chapter three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt sưng húp khiến tôi không thể ngủ được, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trước mặt.

bây giờ là 4:27 sáng.

hôm qua, khi tôi thấy cậu ấy, cậu vẫn rất khỏe.

tại sao cậu ấy không thể tiếp tục sống?

"cậu ấy...đã giết người." tôi không tin vào điều đó. không. nó không thể xảy ra được. không thể xảy ra với người mà tôi kính trọng, không phải với người mà tôi đã rất yêu quý.

"và sau đó cậu ấy đã giết chính mình-" beep.

tôi tắt cuộc điện thoại trước khi bất kì từ gì được nói ra nữa. trừ phi.
nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu tôi.

cậu ấy đã phải chịu đựng những gì? cậu ấy đã đấu tranh với những con quỷ trong đầu trong suốt thời gian qua ư? tại sao cậu ấy không nói với ai?

tại sao cậu ấy không nói với tôi?

điện thoại lại rung lên 1 hồi, rồi 2 hồi. tôi vất vả nhấc điện thoại rồi run lên. "a-alo?"

"a-anh, anh có sao không?" và tôi tắt máy.

tôi không cần ai thương hại mình hay đồng cảm với mình nữa. tôi không cần bất kì sự thương hại nào cả. tôi không muốn nó. tất cả những gì tôi muốn, chỉ là tất cả chúng tôi lại được ở cùng nhau - giống như trong quá khứ. chúng tôi của quá khứ.

tôi của quá khứ.

taehyung, những con quái vật bên trong em đã thoát ra rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro