chapter five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu ấy đã cố nhảy xuống từ một cây cầu.

đó là một ngày khá yên bình. tôi vẫn nhìn chằm chằm vào sự trống rỗng ấy, chờ để bị hư vô quấn lấy. tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có những suy nghĩ trong đầu là đang gào thét.

một cuộc điện thoại nữa gọi đến.

tôi cảm thấy kinh sợ. cảm giác như đang chờ đợi để nghe tin một ai đó lại không còn ở trên thế gian này nữa. cảm giác thật hão huyền. thật xa vời.

và tôi nghe nó. và mọi thứ lại tan vỡ.

"cậu ấy đang ở trong bệnh viện" họ bảo tôi nên đến thăm cậu ấy. tôi có nên không?

đã 1 năm kể từ khi-kể từ khi mọi việc đều chệch ra khỏi đường ray của nó.

tôi có nên không?

hoseok, tại sao em cũng phải trốn chạy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro