Blinding the North

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ đang sống và chờ đợi.

Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ mang nụ cười ngập nắng mai cùng đôi mắt lấp lánh bụi sao đang sống và vẫn chờ đợi.

Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ dần lớn lên, thời gian tàn nhẫn trôi đi nhấn chìm cậu trong sự cô độc cùng những tia nắng chói chang và ngàn vì tinh tú rơi rụng. Và cậu bé nọ vẫn đợi.

__

Hoseok chẳng nhớ nổi cảm giác khi mình rơi dù cho còn nhớ ti tỉ điều khác. Như là cậu được sinh ra từ những đám mây đầy bụi và khí trước khi được đốt cháy để rồi bừng sáng này, nhảy múa trên bầu trời đêm đầy sao rồi gửi lời chào đến các bạn sao chổi khi họ vụt qua trước mắt mình này. Cậu nhớ rõ cái quá khứ chỉ còn là những bụi sao li ti trong mắt cùng hàng nghìn sự sống đối diện mình rồi sẽ chìm vào tận cùng của vĩnh hằng. Nhưng Hoseok vẫn chẳng nhớ nổi cảm giác khi mình rơi xuống. Dù rằng cậu hiểu vì sao mình vẫn quyết định chọn nó, dù rằng cậu biết có những mảnh ghép đã lạc mất mà cậu sẽ không bao giờ ghép lại được hoàn chỉnh.

Hoseok kiếp này 22 tuổi, sống trong một căn nhà từ gỗ cũ đã mất đi cái màu sơn xanh lơ vốn có. Sóng vỗ vi vu bờ cát như khúc nhạc xoa dịu Hoseok mỗi lần cậu lang thang, tìm những viên đá và vỏ sò để biến chúng thành những thứ trang sức xinh xắn có thể bán ở các thị trấn gần đó. Chuông gió được làm từ ống sắt cũ và vỏ sò treo trước cửa nhà, lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Tiếng leng keng hoà cùng tiếng sóng biển là khúc nhạc của cuộc đời Hoseok.

Hoseok ghé thăm thị trấn vào mỗi chủ nhật. Cậu bán những thứ xinh xắn mình làm cho Seokjin- chủ tiệm đồ lưu niệm và dùng số tiền nhận được để mua đồ dùng của Yoongi, người làm việc trong tiệm tạp hoá nhỏ cuối phố. Cả hai đều rất quý Hoseok, lúc nào cũng quan tâm hỏi han cậu. Nếu là 10 kiếp trước, Hoseok đã ngồi xuống và kể họ nghe những gì mình nghĩ. Nhưng Hoseok của kiếp này lại chọn yên tĩnh hơn, nhỏ bé hơn. Tảng đá như đè nặng trong lồng ngực và sự cô độc bấy lâu làm cậu sợ phải mở lòng với ai đó.

Taehyung làm trong thư viện luôn gửi lời chào đến cậu và giới thiệu sách cho cậu đọc, tất nhiên là không phải thể loại khoa học viễn tưởng như cậu yêu cầu và Jungkook cùng Jimin, hai cậu bé làm việc trong tiệm bánh nhỏ xinh lúc nào cũng để dành cho cậu một hộp muffins thơm nức mỗi khi thấy cậu chậm bước đến.

Hoseok đều nhận ra họ, tất nhiên. Cậu không hoàn toàn quên hết những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, cũng có vài ngày khi những ký ức và ảo giác xâm chiếm tâm trí quá nặng nề, Hoseok chọn việc vội vàng rời trung tâm thị trấn trước khi mình trở nên kỳ lạ.

__

Khi Hoseok từng là một ngôi sao, cậu đã yêu. Điều này trái luật, nó ngược lại mọi quy tắc đặt ra cho một đứa trẻ đến từ vũ trụ. Nhưng yêu là yêu. Chẳng gì có thể ngăn cản được. Họ được lựa chọn. Quên đi thứ tình cảm này để ở lại vũ trụ, hoặc rơi xuống địa cầu, nơi họ sẽ phải sống hết kiếp này qua kiếp khác, tìm thấy rồi lại lạc mất nhau cho đến tận cùng của vĩnh hằng. Hoseok nói tạm biệt đến những thứ mình yêu thương rồi chọn rơi xuống trái đất. Trải qua sự cô độc từ kiếp này qua kiếp khác làm cậu nhận ra tìm được nhau khó đến thế nào, nhưng cậu vẫn đợi, đợi anh tìm ra cậu.

___

Hoseok ngồi trước hiên nhà, đọc dở cuốn sách Taehyung đã giới thiệu trong khi cảm nhận cơn gió từ phía đông thổi tới. Cánh cửa chớp bằng gỗ cũ nơi cửa sổ va vào nhau cach cách, cát bay tứ tung khắp nơi. Và Hoseok im lặng để gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da, làm dịu đi nỗi cô độc đang xâm chiếm nỗi lòng đến lạ. Vài tia chớp le lói phía bầu trời xám xịt. Mùi mưa nặng dần. Hoseok gấp cuốn sách đang đọc dở, quay vào nhà trước khi cơn mưa rào ập xuống.

Sấm chớp giật mạnh hơn, đến nỗi Hoseok ngỡ căn nhà cũ đang rung lắc theo từng tiếng rền. Hoseok chăm chú theo dõi từng đợt sóng đánh tung toé lên những tảng đá trên bờ đầy giận dữ. Cậu ngồi lì một chỗ hàng tiếng đồng hồ, mắt vẫn chẳng dời khỏi cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Cậu vẫn đang chờ đợi. Cơn bão đến thật dữ dội rồi tan biến, và đêm hôm sau Hoseok lại thấy mình đang ngồi nơi hiên nhà, ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Chẳng ai nói ta có thể tua nhanh được cuộc đời, cũng chẳng ai chắc chắn rằng ta sẽ không tìm lại được nhau. Đã ba kiếp người trôi qua để rồi hiện tại, Hoseok thấy tim mình đau đớn lạ kỳ, xương cốt như rã rời. Cô đơn là người bạn đồng hành ngày này qua tháng nọ, nỗi buồn trở thành thứ thường trực xâm chiếm tâm hồn cậu.  Hoseok thường ngước lên trời cầu nguyện, mong mỏi chút gì đó còn thuộc về vũ trụ của mình sẽ khiến kiếp này khác đi. Bầu trời đã quang đãng hơn, nhưng bão tố trong tim Hoseok vẫn không ngừng âm ỉ.

__

Thời gian vẫn trôi qua thật nhanh, mặt trời vẫn mọc rồi lại lặn. Xuân hạ thu đông. Một vòng tuần hoàn buồn tẻ. Sõng vẫn xô bờ cát, căn nhà gỗ cũ vẫn nằm giữa hai cồn cát, và Hoseok của tuổi hai mươi tư vẫn đang chờ đợi.

Mùa đông báo hiệu đã về bằng những cơn gió từ tới từ phía tây. Hoseok rời khỏi phòng ngủ, gió tràn vào phòng từ ô cửa sổ làm những trang sách đang đọc dở bay bay. Hoseok xỏ chân vào giày, rời nhà và đi thẳng về phía trung tâm thị trấn trong vô thức. Hôm nay là thứ bảy nên sự xuất hiện của Hoseok không khỏi làm Jin tròn mắt vì bất ngờ. Hoseok mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau một quãng thời gian dài khiến Seokjin vô thức giật mình. Hoseok định hỏi Seokjin về việc buôn bán gần đây nhưng bỗng khựng lại. Toàn thân cậu cứng đờ khi nhìn thấy người đàn ông Yoongi đang nói chuyện cùng phía tiệm tạp hoá. Đã là lần chuyển kiếp thứ ba nên anh chẳng còn giữ mái tóc màu tím sáng. Hoseok vẫn nhận ra anh dù có thay đổi thế nào. Cậu vẫn nhớ mãi đường xương sống trên lưng anh, đã hôn vào xương gò má anh biết bao lần. Nhưng quan trọng nhất, Hoseok nhận ra làn da đang toả ra thứ ánh sáng còn sót lại của bụi sao, thứ cả anh và cậu chẳng thể giũ sạch. Cậu đứng hình, nhìn anh không chớp mắt cho đến khi Yoongi và anh quay lại. Trái tim cậu như ngừng đập vào cái khoảnh khắc thấy nụ cười ấy, nụ cười của Namjoon, nụ cười với đôi lúm đồng tiền thân quen ấy. Namjoon giơ tay vẫy cậu, Hoseok đáp lại anh bằng một nụ cười rồi ngay lập tức bị anh ôm vào lòng.

"Anh ở đây rồi."

Giọng Namjoon vẫn đầy dịu dàng và trầm ấm, bàn tay anh đặt trên eo của Hoseok như chẳng muốn rời.

"Em cũng ở đây rồi."

Hoseok thì thầm và khi Namjoon cúi xuống hôn cậu, ánh mắt hai người bỗng chạm nhau. Sau hàng trăm năm bên nhau, sau khi trải qua biết bao kiếp người, hôn Namjoon vẫn mang lại cho cậu cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy. Hoseok đã chờ suốt ba kiếp người dài đằng đẵng để có thể tận hưởng giây phút này, ba kiếp ròng rã của buồn bã đơn côi, ba kiếp của mỏi mòn chờ đợi.

__

Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ.Trong căn nhà đã cũ và đang phai mờ dần bởi thời gian, có hai người nọ được làm từ bụi sao. Những người chọn được rơi tự do từ bầu trời để sống biết bao kiếp người, để tìm lại nhau cho đến cõi vĩnh hằng. Hai người con trai nọ sinh ra từ một đám mây đầy bụi và khí, mang theo mảnh ghép của vũ trụ trong cơ thể mình. Nhưng đó chẳng phải điều quan trọng nữa. Quan trọng là họ đã yêu nhau qua một nghìn kiếp này và sẽ tiếp tục yêu nhau đến một nghìn kiếp nữa.

Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ, nơi Hoseok và Namjoon đang sống, căn nhà của hai vì sao sa ngã, của những người đã chờ đợi đủ lâu để tìm lại được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro