Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mùi gì đó thật buồn nôn. Nó có mùi nồng như kim loại và hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của loài hoa anh đào. Thật kinh tởm! Mùi sộc thẳng lên mũi Yoongi như có gì đấm vào bụng cậu, một cơn buồn nôn khác ập đến, thêm lần nữa, cậu cúi xuống bồn cầu nôn mửa.

Và Chúa ơi, nó đau như địa ngục! Những cánh hoa bám dính trong cổ cậu cho đến khi tích đủ máu để nhổ chúng ra, Yoongi có thể cảm thấy chúng trong cái phổi chết tiệt của mình, nó đang lớn lên khiến cậu không thể thở được.

Hàm của cậu cứng ngắc và đau đớn, cậu há miệng rộng hơn với hy vọng rằng những bông hoa chết tiệt sẽ thoát ra ngoài. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi vì nước mắt. Thật đau đớn! Cậu lại nôn ra thêm lần nữa. Ở đó, màu hồng mềm mại ấy đã bị vấy bẩn bởi màu của máu.

- Làm ơn... dừng lại đi. - Yoongi lẩm bẩm, giọng của cậu trở nên thô ráp và khàn đặc.

Cậu cố gắng lấy điện thoại ra khỏi túi quần bò. Ngón tay cậu run rẩy liên hồi, cố tìm kiếm một số điện thoại nào đó. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó và bấm gọi.

Một tiếng chuông..

Hai tiếng chuông..

- Yoongi à?

- Anh! - Yoongi nhắm mắt lại và cậu không ngừng thổn thức - Làm ơn!

- Có chuyện gì xảy ra vậy? – Giọng nói của Jin rất khẩn trương, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh – Có chuyện gì? Em đang ở đâu?

- Ở căn hộ. Đến giúp em với! – Cậu kêu lên.

- Chuyện gì thế này? Em ổn chứ? Anh ngay lập tức tới đó trong hai mươi phút, hãy liên tục nói chuyện với anh.

Nhưng Yoongi đã không thể nghe được những câu nói đó bởi cơ thể cậu đang đau nhức. Cậu không thể thở được, nó thật quá khó khăn. Cậu lo sợ, trái tim cậu đang dần tan vỡ.

Một nụ cười nở rộ trong tâm trí cậu.

Cậu cúi người xuống. Những cánh hoa lần lượt rời khỏi phổi, nó còn đau hơn trước. Cậu tự hỏi liệu có thể trở nên tốt hơn không? Và cậu biết câu trả lời: Không thể.

Ở một nơi khác, Jin phải kết thúc cuộc gọi vì Yoongi không trả lời anh. Anh vứt điện thoại trên sàn phòng tắm, vội vã mặc quần áo.

Cậu không biết thời gian trôi qua đã bao lâu cho đến khi có ai đó đập mạnh cửa và gọi tên cậu.

"Jin, anh tự mở cửa đi, em biết anh có chìa khóa mà." Yoongi nghĩ thầm vì cậu không thể lết đến cửa với cơn đau nhức toàn thân này. Jin có và luôn mang theo chìa khóa phòng kể từ khi Yoongi bắt đầu sống một mình, vì "nếu không có ai nấu ăn, cậu sẽ quên ăn và chết dần chết mòn mất."

Cái chết bây giờ nghe không tệ lắm...

Cuối cùng, Yoongi cũng nghe thấy tiếng lách cách của chìa khóa. Cánh cửa mở ra, theo sau là những tiếng bước chân vội vã của Jin.

- Yoongi?!

Cậu không trả lời. Không quá sáu giây, Jin đã tìm thấy cậu trong phòng tắm.

- Shit!!!!. - Anh thốt lên một tiếng, đứng sững mấy giây rồi chạy lại chỗ Yoongi.

Cậu biết mình trông thật nhếch nhác, thật bẩn thỉu, người dính đầy mồ hồi, áo ướt đẫm máu, đầu cúi xuống bồn cầu bên cạnh đầy những cánh hoa dính máu đỏ.

- Yoongi... - Jin quỳ bên cạnh cậu và dùng tay xoa tấm lưng yếu ớt - Anh xin lỗi.

Yoongi nghẹn ngào nức nở và cố gắng hít lấy chút không khí để hô hấp.

- Có ổn hơn không? - Jin vô cùng lo lắng - Nó đang dần hủy hoại em...

- Em không thể. - Yoongi khó khăn thở.

- Anh biết, em sẽ sớm thở được thôi, em phải vượt qua điều này. - Jin thở dài. - Anh rất xin lỗi, anh sẽ lấy cho em một ít nước.

- Không không, đừng để em một mình. - Yoongi mơ màng cầu xin Jin. - Làm ơn...

- Anh chỉ đi lấy nước cho em rồi sẽ trở lại ngay.

Yoongi đếm từng giây khi Jin đi ra ngoài và cố gắng thở. Cậu trân trọng từng chút ít không khí.

Jin trở lại ngay sau đó. Anh cẩn thận đưa Yoongi ra khỏi nhà vệ sinh và đặt cậu dựa vào tường.

- Em uống đi.

Yoongi nhận ly nước mà Jin đưa cho cậu và cố gắng nuốt một ít thứ chất lỏng vô vị đó. Cổ họng cậu đau đến mức gần như không thể uống, nhưng cậu buộc mình phải làm việc đó.

Jin lấy một miếng vải sạch sẽ được thấm nước giúp Yoongi lau máu khô và những cánh hoa có trong miệng.

- Anh và Joonie sẽ giúp em, được chứ? - Nó sẽ ổn và tốt hơn. Và sau đó... - Jin cắn môi dưới và ngập ngừng. - Ai vậy, Yoongi?

Nụ cười của cậu vang lên buồn bã, Yoongi bật cơn ho, một cánh hoa rơi xuống từ môi cậu. Yoongi nghĩ rằng Jin có thể đoán được là ai chỉ bằng các nhìn vào những bông hoa.

- Yoongi, ai đấy?

Yoongi ngước mắt từ tay mình sang chỗ Jin.

- Là Jimin. - Cậu thì thào.

Jin không ngạc nhiên, anh chỉ hơi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro