phúc lạc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành tặng ghostanh,

-----------------------------------------------

akaashi rảo bước dọc hành lang lát đá, ôm chặt mấy quyển sách giáo khoa dày cộp trong ngực, đầu cúi gằm, khuất khỏi những học sinh đang rì rầm chung quanh. một tay khác của em xách cái vạc bằng vàng, bên trong xếp gọn gàng đầy nguyên liệu độc dược. đó là cái vạc em dùng từ hồi năm nhất, là cái vạc đồng hành cùng em qua mọi kì thi lớn nhỏ suốt thời gian qua. tầng hầm trong hogwarts đều tối tăm, chỉ được lập lòe thắp sáng bởi vài ngọn đuốc, với những bóng đen kì quái rơi trên tường khi lũ học trò băng ngang những chiếc cốc rực lửa. nhưng kìa, cái lạnh thường trực nơi tầng hầm đã chào đón; mặc cho thời tiết hãy còn chút giá rét rơi rớt lại của mùa xuân, luyện tập quidditch vẫn chẳng khi nào thất bại trong việc khiến em mệt nhoài, và trốn chạy khỏi ánh mặt trời nóng rát quả thực là một điều quá đỗi dễ chịu.

chậm rãi, akaashi đẩy cánh cửa gỗ mun ọp ẹp dẫn vào lớp độc dược, chọn đại một chỗ trống. em chẳng nhận ra người nào trong số những người xung quanh cả,  một đám đông mặc áo chùng xanh biển xen vàng dần lấp đầy phòng học, che khuất tầm nhìn của em khi bận rộn với việc chọn chỗ ngồi và chào hỏi lẫn nhau, trong đó tiếng trò chuyện rôm rả đặc biệt lớn phát ra từ một nhóm học sinh năm bảy ở hàng dưới. giữa họ, akaashi là một kẻ dị hợm lạc loài; em không biết ai, vì một lí do chính đáng.

nhẽ ra, em còn chẳng nên có mặt trong lớp học này.

sự xuất hiện của vị bậc thầy độc dược đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, mang em trở về với thực tại khi phòng học rơi vào im ắng. giáo sư, dù khá lùn và già cỗi, vẫn đem đến một bầu không khí đặc biệt nghiêm túc sau nụ cười hòa nhã trên mặt, đôi môi dăn deo nở nụ cười toe toét với đám học sinh. mặc dù bầu không khí chẳng có vẻ gì là căng thẳng, song sự kính trọng dành cho ông vẫn được phản ánh rõ ràng qua sự im lặng ngoan ngoãn của tụi học trò, với tất cả các con mắt đều hướng về phía giáo sư.

"chà, chúng ta có một bạn học sinh mới," giáo sư thông báo, nét cười càng đậm hơn khi chỉ về phía akaashi, đột ngột kéo mọi sự chú ý về phía em, "dù mới chỉ là học sinh năm sáu thôi, nhưng năng khiếu  độc dược của trò ấy thật sự rất phi thường và vượt xa bạn cùng trang lứa. chính vì vậy, ta quyết định để trò ấy học vượt cấp. trò ấy sẽ tham gia các lớp độc dược cùng chúng ta kể từ hôm nay, vì vậy mà ta mong rằng các trò sẽ cởi mở với trò ấy nhé."

các học sinh đồng loạt gật đầu, không liếc nhìn akaashi thêm một lần nào trước khi quay lên bảng. gò má akaashi vẫn bỏng rát vì sự chú ý vừa rồi, em nghiến chặt răng, cố gắng dập tắt cảm giác khó chịu đang trào dâng, buộc mình cũng quay lại với tấm bảng đen trống trải. giáo sư bắt đầu viết bảng, akaashi cũng lôi ra tập ghi chép độc dược nhàu nát của mình ra, nhanh chóng nhúng đầu bút lông vào mực và chép bài, những nét chữ gọn gàng phút chốc đã phủ đầy trang giấy.

đột nhiên, cạnh em, có tiếng kim loại khẽ khàng va chạm.

akaashi giật mình quay lại, nhìn sang trái. bên cạnh em, chỗ trống duy nhất trong phòng học, là một học sinh năm bảy nhà hufflepuff đang hổn hển lấy lại nhịp thở bình thường, mặt đỏ bừng vì quá sức, vẻ lúng túng tràn trên mặt khi ráng trấn tĩnh lại. akaashi quay lên, giấu đi sự chán ghét trong lòng. tại sao một học sinh có thể đi học muộn vào tiết độc dược đầu tiên trong năm được chứ? và đó còn là một tên năm bảy không hơn không kém?

trong lúc ấy, em chợt bắt gặp mái tóc được tẩy có một nửa của hufflepuff, khiến em phải nhíu mày. em đã từng nhìn thấy mái tóc này chưa nhỉ?

"hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về các loại thuốc tình yêu," giáo sư tuyên bố, vạch ra dòng chữ "thuốc tình yêu" trên bảng như để nhấn mạnh trọng điểm. "trò nào có thể cho tôi biết đâu là loại thuốc tình yêu mạnh nhất?"

tình dược, akaashi nghĩ, những dòng chữ trong sách giáo khoa đã được ghi nhớ kĩ càng đang cuộn trào trong tâm trí em. đó là thứ thuốc  hiệu nghiệm bậc nhất trần đời, chỉ một giọt thôi cũng đủ kéo dài tác dụng đến tận hai mươi tư giờ đồng hồ. nếu sử dụng quá liều, nó có thể khiến người ta mê đắm một người mãi mãi. trong trường hợp đó, phải cần tới thuốc giải tình yêu để hóa giải lời nguyền. loại thuốc tình yêu này được pha chế bởi-

"akaashi", giáo sư gọi, nhìn về phía em, một nụ cười biết-tuốt nở trên mặt, "ta đoán là trò biết câu trả lời nhỉ?"

phần còn lại của lớp học rơi vào im lặng khi tất cả mọi người đều trông mong nhìn akaashi, như thể em là một cuốn bách khoa toàn thư chứa mọi đáp án. hít một hơi thật sâu, akaashi lặp lại những gì em vừa nghĩ, như thể đang đọc lại cuốn sách giáo khoa đã nghiên cứu đêm trước, với nội dung được ghi nhớ cực kì đầy đủ. em rất giỏi việc ghi nhớ, và em phải là như vậy. sau tất cả thì đó là thứ duy nhất giúp em vượt qua kì thi sơ trung hạng cú mà không gặp mấy khó khăn.

"tuyệt hảo", giáo sư gật đầu, ra dấu cho akaashi ngồi xuống. trong phút chốc, tất cả đám năm bảy đều khiếp sợ nhìn em và thì thầm với nhau trong những giây phút dài đến lạ, đầu chỉ quay lại khi giáo sư hướng sự chú ý của cả lũ về với bài giảng.

"như câu trả lời đã được trau chuốt kĩ lưỡng của trò akaashi, tình dược chính là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên đời, và cũng dễ dàng trở thành một trong những thứ thuốc nguy hiểm nhất mà nhân loại từng biết đến do còn nhiều điều ẩn giấu. tuy nhiên, vì đó là một phần của kỳ thi pháp thuật tận sức, chúng ta buộc phải nghiên cứu loại thuốc này. hôm nay, ta sẽ cùng nhau bào chế tình dược."

những tiếng xì xào đầy phấn khích bùng lên giữa đám học trò khi chúng chuyện phiếm với bạn cùng bàn về nhiệm vụ mà tụi nó sắp làm đây. tếng cười khúc khích từ một nhóm học sinh nữ phía sau lơ lửng trong không trung, mắt sáng lấp lánh liếc anh chàng hufflepuff bên cạnh akaashi. akaashi ngó lơ họ, em mở sách giáo khoa của mình và bắt đầu lật tìm công thức pha chế, tập trung cao độ vào những kí tự latin trên giấy, cố gắng đào lại những gì đã học thuộc để đọc hiểu chúng. trước mặt em, giáo sư đã viết xong hướng dẫn điều chế và nguyên liệu cần dùng lên bảng rồi.

"này," cậu hufflepuff bên dưới lẩm bẩm hỏi, khiến cùi chỏ akaashi giật giật theo phản xạ khi anh ta chọc chọc cánh tay em. "nay chúng ta làm gì thế bạn?"

"giáo sư vừa mới nhắc đó thôi," akaashi trả lời, ghi chú thêm vào lề sách. "anh không lắng nghe sao?"

"chắc lúc đó tôi đang gà gật," cậu trai ngượng ngùng thừa nhận, nhìn em, "tôi vừa mới tập quidditch xong, và tôi mệt chết mất. nếu có thể thì tôi đã đánh ngay một giấc trưa dài cả ngày rồi!"

nếu ngủ cả một ngày thì đấy còn là giấc trưa nữa hả?

akaashi không đáp, phớt lờ hufflepuff và nhìn lên bảng. giáo sư đã bày sẵn một loạt nguyên liệu trên bàn, bóng bẩy ngay cả dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ. "các trò sẽ bào chế độc dược chung với bạn cùng bàn, vậy nên hãy chỉ lấy đủ nguyên liệu cho một phần thuốc thôi nhé."

nghe xong, akaashi không khỏi nhăn mặt. em nhìn sang tên năm bảy chẳng giống ai bên cạnh, thở dài. em phải làm chung với anh ta?

"để em đi lấy nguyên liệu," akaashi bảo và đứng dậy, tạo ra một tiếng rít chói tai khi em đẩy chiếc ghế ra sau, "anh làm ơn hãy đọc lại hướng dẫn pha chế để ta có thể bắt đầu ngay, và chuẩn bị mấy cái cân nữa."

cậu trai gật đầu lia lịa, chậm rãi lấy ra vài cái cân từ bộ đồ dùng học tập của mình và đặt chúng lên bàn, đôi mắt uể oải lần theo những con chữ trong cuốn sách giáo khoa đang lật mở (đấy có khi còn chẳng phải trang về tình dược nữa, akaashi nghi ngại). tuy nhiên, em đã mau lẹ về bàn với một khay nguyên liệu, ngó anh chàng năm bảy vẻ chờ đợi. anh ta vẫn đang dò dẫm từng từ, rõ ràng là đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì một cách chính xác, hay thậm chí là hiểu được sách giáo khoa viết gì.

"anh lo phần nước thuốc được không?", akaashi dò hỏi, "em sẽ bắt đầu với mấy cụm hoa."

anh lờ mờ gật đầu, cầm lấy một chai nước thuốc tiêu chuẩn* từ từ rót vào cái vạc bằng vàng của akaashi, rồi khuấy nhẹ trên ngọn lửa. trong lúc akaashi mải mê cẩn thận với việc nghiền nát mấy cụm hoa bạc hà theo chuẩn sách giáo khoa, cậu trai lại bắt đầu tám nhảm.

"cậu biết không, hình như trước đây tôi có gặp cậu rồi," anh ta mở lời, quan sát akaashi.

"em e rằng em sẽ không nói thế đâu," akaashi lịch sự đáp lời, bỏ hết đống hoa nát vụn vào chiếc vạc âm ấm, từ từ khuấy đều chúng bằng một câu thần chú.

"cậu có chơi quidditch không?", anh hỏi, nheo mắt quan sát một lọ chất lỏng từa tựa ngọc trai trước khi đưa nó cho akaashi. "vì cậu chắc chắn là học sinh mới ở lớp này. tôi chưa từng thấy cậu trước đây."

Akaashi gật đầu, chậm rãi đong lấy một thìa bột mặt trăng, bỏ nó vào vạc. "em là tầm thủ của ravenclaw, được ba năm rồi. em đang học năm sáu."

"ngầu quá trời quá đất!" anh chàng nhiệt tình kêu lên, cánh tay vung vẩy nhăm nhe trở thành một mối đe dọa với cai vạc khi anh ưỡn ngực đầy tự hào. "anh là đội trưởng đội hufflepuff, một trong các truy thủ. Tên anh là bokuto koutarou."

akaashi tặng anh một cái gật đầu lễ phép. "akaashi. akaashi keiji."

hóa ra đó là lí do tại sao mái tóc kia lại quen thuộc đến vậy.

"thế, akaashi, em chắc phải cực kì thông minh mới được chuyển lên học cùng năm bảy môn độc dược nhỉ," bokuto cười toe toét, nhìn qua vai akaashi - đang tách gai một bông hồng đen. "em có phải, kiểu như, một pháp sư thuần chủng thần đồng hay gì đó đại loại vậy không?"

"thật ra là muggle," akaashi trả lời, giọng hơi cứng lại một chút khi em gom lại mấy cái gai trên con dao nhỏ và thả chúng vào vạc. "cha mẹ em đều là muggle hết, em chẳng có tí gì liên can đến ma thuật cả."

bokuto trố mắt ngập ngừng mất một lúc trước khi cái tính nhây nhây của anh chàng trở về, sự phấn khích trước khi lầm lỗi xảy ra vẫn chẳng giảm đi chút nào. "hey, điều đó khiến em còn đỉnh hơn nữa đấy! anh là một pháp sư thuần chủng, nhưng chắc cú là anh còn chẳng bằng một nửa em đâu!"

"kỹ năng không nên được đong đếm dựa trên cơ sở là độ "trong" của máu. anh có thể bỏ trứng của con cuốn tro vào vạc không?"

"chắc chắn rồi," bokuto mỉm cười, nhón lấy năm quả trứng bên cạnh, khoa trương thả hết vào vạc.

mắt akaashi mở to. "đừng bỏ hết-"

trước khi akaashi có thể ngăn bokuto lại, tất cả số trứng đã chìm trong dung dịch, làm bắn lên không trung một tia nước lớn kinh dị với những đốm chất lỏng văng ra khắp bàn. món độc dược bắt đầu sủi bong bóng, dung dịch bên trong dần lan đến thành vạc và có nguy cơ tràn ra ngoài. cái món đó ánh lên sắc hồng, khác xa so với màu ngọc trai nên có, nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi khi nó bắt đầu tăng thể tích lên gấp đôi, sủi bọt dày đặc.

"coi chừng!" bokuto hét lên, đẩy akaashi ra, dùng thân mình che chắn cho cậu, áo chùng dài phủ lên người cả hai, cánh tay dang rộng trong tư thế bảo vệ. trong lúc ấy, cái vạc nổ tung, những mảnh vỡ liểng xiểng bay khắp nơi, món chất lỏng nhớp nháp thì đáp ngay trên tường, phát ra tiếng xì xèo không ngừng nghỉ. akaashi, nhẹ nhõm thay, chẳng hề "trúng đạn", thầm thở phào.

sau đó, em ngước nhìn bokuto.

cả người chàng hufflepuff phủ đầy chất lỏng màu hồng, thấm vào áo chùng để lại những vệt hồng kì lạ trên nền vải đen, điểm xuyết cho màu vàng vốn có chút màu hồng để tạo thành một màu nâu quai quái. akaashi thôi co mình, lo lắng xem xét người bạn cùng bàn cùng đống "tình dược" còn sót lại.

"em không nghĩ anh sắp chết đâu."

"akaashi!" bokuto la oai oái, sợ hãi nhìn akaashi rút đũa phép ra từ áo chùng. "đấy không phải một lời an ủi đâu em!"

"bình tĩnh nào bokuto," akaashi ra lệnh, vẫy vẫy đũa phép một cách thuần thục. "scourgify (tẩy rửa). "

ngay lập tức, thứ nhớp nháp kia biến mất, chỉ còn vài vệt nâu trên áo choàng. bokuto nhìn akaashi, vẻ kinh ngạc. "em còn gì không làm được không akaashi? em giỏi cả bùa chú luôn á?"

akaashi cúi đầu, nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường tàn dư từ món độc dược thất bại, cắn chặt môi nhìn chiếc vạc đã hi sinh của mình, "em cố gắng học để qua mấy bài kiểm tra, và một bùa tẩy rửa chỉ là phép cơ bản thôi."

trong lúc bokuto hãy còn lải nhải, akaashi đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm lại món độc dược, những lời xin lỗi dành cho vị bậc thầy độc dược không ngừng được em thốt lên, tuy ông thả em đi với một khay nguyên liệu mới ngay. lần này, em đong đếm nguyên liệu còn còn chậm rãi cẩn thận hơn, đồng thời giám sát bokuto mỗi khi anh nhón một chân lại gần cái vạc em vừa mượn được từ kho chứa độc dược của trường, dựng tóc gáy mỗi lần bokuto ở quá gần món độc dược đang được bào chế. 

đến bước phải thêm trứng con cuốn tro, akaashi nhìn bokuto vẻ nghiêm nghị: "anh thả mỗi lần một quả thôi, và khuấy theo chiều kim đồng hồ đến khi nó tan hoàn toàn trong món thuốc, rồi hãy cho đến quả thứ hai. chỉ được thêm ba quả trứng thôi đấy."

"được rồi được rồi," bokuto vẩy tay, từ từ thả trứng vào trong vạc. nó sủi bọt một chốc, bokuto ngay lập tức lấy đũa phép ra và thì thầm một câu thần chú khuấy đều với cái vạc. khi quả trứng cuốn tro đã hoàn toàn hòa vào dung dịch, akaashi nhanh chóng cho thêm quả thứ hai, gật gù thỏa mãn nhìn vạc dược trở nên lấp lánh hơn một chút. họ đang đi đúng hướng rồi.

"khuấy ngược chiều kim đồng hồ, rồi xuôi chiều kim đồng hồ một lần," akaashi đọc to hướng dẫn trong sách giáo khoa.

"em thật sự muốn anh làm cái này hả, akaashi?" bokuto hỏi, nhìn em vẻ không chắc, "nó có thể phát nổ tiếp đấy."

"anh chỉ cần-" akaashi bắt đầu diễn giải, nhưng rồi nhanh chóng nhớ đến tai nạn vài phút trước. "được rồi, để em làm cho. bokuto à, làm ơn hãy chú ý lắng nghe trên lớp đi ạ. anh sắp phải đối diện với kỳ thi pháp thuật tận sức trong vài tháng nữa đấy."

"anh biết mà!" bokuto phản đối, "điểm môn biến của anh sẽ giúp anh qua thôi, anh có thể làm việc ở bộ chỉ với điểm môn biến! hoặc là anh sẽ trở thành một cầu thủ quidditch chuyên nghiệp. nếu thế thì anh còn cần học cách chế tình dược làm gì?"

akaashi nhướn mày nhìn anh. "những thứ mà chúng ta học trong lớp độc dược, đặc biệt là mấy món như tình dược, hầu như chỉ toàn là lí thuyết thôi. chúng ta không sử dụng, và cũng chẳng bào chế nó ngoài giờ lên lớp nữa. cái chúng ta cần là đủ điểm qua môn để có thể tốt nghiệp và có công ăn việc làm."

"ừ thì cũng đúng," bokuto trầm ngâm, lượn lại chỗ cái vạc. giờ đây anh chàng đang dựa sát vào em, mắt tỏa sáng lấp lánh khi nhìn hỗn hợp sủi bọt. "trông kìa, nó đang bốc hơi!"

akkashi dời mắt khỏi bokuto, trở lại với cái vạc. ánh sáng lấp lánh đang bao phủ nó, từ đó những làn hơi dạng xoắn trôn ốc bốc lên, tạo thành những hình thù đẹp đẽ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhợt nhạt của akaashi. bokuto thì cười ngoác miệng nhìn nó, như thể đã bị hớp hồn vậy. 

"chúng ta có thể ngửi thấy mùi của cái gì hấp dẫn chúng ta, nhở?" bokuto thắc mắc vẻ phấn khích, dí sát mặt hơn vào cái vạc.

"anh ngửi thấy gì thế, bokuto?" akaashi hỏi ngược lại, tính tò mò nổi lên trong lòng. người khác sẽ thấy tình dược có mùi hương gì đây?

"anh thấy..." bokuto rì rầm, "mùi giấy da. cái loại giấy da cũ mà em có thể tìm được trong mấy quyển thần chú cũ rích ở thư viện ấy. còn có..  gỗ nữa. loại gỗ đắt tiền như kiểu đã làm ra cây chổi của anh, gỗ từ những nhãn hiệu mới làm ra cây tia chớp!"

gỗ từ một cây chổi quidditch, akaashi đăm chiêu, rồi lại tự cười một mình. anh ấy phải yêu quidditch đến chừng nào vậy?

"akaashi, còn em thì sao?" bokuto hỏi, kéo em lại cái vạc. "em ngửi thấy mùi gì?"

akaashi hít một hơi, khép mắt tận hưởng những mùi hương đang trôi lờ lững trùm lấy em. chúng đồng loạt vây quanh em, bao bọc em, ôm chặt lấy em trong vòng tay vô hình. ban đầu, em chẳng ngửi thấy gì cả, nhưng khi hít một hơi sâu hơn nữa, một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện. em có thể cảm nhận được hương vị ấm cúng tựa ở nhà của những chiếc bánh hạnh nhân mới nướng, vẻ quyến rũ của sô cô la nóng chảy và cả  hương thơm của nhành cỏ mới cắt hãy còn ngậm sương; tất thảy đều ấm áp cực kì, điểm xuyết bởi mùi của lò sưởi đang cháy lách tách, tạo thành một mùi hương mộc mạc thoảng qua.

thơm quá.

"em ngửi thấy mùi của bánh hạnh nhân," akaashi bảo, "sô cô la và cỏ nữa."

"tuyệt đấy!" bokuto lớn tiếng, "chắc em mê đồ ăn lắm."

"không, không hẳn đâu," akaashi mở nắp mấy cái chai, đáp, "thôi nào, đừng đứng đó hít hà vạc dược nữa anh. ta chế dược vào chai rồi nộp cho giáo sư đi ạ."

bokuto gật đầu, chộp lấy một ống nhỏ giọt thủy tinh từ bộ đồ dùng, chậm rãi nhỏ thứ dung dịch lung linh nọ vào chai. sắc xà cừ lộng lẫy vẫn hiện rõ ngay cả trong thứ ánh sáng yếu ớt dưới hầm, những tia sáng lấp lánh rọi khắp phòng học u ám. vẻ tự hào, bokuto dán cho chai thuốc một cái nhãn viết tay lộn xộn, rồi nộp nó cho giáo sư. 

"thành quả tuyệt vời, bokuto và akaashi à," giáo sư gật gù, "mong rằng hai em sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới nhé!"

tiếp tục.. phát huy?

tựa như lớp độc dược trước mới chỉ trôi qua vài giờ, akaashi phát hiện mình lại ngồi cạnh bokuto trong tiết độc dược tiếp theo. chỗ bên cạnh anh chàng hufflepuff chính là chỗ trống duy nhất akaashi tìm được chỉ vì đến muộn mấy phút. akaashi cáu kỉnh ngồi phịch xuống ghế, song vẫn lịch sự gật đầu chào bokuto rồi mới nhìn lên bảng, sách vở đã sẵn sàng trước mặt. bokuto thì gục xuống bàn gà gật trong khi giáo sư cứ đều đều tiếp diễn bài giảng, chỉ choàng tỉnh khi đến lúc thực hành.

"hôm nay chúng ta làm gì thế?" anh trông mong nhìn akaashi, như thể em có câu trả lời cho mọi vấn đề vậy.

"phúc lạc dược ạ."

"thứ thuốc may mắn ấy ư?" bokuto thắc mắc, "chẳng phải nó sẽ cực kì nguy hiểm nếu bào chế sai à?"

"chắc chúng ta không phải thử nghiệm nó trên bản thân mình đâu anh," akaashi đáp, cẩn thận lấy ra chiếc vạc bằng vàng mới mua. em chưa dùng nó lần nào, mới thật lạ lẫm làm sao.

"có lí nhỉ!"

phần còn lại của tiết độc dược trôi qua vui vẻ hơn hẳn cuộc chạy bộ đến lớp hồi sáng của akaashi. không giống như lúc trước, mắt bokuto dán vào sách giáo khoa, anh phân tích kĩ càng từng hướng dẫn và tỉ mỉ chuẩn bị tất cả nguyên liệu cần dùng. bỏ qua vụ lộn xộn kia, akaashi nhận thấy kĩ năng của hufflepuff đang dần được phát huy, sự mỏi mệt khi trước đã tan biến hết. anh cẩn thận cắt đống nguyên liệu, chăm chú quan sát mức lửa, thầm thì thần chú với cái vạc để quá trình bào chế diễn ra suôn sẻ hơn; với nét cười toe toét trên mặt. 

"anh giỏi bào chế phúc lạc dược đấy, bokuto," akaashi bình luận, thả một mảnh vỏ trứng dực xà vào dung dịch, nheo mắt nhìn luồng khói bốc lên sau đó, "anh có nghiên cứu trước công thức pha chế rồi đúng không?"

"đúng vậy!" bokuto tự hào tuyên bố, chỉ vào cuốn sách giáo khoa được chú thích dày đặc của mình, "ý anh là, hôm qua em đã làm tất cả mọi việc rồi, và thật không công bằng khi để em phải gánh hết như vậy. thế nên anh đã quyết định học trước một chút. khá ổn đấy, nhỉ?"

akaashi khẽ mỉm cười, "cảm ơn anh, bokuto. em thật sự rất cảm kích đó."

"điều hiển nhiên mà!"

trong lúc họ tiếp tục bào chế độc dược, bokuto càng lúc càng đứng gần em hơn, cánh tay chen chúc cùng nhau khi hai người hợp tác, bokuto thêm dược liệu, còn akaashi lo phần bùa chú. như thể cả quá trình đã được thảo luận từ lâu, bằng những cử chỉ hài hòa, song phương phối hợp một cách hoàn hảo, so với sự lộn xộn lần trước thì quả là một trời một vực.

chẳng bao lâu, akaashi đã bật cười trước những trò đùa của anh chàng hufflepuff.

bất chấp sự tập trung của anh chàng, bokuto vẫn chẳng bao giờ thất bại trong việc khuấy động bầu không khí bằng cách pha trò vào những thời điểm kì quặc nhất có thể. một nụ cười nở trên môi akaashi khi em thi triển thần chú để khuấy đều vạc dược trong lúc bokuto khéo léo đổ thêm vào bột cây cửu lí hương. trong một khoảnh khắc, akaashi cảm thấy như thể em chẳng phải đang ở trên lớp nữa, công việc nặng nhọc đã tan biến, thay vào đó là thứ niềm vui thuần khiết khi được ở bên bokuto. hệt như dạo chơi cùng một người bạn cũ, dù em chỉ mới biết anh được một ngày mà thôi.

rồi hai đứa cũng hoàn thành lọ thuốc và nộp cho giáo sư, ông mỉm cười khen ngợi và còn cho cả lớp xem thứ thành quả ấy nữa. niềm tự hào sục sôi trong lòng akaashi khi giáo sư trả lại họ cái chai, nhấn mạnh rằng hai trò mới là người nên giữ gìn một lọ thuốc được bào chế hoàn hảo như vậy. và khi akaashi cẩn thận đưa nó cho bokuto, em cũng cười.

"cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, bokuto."

trước khi em kịp phát hiện ra, ngày đã trôi thành tuần, và tuần dồn thành tháng. bokuto vẫn là bạn bào chế độc dược với em, anh từ quen thành bạn, và từ bạn trở thành người tri kỉ thân thiết nhất.

và em vẫn chẳng hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nữa.

trước hôm thi độc dược, trời ấm hơn, hạ đang bắt đầu len lỏi qua những làn gió mát lạnh của mùa xuân, bao bọc lâu đài trong ánh nắng vàng óng. chung quanh akaashi, lũ học trò phấn khởi bước dọc các hành lang, thảo luận về đủ các kế hoạch trong kì nghỉ hè, xen lẫn vài tiếng huênh hoang về kì thi sắp tới, tạo thành những câu chuyện phiếm ầm ĩ khắp tòa lâu đài. akaashi rảo bước, sách giáo khoa độc dược mở ra trước mặt, em nghiêm túc đọc từng dòng chữ, cố nhồi nhét chúng vào não bộ, chẳng buồn ngước nhìn lên.

"akaashi, sắp thi giữa kì rồi!" boktuo gào lên, chạy lại chỗ em. "em có định ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai không?"

"đó cũng được coi là một câu hỏi ạ?"

"ý anh là, em rất thông minh mà," anh đáp, cắn một miếng bánh kẹp lén thó từ đại sảnh đường, "anh còn tưởng em chẳng cần học luôn ấy chứ?"

"em đang học vượt cấp mà, nên em không dám chơi trò mạo hiểm đấy đâu," akaashi trả lời, chậm lại nhịp chân để bokuto theo kịp, gấp lại sách và kẹp dưới cánh tay, "với cả, em cần phải bắt kịp nửa đầu của chương trình học năm bảy nữa. em chẳng có thời gian mà nghía qua một chút trước khi phải chuyển lên học độc dược cùng năm bảy."

"thế thì chúng ta có thể học cùng nhau trong thư viện!" bokuto tíu tít, kéo ống tay áo chùng của akaashi, dắt em lên cầu thang xoắn ốc. "anh có thể giúp em học phần đầu, nó không khó lắm đâu."

"bokuto à, anh trượt kì đầu môn độc dược."

"akaashi!" bokuto phàn nàn, đập nhẹ mấy quyển sách trên tay lên vai em, "em không nên nói như vậy chứ, anh chỉ đang cố làm một tiền bối tốt thôi mà!"

"được rồi," akaashi bảo, giấu đi nụ cười sau cánh môi mím chặt, quay mặt đi, "đến thư viện học nào."

thư viện vẫn yên tĩnh như trong trí nhớ của akaashi. nó được lấp đầy bởi tiếng lửa bập bùng tí tách, giọng đọc nho nhỏ của đám học sinh đang học chỗ dãy bàn sau giá sách cao. một vài đứa học trò năm nhất đang chăm chỉ nhẩm lại những câu thần chú và các loại độc dược với bạn bè, tay chỉ vào những dòng chữ trên quyển sách giáo khoa cũ mòn. một số dùng thần chú lumos, đọc sách dưới ánh sáng nhờ nhờ. mùi hương của thư viện mới thật quyến rũ làm sao, giấy da cũ và thứ không khí bình lặng ấy trùm lấy akaashi, nhắc em thả lỏng bờ vai khi cùng bokuto cố gắng tìm một chỗ trống trong không gian vốn đã đầy ắp người, mắt lướt qua một lượt những ghế dựa và bàn để tìm được một chỗ dừng chân.

cuối cùng, họ tìm được một góc vắng lọt thỏm giữa những kệ sách cao, lặng im bởi gần như không có học sinh lui tới. akaashi ngồi xuống, đặt sách lên bàn và duỗi gân cốt, thở dài. em còn nhiều thứ phải học quá.

"thế, còn gì từ giáo trình mà em chưa học nhỉ?" bokuto hỏi, ngước nhìn akaashi khi mở quyển sách giáo khoa của mình, "tất cả những kiến thức của kì đầu sao?"

akaashi gật đầu, "em không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nên em chỉ mới đọc sách từ chỗ kì hai thôi."

"may cho em là các chủ đề không có liên kết với nhau đâu," bokuto rì rầm, " ta bắt đầu với cơn đau của cái chết đang sống, nhé."

trái với dự đoán của akaashi, bokuto khá giỏi độc dược (hoặc ít nhất là anh thạo những thứ được dạy ở kì đầu). mặc cho vẻ ngớ ngẩn thường thấy sau những giờ luyện tập quitdictch trong lớp độc dược, mớ kiến thức của những chủ đề trước vẫn hằn sâu trong tâm trí anh chàng huflepuff. anh ngồi cạnh akaashi, giảng giải hết sức trôi chảy mấy công thức độc dược khi giúp em nhìn lại những chương đã bỏ lỡ mà chẳng gặp chút gì khó khăn. bokuto còn lồng thêm vào những lần "vấp ngã" tức cười của anh với mỗi loại độc dược, khiến akaashi không khỏi bật cười. cứ như thể bokuto đang sống trong một thế giới khác vậy. chuyện của anh tràn ngập niềm vui thú của cuộc sống nơi vườn trường, những luật lệ kì quặc mà anh đã phá, bao nhiêu lần giáo sư đã phạt cấm túc anh vì phạm lỗi trong giờ độc dược. nó khác hoàn toàn cái thế giới nhạt nhẽo quy củ ở hogwarts mà akaashi vẫn sống đó giờ. nó đưa em đến một nơi hoàn toàn mới.

một nơi thật diệu kì.

mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng vàng óng thẫm dần thành một màu tím, nhưng akaashi không quan tâm. hai đứa vẫn đang ngồi trên ghế dựa trong thư viện, sát nhau, sách giáo khoa của bokuto để mở giữa họ. mỗi khi bokuto giảng đến một điểm nào, anh lại bắt đầu chỉ akaashi xem những nguyên liệu khác nhau, khiến cuốn sách đầy những ghi chú và dấu trang dày đặc.

dù vậy, tất cả những gì đọng lại trong mắt akaashi chỉ có bokuto.

anh chẳng thay đổi mấy so với trong lớp độc dược, nhưng akaashi không tài nào rời mắt khỏi xương gò má nhô lên của anh, mái tóc trắng rối bù, nụ cười đầy sức sống mỗi khi anh kể một câu chuyện, cả đôi môi hồng hào, sống mũi cao thẳng. em không tài nào không chú ý đến cái cách đôi mắt bokuto nheo lại mỗi lần phấn khích, cách cánh tay khỏe khoắn của anh căng ra và vung vẩy trong niềm hồi tưởng.

akaashi để ý tất cả những điều ấy.

"em sẽ nhớ tất cả đống này nhanh thôi, akaashi," bokuto cam đoan, nhìn em với một nụ cười tự tin. "nhìn này, cơ bản là chúng ta đã ôn lại hết rồi đó."

akaashi cười nhẹ, "có vẻ là vậy. em không nghĩ anh giỏi độc dược đến thế, bokuto à."

"không, anh không giỏi đến vậy đâu," bokuto xua tay, cố cười toe toét hơn, "anh không rành việc bào chế độc dược lắm, nhưng nếu anh muốn một công việc tốt thì lại cần, nên anh chủ yếu tập trung vào lý thuyết thôi."

akaashi gật đầu, "một kế hoạch ổn đấy ạ. anh đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

"anh cũng chưa rõ," bokuto đáp, giọng dịu lại khi mắt anh nhìn vào hư không, "chắc chắn anh sẽ làm việc với ma thuật, dù mớ giả thiết ấy hầu như đều dựa trên những môn học mà ta phải học lòi cả mắt."

"anh giỏi môn biến, nhỉ?"

"đúng vậy!" bokuto vui vẻ thừa nhận, niềm tự hào tỏa sáng lấp lánh trong mắt, "anh kể với em một lần rồi thì phải?"

akaashi gật gù, "mọi người cũng bảo anh là học trò nổi trội nhất năm bảy, hoặc ít nhất đó là những gì năm sáu tụi em nói. em nghe là ngay cả giáo sư mcgonagall cũng phải công nhận tài năng của anh."

"anh cố gắng học để trở thành người giỏi nhất mà," bokuto cười, ưỡn ngực vẻ kiêu hãnh, "cuối cùng thì tất cả đều đáng giá. còn em thì sao, 'kaashi? em có kế hoạch gì chưa?"

"có thể em sẽ làm việc ở bộ," em thì thầm, giọng nhỏ rí khi em gấp lại quyển sách giáo khoa, "có lẽ em sẽ làm gì đó liên quan đến độc dược, hoặc bùa chú chẳng hạn."

"em có thể mở một hiệu tình dược," bokuto kiến nghị, nhướn mày, "anh cá là nó sẽ trở nên nổi tiếng."

akaashi để bật ra một tiếng cười, "tình dược chỉ nên tồn tại để nghiên cứu học thuật thôi. em nghĩ là nó còn chẳng bao giờ được sử dụng trong thực tế nữa là. ghi chép duy nhất về việc dùng tình dược cho đến thời điểm hiện tại chỉ toàn là thảm họa."

"so với một người học thuộc cả phần sách giáo khoa về tình dược, em có vẻ không mặn mà mấy với việc dùng kiến thức đó sau này nhỉ," bokuto nói đùa, giọng nhẹ tênh, "nhưng nếu nó không để lại hậu quả về mặt đạo đức, hay không có bất kì hậu quả nào, em sẽ dùng nó để làm gì?"

"với em thì chuyện bị người ta yêu cuồng nhiệt dường như không vui lắm đâu," akaashi đáp, nghịch nghịch mấy ngón tay khi né khỏi cái nhìn chằm chằm của bokuto, cố gắng làm dịu cơn bỏng rát trên mặt, những mong rằng ánh sáng yếu ớt sẽ che đậy đi khuôn mặt em, "ý em là, nó có thể khiến trái tim ta tan vỡ, hoặc một người sẽ phát điên vì người còn lại."

"thật sao, akaashi?" bokuto hỏi, tựa đầu vào vai akaashi, "hình như em chẳng biết mấy về tình yêu thì phải."

"bokuto à, em cá là anh cũng chưa có mối tình nào ở hogwarts hết."

"này!" bokuto phản đối, bật dậy khỏi vai akaashi. ấm áp đột ngột biến mất khiến akaashi khát khao nhiều hơn nữa, "em không biết đó thôi!"

"phản ứng của anh bảo em rằng dự đoán đó đúng rồi."

"không vui à nha,"  bokuto hờn dỗi, lún sâu vào chiếc ghế dựa, "lần sau anh sẽ không đối xử tốt với em như vầy đâu!"

"em đã gánh anh độc dược cả kì này á," akaashi nhắc nhở, nhướn mày thích thú. 

bokuto nhăn mặt suy nghĩ, lông mày xô lại khi phân tích ngôn từ của akaashi. trong lúc hufflepuff im lặng, akaashi quay sang nhìn anh. ánh mắt anh sắc hơn, quai hàm căng chặt khi anh tập trung suy nghĩ. vẻ ham thích, akaashi cứ ngắm nghía anh bạn học mãi, khắc ghi từng đường nét khuôn mặt anh, từ vầng trán, đến mũi, xương quai hàm góc cạnh sau hàng giờ miệt mài với quidditch. đôi mắt vàng ấm của anh vẫn sáng lấp lánh khi hai đứa đều đang chìm vào những suy tưởng riêng, như thể hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu vậy.

thật đẹp đẽ làm sao.

"anh nợ em độc dược kì này, akaashi!" bokuto tuyên bố, mỉm cười, "chúng ta có thể đến hogsmeade, và anh sẽ mua cho em mấy thứ từ tiệm công tước mật để cảm ơn em đã cứu anh tai qua nạn khỏi."

"không cần phải như vậy đâu, anh bokuto."

trước cả khi thốt thành lời, akaashi đã cảm thấy hối hận. theo lời đề nghị của bokuto, tâm trí em đã bay đến hogsmeade, với bia bơ ấm nóng trên tay, em ngồi đối diện bokuto, cười trước một câu chuyện kì khôi khác về những lần xui rủi trong độc dược. trong nháy mắt, khung cảnh chuyển đến tiệm giỡn của zonko, họ cùng nhau chơi một ván bài nổ, và chỉ trở về hogwarts khi đèn đã lờ mờ thắp sáng. trăng treo trên cao khi họ lẻn vào kí túc xá lúc nửa đêm, với nụ cười biết-tuốt được ngầm trao đổi. rồi trí óc em lại lang thang trong một đêm đông, hai đứa tay trong tay trở về nhà, nhưng vẫn chưa đủ gần sát để hoàn toàn quấn lấy nhau.

"đi mà, 'kaashi!" bokuto nài nỉ, đổi tư thế sang mặt đối mặt với akaashi, "cuối tuần tới đi hogsmeade với anh, không cho phép em từ chối!"

thở dài vẻ chịu thua tuy sự nhẹ nhõm đang chảy cùng khắp cơ thể, akaashi nhếch môi, tạo thành nụ cười tinh nghịch khi gian lận, đôi mắt dịu dàng tiếp tục ngắn bokuto, "được rồi, em sẽ đi."

"Yeah!" bokuto reo lên, thành công kiếm về cái liếc mắt từ một học sinh đằng sau giá sách. "chúng ta có thể đến vô vàn nơi ở hogsmeade. và tất nhiên là anh sẽ bao! anh không thể để em trả tiền khi em đã giúp anh qua bao nhiêu bài độc dược, như vậy chẳng công bằng chút nào."

"thật sự không cần đâu anh."

"năn nỉ đó!"

"anh không cần báo đáp em bằng tiền mặt đâu," akaashi bảo, "nghĩa vụ của em là giúp đỡ bạn cặp với mình, em nên giúp anh học độc dược."

"nhưng anh muốn sòng phẳng với em!" bokuto rên rỉ, kéo kéo tay em, "anh không muốn em chẳng nhận được gì sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn như thế."

"anh cũng đã dành cả buổi chiều nay dạy em độc dược đó thôi," akaashi chỉ ra, không rời mắt khỏi bokuto. ánh nhìn của em lướt qua đôi môi đang trề ra của bokuto, "thế là đã quá đủ rồi ạ, nhất là khi kì thi đang tới sát nút nữa."

"akaashi, anh-"

akaashi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. chỉ biết, em đột nhiên phát hiện môi mình đang dán lên môi bokuto, nhẹ nhàng. trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi bật nảy trong tâm trí em, kêu gào em mau tách khỏi. nhưng trước khi em có thể làm gì, bokuto đã đáp trả lại nụ hôn, dịu dàng, tinh tế, một nụ hôn trong góc nhỏ sau giá sách, tránh khỏi những ánh mắt tò mò. lòng akaashi nở rộ những bông hoa khi đôi môi ấm áp nọ lướt trên môi em, như thể nó đã chờ đợi giây phút ấy cả đời. giữa luồng suy nghĩ chếnh choáng đê mê, em cảm nhận được đôi tay ai kia vòng qua hông, kéo em lại gần hơn nữa, nhưng em cũng chẳng thèm bận tâm. tất cả những gì còn đọng lại là cánh môi mềm nhẹ nhàng áp lên em, nhấn chìm em trong sự ấm áp.

cảm giác mới thực đẹp đẽ làm sao.

"akaashi," bokuto thì thầm.

"em cho rằng trả như này là đủ rồi ạ, anh bokuto." akaashi đáp, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi. "nhưng em không từ chối chuyến đi tới hogsmeade cuối tuần này đâu nhé!"

họ trở về kí túc xá, ngón tay đan  vào nhau lẩn giữa áo chùng dài. akaashi nở nụ cười tạm biệt dịu dàng, chờ bokuto khuất sau cánh cửa dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà hufflepuff, sau một cái hôn nhẹ lên má. bokuto cũng cười toe toét, anh quay đầu, đòi thêm một nụ hôn.

khi bokuto cuối cùng cũng trở về kí túc xá thật rồi, akaashi lại thở dài, trái tim kết đầy những đóa hoa mãn nguyện khi em chậm rãi trở về phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw, ngẩng đầu ngắm bầu trời sao và môi lại lần nữa nở nụ cười.

"cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, bokuto." 

hết.

*nước thuốc tiêu chuẩn: gốc là "standard potioning water", nhưng mà mình tra nát cái google cũng hông rõ nó là gì nữa, chỉ thấy cái định nghĩa ngắn tí là nước dùng để pha chế độc dược thôi .-. vậy nên nếu bạn nào biết tên chính xác của nó là gì thì cứu mình với nha, cảm ơn các bạn nhèooooooo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro