn.

"Nhìn em này."

Hắn nhìn lên và mắt họ gặp nhau.

"Đừng tự trách mình nữa ... tất cả là do em quyết định. Em cứ nghĩ rời xa anh sẽ khiến anh hạnh phúc và giảm bớt nỗi đau mà em đã gây ra cho anh ... nhưng không ... mọi chuyện không đơn giản như vậy ... anh có cảm thấy giống em không? Tình yêu đó ... nhu cầu đó ... sự quan tâm đó ... nỗi đau chia ly đó ... em ghét phải trải qua một ngày mà không có anh ... và cuối cùng em hiểu rằng em đã hành động ích kỷ như thế nào đối với anh ... em đã quá tập trung vào việc bảo vệ cho anh mà quên mất anh sẽ trải qua một ngày không có em như thế nào ... em xin lỗi...."

Jungkook cười trong nước mắt.

"Đó gọi là tình yêu, tình yêu em dành cho anh không ích kỉ ...*cười* và anh không thể nói dối ... anh nhớ em hơn bất cứ điều gì."

Seokjin mỉm cười khi họ tựa trán vào nhau.

"Jungkook, em muốn gặp Dong Seo..."

Jungkook mỉm cười khi lấy điện thoại từ túi quần và cho cậu xem ảnh của Dong seo. Jin mỉm cười.

"Khi nhận nuôi thằng bé anh có nghĩ đến em không?"

Jungkook mỉm cười khi kéo Jin lại gần eo mình hơn, trán họ lại chạm vào nhau một lần nữa-

"Không ngày nào anh không nghĩ về em hết."

Hắn lẩm bẩm và cả hai người họ cùng cười rồi ôm nhau. Cái ôm ấm áp, trìu mến, có lẽ là những khởi đầu mong manh của tình yêu. Seokjin yêu cách vòng tay Jungkook ôm mình thật mềm mại, nhưng cũng mạnh mẽ và rất che chở. Thế giới xung quanh hắn tan biến và không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

"Tại sao anh lại cười như vậy cơ chứ?"

Jungkook hoàn hồn trở lại khi nghe thấy giọng nói của Jin. Hắn nhìn vào tờ giấy ghi chú mà mình đang cầm và mỉm cười một lần nữa khi cảnh tượng ngày hôm qua vụt qua tâm trí. Hắn mỉm cười, lắc đầu và nhìn sang bên cạnh, Jin-

"Không có gì. Bố mẹ em và những người còn lại ..."

Jungkook dừng lại khi nhìn Jin từ trên xuống dưới trong sự kinh ngạc. Jin không mặc gì ngoài chiếc áo phông dài đến đùi.

"Quần của em đâu?"

Jin nhìn xuống, rồi lại nhìn Jungkook.

"Lười mặc lắm. Hơn nữa trong nhà không có ai nên mặc gì cũng được".

Jungkook nhìn cậu nói, nhếch mép rồi đi về phía tủ lạnh, mở tủ. Môi hắn hé mở khi nhìn Jin cúi xuống kiểm tra bên trong tủ lạnh. Hắn dùng lưỡi chọc vào má trong của mình khi Jin dụ dỗ hắn vào sáng sớm.

"Thật sao? Anh không ngại làm việc đó trong bếp đâu cưng."

Jin nhìn Jungkook. Trong một giây, cậu dừng lại và bắt đầu ngưỡng mộ vẻ ngoài xinh đẹp của bạn trai mình. Đầu tóc hơi bù xù và những hình xăm lộ ra do không mặc áo.

"Đã từng là kẻ biến thái thì mãi mãi vẫn là kẻ biến thái. Anh có thể bỏ việc đó qua một bên và giúp em làm bữa sáng được không?"

Jungkook bước về phía cậu. Seokjin kêu lên và giữ lấy cánh tay của người kia khi hắn kéo cậu lại gần hơn bằng chiếc eo nhỏ xíu của mình.

"Anh không thể khi em ăn mặc như thế này."

Jungkook lầm bầm. Jin tinh nghịch đảo mắt và mỉm cười.

"Anh không đói à?"

"Không ... anh đang đói."

Jin hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, thực ra cậu cũng muốn. Cậu biết ý của bố mẹ và những người còn lại khi họ đi ra ngoài. Thành thật mà nói cậu là người đầu tiên đọc mẩu giấy đó và đó là lý do tại sao cậu ăn mặc như thế này, để quyến rũ Jungkook, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết-

"Vậy thì nấu ăn thôi."

Jin đẩy bạn trai ra một cách tinh nghịch, nhếch mép cười, định mở tủ lạnh lần nữa nhưng bị Jungkook  bất ngờ đẩy vào tủ lạnh. Cậu thở hổn hển rồi mỉm cười khi thấy người kia áp sát gần mặt mình. Jin vòng tay ôm lấy bạn trai, tựa đầu và kéo hắn lại gần hơn để hôn nhưng chớp mắt bối rối khi Jungkook dừng lại và nhếch mép cười.

"Anh muốn nếm thử em ngày hôm nay."

Jin há hốc mồm khi Jungkook nói bằng giọng khàn khàn. Hắn nhìn vật cương cứng của mình sau đó nhìn lên Jin, người đang đỏ bừng má và cắn môi mình thật quyến rũ. Jungkook không thể chịu đựng được nữa, hắn đặt tay lên vật cương cứng của Jin và nhanh chóng đưa nó vào miệng, nhấp lên xuống, lưỡi đảo quanh nó. Jin rên rỉ to hơn, nắm lấy vai người kia thật mạnh rồi ngửa đầu ra sau. Jungkook ngước nhìn cậu, khuôn ngực của Jin phập phồng nhanh chóng theo hơi thở.

"aaaa~"

Jin rên rỉ và Jungkook không dừng lại. Hắn muốn mang lại niềm vui giống như cách bạn trai của mình đã dành cho hắn vào ngày hôm đó. Hắn mút sâu hơn và Jin rên lớn, nắm chặt tóc bạn trai, bắt đầu di chuyển hông.

"ngh~ Jung-d-daddy~! ah~!"

Jungkook nhếch mép cười khi nghe Jin gọi mình như thế-

"a-ah~ ngh!"

"Bắn vào anh đi cưng."

Hắn vừa nói vừa tiếp tục ngậm lấy. Jin hét lên, rên rỉ rồi nghẹn lại trong cổ họng. Jungkook nếm và nuốt từng giọt, rồi tiến lên, ôm lấy khuôn mặt của Jin đang thở hồng hộc. Jungkook liếm môi.

"Anh sẽ làm em hét lên, sẵn sàng chưa?"

Jin thở hổn hển rồi gật đầu. Jungkook nhếch mép khi xoay người Seokjin lại rồi cởi khuy quần cậu, kéo nó xuống cùng với quần lót, ghim thành viên của hắn ra sau Jin, ôm và cắn vào dái tai cậu. Jin rên rỉ.

"... anh là của em."

Jin thì thầm.

"... anh là của em."

Jin hổn hển nói khi Jungkook luồn một ngón tay vào trong hang động và cảm nhận sự sẵn sàng của Jin. Ngay sau đó hắn thêm một ngón nữa và Jin rên rỉ khi hắn bắt đầu di chuyển ngón tay của mình. Điều đó khiến Jin gần như mất trí. Jin rất chặt và Jungkook rất phấn khích. Hắn hôn, cắn và mút lấy bờ vai rộng và gáy của cậu-

"... ah Jungkook~"

Tên vừa nói nhếch mép cười.

"... Dady ~"

"... d-daddy~xin anh~"

Jungkook chế giễu, cắn môi khi rút ngón tay ra rồi từ từ trượt vào sâu bên trong. Seokjin nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau khi Jungkook từ từ rút ra và thúc mạnh vào cậu.

"ahhh~!"

Vẫn ở bên trong cậu, Jungkook vuốt ve phần thân trần của Jin, xoa bóp nụ hồng và mút cổ từ phía sau. Hắn bắt đầu đẩy vào, những chuyển động nhẹ nhàng khiến Jin phải rên rỉ.

"... anh có thể nhanh hơn một chút không anh yêu? hmm?~!"

"... không cần phải hỏi đâu cưng à."

Jungkook mỉm cười khi tăng nhịp. Jin càng ngày càng cắn chặt môi, như thể nó sẽ chảy máu bất cứ lúc nào. Jungkook quay mặt sang một bên và chiếm lấy môi cậu trong khi đẩy vào. Hắn thúc mạnh hơn một chút và Jin rên rỉ giữa nụ hôn. Cả hai đều có thể cảm nhận được đỉnh điểm của mình khi Jungkook đẩy mạnh hơn vào trong Seokjin.

"... J-Jungkook ... ah -ahhhh~!"

Jin hét lên trong khi nắm chặt tay bạn trai mình.

"... em yêu! ngh~!"

Cú thúc cuối cùng của hắn khiến cả hai đều lên cao trào một cách khó nhọc. Jin dựa vào Jungkook trong khi Jungkook ngả người trên lưng cậu. Họ không di chuyển trong một vài khoảnh khắc, giữ nguyên vị trí và nặng trĩu.

"... một lần nữa nhé?"

"... không cần phải hỏi đâu ..."

Cả hai vừa hỏi vừa nói một cách hụt hơi rồi cùng nở một nụ cười. Jungkook ôm Jin từ phía sau-

"... anh yêu em."

Jin mỉm cười-

"... em cũng yêu anh."

.

.

.

.

.

Cát có màu vàng mềm mại với hơi ấm dễ chịu vừa phải. Sóng nước giống như một cái ôm ấm áp, hít thở sâu không khí biển mang theo, lắng nghe tiếng sóng vỗ, Jungkook, người ngồi trong lều và nơi trú nắng trên bãi biển mỉm cười và nhìn hai đứa con của mình, Hyejin và Dong Seo chơi đuổi bắt với những người còn lại là bố mẹ Jin và các thành viên trong gia đình, bao gồm Yoongi, Jimin, Taehyung và Hoseok ở đảo Jeju.

Tôi đã từng mơ một giấc mơ như thế này kể từ khi gặp cậu. Cậu và tôi cùng với hai đứa con của chúng ta chơi đuổi bắt ở đảo Jeju. Cậu sẽ không tin tôi đâu, tôi thậm chí còn đặt tên cho tụi nhỏ là Hyejin và Dongseo.....

Jungkook khúc khích cười khi cảnh tượng vụt qua trước mắt.

"Giấc mơ trở thành sự thật."

Hắn lẩm bẩm, mỉm cười khi nhìn Jin, người ngồi bên cạnh. Jin nhìn hắn, mỉm cười nhưng lắc đầu. Jungkook nhíu mày.

"Anh đã biến nó thành sự thật ... niềm tin, hy vọng và tình yêu của anh..."

Jin nói khi ghé sát vào Jungkook, ôm lấy mặt hắn và nhìn vào mắt nhau.

"Em không muốn gì khác ngoài yêu anh đâu."

Jin nói, tựa đầu và hôn bạn trai của mình. Cậu tách ra khi mắt họ lại gặp nhau. Jungkook mỉm cười.

"Đi thôi!"

Nụ cười của Jin biến mất khi chớp mắt.

"Đi đâu?"

Jungkook cười toe toét khi ngồi dậy.

"Đến phòng của chúng ta chứ đâu nữa."

Jin mỉm cười.

"Thật hả? Giờ lun sao? Nhưng bọn trẻ-"

Hắn không để Jin nói hết câu đã bế cậu theo kiểu  công chúa-

"Bố mẹ và mọi người sẽ chăm sóc tụi nhỏ."

Jin không nói gì nhưng nhìn những đứa trẻ và các thành viên trong gia đình mình, những người đang bận chơi rồi lại nhìn bạn trai, người đang đưa cậu đến căn phòng cạnh hòn đảo mà họ đã thuê gấp một tuần.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Seokjin nằm phẳng trên tấm nệm trắng mịn và đặt trọng lượng của mình lên người cậu, đặt những nụ hôn lên môi rồi đến cổ. Seokjin mỉm cười. Cậu kéo áo của người kia qua đầu trong khi Jungkook kéo áo Jin. Cậu định ngồi dậy nhưng Jungkook lại đẩy xuống, Hân ngồi trên hông Jin.

"JK, nếu mọi người tìm-"

Jungkook ngắt lời Jin bằng cách hôn lên môi cậu. Jin hôn đáp lại, tay đưa lên cổ và tóc bạn trai. Jungkook ngừng hôn môi và di chuyển đến quai hàm, cổ và xương quai xanh khi nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay của Jin, đặt chúng xuống hai bên. Jin nhắm mắt và mải mê rên rỉ mà không để ý rằng Jungkook lấy thứ gì đó từ trong túi ra khi từ từ di chuyển đến bàn tay trái của mình, bắt đầu liếm, mút rồi đặt thứ gì đó lên ngón tay thứ tư của cậu.

Jin nhíu mày khi từ từ mở mắt ra và nhìn vào ngón tay rồi nhìn Jungkook.

"Anh luôn muốn hỏi em điều này ... em sẽ lấy anh chứ?"

Jin không nói nên lời khi Jungkook hỏi với một nụ cười quyến rũ. Không ai có thể diễn tả được cảm giác của cậu hiện tại, cậu cảm thấy khó diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời nói, vì vậy đã bật khóc và ôm lấy Jungkook, người đang mỉm cười khi ôm lại bạn trai của mình.

"Jin ..."

"Em yêu ..."

Jungkook tách ra, ôm lấy mặt Jin và nhìn vào mắt cậu.

"Chuyện gì vậy? Em không muốn-"

"Em muốn ... em ..."

Jin cắt lời hắn, nói và cười trong nước mắt. Jungkook mỉm cười khi đưa cho cậu một chiếc nhẫn khác và yêu cầu Jin đeo nó vào ngón tay của mình. Khi Jin đeo nó vào, cả hai đều mỉm cười khi Jungkook tựa trán vào trán của Jin.

Cậu ta là ai?...

Jeon Jungkook, kẻ bắt nạt lớn nhất trường đại học của chúng ta...

Tôi cần biết mọi thứ về cậu ta...

Anh chàng mới đến tên là KIM SEOKJIN và trong bộ phận kế toán...

Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, Kim Seokjin....

Nằm mơ đi đồ khốn...

*hôn trong phòng thay đồ*

Tôi yêu cậu, Seokjin...

TÔI GHÉT CẬU!....

Xin hãy là phương thuốc của tôi, Seokjin...

Không ... tôi không ghét cậu, trên đời này không ai ghét cậu đâu, tin tôi đi...

*hôn trong bếp và biển*

Tôi yêu cậu...

Làm ơn nói lại lần nữa được không...

Tôi yêu cậu ... đồ biến thái ...

Nước mắt của Jungkook tuôn rơi khi những hình ảnh trong quá khứ và những suy nghĩ thoáng qua tâm trí. Jin nhìn hắn.

"Sao anh lại khóc?"

Jungkook mỉm cười lắc đầu.

"... Cảm ơn ... cảm ơn vì đã là phương thuốc chữa lành của anh ....."

Jin mỉm cười khi kéo Jungkook đang khóc vào một vòng tay ấm áp.

"... em yêu anh, Jungkook"

Jin nói khi Jungkook bật khóc và ôm cậu chặt hơn.

"... anh yêu em nhiều hơn, Jin..."

Hạnh phúc duy nhất trên đời là yêu và được yêu. Nếu hai trái tim muốn ở bên nhau thì dù có mất bao lâu, đi bao xa, khó khăn như thế nào, khát khao mãnh liệt và phải đấu tranh như thế nào để được ở bên nhau, số phận sẽ dẫn lối và đưa người ấy trở về bên nhau ... mãi mãi...

END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro