hạt bụi trong vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên bờ biển. Đương xế chiều, quả cầu lửa khổng lồ dần lặn xuống khuất sau hàng dương nhưng vẫn cố chiếu những tia nắng le lói xuyên qua những đám mây xám xịt. Cậu lấy tay cào cào lên mắt cá chân, chiếc quần kaki đen được cậu kéo cao đến bắp làm cát dính vào da. Trước mặt cậu là một giá vẽ nhỏ, cùng tấm vải bố và một hộp màu.

Cậu đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời cao rộng trước mặt, lắng nghe tiếng vỗ cánh của những chú chim mòng biển, đôi cánh như khẽ rung động nơi xa vời, và vạt áo trắng mỏng tang dính chặt vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi. Xa phía  bờ, sau lưng cậu là chiếc cabin nhỏ. Nó như bị nhấn chìm bởi những đỉnh núi đồ sộ cao chót vót phía sau, ngăn họ lại, nên chỉ có một con đường duy nhất là đi về phía biển. Và khi cậu vẽ, chỉ có mình cậu ở đây.

Hằng ngày, cậu ra đây để vẽ. Đôi lúc cậu vẽ biển, đôi lúc vẽ nên bầu trời cao rộng, đôi lúc thì là những tia pháo hoa rực rỡ như nổ lách tách trong đầu. Đôi khi còn là hàng triệu bản sao của chính mình đang trôi nổi trên mặt nước hoặc sau các vách đá. Và, đôi khi cậu vẽ anh.

Ngày dần tàn, khi trời đã hoá một màu tím thẫm và nắng cũng chẳng còn se sắt, có bóng ai đó lấp ló với tấm chăn trắng trên tay. Bàn chân nhỏ lún sâu trong cát, anh bước từng bước nhẹ nhàng cho tới khi đến gần Jungkook, choàng tấm chăn lên người cậu, mang cho cậu chút hơi ấm.

Hoseok nhặt những mảnh gỗ xung quanh họ, dùng tay cọ xát chúng để tạo ra lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy, những đốm sáng nhỏ bay lên rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Hoseok bắt đầu nghịch nghịch đôi chân, dùng những ngón tay gõ nhẹ lên chúng như đang chơi trên một chiếc dương cầm. Jungkook chẳng thể nhìn thẳng vào Hoseok. Anh như to lớn hơn dãy núi đằng xa, còn Jungkook thì lại thật nhỏ bé. Anh sẽ bước qua chúng, lướt qua dòng nước, và rồi chạm tới những vùng đất mới trong khi Jungkook sẽ mãi mắc kẹt tại đây với những chuỗi ngày xám xịt không hồi kết của cát, màu vẽ, và những đám mây.

Hoseok dùng những ngón tay khẽ luồn vào tóc Jungkook, dựa vào vai cậu. Hoseok còn nhẹ hơn cả một chiếc lông vũ nữa, Jungkook nghĩ thế. Nhưng sự ấm áp của anh vẫn đang rừng rực cháy. Nó như lấp đầy cậu, thiêu đốt con người cậu, như thuốc súng và lửa. Và Hoseok mỉm cười.

Hoseok chỉ tay vào bức tranh cậu vẽ.

" Là anh à ?'' Anh hỏi. Jungkook gật đầu.

Hoseok khúc khích cười một cách khoái trá. "Đây hẳn là bức tranh đẹp nhất rồi."

Jungkook lắc đầu. Không bao giờ là đủ. Không đủ để ngắm được khoảnh khắc đẹp đẽ khi Hoseok mơ màng tỉnh dậy vào buổi sớm, trong chiếc cabin nhỏ xíu và cậu sẽ thấy Hoseok đang vùi mình trong một núi chăn, gió từ cửa sổ lúc đang mở sẽ ùa vào dữ dội. Cũng không đủ để ngắm trọn được niềm vui lấp lánh trên cánh môi Hoseok khi anh nhặt được một nắm sỏi trên bờ, ném chúng xuống biển để rồi khúc khích cười khi nhìn những chấm tròn dần loang rộng ra trên mặt biển xanh ngắt. Bức tranh vẽ Hoseok chỉ hoàn hảo nhất khi anh cầm tấm gương soi nên khuôn mặt mình. Và mỗi lần Jungkook nói với anh điều này, chắc chắn cậu sẽ nhận được một cú thụi nhẹ vào bụng, và sau đó là một nụ hôn lên má.

Đôi khi cậu tự hỏi họ đang ở đâu ? Tại sao thời gian không hề trôi qua nhưng mặt trời vẫn cứ mọc rồi lặn. Những chiếc bóng vẫn cứ khoanh tròn quanh họ rồi lại biến mất, và muôn vì tinh tú vẫn lấp lánh trên bầu trời. Hoseok vẫn nghiêng đầu dựa vào vai cậu, nắm chặt tay cậu, thở dài và nói, " Jungkookie, chúng ta to lớn hơn cuộc đời này rất nhiều, chúng ta cũng...rất quan trọng."

Jungkook chẳng biết họ đang ở đâu ? Tại sao cậu vẫn thấy rõ những hạt bụi li ti bay trong không khí khi nhìn thẳng vào một góc nắng. Nhưng khi Hoseok và cậu cùng nhau đi đến đỉnh của vách đá, dù không một giọt mồ hôi rơi và nhìn về phía chân trời, tất cả như rộng mở trước mắt cậu. Như khi được duỗi thẳng từng khớp ngón và nắm chặt pháo bông trong lòng bàn tay. Hoseok không bao giờ hỏi họ đang ở đâu, nên Jungkook cũng chẳng bao giờ trả lời anh. Hai người chỉ cần nắm chặt tay nhau thật chặt, chạy băng qua cánh đồng tulip trắng và hét lớn lên cho đến khi giọng họ chỉ còn là những âm vọng rồi biến tan vào gió.

Hoseok nắm tay cậu, kéo cậu đứng dậy. "Trễ rồi đấy."

Cậu đứng dậy đi theo anh, bước từng bước với chiếc chăn dày vẫn quàng trên vaii, siết chặt lấy tay Hoseok. Họ đi về cabin, nằm xuống chiếc giường nhỏ dựng riêng cho hai người. Để cửa sổ mở toang. Khi Hoseok rúc vào lồng ngực vững chãi của cậu, Jungkook không còn tự hỏi mình đang ở đâu nữa. Cậu đã biết.

Sáng hôm sau Jungkook đi tới nơi đã để quên chiếc giá vẽ đêm qua. Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt đầy những gợn mây. Ánh mặt trời le lói chiếu qua những khe hở trên bầu trời. Hoseok đang ngủ, vùi mình trong tấm chăn dày. Anh cười. Jungkook ngồi xuống, đào lên tấm vải bố bị vùi trong cát và tiếp tục vẽ anh.  

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro