four letters and a dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng ba năm 1997

draco tìm thấy một mẩu giấy da đằng sau bức tượng bán thân cũ kĩ của một vị chiến tướng. bộ tóc giả màu nâu xấu òm treo lủng lẳng trên cái đầu bằng đá của ông ta, lệch hẳn sang một bên. tấm giấy da đã được ếm bùa kết dính, song vẫn dễ dàng rơi ngay tắp lự vào tay draco khi gã chạm vào - lá thư được gấp làm bốn và buộc bằng sợi dây đỏ màu máu. gã ngó nghiêng xung quanh, kiểm tra những hành lang và ngõ hẻm được xây nên từ những tháp sách và núi đồ dùng đồ sộ. gã nghĩ mình đã nghe thấy thứ gì đó. một giọt nước mưa rỏ xuống từ cửa sổ áp mái để mở chăng? hay chỉ là tiếng lộp độp của một sinh vật nhỏ đã biến phòng cần thiết thành nơi trú ngụ? ở đây hẳn là có chuột. gã chính là pháp sư duy nhất được phép bước chân vào căn phòng này tối nay: draco, một mình với mẩu giấy da bí ẩn.

"bạc thân mến-

chà, tôi gọi cậu là bạc được không? hay tôi cần phải ghi đầy đủ hai màu của cậu ra khi nhắc tới cậu trong một lá thư thực thụ, trên một tờ giấy thực thụ, tất nhiên, viết bằng mực nước thực thụ? không phải máu đâu, ít nhất thì bây giờ chưa phải. vẫn còn quá sớm để dùng đến loại thề hứa liên quan đến máu. nhưng mà tôi thích màu này quá đi mất, và có lẽ tôi sẽ đổi từ mực xanh sang mực đỏ thôi. chắc là snape vẫn còn một ít sau khi xếp loại trong kì thi pháp thuật tận sức.

tôi biết cậu ở đó, xanh lá-bạc ạ. tôi biết cậu đang làm gì đó trong phòng cần thiết, gì đó bất chính, một âm mưu của tử thần thực tử. hermione bảo rằng đừng gán cho mọi sự cái mác tồi tệ nhất có thể, nhưng tôi tin vào bản năng của mình, và với cậu, bản năng đó chưa làm tôi thất vọng lần nào. tôi biết cậu đang chế thứ gì đó xấu xa trong đó. nhưng, và đó là lí do tôi đang viết lá thư này cho cậu. cậu không cần phải làm vậy, bạc à. bất kể cha cậu nói với cậu điều gì, bất kể tên điên đó, voldemort, đang đe dọa cậu như thế nào - cậu hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn khác. làm ơn, bạc, hãy tin tôi. chúng ta có thể cùng nhau đến gặp dumbledore và cụ có thể bảo vệ cậu. dừng ngay thứ cậu đang làm, dừng lại và ngưng ngay việc tự sát đi. tôi trông thấy cậu trong lớp, tôi trông thấy cậu nơi đại sảnh đường, và điều này đang giết chết tôi. cậu đang tuyệt vọng, trí não cậu đang rồi bời - dễ thấy lắm.

ra khỏi phòng cần thiết đi. thứ cậu cần sẽ chẳng thể tìm được trong đó đâu. tôi đợi cậu lúc nửa đêm ở chỗ cũ trên đỉnh tháp thiên văn.

của cậu-

vàng-đỏ"

tháng ba năm 1998

họ dành cho harry trong một phòng đơn riêng, tách em khỏi bè bạn, và nhốt em ở đó. đó là một hầm rượu bỏ hoang đã lâu, hay đúng hơn: nó đã từng được dùng rồi, nhưng không phải nhằm mục đích ủ rượu. cổ tay và mắt cá chân harry bị trói chặt, song em vẫn cố lết ra xa - tránh khỏi những vệt máu khô, những cái xác và lũ chuột. khuôn mặt em vẫn hằn đau bởi bùa sưng tấy. nhưng kìa, ở góc xa nhất khỏi những xác chết, em cảm nhận được thứ gì đó mỏng dính tựa giấy da trên đám bụi. em dịch người, đó là một nhãn rượu bị xé rách, ố vàng và lốm đốm dấu vết tháng năm. một ngọn đèn đung đưa nơi cửa, và ánh sáng lờ mờ nó tỏa ra gần như không tài nào chạm tới chỗ harry đang nằm. đôi mắt của em vẫn nhắm nghiền, sưng húp. và chưa hết - có vài dòng chữ mờ nhạt viết trên mặt sau của chiếc nhãn. một điều tốt mà hermione (phù thủy thông minh nhất lứa học trò) đã dạy em là cách để thắp lên một đốm lửa xanh nho nhỏ: "uri frigus," harry thì thầm vào đôi tay đang bị trói.

"vàng-đỏ thân mến

đừng di chuyển, đừng thét gào, và cũng đừng sợ hãi. cánh cửa thoát khỏi căn hầm đẫm máu này sẽ được mở ra trong một phút nữa thôi. tôi đã sai một gia tinh xuống đó rồi. nó sẽ mang cậu đến chỗ weasley.

cậu có tin được không, rằng đây chính là nơi ông tôi đã cất giữ những chai rượu vang đắt giá nhất trần đời?  v-o-l c-h-ú-a-t-ể-c-h-ế-t-t-i-ệ-t-h- kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã biến nó thành phòng tra tấn. xin lỗi, đỏ à. tôi đã cố ngăn chúng phát hiện ra cậu. tôi ráng bảo chúng rằng, không, đây không phải cậu thanh niên mà các ông đang kiếm đâu. nhưng một lời nói dối triệt để là quá nguy hiểm. kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biết cậu. và hắn sẽ trở lại trang viên bất cứ lúc nào. cha đang run như cầy sấy, và tôi khá chắc đó không chỉ là cơn say. tôi có thể thông cảm cho ông ấy. khi viết lá thư này, chính tay tôi cũng đang vô cùng run rẩy. nếu không có mẹ, tôi hẳn cũng đã chết như một đứa lai căng tội nghiệp dưới hầm với cậu. granger... nhỏ đó vẫn còn sống. xin lỗi vì không thể giúp cô ta, thực lòng xin lỗi. tha thứ cho tôi, đỏ, nếu cậu có thể. nguyện cho cậu có được mọi may mắn trên đời.

giờ hãy chạy đi!

của cậu-

bạc"

tháng ba năm 1999

thêm một đêm lạnh lẽo nữa, thêm một buổi sáng khốc liệt nữa thôi - rồi gã sẽ được tự do. tù nhân không được phép sử dụng bút lông hay đũa phép trong ngục azkaban, nhưng draco đã vạch lên bức tường cạnh giường ngủ những vạch đếm từng ngày. năm tháng trên hòn đảo có nghĩa là hơn một trăm năm mươi vạch đếm, và tối nay, gã đang vạch lên kí tự cuối cùng trên lớp thạch cao ẩm ướt bằng tay cầm của một cái muỗng nhỏ. dưới ánh trăng, chúng xếp thành một hàng thắng tắp, nom tựa hàng rào ngăm cấm, như là song sắt ngục tù. nhưng draco từ chối coi chúng như một điềm rủi. ngày mai, gã sẽ bước khỏi azkaban, chấp hành án phạt, ngẩng cao đầu. gã chẳng biết tương lai rồi đây sẽ ra sao - đứa con của một tử thần thực tử và đồng thời cũng là một tử thần thực tử, với dấu hiệu hắc ám chẳng thể xóa nhòa trên cổ tay. nhưng gã từ chối quăng bỏ niềm tự hào.

draco cuộn mình trên tấm ga trải giường thô ráp, gã đặt chiếc thìa - cánh tay đắc lực - trở lại dưới bộ quần áo tù được gấp gọn mà gã dùng làm gối. và rồi gã cảm thấy nó - một miếng vải - bèn kéo ra xem xét. những dòng chữ trên ấy được khâu bằng màu đỏ tươi trên nền lụa nhạt vàng, nhưng chính mùi hương ngọt ngào của nó lại khiến gã rơi lệ. hoa thủy tiên vàng. khởi đầu mới.

"bạc thân mến

em sẽ ở chỗ bến tàu. em sẽ đợi con thuyền đưa anh trở về từ azkaban. em có mang theo cây đũa phép của anh bên mình - nó thuộc về anh, và một cây đũa phép thì nên ở bên pháp sư mà nó đã chọn. đây là năm tháng dài nhất trong đời mà em đã từng trải qua, nhưng em biết, với anh, chắc nó còn lâu hơn thế. em không thể chờ đến lúc được lần nữa ôm anh, lẫn nữa cảm nhận đôi môi anh lướt trên môi em. bạc, xanh lá-bạc à, em đang văn thơ bay bổng quá, nhưng hẳn anh biết em có ý gì: cuối cùng thì thời đại của chúng ta cũng đã bắt đầu rồi. gặp anh sáng mai.

luôn luôn, mãi mãi thuộc về anh-

đỏ"

tháng ba năm 2000

hãy còn cảm giác lạ lùng và mới mẻ biết bao - khi bước dọc hẻm xéo mà hầu như chẳng có mấy người ngoảnh lại nhòm ngó. mọi người đã quen với harry - thế giới phù thủy đang chậm rãi tiếp thu việc nhìn nhận anh hùng của họ đúng như bản chất của em - một chàng gay trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp không lâu, chẳng chắc chắn về việc nên bắt đầu nghiệp thần sáng hay nên làm gì với cuộc đời mình. có lẽ em sẽ trở thành một cầu thủ quidditch chuyên nghiệp, hay làm việc với tụi sinh vật huyền bí. hoặc em sẽ thử dấn sang độc dược, và mở một tiệm thuốc ngay chỗ hẻm xéo này - độc dược của potter? hay là theo bước hermione nhập học tại đại học của muggle? harry ghen tị với draco về quyết định duy nhất của gã. draco đang được đào tạo để trở thành một lương y tại bệnh viện thánh mungo. ai mà ngờ được điều này cơ chứ?

họ dự định gặp nhau ở một khúc quanh, và gã đây rồi. harry không tài nào không mỉm cười được. draco hẳn là cũng đã nhìn thấy em, bởi gã đã đáp lại nụ cười ấy, song lại xoay người bỏ vào hẻm knockturn. harry vẫy vẫy quyển sách em vừa mua ở tiệm phú quý và cơ hàn, và thứ gì đó chợt rơi ra từ những trang sách. là một thẻ kẹp sách với những họa tiết hoa lá hết sức phức tạp, với dòng nhắn được dệt bên trên.

"đỏ thân mến,

tôi đã xong việc ở chỗ gringotts một tiếng trước và đã theo chân em khắp nơi - từ quán cái vạc lủng đến chỗ cầm thú huyền bí, từ viện cú eeylops đến tiệm apothecary, và cuối cùng, chỗ phú quý và cơ hàn. thật là vui thích biết bao khi được quan sát em mà em chẳng hay biết gì, và cứ đơn giản là chính em mà thôi. tuy nhiên - có lẽ em đã đúng khi băn khoăn về việc mình có phù hợp với công việc thần sáng hay không. tôi thậm chí còn chẳng được đào tạo để đi rình mò người ta, vậy mà em cũng chẳng phát hiện ra tôi nữa.

mấy con rắn ở chỗ cầm thú huyền bí ấy - em có thể khiến chúng trườn quanh mấy ngón tay nhỏ của em. chắc em sẽ hợp với sự nghiệp của lương y chạy chữa cho sinh vật huyền bí. tôi biết em sẽ cười vào mặt tôi vì đã vẽ ra những ước mơ viển vông về tương lai của chúng ta cho mà xem. hôm nay, tôi mơ về một phòng khám xương khớp ở hogsmeade, tôi chữa bệnh cho phù thủy, còn em chịu trách nhiệm cho thú nuôi.

đến đây đi đỏ, đi theo tôi.

thuộc về em, một cách trung thành-

bạc"

hẻm knockturn đã ít nhiều mất đi vẻ quyến rũ đầy bí ẩn mà ảm đạm khi xưa. tuy nơi đây vẫn tối tăm hơn hẻm xéo nhiều; những ngôi nhà trở nên san sát hơn, con hẻm biến thành ngoằn ngoèo ở chỗ đã từng là tiệm borgin và burke. họ đã đóng cửa năm ngoái, nhưng knockturn vẫn là một nơi hoàn hảo khi bạn muốn tìm đến những pháp thuật không được dạy ở hogwarts hay những thứ không nằm trong danh sách cho phép của bộ. 

song giờ đây đã có âm nhạc, có bục ca hát, có các buổi hòa thanh và thậm chí cả nhạc của muggle ở knockturn. harry theo sát một bầy mèo đen, và ngay chỗ khúc quanh tiếp theo, một bản waltz tươi sáng nhẹ nhàng vọng xuống đường. harry ngay lập tức nhận ra draco giữa dòng người, bước tới chỗ gã và lao vào vòng tay đương dang rộng. đó là điều dễ nhất trần đời, khẽ di chuyển cùng draco, và khiêu vũ. chẳng ai ở đây thèm quan tâm về việc em là harry potter cả. một lúc sau, ginny và pansy sẽ đến, rồi kế đó là ron và hermione. khiêu vũ trong hẻm knockturn là một điều lệ mỗi tối thứ 7, chẳng hề đó là giờ trà chiều, và em đang nhảy điệu waltz của muggle dưới phố.

ánh sáng lấp lánh phản chiếu nơi đáy mắt draco, thân thể gã ấm áp và đầy sức sống, dựa sát vào harry hơn nữa.

"gì thế em?" gã thì thầm khe khẽ, trước khi xoay harry một vòng.

"em vẫn khá giống anh, bạc ạ." harry bảo, "sau ngần ấy năm ròng."

"tôi cũng thế, đỏ à." và giữa bước này với bước tiếp theo, draco hôn em, một nụ hôn dịu dàng, dần trở nên hoang dại, giữa môi lưỡi và tất cả.

 có lẽ họ sẽ cùng nhau định cư ở hogsmeade. có lẽ em sẽ chữa trị cho rắn, cú và mèo trong suốt quãng đời còn lại. nghe có vẻ không tồi. không tồi, khi harry biết rằng sẽ luôn có lá thư đợi em mở ra ở đâu đó, mỗi ngày trong tuần. một lá thư từ xanh lá-bạc.

hết-

lời người dịch: vậy là một năm nữa đã qua, và chúng ta lại cùng nhau đón chào năm mới. nguyện cho mọi người có được mọi may mắn trên đời, nguyện cho mọi người luôn hạnh phúc bình an.

-hạt dẻ rang bơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro