6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc khi những tia nắng Thứ 5 yếu ớt như những giọt syrup khẽ đổ vào phòng qua rèm cửa. Mặc cho bầu trời trong xanh bên ngoài, ngày hôm nay đối với tôi có vẻ thật u ám và ảm đạm.

Namjoon và tôi đã quyết định sẽ gặp nhau vào buổi trưa, thế là tôi có thêm vài giờ nữa để tiến hành sắp xếp đồ đạc của mình.

Trong lúc dọn dẹp và phân loại những món đồ, tâm trạng của tôi vẫn là tối tăm như mực đen. Đồ dùng tôi có cũng ít thôi. Ít hơn bất kì ai mà tôi quen biết. Căn hộ này không đủ chỗ để chứa nhiều, nên tôi phải bố trí nội thất ở mức tối thiểu và tiện dụng nhất có thể. Phải mất hết 2 tiếng để các món đồ ấy được đóng gói gọn gàng. Các thiết bị nhỏ, đồ điện và đồ dùng cá nhân khác vừa đủ lấp đầy 2 hộp, còn toàn bộ quần áo của tôi được gấp ngăn nắp vào trong 1 túi vải thô lớn. Tôi để riêng lọ khử mùi, pajamas và một bộ quần áo để thay cho ngày tiếp theo, và đứng đó, buồn bã nhìn quanh căn hộ hiện tại đã trống không của mình.

Nỗi sợ hãi trước một hiện thực không thể thay đổi ngay trước mắt dần chiếm lấy tôi khi tôi ngắm không gian bé nhỏ đang dần trống trải hơn với mỗi một vật mà tôi lấy đi. Những xúc cảm trong tôi đang dần trở nên mất kiểm soát, kéo theo đó là sự lo lắng kích động đang ùa về.

Tôi chẳng còn nơi nào để ở. Tôi sẽ trở thành kẻ vô gia cư trong vòng 24h nữa.

Đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại câu thần chú ấy, và càng khó khăn hơn nữa để duy trì dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Tôi có thể cảm giác nhịp tim mình đang tăng cao, cùng với đó là những hơi thở bất ổn, và thế nên, tôi buộc bản thân bước ra ngoài căn hộ và đi dạo nhanh một vòng quanh khu phố.

***

Tôi để những tia nắng thấm qua da, để làn da từ từ ngấm cơn nắng bên ngoài. Bước đi, và không bận tâm về bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ nghĩ về màu trắng, đen và xám. Nghĩ về bầu trời, mây và gió nhẹ vui tươi thổi ngang qua mình. Tôi để tâm trí và giác quan được cảm nhận những điều bé nhỏ nhất đang diễn ra xung quanh, nghe âm thanh của gia đình vọng lại từ những ngôi nhà quanh tôi; một đứa trẻ đang cười đùa ở chỗ nọ, một chiếc TV đang mở om sòm ở đằng kia.

Tôi cho phép bản thân dạo bước tới những chỗ chưa từng ghé chân trước đây, ngạc nhiên vì vẻ xa lạ của nó, làm thế nào mà một người vừa cảm thấy rất lạc lõng, lại cũng vừa cảm thấy rất gần gũi với chính ngôi nhà của mình.

Và chợt, bờ môi tôi mím lại đầy cay đắng trước sự nhận ra đột ngột. Nơi này sẽ không còn là nhà của mình nữa trong một thời gian rất lâu đây.

Thở dài, tôi nhìn điện thoại xem giờ và hơi giật mình phát hiện, bản thân sắp phải chuẩn bị gặp Namjoon trong vòng 15' nữa.

***

Tôi chỉnh lại bộ dáng cho ngay ngắn rồi nhanh chóng chạy về hướng nhà hàng mà tôi đang làm. Chúng tôi chọn chỗ hẹn cũng đơn giản thôi vì đây đều là nơi thân thuộc với cả hai đứa.

Lúc đã đến gần nhà hàng, tôi thấy thấp thoáng một mái tóc màu nâu chocolate thân quen qua cửa sổ, vậy là đành tăng tốc chạy về phía lối vào.

Khi vòng qua một góc rẽ để bước đến chỗ Namjoon đang ngồi, tôi đã thở không ra hơi và cũng đã chuẩn bị tinh thần xin lỗi cậu ta vì sự trễ hẹn. Nhưng đúng lúc ấy, những lời nói sắp tuôn ra bỗng bị chặn ngang trong cổ họng, và tôi lập tức dừng lại. 

Namjoon không ở một mình.

Họ đều ngồi quay lưng với tôi, hai người đàn ông, một tóc nâu, và một mái tóc bóng bẩy rất tối, nó gần như mang màu đen. Máu tôi lạnh đi*. 

*Gốc: My blood runs cold = ý chỉ chị nữ 9 đang sợ hãi.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào cùng lúc với sự xuất hiện của tôi, như cảnh báo hai nam nhân kia về sự có mặt này. Họ quay sang rất kịp lúc, vừa kịp trông thấy khuôn mặt đầy cau có của tôi.

Đôi mắt Namjoon mở to, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng, tựa hồ là đang nỗ lực xoa dịu cơn giận dữ của tôi - có thể thấy là sắp phá vỡ cả mặt đất rồi.

Người đàn ông tóc đen đem ánh mắt  khóa chặt vào ánh mắt tôi, một lần nữa, đôi môi hoàn mỹ của hắn cong lên tạo thành nụ cười nhếch lên, một nụ cười câu dẫn một cách ngu ngốc. Và nó liền biến mất ngay khi tôi chỉ ngón tay vào nó. 

"Là Anh."

~

Namjoon giống như là đang bẫy một con thú điên cuồng trong tuyệt vọng. Cậu chậm chạp tiến về phía tôi, nụ cười hối lỗi vẫn treo trên khuôn mặt. Tôi thì đóng băng ngay tại chỗ, tức tối nhìn chăm chú ông hoàng vẫn đang yên vị kia.

Não tôi đã dừng hoạt động mất rồi, và khi bàn tay Namjoon dịu dàng vỗ lên đôi vai để xoa dịu cơn giận trong tôi, đầu tôi liền quay ngoắt sang đối diện cậu ta, đến mức làm cậu rùng mình và rút tay lại như thể bị sốc vậy.

"Cậu biết hắn?" Giọng tôi âm trầm đầy dọa người, và sự im lặng khó chịu từ Namjoon đã chính thức xác nhận cho câu hỏi ấy.

Tôi vòng qua người cậu, và mỗi một bước chân lại đưa tôi đến gần hắn hơn. Namjoon liền bước giật lùi về sau, nhằm ngăn cho cuộc xung đột không xảy ra.

"Hyebin-ah... Nghe tôi ou-"

"Sao cậu dám đưa con heo này vào nhà hàng này chứ," Cậu ấy nhăn mặt, và lúm đồng tiền càng hiện rõ hơn trên hai gò má cậu. Nét không vui rõ ràng trên khuôn mặt kia, bằng cách nào đó làm tôi dịu lại, và tôi khẽ thả lỏng.

Tôi biết kẻ tên Seokjin đó đang nhìn chúng tôi và khi tôi liếc qua đằng sau vai mình, liền thấy hắn ngồi lười biếng trên ghế, cùng một nụ cười tự mãn.

Trước điệu bộ thong thả đó, cơn giận của tôi lại bùng lên, và tôi nắm chặt tay.

"Cậu tốt hơn nên nói cho tôi chuyện đ-- này là thế nào, và tốt nhất là nói thật nhanh, trước khi tôi đấm tên khốn này xuyên qua thế kỉ sau," Tôi phun 1 tràng với Namjoon, người giờ trông như bức tượng đá.

Tôi hiếm khi chửi thề, và cậu ta biết lúc tôi làm như vậy, tôi đã vượt qua điểm giới hạn rồi.

Và tôi để ý thấy, (*) rằng Seokjin có da mặt đủ dày để chứng kiến việc chửi bậy của tôi, lòng chợt dâng lên một chút thỏa mãn trước ý nghĩ đó.

(*) in some dim and hazed area of my brain: thật sự không biết dịch chỗ này thế nào luôn -.-

"Okay, Hyebin, tôi xin lỗi vì đã để cậu gặp anh ấy theo kiểu này," Namjoon bắn một ánh nhìn đe dọa về phía Seokjin, rồi sau đó quay sang tôi, "Xin hãy ngồi xuống trước đã, tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau."

~~

~

Mọi người có đoán được quan hệ giữa bạn học Namjoon và đại ca Seokjin?

Chờ chap sau sẽ rõ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro