Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tìm kiếm ánh mắt ấy, có lẽ nó sẽ giúp anh tốt hơn. Như cách anh nôn ra máu và hoa, nhưng ánh mắt ấy có thể làm dịu tâm hồn anh.

Hơi thở yếu ớt, giống như phổi của anh không đủ sức sống để lấy oxy. Nhưng anh vẫn thở, dù chỉ là một chút.

Yoongi cầm điếu thuốc và rít một hơi, mặc dù anh đã cố gắng dừng lại vài năm trước đó, để có thể ngăn cơn ho thường xuyên dữ dội.

Anh che nửa khuôn mặt bằng chiếc khăn xám Jimin tặng vào Giáng Sinh năm ngoái để che đi cánh hoa khi nó xuất hiện. Anh nói anh lạnh, và vào mùa hè, anh sẽ phải tìm một cái cớ khác.

- Đã hai tuần rồi, Yoongi. - Seokjin nói, giọng nghiêm khắc giống như các bậc phụ huynh đã dạy con. - Chúng ta cần phải làm gì đó.

Yoongi thở dài, ngồi dựa trên chiếc ghế dài khi Jin đi vòng quanh căn hộ. Namjoon không tiến lại, hắn chỉ quan sát từ phía sau quầy bar ăn sáng.

- Không có gì chúng ta có thể làm cả. - Anh nói và Jin nhìn chằm chằm anh.

- Không, Yoongi, có những điều chúng ta có thể làm.  Ví dụ em có thể bắt đầu bằng cách tránh xa Jimin.

- Không!

- Yoongi...

-  Không! - Anh lặp lại to hơn. - Không thể nào. Em ấy sẽ nghi ngờ và sẽ bị tổn thương. Mà em thì không thể khiến Jimin tổn thương được.

- Thế còn em? - Jin kêu lớn. - Không phải em cũng đang bị thương sao?

- Không phải lỗi của cậu ấy.

- Đúng, không phải vậy. Đó là do em.

Yoongi cong mày.

- Nghiêm túc?

Jin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

- Yoongi, em cần phẫu thuật. Như một bác sĩ, anh cần thuyết phục em đi phẫu thuật.

- Không.

- Em định để cái cây chết tiệt đó mọc trọg phổi sao? Thứ đó sẽ giết chết em lúc nào không biết.

- Em sẽ không phẫu thuật.

- Yoongi, hãy nghĩ lại đi! - Jin tức giận hét lên. - Em không thể tiếp tục như này! Điều gì? Em đang hy vọng điều gì? Hy vọng tình yêu đấy sẽ được đền đáp sao? Nó sẽ mất vài tháng, vài năm. Em không đủ thời gian đâu, căn bệnh này sẽ giết chết em!

Yoongi biết, anh không cần Jin nhắc nhở. Anh đau đớn nhận ra rằng Hanahaki thật khủng khiếp đối với con người. Anh biết nếu anh càng dành nhiều thời gian cho Jimin thì cái cây trong phổi sẽ càng lớn nhanh, anh biết nếu anh không phẫu thuật anh sẽ chết. Và anh biết  rằng nếu phẫu thuật thì mọi thứ sẽ biến mất. Mọi điều...!

- Em không thể! - Yoongi nuốt nước bọt. - Em không thể quên cậu ấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng. Cuối cùng Jin đã phá vỡ bầu không khí với giọng điệu vô cùng cẩn thận.

- Em sẽ không quên cậu ấy, em chỉ...

- Hãy để em nói lại rằng - Yoongi nhắm mắt lại. - Em không thể quên rằng em yêu cậu ấy.

Jin lắc đầu. 

- Em thật...

- Anh. - Namjoon ngắt lời Jin. - Em nghĩ chúng ta nên để Yoongi nghỉ ngơi.

Trước khi cả hai rời đi, Jin quay lại một lần cuối cùng.

- Chỉ lần này thôi. - Jin nói. - Chỉ một lần thôi, hãy nghĩ về  bản thân. Hãy đặt bản thân lên trên hết đi Yoongi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro