☆five☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie, nói anh nghe nào... em có phải là một đứa trẻ không?" yoongi hỏi. anh nhận nhận ra rằng jimin hành động rất giống con nít, nhưng anh không dám chắc chắn khi chưa hiểu rõ về em.

"sao cơ ạ?" em hỏi, hơi nghiêng nghiêng đầu một chút. mỗi khi jimin làm mấy hành động dễ thương như thế này, yoongi có cảm giác anh sắp nổ tung như con ngựa trong tiệc sinh nhật vậy, và có lẽ thứ rơi ra sẽ chỉ là thú nhồi bông, kẹo và tình yêu mà thôi.

"một người đã trưởng thành nhưng vẫn nghĩ mình là trẻ con ấy," anh giải thích một cách đơn giản, ánh mắt của jimin thay đổi một chút. em cực kì ghét mỗi khi mọi người lôi điểm này ra để chỉ trích em, chẳng hạn như việc em hành động như con nít dù em đã lớn rồi. sự thật là, em sợ khi phải trưởng thành. phải kiếm tiền, tìm một công việc, kết hôn. mua một ngôi nhà. đối diện với những cảm xúc phức tạp.

đó là lí do tại sao em cần tìm một người để chăm sóc cho mình, một người mà em sẽ gọi là "daddy" và thỏa mãn nhu cầu của cả hai.

và jimin òa khóc. em tin rằng mọi người sẽ không thích em hành động như thế, và em sợ họ sẽ bỏ rơi em vì có lẽ việc phải chăm sóc một đứa trẻ to xác thực sự rất tốn kém, rất kì lạ.

"đừng mà, bé con, đừng khóc," yoongi nói, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt jimin. anh không biết cảm giác mà anh dành cho jimin là gì, nhưng khi nhìn thấy cậu bé khóc, anh cảm thấy đau lòng. anh không muốn em phải rơi lệ.

"điều đó chẳng có gì là sai trái cả, bé con. anh chỉ muốn biết trước để có thể chăm sóc em thật tốt thôi," yoongi nói khẽ, xoay người cậu bé để jimin nhìn thẳng vào mắt mình.

"vậy thì, đúng thế ạ," jimin thừa nhận, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"không sao đâu mà. lại đây và ôm anh một cái nào, không sao đâu," yoongi nói, vỗ về cậu bé.

"vâng ạ," em trả lời, quay về phía trước và vòng tay ôm lấy yoongi.

yoongi hôn nhẹ lên mái đầu em, cảm nhận mùi hương trái cây ngọt ngào từ tóc em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro