Where Nightmares come to life-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, tôi đón Esme từ nhà cô ấy và hai chúng tôi đạp xe cùng nhau trong im lặng.  Tôi vẫn còn hơi khó chịu về chuyện ngày hôm qua và sao cô ấy quyết định bắt đầu nói về một điều mà tôi luôn bảo cô ấy đừng nói. Nhưng cô ấy là bạn thân nhất của tôi và tôi sẽ không giận cô ấy mãi đâu.
     
     Cho đến thứ bảy
  
     Khi chúng tôi đỗ xe ở bãi đậu xe, Esme nói: "Hôm qua thì..."

     "Đừng", tôi nói, cố gắng nở một nụ cười. "Không sao đâu.  Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Tớ đã nghĩ về nó đủ rồi. Còn ai khác mà chúng ta biết nhận được lời mời tham gia Fear Games không?"

      "Tớ không chắc", Esme nói. "Tớ chưa từng nghe ai nói. Hy vọng sẽ có những người khác mà chúng ta biết sẽ tham gia."

      Tôi đáp: "Dù nó là gì thì nó cũng có vẻ được chọn ngẫu nhiên đấy". "Có lẽ ai đó chỉ đi phân phát tờ rơi và những thứ tương tự."

     "Nhưng họ có được email của cậu". Esme nói. "Điều đó không đáng ngờ sao?"

     Tôi nhún vai. "Ngày nay có thể khá dễ dàng để có được một email mà." Hoặc có thể đó chỉ là điều tôi muốn nói với chính mình.

     Một tiếng gõ cửa sổ đột ngột khiến tôi giật bắn người. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Isaiah đã đứng đó. Với mái tóc màu hạt dẻ xù xì và đôi mắt nâu, ai đó không phải tôi sẽ nói rằng anh ta rất dễ thương. Nhìn thấy anh ta khiến tôi muốn nôn.

     "Isaiah!"Tôi hét lên, hạ cửa sổ xuống."Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

     Anh ta mỉm cười tử tế với tôi. "Tôi chỉ muốn xem cô thế nào?"

     "Và việc tôi không trả lời anh đêm qua cũng không cho anh một gợi ý đủ lớn sao?" Tôi yêu cầu." Mày có khoảng năm giây để chạy khỏi tao trước khi tao cán mày."

      Isaiah cau mày. "Cô vẫn còn ghét tôi."

      "Trời ơi, mày đã hiểu ra rồi. "Bình thường tôi không xấu tính như vậy, nhưng Isaiah xứng đáng.Thực ra, anh ta xứng đáng hơn tôi rất nhiều, nhưng có lẽ án tù không đáng như tôi tưởng.

      Isaiah giơ tay đầu hàng. "Tốt thôi, tôi sẽ để cô yên. Nhắc tôi đừng cố gắng sửa chữa mọi thứ với cô một lần nữa."

     Khi anh ta bỏ đi, Esme trừng mắt nhìn tôi.

    "Cái gì?" Tôi hỏi

     "Anh ấy đang cố tỏ ra tử tế, "Esme nhẹ nhàng nói." Anh ấy đang cố gắng bù đắp cho những gì anh ấy đã làm."

    Mặc kệ cô ấy, tôi xuống xe, đi về phía trường.  Không lâu sau, Esme chạy đến bắt kịp tôi và nói: "Xin lỗi. Tớ chỉ cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy."
  
    "Đừng cảm thấy tồi tệ cho anh ta" tôi nói." Cũng như không ai nên cảm thấy tồi tệ với tớ."

(Lúc đầu tui tưởng Isaiah là nữ đó mấy bồ😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro