19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/n: "Có thể bỏ qua vì phần này ko liên quan đến truyện

Bài hát ở trên là 'Agape' do chị Zhang Li Yin tình bày, không liên quan tới BTS đâu, nhưng t thấy ý nghĩa nên giới thiệu với mọi người thôi.

Nội dung của ca khúc dựa trên sự kiện có thật ở Trung Quốc. Năm 2008, Tứ Xuyên hứng chịu một trận động đất lớn, thiệt hại về người và tài sản vô cùng lớn. Trong công tác cứu hộ, họ tìm được hai mẹ con dưới một đống đổ nát, người mẹ bị đá đè chết còn đứa trẻ được mẹ bao bọc nên không sao. Trong lớp chăn quấn trên người đứa trẻ, nhân viên cứu hộ tìm được một chiếc điện thoại với dòng tin nhắn dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu thương con."

Bất kỳ người mẹ, người cha nào cũng có thể hy sinh tất cả để bảo vệ con. Vì vậy hãy thương yêu cha mẹ của mình, đừng tiếc lời yêu thương nhé!"
.
.
.
.

Enjoy~

Lúc Seokjin tới trụ sở, Namjoon không động đậy ngồi giữa phòng, với khuôn mặt không đoán ra cảm xúc. Một vài người cảnh sát ngăn Seokjin tới gần đội trưởng, anh cố gắng vùng ra khỏi họ, không thể nói nên lời trong tình huống này. Yoongi thấy sự hỗn loạn và nhìn người đàn ông đang vật lộn để vượt qua được nhóm cảnh sát. Anh nhận ra khuôn mặt đó. Anh đã gặp trước đây nhưng ở đâu nhỉ...? Phải rồi, thầy giáo đó. Yoongi ra hiệu cho đồng đội tránh ra và để người đàn ông vào trong.

Seokjin đã đợi ở trường đến tận 7 giờ, chờ cuộc gọi của Namjoon. Vì gã không gọi, thầy giáo đã đưa Taehyung đi bộ về căn hộ của anh và đợi người cảnh sát ở đó. Khi về gần đến nhà thì anh bị người nào đó ôm lấy từ đằng sau và bịt chặt miệng lại bằng một miếng vải. Họ thành công khiến anh không thể tạo ra bất kỳ tiếng động khi Taehyung bị giằng ra khỏi anh. Anh với người, đá và vùng vẫy, nhưng anh nhanh chóng cảm thấy mắt bắt đầu mờ đi và cơ thể cũng mất ý thức. Điều cuối cùng anh nhớ được là Taehyung bị nhét vào trong chiếc xe màu đen với hai người đàn ông bịt mặt.

Khi tỉnh lại, anh nằm ở một con hẻm lạ lẫm. Anh chạy xung quanh tìm kiếm Taehyung và chiếc xe đó, đồng thời liên tục gọi Namjoon. Seokjin không quên gọi cảnh sát, anh biết rằng từng giây từng phút bị lãng phí thằng bé sẽ càng thêm nguy hiểm. Một chiếc xe cảnh sát đến nơi và cũng là lúc Namjoon gọi lại cho anh.

Seokjin run rẩy và hoảng loạn khi được cảnh sát đưa vào xe. Ngón tay anh run lên không kiểm soát khi tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Taehyung bị bắt đi. Nỗi sợ hãi trong mắt thằng bé...cái cách Taehyung dùng sức đá đôi chân nhỏ để thoát thân... cái cách hai người đàn ông ném Taehyung vào sau xe như thể ném một con búp bê họ chẳng quan tâm tới việc làm hỏng nó...

Và khi anh thực sự nhìn thấy Namjoon, anh chẳng thể nói nên lời. Mắt Namjoon mơ hồ, dán xuống nền đất trước mặt mà không chớp lấy một lần. Hai tay gã vô lực đặt trên đầu gối, đôi vai nặng nề như đang gánh vác sức nặng của cả thế giới.

Seokjin bị kéo ra khỏi tình trạng đờ đẫn do hoảng loạn và thống khổ khi nghe thấy giọng nói oang oang từ đằng sau. Anh xoay người và thấy một khuôn mặt anh nhớ mang máng đang chạy lại phía họ.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hét lên ở gần đó. "Có thật không?" anh tiếp tục nói, quan sát tình trạng của đội trưởng. Jungkook đã tới nhà Jimin và không thấy cậu đâu, sau đó anh mới định tới trường của Jimin thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Yoon và được giải thích về việc Taehyung bị bắt cóc và họ cần tập trung tại trụ sở.

Namjoon nhìn lên, và khuôn mặt không biểu cảm của gã đủ đáng sợ để khiến Jungkook lùi lại một bước. Yoongi ở ngay cạnh họ cũng giận tím mặt cho dù đã ráng sức bình tâm vì lợi ích của đội trưởng, trong khi Hongbin và Sungjae đang giúp các cảnh sát từ trụ sở khác ổn định và hỗ trợ tìm Taehyung. Mọi người bận rộn hướng dẫn cho nhau, đi qua đi lại, bởi họ đều đang chạy đua với thời gian. Và người họ đang tìm không phải ai khác mà chính là Taehyung. Con trai của đội trưởng Kim Namjoon.

"Có ai biết rõ tình huống xảy ra không?" Jungkook giọng lạnh lẽo hỏi. Seokjin bước lên một bước và kể lại tất cả, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Giọng anh run run, ngôn từ thì lộn xộn và cụt lủn vì anh đang nỗ lực kìm hãm nỗi sợ, nhưng không ai trong số cảnh sát tỏ vẻ phát hiện ra điều đó.

Ngay sau đó, điện thoại Namjoon đổ chuông, Yoongi nhanh chóng ra hiệu cho một vài cảnh sát chuẩn bị định vị cuộc gọi. Họ giơ ngón cái thay cho câu trả lời và Namjoon bắt máy, biểu cảm của gã vẫn không hề suy chuyển.

[Chà, cảnh sát tập sự Kim Namjoon giờ đã lớn và có một sở cảnh sát của riêng mình rồi] giọng nói đầu dây bên kia trầm thấp. Trong khi tông giọng nghe như giễu cợt người nghe, nhưng ẩn trong đó là sự nham hiểm và cay độc, kể cả Jungkook cũng cảm nhận được khi đứng cạnh sếp.

"...ông là ai," Namjoon trả lời, kìm nén hết tất cả cảm xúc vì an toàn của con trai. Bao nhiêu năm huấn luyện đã dạy gã một điều về bắt cóc, không bao giờ kích động bọn bắt cóc nếu không cần thiết. Có gì đó nghẹn trong cổ họng gã. Tay gã đang run lên, thật khó cho gã để cầm thiết bị nhỏ trong tay. Namjoon cố gắng ngăn mình suy nghĩ quá nhiều, bởi não bộ gã chỉ có hình ảnh con trai bị thương, và rồi gã vẫn chẳng thể làm được.  Taehyung cần gã. Làm thế nào có thể đưa con trai về nếu gã không thể tập trung suy nghĩ?

[Thật buồn vì cậu không nhớ ra tôi đấy.]

"...."

[Mày cho tao ngồi bóc lịch hai năm và giờ mày vẫn lại xía mũi vào chuyện của tao.]

Namjoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Giọng nói này. Gã nhớ ra rồi. Namjoon nhớ ánh mắt phản chiếu sự nguy hiểm chiếu thẳng vào mắt gã trong cái đêm lạnh lẽo nhiều năm về trước. Gã nhận ra cái cách khoé môi tên đó nhếch lên khi bị bắt, giống như hắn chỉ đang chơi một trò chơi. Namjoon đã nhớ ra tất cả.

[Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nào, đội trưởng Kim Namjoon?]

"Mày mà đặt một ngón tay lên người con trai tao, thề có Chúa, tao sẽ-"

[Không, không không. Tao cũng không vội gì. Dù sao thì, bẻ cổ con trai mày cũng không tốn nhiều công sức lắm.]

"Mày cái thằng khốn-" Namjoon gào lên, lờ đi ánh mắt của cả đội. Yoongi đặt tay lên vai gã nhằm xoa xịu và làm gã bình tĩnh, nhưng Namjoon chỉ mạnh mẽ hất ra.

[Đội trưởng Kim Namjoon à. Mày có biết nội tạng con người đáng giá bao nhiêu không? Tao nghe là trẻ con được giá hơn đấy.]

"Mày dám. Con mẹ nó. Mày mà làm hại đến con tao, tao thề sẽ huỷ hoại tất cả những gì mày có và chính tay tao sẽ giết mày," Namjoon rít lên, không thể giữu nổi bình tĩnh nữa. Cảm giác như cả cơ thể muốn bùng cháy bởi hình ảnh con trai nhỏ của mình bị bao quanh bởi máu tươi ám ảnh tâm trí gã.

[Nóng đấy. Nhưng tao thích. Tao chỉ tự hỏi...liệu người của mày đã biết tin gì chưa?]

"....cái gì?"

Đường dây ngắt kết nối, để lại một khoảng lặng trong toàn trụ sở. Yoongi nhìn hai người nhận nhiệm vụ định vị, nhưng họ chỉ lắc đầu. Namjoon chầm chầm đặt điện thoại xuống, và trước khi mọi người kịp phản ứng, gã vung chân đá văng một chiếc ghế vào sát tường. Một bánh xe bị bung và văng ra trên sàn tạo nên những tiếng động lớn trước khi dừng lại.

Seokjin hai tay ôm lấy miệng khi Jungkook bặm môi lại thành một đường. Mọi người đều hiểu rằng đội trưởng của họ đang nỗ lực hết sức để không tàn phá mọi thứ, nên không ai dám ho he gì với hành động dữ dội như vừa rồi. Họ chỉ nín thở nhìn đội trưởng đá tung một chiếc bàn, làm laptop rơi xuống đất còn dây cắm cũng bị giật ra theo.

"Chúng tôi cần nói chuyện với anh một lần nữa để điều tra." Hongbin lên tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Seokjin gật đầu và đi theo hắn tới căn phòng gần đó, nơi Hongbin hy vọng có thể thu thập được thêm thông tin.

"Đội-" Jungkook định lên tiếng thì bị ngăn lại bởi chiếc điện thoại rung lên trong túi. Anh lấy máy ra và nhíu mày vì nhận được tin nhắn từ một số lạ. Jungkook mở ra và cảm thấy cơ thấy cơ thể lạnh đi khi nhìn hình ảnh Jimin đang ngất và trói trên ghế, mặt cậu dính thứ gì đó giống như máu.

-

Cả trụ sở lại rơi vào im lặng khi một nhóm cảnh sát lôi Jungkook vào một phòng thẩm vấn. Jungkook đang vô cùng cáu giận, đấm đá lung tung vào chiếc bàn trong phòng, ném đi bất cứ thứ gì có thể trong tầm với, hét lên đầy cuồng nộ và đe dọa sẽ giết bất cứ ai dám làm hại Jimin và Taehyung. Yoongi, ở một bên, vẫn hết sức bình tĩnh, sự lạnh lùng trên khuôn mặt tạo thành một lớp mặt nạ khiến mọi người không dám tới gần. Namjoon trầm ngâm ở một chỗ, và sự tĩnh lặng chỉ được phá vỡ bởi tiếng gõ bàn phím điên cuồng và những tiếng thở dài chán nản.

Chỉ 10 phút sau, Namjoon nhận được địa chỉ, với lời đe dọa nếu mang theo người thì cả hai con tin sẽ chết. Jungkook chỉ được phép quay trở lại sau khi đã bình tâm, rồi lại nổi điên khi biết về tin nhắn.

Không mất nhiều thời gian để Namjoon nhận định tình huống. Chỉ là những việc trong quá khứ bằng cách nào đó quay trở lại ám ảnh gã. Namjoon, vì từng giúp đỡ bắt giữ tên cầm đầu của băng nhóm, đã đặt mạng sống của con trai mình vào nguy hiểm, và Jungkook đã giúp bắt đồng bọn của chúng vụ đột kích Incheon, vô tình kéo Jimin vào theo. Namjoon biết quá rõ nguyên do của chuyện này nhưng gã không muốn chấp nhận sự tàn độc của số mệnh. Gã chẳng làm gì sai trong khi tất cả những gì gã làm là giữ an toàn cho mọi người... và đây là cách gã được báo đáp sao?

"Chúng ta cần bắt bọn chúng, ngay bây giờ," Jungkook rít qua kẽ răng khi sự tức giận trong anh quá tải đến nỗi anh chẳng thể suy nghĩ kỹ càng. Jungkook không hề nhận ra các đốt ngón tay của mình đã rơm rớm máu vì đấm vào tường trong cơn giận và không ai nhắc đến nó.

"Jeon Jungkook," Yoongi trầm giọng nói, thành công lôi kéo sự chú ý của Jungkook. "Cậu ập vào ngay chẳng có ích gì đâu. Cậu chỉ đẩy chính mình và đội trưởng vào con đường chết," anh nghiêm nghị nói. Yoongi biết bây giờ tất cả phụ thuộc vào việc anh trở thành tiếng nói đại diện cho lý trí nhất ở đây, mặc dù chính anh cũng chỉ muốn bắn cho những tên đó nát sọ.

"Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Chỉ ở đây mà không làm gì sao?" Jungkook cả giận quát lại, đẩy vai về người cộng sự.

"Không, và cẩn thận những điều mình nói." Yoongi nhắc nhở, trong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Đừng nói tôi phải làm gì. Tính mạng của Jimin và Tae đang nguy cấp. Tôi không thể tốn thời gian ở đây chờ đợi," Jungkook lại rít lên, kìm nén cảm giác muốn đánh cộng sự của mình. Mọi người biết nó đã được sắp đặt. Bọn chúng không hề có ý định bỏ qua cho mọi người, và thực ra thì, Jungkook khá chắc chắn rằng tự đi vào cái bẫy chúng đặt ra thì mọi người chỉ có con đường chết, bao gồm cả Jimin và Taehyung. Nhưng làm thế nào mà anh ngồi yên? Trong khi biết Jimin và Taehyung cần anh?

"... Chúng ta sẽ đi." Namjoon lặng lẽ tuyên bố, đứng dậy khỏi ghế.

"Đội trưởng, anh không thể-" Hongbin bắt đầu phản đối, nhưng bị Namjoon nghiêm nghị.

"Con trai tôi đang đợi. Tôi phải đi"

"Đội trưởng, địa chỉ bọn chúng gửi rõ ràng rất khó xác định. Một khi chúng đưa anh tới một địa điểm khác, chúng tôi sẽ không thể tìm ra anh kịp thời." Hongbin cố gắng giải thích, giọng mang chút  nài nỉ. Cho dù có thương Taehyung đến đâu, hắn cũng không thể để đội trưởng và đồng nghiệp đi thẳng vào cái bẫy bày sẵn, rồi chỉ để tìm thấy xác của họ dưới sông Hàn vài ngày nữa. Những tên tội phạm họ đang phải đối mặt hết sức khó lường. Chúng khét tiếng vì sự tàn bạo, vô nhân tính và tra tấn tàn nhẫn những nạn nhân nằm trong tay. Chúng sẽ không để đội trưởng và Jungkook được chết dễ dàng. Không. Hongbin biết nhiều hơn thế.

"Tôi hiểu," Namjoon trả lời, liếc mắt về phía Seokjin, người đang run rẩy trong căn phòng thẩm vấn, vẫn đang nói chuyện với một người cảnh sát. Anh hoàn toàn suy sụp khi phải kể lại sự việc, những khớp ngón tay của Namjoon trở nên trắng bệch khi gã nghĩ đến việc con trai mình đã hoảng sợ đến mức nào. Nếu chúng dám động vào thằng bé, Chúa xá tội cho gã, bởi gã sẽ tự tay giết từng người bọn chúng.

"Đội trưởng, ít nhất hãy đợi chúng tôi thành lập một đội-" Sungjae cố gắng thuyết phục, bắt lấy cánh tay gã một cách tuyệt vọng. Sẽ tốt hơn so với cứ đi một cách mù quáng."

"Chúng ta chỉ đang đối phó với bọn tay thôi. Và chắc chắn không chỉ có một."

"...Cái gì?" Sungjae thở hắt, nắm tay nới lỏng hơn.

"Anh nói cái quái gì vậy?" Hongbin nói lên từ đằng sau, theo bản năng hạ thấp giọng nói.

"Có người biết chính xác chuyện của Jungkook và Jimin. Và cả về buổi họp hôm nay nữa... không có gì quan trọng hay cấp bách cả. Tư liệu họ đều có thể gửi qua mail cho chúng ta, và thời điểm thì... không còn gì để nói nữa. Có người là nội gián của bọn chúng trong sở của chúng ta."

"...Chết tiệt,"

"Có nghĩa là chúng ta không thể thành lực lượng đặc nhiệm trực tiếp... và còn không thể dùng thiết bị theo dõi nữa."

"Khỉ thật, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"Hongbin hỏi, lùa tay lên đầu nắm lấy tóc. Đội trưởng nói đúng, và giờ nghe gã nói vậy, bây giờ hắn nghĩ chắc hẳn ở Seoul có ít nhất cả tá cảnh sát nội gián.

"...Điều duy nhất chúng ta có thể làm," Namjoon lặng lẽ nói, siết chặt nắm tay buông thõng bên hông. Không còn cách nào khác, gã chắc chắn mọi người cũng đồng tình với gã.

"Tôi sẵn sàng," Jungkook nói, tiến lên một bước. "Tôi sẽ không bỏ rơi Jimin và Tae ở đó, thưa đội trưởng."

"...Tôi cũng vậy,"


-

Cả trụ sở nghiêm trọng nhìn Jungkook và Namjoon chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi trụ sở và tự mình tới địa điểm nhận được. Đội trưởng Jung Taekwoon, người đã tới và giúp ngăn cản hai người cảnh sát tới khi họ tìm ra được kế hoạch hiệu quả hơn, nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai. Và khi đã Namjoon nói tính mạng của con trai gã bị đe dọa, đội trưởng Jung chẳng thể làm gì khác là để họ đi.

"Hai người tốt nhất nên toàn mạng trở về," Yoongi cộc cằn nói khi cả hai chuẩn bị xong xuôi. Và theo yêu cầu của Namjoon, họ không trang bị thêm thiết bị định vị và chỉ mang theo súng và dao, thứ chắc chắn sẽ bị bọn chúng tước bỏ khi hai người bước chân vào địa phận của chúng.

"Đội trưởng, Jeon, đừng làm gì ngu ngốc. Chỉ cần an toàn trở về... làm ơn" Hongbin giọng có chút khẩn cầu, vẫn chưa thể chấp nhận kế hoạch này. Sungjae ở một bên, không dám nhìn hai người khi họ vẫy tay với đồng đội của mình trước khi rời trụ sở.

"Họ sẽ không có việc gì chứ, phải không?" Jungkook hỏi khi Namjoon khởi động xe.

"...Tôi tin như vậy."

Họ di chuyển tới địa điểm, Jungkook nuốt khan khi thấy bóng tối bao trùm lên họ. Hai người đã đi khá xa khu dân cư, con đường hiếm có ánh đèn đường khiến Jungkook không thể quan sát xung quanh. Anh biết khu vực này gần khu công nghiệp đóng cửa vài năm về trước, nhưng vì vậy, những người ở trụ sở sẽ khó có thể tìm được bất cứ thông tin hữu dụng nào về nơi này.

Theo chỉ dẫn, họ tắt máy và ra khỏi xe. Họ im lặng chờ đợi, Jungkook đặt sẵn tay lên súng. Một phút dài như thế kỷ, cho tới khi ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào họ, Jungkook che mắt lùi lại, trong khi Namjoon loạng choạng va phải xe của mình, cố gắng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng cường độ cao kia. Jungkook rít qua kẽ răng khi anh nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm về phía mình, và trước khi kịp lấy lại thị giác, anh bị đẩy mạnh xuống đất, một cơ thể nặng nề đè lên lưng và bẻ tay anh ngược ra sau. Jungkook không để chúng thoả mãn bằng tiếng rên rỉ và kêu la khi chúng thúc vào bụng mình. Một cái bao được trùm lên mặt anh và khi bị kéo ngược lên, Jungkook có thể cảm nhận được vị đất trong miệng.

Kể cả khi bị thô bạo ném vào trong xe, tất cả những gì anh nghĩ tới là Taehyung và Jimin đang sợ hãi đến nhường nào. Và điều cuối cùng trong tâm trí Jungkook trước khi bị đánh tỉnh lại là hình ảnh Jimin mỉm cười thật tươi với anh.

Khi Jungkook tỉnh lại, anh thấy mình bị trói vào một cái ghế, và một phần nhỏ trong anh thấy thật buồn cười vì tình huống rập khuôn này. Giống như một bộ phim vậy, anh nghĩ, nở nụ cười cay đắng khi nhìn xung quanh. Nhìn qua đống máy móc đặt ở sát một bên tường, có vẻ họ đang ở trong một nhà máy cũ kỹ bị bỏ hoang. Mạng nhện giăng ở khắp nơi, những mảnh vải cũ bẩn thỉu rải rác khắp nền đất. Chúa ơi, anh sẽ phải chết ở một nơi thế này sao? Ở một nơi kinh tởm mà không ai có thể tìm được xác? Nếu may mắn, thì nhiều năm nữa ai đó sẽ nhặt được vài mẩu xương nếu mảnh đất này được tái sử dụng.

"Đội trưởng, anh không sao chứ?" Jungkook hỏi, khi thấy Namjoon bên cạnh cũng đang bị trói y như mình. Đội trưởng trông thần sắc còn tệ hơn.

"Ừ, khỉ thật..." Namjoon thở ra, lắc đầu để nhìn rõ hơn. Ai đó đã đánh mạnh vào đầu gã, ở một bên mắt máu đã khô lại.

"Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đống dây này." Jungkook nói khi chật vật với dây trói và bỏ cuộc khi nhận ra cho dù có dùng sức thế nào cũng không cởi được. "Chết tiệt, chặt quá."

"Đừng tốn năng lượng nữa. Tôi đã thử rồi."

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

Namjoon không trực tiếp trả lời.  Thay vào đó gã nhìn xung quanh khung cảnh, cố gắng tìm ra thứ gì đó để cởi trói. Một vật nhọn. Có thể là một mảnh... kính vỡ, lưỡi móc, bất kỳ thứ gì... Namjoon biết gã đã sắp hết thời gian và tên khốn kia để lại họ ở đây để chơi một trò chơi đấu trí. Namjoon biết cách làm việc của bọn chúng nhờ một khoảng thời gian theo dõi. Không may cho gã, điều đó cũng có nghĩa là gã tự ý thức được sự thâm độc và tàn ác của chúng, và gã mong Chúa sẽ rủ lòng thương bảo vệ con trai gã, đứa trẻ tội nghiệp không hề làm sai gì cả.

Jungkook giật mình khi một cánh cửa bật mở, tiếng cửa kim loại nặng nề đập vào tường tạo nên một chấn động lớn trong không gian. Một nhóm người bước vào, đất cả đều mặc vest cùng áo sơ mi đen. Theo bản năng, Jungkook biết những người này là ai. Nhưng, trước khi có thể  chửi rủa và yêu cầu biết Jimin và Taehyung ở đâu, anh nhìn thấy một khuôn mặt nổi bật nhất trong số họ.

Anh nhận ra ngay lập tức.

"...Wang?" Jungkook thở hắt, tiếp nhận khuôn mặt quen thuộc trong bộ đồ đen giống những người khác. Jackson không còn nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch và vui vẻ thường ngày. Chúng sắc bén hơn. Lạnh lùng hơn. Và không mất nhiều thời gian để anh phán đoán.

"Tên khốn! Sao anh dám! Sao anh cmn lại làm vậy với chúng tôi!" Jungkook dùng hết sức lực gào lên, mặc kệ dây thừng trói chặt, chiếc ghế anh ngồi theo đó dậm trên mặt đất tạo nên những tiếng động chói tai. Jungkook không dám tin. Jackson là một trong số bọn bắt cóc. Là Jackson Wang từng cùng anh tranh giành thức ăn, cũng là người từng trêu chọc anh với Jimin giờ đây lại đứng trước anh, là một trong lũ người xấu bắt cóc bạn trai mình và con trai đội trưởng.

Cả cơ thể anh run rẩy vì nghẹt thở với cảm giác bị phản bội đem lại. Không thể là thật. Không thể nào Jackson lại phản bội mọi người như vậy. Đó là Jackson Wang mà. Anh ước gì Jackson nói gì đó. Bất kỳ điều gì. Kể cả một lời biện minh vớ vẩn cho việc phản bội, có thể là vì tiền, một lời hứa hay gì đó. Gì cũng được. Ấy thế mà Jackson vẫn im lặng, mắt hắn cố định ở đâu đó trước mặt.

"Ái chà, xin chào, những vị cảnh sát của tôi, thật tốt khi được gặp lại cậu, đội trưởng Kim Namjoon." một trong số họ trơn tru nói, và Namjoon lập tức nhận ra khuôn mặt của hắn.

"Mày-"

"Ngạc nhiên khi gặp tao sao? Tất nhiên rồi. Sau những chuyện xảy ra, chắc hẳn mày nghĩ đã nhốt được tao trong tù mãi mãi." người đó nói với nụ cười bệnh hoạn, truyền đến cảm giác sởn gai ốc cho gã. Namjoon đúng là thật ngốc khi nghĩ luật pháp có thể giữ tên đó. Và đương nhiên, tiền có thể mua được tất cả. "Chết thật, thật thất lễ quá. Sao chúng ta không mang họ vào nhỉ?" hắn nói rồi búng tay một cái, một thành viên trong băng nhóm ra khỏi cửa.

Jungkook không tìm được thời điểm đòi hỏi được biết chuyện gì đang xảy ra, vì cánh cửa lại bật tung, một lần nữa, một nhóm người áo đen mới đi vào. Lần này, chúng kéo theo Jimin và Taehyung vào theo, tay họ bị trói lại còn miệng thì bị dán kín.

"Bỏ tay mày khỏi bọn họ," Namjoon trầm giọng gào lên, các khớp ngón tay gã đã trắng bệch, mạch máu bắt đầu nổi lên trên cần cổ khi nhìn thấy con trai mình khóc, đôi chân nhỏ không thể đứng lên khi bị kéo lê trên nền đất bẩn thỉu.

"Được thôi," người đàn ông nhún vai, búng tay một lần nữa. Jungkook lo lắng quan sát khi Jimin cùng Taehyung bị ném xuống đất một cách thô bạo. Taehyung gào khóc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng và nấc lên từng đợt, miếng băng dính trên miệng khiến nó hô hấp không nổi.

"Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết từng người chúng mày," Namjoon rít lên, giật mạnh dây thừng ở tay. Gã chắc cổ tay cũng sắp gãy đến nơi, nhưng nếu có thể tự do, thì đáng để thử.

"Ờm, không nhanh vậy đâu," người đàn ông nói, rút ra một con dao săn từ sau lưng và chậm rãi bước tới cậu bé. Namjoon gắng sức phóng người về phía trước nhưng bị hai người khác giữ lại. Cả Namjoon và Jungkook đều thấp thỏm nhìn hắn tiến đến Taehyung và kề dao vào cổ thằng bé, lưỡi dao lóe lên nguy hiểm trong ánh đèn mập mờ.

"Không... đừng...làm ơn" Namjoon nài nỉ, không còn chống cự nữa. Gã không thể để mất Taehyung. Đứa con này là mạng sống của gã. "Đừng làm hại thằng bé... tôi sẽ làm mọi thứ, đừng khiến thằng bé bị thương," gã nói tiếp, Jungkook ở một bên rít qua kẽ răng.

"Tao cũng đã nghĩ tới điều này, mày biết đấy," người đàn ông lại nói, thu lại dao và chơi đùa với nó. "Cách khiến mày hối hận vì đã can thiệp vào... việc làm ăn của tao."

"...."

"Tao có thể giết chết con trai mày. Ngay đây, ngay lúc này, ngay trước mặt mày," hắn chậm rãi nói, lại nhấn dao lên cổ cậu bé, lần này Taehyung ngọ nguậy, đá chân điên cuồng, lưỡi dao ở quá gần dễ cứa lên cổ nó.

"Tae, Tae à," Namjoon gọi, miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an. "Tae, hãy là cậu bé ngoan và ngồi yên nhé?" gã cố gắng, làm hết tất cả để giúp con bình tĩnh trước khi tự làm đau bản thân.

Taehyung nhìn lên, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt khiến tim Namjoon vỡ vụn. Đứa nhóc gật đầu, nhìn vào mắt cha nó, bờ vai nhỏ run lên vì nỗi sợ bắt đầu xâm lấn cơ thể nó.

"Nhưng," hắn ta nói tiếp, dường như không quan tâm về cuộc trao đổi ngắn ngủi. "Tao nghĩ là, như thế thì còn gì vui nữa? Nhưng nếu tao giết mày," hắn chĩa mũi dao về phía người cảnh sát. "Cho nó nhìn bố nó chết từ từ và đau đớn, sau đó bán nó tới nơi nào cần thứ nội tạng nho nhỏ kia?"

"Đừng... xin ông đấy... ông có thể giết tôi. Ông có thể tra tấn bao nhiêu tùy thích, nhưng làm ơn để con tôi đi. Nó không làm gì cả."

Người đàn ông cười lớn, ngả đầu về phía sau và đặt một tay lên bụng. Jungkook chỉ muốn đâm ngay một dao vào cổ hắn.

"Nhưng là mày làm sai, đội trưởng ạ. Đó là thứ nó nhận được khi có người cha là mày."

"Làm ơn... đừng..."

"Ồ, đừng quên cảnh sát Jeon Jungkook ở đây chứ. Một bước, bắt ngay người thân cận của tao. Nhờ có mày, việc làm ăn ở Incheon của tao đã tổn thất lớn." hắn ta lải nhải, và Jungkook thấy buồn nôn khi phải nghe giọng hắn. "Cũng phải nói, mày giúp kế hoạch của tao dễ thực hiện hơn nhiều. Bạn trai nhỏ của mày có vẻ hơi tin tưởng ...đồng nghiệp của mình quá mức, phải không, Junior?" người đàn ông nói tiếp, và mắt Jungkook lập tức hướng tới người con trai vừa bước lên phía trước. Anh biết gương mặt này. "À, lỗi của tao. Mày biết tới cậu ta dưới cái tên Jinyoung thì đúng hơn."

Jungkook thấy buồn nôn.

Người đàn ông cúi xuống, đưa ngón tay luồn vào tóc Jimin, và Jungkook chỉ muốn chặt đứt tay hắn.

"Đừng đụng vào em ấy."

"Khuôn mặt này cũng được giá lắm đây," hắn lại nói, hoàn toàn phớt lờ người cảnh sát trước mặt. Jimin vặn vẹo và xoay mặt đi để thoát khỏi tay hắn, mắt nhắm lại không chịu khuất phục. Người đàn ông đưa tay và tát Jimin một cái đủ mạnh để tiếng động vang khắp nhà xưởng cũ.

"Jimin!" Jungkook hét lên, cố gắng rướn người về trước nhưng bị một người đàn ông lực lưỡng tóm cổ lại.

"Tao sẽ giết mày thật chậm," hắn rít lên, chĩa dao về Jungkook. "để cho mày thấy chúng tao làm gì khuôn mặt xinh đẹp này."

"Chết tiệt, mày dám chạm vào người em ấy! Tao sẽ-"

"Jeon!" Namjoon hét lên, thành công ngăn Jungkook lại. "Hãy nói chúng tôi phải làm gì. Chúng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì?"

"Điều gì khiến mày nghĩ tao có thể lợi dụng được mày?"

"Nếu ông muốn chúng tôi đưa thông tin mật của trụ sở, chúng tôi sẽ làm." Namjoon đề nghị, và Jungkook nhìn gã bằng đôi mắt kinh ngạc.

"Và mày nghĩ tao thực sự tin chúng mày."

"Nghe này, tôi biết bây giờ ông có đang nắm đằng chuôi, nhưng tôi không bao giờ muốn điều gì xảy ra với con trai. Ông cũng hiểu mà, phải không?"

Hắn nhìn có vẻ trầm ngâm vài giây trước khi nở một nụ cười. "Thế thì còn gì vui nữa? Mày không hiểu sao, ngài cảnh sát, tao đã có tai mắt trong sở cảnh sát rồi. Đây chỉ là "báo đáp" những gì chúng mày làm với tao. Dù sao thì, tao là người rộng lượng" hắn tới chỗ Taehyung. "Nên tao sẽ để chúng mày nói lời tạm biệt," hắn nói nốt và xé miếng băng dính trên miệng Taehyung, Namjoon rít qua kẽ răng khi nghe tiếng con trai đau đớn kêu lên.

"Bố, bố ơi! Bố!" Taehyung vừa khóc vừa gọi, đấu tranh để thoát ra và tự đứng dậy.

"Bố ở đây, chàng trai của bố," Namjoon nói, cố gắng hết sức để không suy sụp khi thấy con khóc hết nước mắt trên nền đất bụi bặm và dơ dáy, nước mắt tèm lem trên mặt nó. "Bố sẽ không để chuyện gì xảy ra với con."

"Bố! Con không muốn ở đây đâu! Con muốn về nhà!" Taehyung nức nở nói, Namjoon cũng phải nén lại những giọt nước mắt của chính mình. Đây không phải điều hắn muốn cho Taehyung. Con trai gã xứng đáng với tất cả hạnh phúc và tình yêu trên thế giới này. Thằng bé phải được bảo vệ khỏi tất cả những điều xấu xa. Lớn lên trở thành một chàng trai bắt mắt, đáng ngưỡng mộ, người có thể làm tốt hơn những gì cha nó đã từng làm. Ngần ấy thời gian gã tự trách bản thân vì không cho Taehyung một gia đình hoàn chỉnh cũng không thể so với thời điểm này. Đứa con trai bé bỏng đang hoảng loạn, và gã còn không thể bước tới và ôm lấy con vào lòng để khiến nó cảm thấy an toàn.

"Tae, nghe bố nói này. Chúng ta sẽ về nhà, được chứ? Thầy Kim đang đợi bố con mình. Chúng ta sẽ về nhà, anh bạn ạ, nên gắng lên con nhé?" gã ép từng lời nói phát ra, thầm lặng cầu xin con trai đừng khóc nữa, vì gã không chịu nổi nữa rồi. Họ có thể đâm gã thế nào cũng được. Chúng có thể làm gã đổ máu, phân xác thành nhiều mảnh hay hỏa thiêu, nhưng gã không chịu đựng được với ý nghĩ con trai nhỏ bị tổn thương.

Jungkook nhìn sang hướng khác, anh cũng không thể nhìn nổi nữa. Kế thúc rồi sao? Anh nghĩ. Nghĩ thế nào... anh cũng không thể tin được mình sẽ chết dưới tay của những người này, mất đi ba trong số những người anh yêu thương. Và giờ anh cũng sợ. Không còn chút tự cao nào nữa, và khi thấy chúng xé băng dính khỏi Jimin. Anh sợ. Anh hỗn loạn. Không còn gì ngoài nỗi sợ tột cùng ngự trị.

"Jungkook!" Jimin gọi, giọng cậu lạc đi.

"Ji-Jimin..."

"Chúng ta sẽ không sao, phải không?" Jimin hỏi và rồi cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức không rơi nước mắt. Cậu không thể cảm nhận được đôi tay của mình nữa và cả cơ thể cũng như tê liệt vì hoảng loạn, nhưng Jimin tận dụng hết thời gian để thu vào tầm mắt hình ảnh của Jungkook, cậu biết rằng khuôn mặt này sẽ là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy. Jimin cảm thấy bản thân rất may mắn khi làm việc ở cửa tiệm Jungkook hay lui tới. Cậu chẳng bao giờ may mắn để có một cơ hội quen biết người đàn ông hoàn hảo và dành thời gian tuyệt vời cùng nhau. Bố mẹ cậu sẽ đau lòng lắm và cậu không thể trải nghiệm những gì định mệnh đã sắp đặt cho cậu trong tương lai, và cậu sợ, sợ lắm, nhưng cậu không muốn dáng vẻ sợ sệt của mình là điều cuối cùng Jungkook nhìn thấy.

"Chúng ta sẽ ổn thôi."

Jungkook gật đầu, đồng tình với cậu, cho dù cả hai đều hiểu đó không phải sự thật.

"Đúng rồi, chúng ta sẽ không sao hết. Anh yêu em, Park Jimin. Ngay từ giây phút anh bước chân vào cửa hàng."

"Và em mừng vì đó là anh," Jimin nở một nụ cười mang theo nét buồn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Ngực cậu đau lắm vì không muốn nấc lên đáng xấu hổ trước mặt bạn trai mình. Cả cuộc đời chạy nhanh qua trước mặt cậu, cậu có nhiều điều hối tiếc, nhưng giờ cậu chỉ muốn tập trung vào thời gian còn lại có thể ở cùng Jungkook.

"Thôi, tâm tình thế đủ rồi," người đàn ông bất ngờ nói, vỗ tay đôm đốp. "Giờ tao nên bắt đầu với ai trước nhỉ...? À, sao không phải cảnh sát trưởng Kim Namjoon, người đàn ông quan trọng nhất của sở cảnh sát?" Hắn bước tới chỗ Namjoon.

"Tae, nhắm mắt lại."

"Bố! Có chuyện gì vậy! Bố ơi! Ngăn họ lại đi!"

"Kim Taehyung! Nhắm mắt lại và chỉ mở ra khi nào bố bảo, con có nghe bố nói không?" Namjoon hét lên, Taehyung giật mình chết lặng.

"Bé ngoan, nhắm mắt lại đi," Jimin ở bên cạnh nói khi bò về phía cậu bé. Jimin dùng hết sức mình cho dù bị kìm hãm, tiến vào giữa cậu bé và bố nó. "Taehyung," cậu dịu dàng nói khi nhận ra cậu bé vẫn mở mắt thật to vì hoảng loạn. "Taehyung à, hãy là cậu bé ngoan và nghe lời bố được không? Bố cháu sẽ không sao hết. Giờ thì nhắm mắt lại nhé."

"Nghe lời chú, Tae à, nhắm mắt lại đi con." Namjoon nói, mắt kiên định nhìn về hướng con trai khi nó dần nhắm chặt mắt lại. "Ngoan lắm, bố yêu con, con trai của bố."

Người đàn ông cầm dao đảo mắt, cứ như thể hắn phát mệt vì xem cảnh này. "Cảm động đấy," hắn nói, giọng đanh lại. "Nhưng tao đã sẵn sàng cho cuộc chơi rồi."

"Jeon, nếu cậu sống, làm ơn chăm sóc Taehyung cho tôi," Namjoon nói, mắt vẫn cố định trên người đàn ông chĩa dao lên cổ mình.

"Đội trưởng, anh sẽ ổn thôi."

"Con mẹ nó hứa với tôi đi."

"Được. Tôi thề." Jungkook trả lời, giọng nói run rẩy. Anh chưa chuẩn bị cho điều này. Không một người cảnh sát nào được huấn luyện để sẵn sàng cho loại tình huống này. Anh sợ lắm. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhìn đội trưởng chết ngay trước mắt. Họ đã làm gì sai khi bảo vệ những người dân vô tội? Họ đã làm gì mà phải hứng chịu chuyện này?

Lưỡi dao chậm rãi và thong thả, nhấn vào da trên ngực gã, đủ sâu để máu ứa ra và chảy xuống. Mũi dao hướng xuống phía dưới, để lại một đường đỏ kéo từ ngực xuống bụng gã. Namjoon siết chặt hàm và rít qua kẽ răng để ngăn mình phát ra bất kỳ một tiếng động nào vì con trai. Taehyung run lẩy bẩy bên cạnh Jimin, mắt nó vẫn đóng chặt, và Namjoon thề sẽ làm tất cả trong khả năng để thằng bé không biết bố nó bị đau.

Ít nhất đó là điều gã có thể làm.

Máu thấm đẫm áo gã, và Namjoon cảm thấy chất lỏng ấm nóng đua nhau trào ra khỏi cơ thể. Hơi thở gã bắt đầu nặng nề hơn khi con dao đâm sâu lên vai gã, xuyên qua xương và gân, đến lần này, Namjoon phát ra một tiếng rên nhỏ, khi cơn đau quá lớn mà gã không biết mình đã chảy nước mắt. Gã nhắm mắt, nghĩ về Taehyung để phân tán phần nào sự đau đớn. Gã nghĩ về lần đầu tiên bế Taehyung trên tay. Sinh linh bé nhỏ và yếu ớt đến nhường nào trong cánh tay to lớn của gã. Namjoon lúc đó đã rất sợ có thể vô tình làm rơi báu vật của mình. Gã nhớ về lúc nhìn Taehyung lần đầu tự đứng trên đôi chân của mình. Lần đầu tiên con gọi tiếng "bố" và mỉm cười với gã, và đó là điều xinh đẹp và trân quý nhất Namjoon từng thấy.

Nên gã cắn răng và ngăn mình không kêu la, vì Taehyung hẳn sẽ hoảng lắm. Nỗi đau gã chịu đựng không thể so đo với việc đứa con vô giá bị làm hại.

"Mày làm việc này không còn thú vị nữa đấy," người đàn ông lên tiếng, rút dao ra. Namjoon hít một hơi thật sâu vì đau rồi thở ra để kiểm soát bản thân. "Để xem mày có thể im lặng như thế nào khi tao làm thế với con trai mày."

"Không! Tránh xa thằng bé ra!" Namjoon gào lên, vật lộn với cái ghế và hai người đàn ông ghìm gã xuống. Máu vẫn không ngừng chảy, nhưng gã không quan tâm, bởi tên khốn đó đang đến gần con trai gã, máu gã trên con dao từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Jungkook bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp trên cổ mình, nhìn máu của Namjoon từ con dao chảy xuống thành một vệt dài hướng tới chỗ Taehyung như một con dã thú đang vờn con mồi. Có thể, chỉ là có thể thôi, anh sẽ thoát ra được. Có khi chiếc ghế sẽ bị gãy. "Tránh xa khỏi thằng bé, thằng khốn!" Jungkook bắt đầu gào thét to nhất có thể, chân ghế lắc lư bên dưới anh. Làm ơn, một chút nữa thôi. Làm ơn-

Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra và hàng loạt cửa sổ vỡ vụn. Namjoon hoảng sợ nhìn quanh và thấy những người mặc đồng phục của KSWAT tiến quân vào nhà xưởng, súng đã lên nòng sẵn sàng nhả đạn. Jungkook nhìn quanh, cố gắng nắm bắt tình hình và chỉ thả lỏng khi thấy Yoongi trong đám đông, biểu cảm của anh lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Và rồi, cuộc đấu súng nổ ra, Jungkook theo bản năng cúi xuống. Anh hét lên để người cảnh sát gần đến giải thoát cho anh. Ngay khi được tự do, anh chạy tới chỗ Jimin và Taehyung để giải cứu và ôm lấy họ vào ngực. Namjoon cũng tới ngay lập tức, người ôm con trai đang la hét trong vòng tay.

"Không sao đâu Tae, chúng ta an toàn rồi," Namjoon ôn tồn xoa dịu con.

"Đội trưởng, chúng ta cần đưa họ ra khỏi đây," Jungkook gấp gáp nói, ôm Jimin thật chặt. Jimin đang run lên, hai mắt nhắm nghiền vì tiếng súng chói tai.

Namjoon bắt đầu mở đường chạy trước, Jungkook theo sát ngay phía sau. Và ngay lúc đó, Jungkook thấy Namjoon ngả về trước rồi ngã xuống sàn, Taehyung vẫn nằm trong vòng tay gã.

"...Đội..? Đội trưởng!" Jungkook la lên, chạy về phía người đàn ông. Taehyung co rúm dưới người bố, thằng bé lại khóc ré, và khi Jimin kéo nó ra, cậu thấy Taehyung đã bị chất lỏng đỏ sậm dính đầy người.

"...Ju-Jungkook..."

"Không... không, không, không," Jungkook lắp bắp, điên cuồng kiểm tra khắp người Namjoon, tay anh xoa xung quanh để tìm miệng vết thương, và ngừng lại khi tay chạm đến nó. Ngay tại nơi trái tim tồn tại. Dòng máu nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra nhuốm lên đồng phục của gã, dính vào ngón tay anh và chảy xuống. Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, hệ thần kinh chỉ tập trung vào cảm giác buồn nôn cho tới khi Jimin gọi tên anh. Jungkook vội vã cởi áo khoác và bịt vào miệng vết thương trước khi hét lên kêu cứu.

Chuyện này không thể xảy ra được, Chúa ơi, chuyện này không thể nào xảy ra...

---- End chap 19----


03.09.18

P/S: Cả nhà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro