august

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặn hương muối, ô cửa kia đã rỉ
tôi chưa từng tha thiết hơn thế điều chi
khẽ thì thầm "liệu em có chắc?"
"mãi không lùi bước, cùng đi hết đời."

sau trận chiến cuối cùng, tất thảy đều trở nên vô cùng lạ lẫm. dĩ nhiên, một phiên tòa xét xử là điều không thể tránh khỏi. thế mà tôi vẫn được ở cùng ba má.

đáng ra tôi đã tiêu nốt phần đời còn lại trong sự thối nát mục rữa ở azkaban, nếu không nhờ có em.

em - vị cứu tinh của đời tôi.

đó cũng chính là điều khiến cho mùa hè này trở nên khác biệt hoàn toàn so với những mùa hè mà tôi đã trải trong suốt mười tám năm qua. em hẳn là biết phải tìm tôi ở đâu rồi. tôi đã bị kết án quản thúc tại gia, bị hạn chế sử dụng phép thuật và buộc phải trở lại hogwarts vào ngày một tháng chín.

trông thật là ngây thơ, khi em đặt cho tôi những câu hỏi về trận chiến, đặc biệt là về việc tại sao tôi lại không khai em ra với -chúa-tể-hắc-ám- không, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vào cái ngày mà em bị bắt tới trang viên nhà malfoy. em biết rằng tôi đã nhận ra em. và tôi cũng biết điều ấy.

trong khi mãi tới năm thứ sáu em mới bắt đầu trở nên ám ảnh với hành tung của tôi, thì tôi đã say mê em đến phát cuồng từ năm nhất. trước cả lễ phân loại chết tiệt hay trên chuyến tàu tốc hành, tôi biết mình thích em ngay khi tôi nhìn thấy em trong tiệm áo chùng của phu nhân malkin nơi hẻm xéo, khép nép và cố làm cho mình trông ít gây chú ý nhất có thể trong lúc thử áo chùng.

không phải bởi thân thế lừng danh thiên hạ của em ấy, mà bởi em là chính em mà thôi.

"tại sao anh lại không nêu tôi ra với lão ta?"

"lúc ấy tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của chúa t-" một tiếng ho lúng búng thoát ra từ cổ họng khản đặc của tôi. tôi biết mình không nên nhắc đến hắn với cái danh vị tự xưng, nhưng tôi cũng chẳng tài nào nói ra được cái tên ấy, "-của lão. chỉ có cậu mới có khả năng một lần nữa đánh bại hắn ta. chúng tôi cần cậu." và tôi cũng cần em lắm.

sau khi cuộc tra khảo chết tiệt đi đến hồi kết, em vẫn đều đặn ghé thăm tôi. chúng tôi bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, không chỉ về trận chiến mà còn xoay quanh những điều vụn vặt như quidditch. hầu hết chúng đều kết thúc trong tiếng cười, song chủ đề của chúng vẫn không làm tôi bận lòng bằng việc rồi cuối cùng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

theo thời gian, những đụng chạm thân thiết giữa hai chúng tôi xảy ra thường xuyên hơn, và ánh mắt trao nhau cũng nhiều hơn hẳn. chẳng có cái nhãn mác nào có thể thật sự định nghĩa hết mối quan hệ của chúng tôi, chẳng phải bạn bè thân thiết, cũng chẳng phải thứ gì đi quá giới hạn. nó dần trở nên một lẽ đương nhiên, giống như ta phải thở để sống vậy.

nhưng tôi thấy, ta lạc lối giữa kí ức miên man
tháng tám vụt trôi trong khoảnh khắc không dừng
bởi vì em, định sẵn chẳng phải thuộc về tôi.

câu thần chú diệu kì khiến chúng tôi ở bên nhau cũng hết tác dụng khi tháng tám kết thúc. cả hai đều nhận được thư từ hogwarts, chúng được bọn cú đem đến lúc em đang ở trang viên. có lẽ nó đã làm nhòe đi bức tranh rực rỡ của hai đứa mà tôi đã tốn công tô vẽ nên, có lẽ nó đã giúp em nhận ra em đã tốn bao nhiêu thời gian ở chỗ này, phí hoài cùng tôi bao nhiêu giây phút. vì lẽ đó, em dần trở nên xa cách hẳn.

"có chuyện gì vậy? tại sao cậu lại hành xử kì quái như thế?"

"anh biết đấy, thật ra giữa chúng ta vốn chẳng có gì đáng nhắc đến cả. và khi chúng ta trở về, ta sẽ không tài nào tiếp tục..." em dừng lại, dường như không muốn viết nốt những điệu nhạc dở dang. nhưng tôi vẫn hiểu cả. và trước khi em có cơ hội đưa ra lời phán tử cho bài nhạc giữa chúng tôi, tôi đã vội xoay lưng đi về hướng ngược lại.

ga giường nhăn nhúm, ta quấn quýt đắm say
tựa chai rượu vang tháng tám chùng chình
thế đó, em chưa từng là của tôi

hẳn bạn cũng biết rằng sẽ đau đớn đến bực nào khi phải chứng kiến cảnh crush của mình, người yêu... cũ (?), tình yêu và tín ngưỡng của cuộc đời mình bước đi cùng một người khác, mà cụ thể trong trường hợp này của tôi là con chồn cái nhà weasley, sau khi ở bên nhau cả một mùa hè? hoặc giả chỉ có tôi nghĩ thế thôi, vì chẳng bao giờ chúng tôi đề cập đến những điều mà chúng tôi thường làm khi tách nhau ra.

dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn bản thân lén lút dõi theo hai người vui vẻ cùng nhau, nắm tay nắm chân, thì thầm những lời đường mật vào tai người đối diện. sao em ấy lại có thể hẹn hò với con nhóc đó cơ chứ? một con nhóc luôn chỉ biết sùng bái em như thể thánh thần? em không mong một cuộc đời luôn bị tôn sùng thái quá như thế, tôi biết mà. em chỉ sống đúng với con người em khi em đứng trước tôi, một con người mà có lẽ em cho là chẳng đáng coi trọng đến mức phải giữ gìn hình tượng. nhưng với con nhóc kia, em sẽ luôn sống dưới một lớp vỏ bọc giả dối đến tận cuối đời.

tôi thậm chí còn tưởng tượng đến những khi mình ở vào vị trí của người em yêu, tôi chắc chắn sẽ cho em mọi điều em muốn.

nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, bởi vì em sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

bóng dáng em, dưới ánh dương ngời sáng
ước sao tôi được lên khắc tên mình

trong lúc cùng tản bộ quanh khu đất trống - vì hai ta chẳng có thể làm gì nhiều trong quãng thời gian tôi bị quản thúc tại gia, em đã tìm thấy một hồ nước nhỏ. đúng với cái bản chất gryffindor máu liều nhiều hơn máu não ăn sâu vào cốt tủy, em cởi phắt áo sơ mi và quần short rồi nhảy ùm xuống hồ mà chẳng thèm suy xét. sự liều lĩnh của em như một liều thuốc kích thích tôi, khiến tôi cũng ngay lập tức tham gia cùng.

khi ở bên em, tôi vẫn luôn vứt bỏ tất cả những quy tắc rườm rà của một slytherin, chỉ còn lại sự điên cuồng nhiệt huyết vốn có của tuổi trẻ.

và tôi sợ rằng, tôi sẽ chẳng có cơ hội tùy ý như vậy nữa.

tựu trường rồi, em sẽ gọi tôi chứ?
nhớ thuở đó, ngỡ của tôi em từng

ngay cả khi em bảo tôi rằng chuyện giữa hai ta sẽ không thể tiếp tục, nhưng tôi vẫn không thể ép bản thân ngừng hi vọng, dù biết là viển vông. hi vọng rằng cũng như tôi đang nhớ em đến phát điên, em cũng đang nhớ tôi vô cùng.

nhưng dĩ nhiên là em sẽ không cần thiết phải như thế.

em có granger, có weasley và cả con chồn cái kia nữa.

một vài slytherin năm trên đã trở lại đây, nhưng pansy, blaise và goyle đều không quay về. họ là tất cả những bằng hữu thật sự thân thiết mà tôi có được. hồi tháng tám ấy, tôi từng nghĩ rằng em sẽ ở bên tôi. ở bên tôi khi tôi đau đớn thống khổ, dù chỉ một lần.

tôi không có cách nào để phản ứng lại đối với những hạn chế mà bộ đã áp đặt lên tôi, và cũng chẳng có ai vì tôi mà đấu tranh cả.

tôi đã từng nghĩ rằng em sẽ ở bên giúp tôi.

rồi tôi thấy, kỉ niệm ta chìm trong biển dĩ vãng
tháng tám hối hả vẽ nốt nhạc thời gian
chẳng mảy may thuộc về tôi một lần
hồi tưởng trong tôi, cảnh đôi ta quyến luyến
dùng dằng tháng tám vơi từng nấc men say
bởi người yêu tôi chẳng thể ôm trong lòng

theo thời gian trôi, tôi càng ngày càng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai ta. chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào, và chúng ta đã có thể trở thành một cặp đôi tốt đẹp xiết bao. tôi bắt đầu rình mò em y như lúc em theo dõi tôi hồi năm thứ sáu, chỉ khác là mục đích và tính chất giữa hai điều này hoàn toàn khác nhau. tôi cũng thể nào làm điều đó tốt như em được. em đã làm thế nào vậy?

nếu ta vẫn còn nói chuyện với nhau, tôi sẽ hỏi em về điều ấy.

ngược về ngày tháng dám đổi thay để hoàn thiện
khát khao thôi cũng đủ lấp đầy
với riêng tôi, thế đã là quá đủ

thế là đã đủ, hoặc chí ít tôi cho là như vậy. tôi biết em là ai, với tư cách một người bạn bình thường, không phải là một gryffindor liều lĩnh, chẳng phải một nhân vật nổi danh, cũng không phải là đứa bé đã sống (đến tận hai lần), mà là con người thật sự của em, ẩn giấu đằng sau hết thảy.

một thiếu niên ghét bị trở thành trung tâm của sự chú ý, một cậu trai thích tận hưởng những điều hết sức nhỏ nhặt. một người chân thành nhìn tôi cố gắng đổi thay để hòa nhập với cộng đồng phù thủy bất chấp mọi điều tiếng xấu xa. một người cũng phải đổi thay, phải học cách sống cho bản thân sau bảy năm sống vì những điều lớn lao hơn cả.

để sống và tiếp tục hi vọng ấp ôm
hủy bao dự định vì sợ em gọi tới
và bảo "hẹn anh kia nơi đại sảnh đường"

kể cả khi pansy và blaise không còn ở đây, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ được mời tham gia một vài buổi học nhóm, chủ yếu là từ tụi học sinh năm ba trở xuống, chúng đều không thật sự hiểu rõ những gì mà tôi đã làm ở đây. và chúng cũng chỉ đủ can đảm để hỏi đến tôi khi chúng bắt đầu phát điên lên vì những bài kiểm tra hay những bài luận văn dài hàng tấc.

một mùa hè bên em rõ ràng đã biến tôi trở nên dễ gần hơn trong mắt mọi người. song tôi hầu như luôn lịch sự từ chối lời mời của họ.

tôi cố gắng giữ thời gian biểu của mình trống nhất có thể, để thời gian dành cho em.

vì một lí do ngu ngốc chết tiệt nào đó, tôi vẫn nghĩ rằng em sẽ trở lại bên tôi.

hai chữ "chúng ta", xốn xang mối duyên mùa hạ
tôi đánh mất làm sao, khi em vốn đâu thuộc về
chưa hề có được, sao đành mất đi

một cuộc tình nóng cháy như mùa hạ, đó chính là cảm giác của tôi. mặc dù, tất nhiên, tôi cho rằng chí ít nó cũng đã tồn tại vào thời điểm đó.

vì sao em lại xé hết bản nhạc xinh đẹp giữa đôi ta ấy?

ít nhất ta cũng có thể xem nhau như người quen cơ mà? sẽ chết người sao nếu em làm như vậy? ta thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau nhiều bằng trước kia, giờ ta tôn trọng nhau hơn nhưng đã xem nhau như người dưng xa lạ. dẫu cho tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã đánh mất em, nhưng có lẽ tôi đã chẳng có được em ngay từ đầu.

đôi khi tôi cảm thấy tất thảy đều chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ tôi tự dệt nên. dường như điều đó đã xoa dịu trái tim rỉ máu của tôi, dù chỉ một chút.

rồi bóng em nhạt nhòa trong hồi ức
vội vàng tháng tám hóa một tháng qua trôi
bởi trái ngang đã có được lần nào
ga giường dúm dó, ta nồng say vấn vít
tháng tám đủng đỉnh, tựa nhấm nháp rượu cay
bởi vì có em tôi vẫn chưa từng
chẳng bao giờ thuộc về riêng tôi, chưa bao giờ

dòng chảy thời gian vẫn vùn vụt không dừng, tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu quên được em và học cách bắt đầu một cuộc sống mới. nhưng khoang mũi tôi thường đột nhiên đầy chua xót khi ngửi thấy sự ngọt ngào bốc mùi từ cảnh con chồn cái weasley đút em một miếng bánh mì -tởm-lợm- nơi bàn ăn nhà gryffindor. tim tôi nhói đau theo từng nhịp đập, như thể bị hàng trăm con quỷ khổng lồ giày xéo. hoặc là có lẽ đến tận cuối học kì này, tôi mới thật sự có thể tiếp tục sống một cách bình thản, không bị ba thứ tình yêu chết tiệt này giày vò mỗi khắc mỗi giây.

chẳng hay em có còn nhớ
khi tôi thắng phanh và bảo em lên xe
và lúc hủy hẹn chỉ vì sợ em gọi tới

thỉnh thoảng tôi lại ngẫm nghĩ về những điều mà tôi muốn kể em nghe, những thứ mà tôi muốn cùng em trải nghiệm sau khi ta tốt nghiệp. và đôi khi, tôi cũng quên mất rằng mọi thứ đều chỉ đang diễn ra trong tưởng tượng của tôi. bởi vì, em sẽ chẳng bao giờ muốn nghe tôi lải nhải cả. tôi vẫn thường hay mơ về một ngày được cùng em hẹn hò. tôi đã được học về những cỗ máy tự chuyển động mà người ta gọi là "xe hơi", và cả những bức ảnh có thể chuyển động (tức là phim ấy) trong môn muggle học, cũng bị bộ bắt buộc nốt.

nhưng em đã biết tất cả những điều đó rồi.

trong lúc xem một vài bộ phim hài kịch lãng mạn, tôi đã thấy nhiều cảnh một chàng trai đến đón người yêu trên một chiếc xe sang, và sau đó họ trải qua buổi hẹn hò rất đỗi tuyệt vời. tôi muốn cùng em trải qua điều đó. hay chỉ cần xem một bộ phim với em thôi cũng được, tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu.

tôi đã hủy rất nhiều dự định vì em, nhưng em chắc sẽ chẳng bao giờ biết được. em sẽ không bao giờ gọi tôi, viết thư cho tôi hay thậm chí là hét vào mặt hay nguyền rủa tôi như thuở trước. nhiều khi tôi còn nghĩ, đôi ta trong quá khứ còn tốt hơn nhiều so với chúng ta của hiện tại. chí ít là tôi có thể ở bên em, dẫu với tư cách kẻ thù.

ngược về thuở với khát vọng tinh khôi tôi sống
trong veo ấy những hi vọng đong đầy
biết bao mong, áng tình thơ hoài ấp ủ
cho niềm hi vọng mong manh cùng nguyện ước thuở thiếu thời.

tôi vẫn sống trong niềm đau đến tột cùng, với một hi vọng mong manh rằng thuở ấy sẽ quay về, rằng em sẽ trở lại bên tôi. mỗi khi tôi suy tính đến chuyện sau này, tôi vẫn luôn vô thức khắc tên em vào những chương mới ấy, mong em trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. khi rời khỏi hogwarts đáng sợ này, có lẽ một số thứ sẽ thay đổi. hoặc là tốt hơn thế, tất cả mọi điều đều đổi thay, ngược về quá khứ.

hi vọng rằng sau tất cả, em vẫn sẽ quay về bên tôi, harry thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro