fall into a new shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đi qua là đến sinh nhật của Joshua và sau đó là năm mới. Và giờ là lời xin lỗi cất lên từ đầu lưỡi sặc mùi whiskey. Thời gian cứ thế trôi qua.

Jeonghan cất lời, "Tớ xin lỗi." Cậu liếm môi, Joshua có thể thấy rõ tia nước bọt trên đó. "Đợt ấy là giáng sinh mà."

Điều hiển nhiên mà Joshua cũng có thể biết rõ. Trên miệng cậu, nhơ nhuốc nước bọt với rượu whiskey và giáng sinh. Jeonghan, đứng trước mặt anh, tóc đã dài hơn so với lần cuối họ gặp nhau — lần cuối cùng họ chạm mặt, Jeonghan đã cắt phăng mái tóc của mình, cắt ngắn đến khi tóc xù và dựng đứng, Joshua đã khóc suốt hai ngày từ khi cậu bỏ đi.

Hai năm và rời khỏi chỗ ở cũ đến một nơi yên tĩnh hơn trong thành phố. Hai năm và ba ngày sinh nhật bị lãng quên. Hai năm và một người bạn thân trở thành một người dưng lạ lẫm.

Ba ngày sinh nhật bị lãng quên và một lời xin lỗi, mờ nhạt trên màn hình, một lá thư gửi trễ hai ngày, một người đàn ông xuất hiện giữa khung giờ muộn nhất của một buổi tối.

Chẳng có lấy một bữa tiệc ăn mừng, chỉ có Joshua trong căn hộ của mình, mặc bộ pajama lụa ưa nhìn, một ly whiskey và khe cửa sổ mở hé, tận hưởng cảm giác bước vào tuổi ba mươi và đến suốt đời.

Không có ly thứ hai, không có đá viên tròn sang trọng leng keng bên trong, chỉ có Jeonghan. Jeonghan uống chung ly với anh chứ không rót cho mình một ly khác. Joshua đã có thể là một chủ nhà tử tế và tốt bụng nhưng tuổi ba mươi đến cùng vị đắng cay của những sinh nhật bị lãng quên và dư âm của giáng sinh phát ra từ miệng Jeonghan khiến các đầu ngón tay anh tê liệt. Anh không còn đủ sức để vui đùa nữa.

Joshua lấy lại chiếc ly từ tay cậu. Jeonghan vui vẻ trả lại. Cũng như lời xin lỗi, nhưng Joshua quá chán nản với những lời xin lỗi và phủi bụi trên tay áo.

"Lúc nào cũng là giáng sinh," anh đáp lại, rất lâu sau khi giây phút đó đã qua. Giáng sinh vẫn còn vương vấn, kim tuyến vẫn lấp lánh mơ hồ ở góc nhà, cánh cửa vẫn nhấp nháy ánh đèn, cây thông vẫn ở đó, những cành cây giả rủ xuống do sức nặng của đồ trang trí thật, nến hương quế và gỗ thông vẫn phảng phất quanh nhà, bật lửa và hộp diêm và hơi ấm nhân tạo vẫn bao quanh cuộc sống của Joshua.

Anh vẫn chưa tin được nó đã xảy ra. Anh đã tròn ba mươi. Vẫn còn khó tin khi thấy Jeonghan đang ở với anh, trong ngôi nhà mà cậu chưa bao giờ tới, thậm chí chưa bao giờ thấy.

Joshua đã gửi tấm hình mình trang trí chỗ ở cho tất cả các thành viên ngoại trừ Jeonghan. Seungkwan đã không nói chuyện với anh suốt cả tuần khi biết chuyện anh loại trừ Jeonghan ra. Ban đầu anh thấy vị ngọt nhưng rồi nó nâng lên thành sự cay đắng. Anh ước rằng ở đó không có sự ngăn cách nhưng sự thật là, anh đã tạo ra nó. Anh vẽ một đường giữa họ và tuyên bố chỗ này là của tớ và chỗ đó là của cậu. Đừng có xoá và làm lộn xộn lên.

Một luồng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm Jeonghan rùng mình. Joshua ngồi im không làm gì. Jeonghan phải tự đóng cửa sổ.

"Cậu hiểu ý tớ mà," cậu cất lời, tiếng không nghe rõ dù cậu chỉ cách có ba bước chân.

Jeonghan bây giờ trông rất khác. Bắp tay và bờ vai trở nên to hơn, đô hơn. Trông cậu không còn mỏng manh như xưa nữa. Mái tóc đen cũng không còn yếu đuối. Cậu đã sửa sang cân đối cho tuổi ba mươi. Cậu đã có hàng tháng để làm quen với nó trước cả Joshua.

Joshua đã quá mệt mỏi với việc làm quen với cậu. Whiskey chẳng còn vị gì nữa.

"Tớ hiểu, Jeonghan à, nhưng tớ không quan tâm. Tớ không thể," Joshua đáp lại, mắt không nhìn vào Jeonghan. Sao mà làm được? Kể cả có thể thì tại sao phải làm vậy?

Joshua bực bội nhắn cho Jun một tin nhắn. Nếu cậu ta còn quên sinh nhật của anh thêm một lần nữa, anh không nghĩ bọn anh có thể quay lại làm bạn.

Dòng tin nhắn ấy đã được chuyền tới tai Minghao và cậu xuất hiện trước cửa nhà anh vào sáng hôm sau, với một chai rượu quý bên cánh tay và một hộp trà có quá nhiều túi trà bên trong.

Cậu không hỏi Joshua về việc anh thực sự có can đảm để xoá Jeonghan hoàn toàn ra khỏi cuộc đời của mình không. Cậu cũng không hỏi liệu anh có còn yêu Jeonghan một cách vô vọng như mười lăm năm trước hay không. Minghao không hỏi gì cả nhưng Joshua vẫn cứ tuôn hết ra những lời tâm tư của mình.

Đó là một năm trước. Jeonghan quên sinh nhật của anh và anh biết điều đó bởi thư đến trễ bốn ngày thay vì hai ngày như thường. Họ vẫn làm bạn, ít nhất là những gì còn sót lại của Joshua. Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và gần như là người tình — Minghao nói còn tệ hơn cả thế. Hai người còn tệ hơn cả người tình, hyung ạ — và Joshua quay đi chỗ khác.

Họ lớn lên và dần xa cách nhau. Không thể nói rằng Joshua bị ép buộc phải cắt đôi linh hồn để tồn tại. Giữ khoảng cách là tốt, nó giúp trái tim ngày càng trở nên yêu thương hơn. Anh luôn mong chờ cảm giác ấy sẽ giống như ngưỡng cửa của tuổi mười sáu, mười bảy. Những năm tháng mà Joshua bay từ Seoul qua Los Angeles, gọi hai nơi ấy và một người là nhà và nâng niu trong sự trìu mến. Anh đã đem lòng yêu Jeonghan từ LA và Jeonghan đã đáp trả tình yêu đó từ Seoul.

Giờ thì họ không thể yêu đương với khoảng cách hai giờ đồng hồ cùng người kia được nữa. Joshua đã cố níu kéo cậu thêm một lần nữa, anh đã cố suốt những năm trời qua nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự đắng cay và sau lần đầu tiên bị Jeonghan lãng quên, anh không còn lưu luyến nghĩ tới cậu nữa. Jeonghan dần trở thành một người xa lạ nhưng lỗi cũng là ở Joshua. Anh để mặc bản thân trở thành một người dưng, thay đổi cách ăn mặc, giày dép, nước hoa. Anh thử nuôi tóc dài và sau đó cắt đến ngang tai. Anh đã thử tập tành nhưng lại mất hết cơ bắp và trở nên gầy guộc. Anh thay chậu cho tất cả các chậu hoa và học đan len và làm mứt trong thời gian rảnh rỗi.

Anh cố lấp đầy những thiếu sót của sự tồn tại của Jeonghan trong cuộc sống của mình bằng những sở thích. Anh viết lời bài hát đầy kín một quyển sổ, một nửa là tiếng Anh, một nửa là tiếng Hàn, còn lại là khát khao. Anh viết lên nào là khăn ăn giấy vệ sinh giấy lau bếp mặt sau của tờ hoá đơn và cuống vé xem phim. Anh còn viết vào bên trong của hộp thuốc lá rỗng. Anh không hút thuốc, vì quá coi trọng cổ họng và khuôn mặt của mình nhưng anh hôn người hút. Anh từng hôn những người đàn ông hút thuốc và từng mua cho họ đồ uống ở quán bar nhưng chẳng bao giờ gặp lại họ.

Anh cũng hôn cả phụ nữ và làm thứ khác. Anh đã làm điều mà sẽ huỷ hoại chính anh nếu bị lộ ra ngoài, điều mà khiến mẹ anh phải gọi lúc 2 giờ sáng ở LA và Joshua đã trả lời, với đôi mắt đỏ lừ nhưng không đủ mệt để ngủ.

Jeonghan nhìn anh với ánh mắt gai nhọn, như thể cậu muốn tách khỏi Joshua. Hiểu rõ những gì mà anh đang nghĩ. Ba năm trước, anh chẳng cần phải cố, nó chỉ xảy đến một cách tự nhiên. Ba năm trước khi Joshua cảm nhận được sức nặng của ai đó trên giường cùng với mình thì đó phải là Jeonghan, không phải người giống cậu, cũng không phải người hoàn toàn trái ngược.

Kể cả cho đến bây giờ, Joshua không muốn gì thêm ngoài việc kéo Jeonghan vào phòng ngủ và cho cậu xem tấm màn treo và ga giường, vỏ gối bằng lụa và đống bừa bộn trong tủ quần áo của anh.

"Shua à," cậu gọi. Tên của Joshua vẫn cất ra khỏi miệng cậu như một lời âu yếm. Đáng lẽ không phải là một lời châm chọc. "Giáng sinh của cậu thế nào?" cậu hỏi.

Joshua nhắm mắt lại và tựa ly rượu vào thái dương. Những giọt lệ chảy xuống má anh. Giáng sinh à, Joshua phải nghĩ đến nó một cách tỉnh táo.

Giáng sinh cũng ổn. Mẹ đã bay sang để gặp anh và rồi rời đi vào sáng hôm sinh nhật anh. Joshua vẫn thấy ổn về điều đó mặc dù anh đã khóc như trở lại tuổi mười sáu khi anh tiễn mẹ ở sân bay. Anh ra ngoài, gặp một vài người bạn, gặp các thành viên, hôn ai đó mà anh còn chẳng thể gợi nhắc lại nữa.

Mọi thứ nhỏ bé đều mang lại cho anh ngày sinh nhật và lá thư thiếu sót của Jeonghan. Ngay khi Jeonghan bước sang tuổi ba mươi Joshua đã lái xe đến gặp cậu và họ đã hôn nhau đến khi môi tê liệt và Joshua còn nhớ cảm giác của những ngón tay, chúng ôm trọn lấy vòng eo của cậu.

Khi Joshua vừa tròn ba mươi, tất cả những gì anh nhận được từ Jeonghan là sự im lặng và lời xin lỗi muộn bốn ngày mang lại cặn trên đầu lưỡi. Dư vị còn lại trong ly rượu của anh.

"Tớ đã gặp mẹ. Bọn tớ dọn dẹp chỗ ở và đi đến nhà thờ. Jun đến cùng Wonwoo." Mục đích của việc này không phải là xát muối vào vết thương. Việc đó chẳng có mục đích gì cả. Jeonghan đã yêu Joshua một thời gian dài nhưng Joshua yêu Jeonghan một thời gian còn dài hơn.

Sinh nhật đã trở nên vô nghĩa với anh trong những năm tháng của tuổi đôi mươi nhưng nó không lấy đi động lực thức dậy và nhìn thấy Jeonghan, lắng tai nghe giọng điệu ấm áp khi cậu nói chúc mừng sinh nhật nhé Shua.

Khi Jeonghan nói, tớ xin lỗi tại hôm đấy là giáng sinh thì Joshua lại nghe rằng tớ xin lỗi tớ quên mất. Có thể họ đã không còn là gì của nhau nữa. Joshua không muốn nghĩ về điều đó.

Sinh nhật anh lúc nào cũng diễn ra sau giáng sinh. Lại rất gần với năm mới và Jeonghan đã từng ghi nhớ điều đó một cách dễ dàng. Khi họ còn là thực tập sinh và sống trong kí túc xá chật chội với ba đến bốn người chung một phòng, Jeonghan vẫn tìm ra cách để khiến Joshua đỡ nhớ nhà và cảm thấy được trân trọng vào ngày sinh nhật của mình. Cậu từng khiến nó trở nên đặc biệt. Nhưng giờ thì cũ rồi. Họ đều đã lớn, không còn là bọn trẻ bám dính lấy nhau cố biến ước mơ thành hiện thực nữa.

Joshua biết rõ vị giáng sinh và năm mới trong miệng Jeonghan. Rượu vang tươi mới và sâm panh sủi bọt. Cái cách mà họ đổi soda sang nước khoáng có ga và rượu trắng sang rượu vang và những lọ sơn móng tay của chị Jeonghan xếp hàng để được sơn lên móng tay của Joshua sau bữa tối.

Jeonghan không còn mời anh và Joshua cũng không đến nữa. Gia đình cậu vẫn gọi điện nhưng Joshua luôn từ chối với những lời bào chữa. Họ cũng bảo có thể đưa mẹ anh đến cùng nhưng anh và Jeonghan đang không trong một mối quan hệ tốt, chí ít là đối với anh, và Joshua muốn nằm nũng nịu trong vòng tay mẹ trong mùa lễ hội hơn.

Tất nhiên Jeonghan không thể biết được vì họ đã dừng qua lại với nhau. Nó đã không xảy ra trong một sớm một chiều và Joshua vẫn mềm lòng, anh vẫn muốn quay về bên vòng tay của Jeonghan và quên đi quá khứ như lá thư sinh nhật nhưng bộ mặt ngoài của nỗi đau quá khứ không muốn anh cúi đầu chấp nhận.

Anh đặt cái ly lên bàn và Jeonghan bước đến phía nó. Joshua nhìn cậu lấy đế lót ly và đặt cái ly lên trên. Một hành động nhỏ. Hành động mà Joshua sẽ không bao giờ nhớ tới, đặt đế lót ly dưới những chiếc ly và những chiếc cốc tương tự. Hành động mà Jeonghan sẽ nhớ. Còn thứ mà Jeonghan không nhớ, sẽ là sinh nhật của anh.

Joshua biết mình đang cầm cự và bám trụ lấy nó. Công chuyện quan trọng. Họ đã là người lớn hết rồi. Nếu việc Joshua muốn xoá Jeonghan ra khỏi cuộc đời mình, là phải loại bỏ cậu khỏi những mảnh vụn vẫn còn vang tiếng chúng mình thay vì chỉ có mỗi anh, thì anh nên nói ra. Jeonghan cũng đã đủ người lớn để cho anh không gian riêng mà anh vô cùng tuyệt vọng thèm khát.

Ấy mà nó thế này đây, đâu còn ai hiểu Joshua như Jeonghan nữa? Ai sẽ đọc lời bài hát được anh viết nguệch ngoạc trên những hộp thuốc lá bị rách và khen nó hay đây? Joshua giữ lại lời vì muốn sự an toàn từ Jeonghan.

Chưa kể, Joshua vẫn thấy hình bóng của một cậu bé trong anh. Khi anh nhìn vào gương, anh của tuổi mười tám phản chiếu, cặp má hồng hào và lo lắng, cảm giác tội lỗi và phấn khích chạy qua anh ở hai bên cân bằng khi anh nhận ra mình đã tìm thấy tình yêu ở một người con trai khác.

Nếu Joshua từ bỏ mối quan hệ ràng buộc họ, thì Jeonghan còn níu kéo làm gì? Anh thấy sợ. Nếu khả năng Joshua không còn níu giữ vẫn tồn tại, thì Jeonghan sẽ hoàn toàn quên đi anh. Không phải theo một cách lộ liễu, họ vẫn nhìn nhau và bên nhau ở ghế đằng sau xe và ngồi cạnh nhau trên những chuyến bay dài nhưng cảm giác thân thuộc sẽ biến mất. Những chi tiết không đáng kể tạo nên cốt lõi trong mối quan hệ của họ có thể sẽ dẫn đến sự im lặng tàn nhẫn và không ai còn nhớ đến họ nữa.

Joshua không nhớ mình từng uống cà phê hồi còn mười chín tuổi nhưng anh vẫn nhớ hãng dầu xả Jeonghan thường dùng. Anh nhớ tiếng Jeonghan kêu khi mệt, khi bị thương. Joshua biết rõ từng chi tiết phức tạp trong cuộc đời của Jeonghan. Chính những ký ức không đáng kể này đã khiến họ bị trói buộc. Chúng giữ cho họ không bị xoay chuyển vô mục đích và rơi vào hố đen vô định.

Joshua nhìn Jeonghan ngắm cảnh sắc bên ngoài. Ở ngưỡng cửa của tuổi mười chín, chẳng có gì tươi tốt để nhìn ngắm nhưng Seoul chiếu sáng họ, ngàn đốm sáng nhân tạo nhấp nháy, khám phá những ánh nhìn, bắt chước những ngôi sao ẩn sau những đám mây dày đặc và sương mù. Độ dài là một trong những lý do Joshua thực hiện giao dịch mua cuối cùng. Anh có thể thấy yên bình, không có ai để phán xét ngoài bê tông cao và kim loại và thủy tinh.

"Rèm nhà cậu đẹp đấy," Jeonghan thủ thỉ, chỉnh lại giọng. Joshua đưa ly whiskey đến cho cậu. Đá đã tan và rượu có thể đã bị loãng nhưng Jeonghan không từ chối.

Cậu nhấc một hơi, liếm môi một lần nữa. Không giọt nước nào tràn, không còn giáng sinh. Joshua cố nhìn xem hiện giờ cậu là thế nào. Rèm cửa có màu xanh pastel và thêm một số loại vải được cho là chắc chắn hơn rèm cửa thông thường. Anh không nhìn giá tiền và mẹ anh cũng đã đồng ý nhưng lời thừa nhận của Jeonghan khiến anh bối rối.

Ở LA chưa bao giờ có giáng sinh trắng nhưng Joshua luôn nghĩ giáng sinh phải có tuyết, thứ mềm và lạnh và tan ra trước cả khi bạn cảm nhận được nó.

LA luôn là nhà. Jeonghan cũng vậy. Anh nghĩ về quá khứ và rưng rưng nước mắt bởi hoài niệm là một con quái vật, một sự trừng phạt.

Anh muốn tuyết rơi. Anh viết thư cho Santa Claus đòi tuyết hàng năm. Đáng lẽ anh nên đòi một mái ấm vĩnh cửu mới phải.

Đen và đen và đen và màu hồng mềm mại của môi Jeonghan. Cái đêm trước khi cậu nhập ngũ, cái đêm mà Joshua đã đặt một chiếc taxi vào phút cuối để đến nhà Jeonghan và dùng chìa khoá của cậu để chui vào giường nằm cùng cậu, tai anh ửng đỏ vì rét, bóng tối bao trùm lấy họ, Jeonghan trở thành người ấm nhất mà Joshua từng ôm. Anh nhớ những gì họ có trước khi Jeonghan bắt đầu lãng quên và Joshua bắt đầu tổn thương.

"Joshuji," Jeonghan cất lời và Joshua ghét cậu vô cùng. Anh đã ở trong những năm tháng mơ mộng, dịu dàng vào lần đầu tiên anh gặp Jeonghan và nhớ rõ tất cả những mặt của cậu. "Tớ xin lỗi, thật đấy," cậu kết thúc. Lại một lời xin lỗi, lần này trở nên nặng nề với một câu chốt mà lời nói của cậu vẫn chưa được kiểm soát. Miệng lưỡi cậu đã không còn cất ra những lời tốt đẹp nhưng của Joshua cũng không hơn không kém.

Joshua phì ra một tràng cười, nghe giống một lời chế giễu hơn. Chẳng ai trong số họ có thể làm dịu giọng điệu của mình được nữa. Anh của tuổi mười lăm đã có thể nức nở vì giọng họ dùng để lên tiếng với nhau. "Đúng là cậu nên xin lỗi," anh nói.

Jeonghan nốc cạn ly. Joshua lặp lại lời nói. Cậu nên xin lỗi. Cậu thật sự nên xin lỗi, Jeonghan ạ.

Giáng sinh và rượu whiskey cổ của Joshua vẫn nằm trên môi Jeonghan. Sinh nhật của anh không trở lại, cơn thịnh nộ của tuổi ba mươi trong anh như một đám cháy rừng và bão tuyết.

Có lẽ anh sẽ học cách tha thứ, có lẽ anh sẽ học cách giữ bình tĩnh và giữ lời hứa với bản thân. Sau tất cả, giáng sinh đã qua và giờ lại là một năm mới.

Jeonghan không buông bỏ. Joshua không bắt ép. Quên lãng và dung thứ. Ở lại và không rời đi. Jeonghan và Joshua. Hai mặt khác nhau của một đồng xu.

Thời gian cứ trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro