Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi."

Yoongi quay đầu lại và đối mặt với người vừa gọi tên mình. Đó là ông Park, một ông bố rất hay cười.

"Bố Park," Yoongi nói, nở nụ cười thật ngọt ngào.

Ông Park vỗ nhẹ vào lưng Yoongi và choàng tay qua vai anh ấy.

"Vậy các cháu nửa giờ nữa mới rời đi đúng không?" Ông Park hỏi.

Yoongi gật đầu.

"Được rồi. Vậy cháu có muốn uống một tách cà phê trước khi đi không, Yoongi?"

"Vâng ạ" Yoongi trả lời, hơi bối rối vì không hiểu tại sao bố Jimin lại rủ anh uống cà phê với ông.

"Đi nào, cà phê đã được chuẩn bị sẵn rồi. Ta đã đặt nó nó ở ban công. Cháu biết đấy, ban công là một nơi rất mát mẻ thích hợp để trò chuyện mà," ông Park nói, bước ra ban công.

Một nơi tốt để cùng trò chuyện.

Là để cùng trò chuyện đó.

Yoongi tự hỏi ông Park muốn trò chuyện về điều gì. Nhưng rồi, anh ấy vẫn đi theo ông và bước ra ban công.

Ông Park rất ấm áp dễ gần và luôn vui vẻ khi nói chuyện. Ông ấy luôn cười và nói đùa, không bao giờ thất bại trong việc làm tan biến đi bầu không khí căng thẳng. Nhưng không hiểu sao lúc này Yoongi lại cảm thấy hơi lo lắng. Nó giống như ảnh ĐANG CÓ MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN với người cha đáng sợ của em người yêu vậy. Nhưng tất nhiên, ý nghĩ đó rất là kỳ quặc và vô lý, nên anh ấy cố đẩy nó vào nơi sâu nhất tâm trí của mình.

"Con muốn uống cà phê như thế nào, Yoongi?" Ông Park hỏi khi đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế mềm ở hiên.

Giữa hai chiếc ghế là một chiếc bàn tròn. Ngôi nhà của gia đình Park rất đẹp. Dù sao thì họ cũng khá là giàu có mà.

Yongi ngồi trên chiếc ghế còn lại và thoải mái bắt chéo chân. "Đen ạ," anh ấy trả lời.

Nhưng thực sự thì, ảnh không thích cà phê đen lắm đâu. Yoongi là một người ưa ngọt và ảnh thích bỏ càng nhiều đường vào cà phê của mình càng tốt.

Anh ấy chỉ nói thế để nghe ngầu hơn thui à.

"Được rồi," ông Park nói, chuẩn bị tách cà phê đen cho Yoongi. "Vậy sức khỏe của cháu thế nào? Ta biết các cháu rất căng thẳng trong khi các đợt comeback và quảng bá càng đến gần đúng không."

Yoongi nhấp một ngụm cà phê.

Chết mất, nó đắng nghét à.

"Cháu vẫn ổn ạ. Bọn cháu cũng đã được nghỉ ngơi vài ngày ở đây mà."

Ông Park gật đầu rồi im lặng.

Sau khi nhấp thêm vài ngụm cà phê đen, Yoongi tưởng rằng ông Park sẽ không hỏi gì thêm nữa, nhưng vài phút sau, ông ấy đã lên tiếng.

"Yoongi...về chuyện của Jimin..." ông nói, và rồi thở dài.

"Cháu thấy đấy Yoongi, Jimin đã lớn lên và hầu như thằng bé không gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được thứ mà thằng bé muốn kể từ khi nhà chúng ta bắt đầu làm ăn khá lên. Nhưng bọn ta đã nuôi dạy Jimin theo lối dạy rằng thằng bé phải học cách làm việc chăm chỉ, mà không được dựa dẫm vào tiền. Jimin là một đứa trẻ rất có trách nhiệm. Thằng nhóc rất thích chăm sóc người khác và nó cũng không ngại thể hiện rằng mình quan tâm và muốn giúp đỡ họ.

"Đứa nhỏ này cũng rất vui vẻ và đôi khi thực sự ồn ào, nhưng tính cách đó là thứ khiến những người xung quanh thằng bé vui vẻ mỉm cười. Điều đáng nói ở Jimin là...thằng bé rất quan tâm đến người khác nhưng nó lại không muốn người khác lo lắng cho mình. Nó luôn nói dối về những gì mà nó thực sự cảm thấy. Đó là lý do tại sao nhiều người không biết rằng Jimin- "

"Là một đứa nhỏ dễ bị tổn thương," Yoongi kết thúc câu của ông Park. Ông Park nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng Yoongi không nhìn thấy vì anh đang mải chăm chú vào cốc cà phê của mình.

Yoongi liếm môi rồi nói tiếp. "Em ấy luôn giả vờ mỉm cười và luôn nói rằng mình không sao, nhưng thực ra tâm trí em ấy chứa rất nhiều bất an và lo lắng. Nếu em ấy buồn, thằng bé sẽ phủ nhận điều đó. Nếu em ấy bị thương, em ấy sẽ lại giả vờ như mình không sao hết. Nhưng điều buồn cười là, mặc dù nhiều khi thằng bé phủ nhận điều đó bằng lời nói, nhưng sự thật lại hiện lên quá rõ ràng trên khuôn mặt của em ấy. Nụ cười của Jimin sẽ trông vô cùng khác biệt khi em ấy thấy thất vọng, và nụ cười đó sẽ trông thực sự rất đau khổ nếu thằng bé đang nghĩ về điều gì đó khiến em ấy lo lắng. Jimin là một đứa trẻ khá dễ đoán, nhưng em ấy cũng rất nhạy cảm."

Ông Park gật đầu. "Cháu hiểu rất rõ về Jiminie nhỉ?"

"Sau tất cả thì cháu đã sống với em ấy dưới một mái nhà trong nhiều năm nay rồi mà."

"Cháu biết không? Ta cảm thấy rất hạnh phúc khi Jimin có các cháu bên cạnh, và thằng bé cũng có cháu ở bên nữa. Nên Yoongi, ta muốn nhờ cháu giúp ta một việc."

Yoongi cuối cùng cũng ngước mặt lên sau một thờ gian dài nhìn chằm chằm vào cốc cà phê và nhìn ông Park đầy mong chờ.

"Yoongi...hãy chăm sóc cho Jimin. Hãy bảo vệ thằng bé...giúp ta" Ông Park nói, đôi mắt nhìn Yoongi đầy mãnh liệt.

Yoongi cũng nhìn lại ông với ánh mắt mãnh liệt không thua kém. "Cháu nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy. Cháu sẽ luôn giữ lời hứa, bác trai."

Ông Park nhẹ nhàng gật đầu và phá tan sự mãnh liệt trong hai đôi mắt khi ông cúi xuống nhấp một ngụm cà phê. Yoongi cũng nhấm nháp ly của mình và không gian lại chìm trong im lặng.

Không hiểu sao lúc này Yoongi lại cảm thấy bình yên vô cùng.

Anh đã hứa với ông Park, và lời hứa ấy bằng cách nào đó đã làm bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong Yoongi.

Khoảnh khắc này rất là sôi sục nhiệt huyết đó nha.

"Ừm, Yoongi?" Ông Park bất ngờ lên tiếng.

"Vâng ạ?"

"Ta biết cháu không thích uống cà phê đen đâu. Jimin đã từng nói rằng cháu thích đồ ngọt và thích cà phê bỏ nhiều đường."

Ông Park cười nhẹ nhàng và Yoongi thì đỏ mặt mặc dù ảnh đã cố không thể hiện ra như thế.

Aish, bị lộ tẩy rùiiii.

Yoongi nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình và gãi đầu.

"Well...chỉ là cháu không muốn lãng phí đường của bác thôi à" Anh nói với vẻ thành thật. Tất nhiên, đó chỉ là một cái cớ thôi, nhưng dù sao cũng rất hợp lí.

Làm tốt lắm, Yoongi.

Ông Park bật cười và Yoongi cũng cười theo khi anh quay sang nơi khác và nhấm nháp hết ly cà phê tiết kiệm đường của mình.

"Quả là một chàng rể không tồi", ông Park lẩm bẩm.

Yoongi đang bận uống cà phê nên không nghe rõ được ông ấy đang nói gì.

"Vâng ạ?"

Ông Park chỉ cười phào. "Không có gì đâu. Dù sao thì Yoongi, cháu nghĩ thế nào về việc sẽ quản lý một nhà hàng?"

——————————————————————————

Hãy chăm sóc cho Jimin...

Đó là những gì ông Park đã nói với anh ấy.

Và đó cũng là câu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu của Yoongi khi họ đang trên đường quay trở về kí túc xá. Lời hứa đó như in sâu trong tâm trí anh khi Yoongi bước vào studio và ngồi trên chiếc ghế xoay của mình. Và rồi cuối cùng, lời hứa đó cũng chính là thứ đã tiếp thêm sức mạnh cho Yoongi khi anh đặt chiếc máy quay vào một góc trong studio của mình để chuẩn bị quay một video BangTan Bomb.

Anh ấy sẽ sắp xếp mọi chuyện thật hoàn mỹ.

Anh ấy sẽ chăm sóc cho Jimin.

Yoongi liếm đôi môi khô khốc và kiểm tra diện mạo của mình bằng hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính. Sau khi điều chỉnh góc của máy ảnh, anh ấy nhấn nút ghi hình.

"Annyeong ARMY!" Yoongi chào hỏi, vẫy tay với chiếc cam.

"Là Suga yêu quý của các cậu đây! Như các cậu thấy đó, mình đang ở trong phòng làm việc. Umm, nhiều bạn trong số mọi người có thể đã xem cái V-live của mình và Jimin lần đó, là cái lần mà bọn mình ... hahahaha, các cậu hiểu ý mình mà. Vậy nên,...uh, trước tiên thì, mình muốn gửi lời cảm ơn tới các cậu, cảm ơn vì các cậu đã luôn ủng hộ chúng mình và bỏ qua cái scandal đó, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các cậu vì đã không lan truyền bất kỳ tin đồn nào về Bangtan cả."

Yoongi luồn các ngón tay qua mái tóc mềm và mỉm cười với chiếc cam.

"Vấn đề là...sau những gì đã xảy ra hôm đó, bỗng có rất nhiều ảnh và video bị leak ra và lan truyền bên ngoài. Hầu hết chúng đều tập trung vào Jimin. Mình biết là có lẽ các cậu cũng không thể cưỡng lại được...e hèm, rằng Jimin đã trông sexy đến thế nào. Nhưng mà...điều này thực sự khiến Chim Chim nhỏ xinh của chúng ta khá là khó chịu đó. Em ấy không thể kể với các cậu được, vì ẻm rất là quan tâm đến tất cả các cậu. Mọi người nên biết rằng các cậu rất được Jimin chiều chuộng đó nha."

"Tuy nhiên, gần đây, một số ARMY còn bắt đầu hỏi em ấy những câu hỏi như liệu em ấy có còn là xử nam hay không. Và chuyện này cũng đã xảy ra trên Twitter nữa cơ. Tất nhiên, mình rất hiểu cái cảm giác phấn khích của các cậu, nhưng những chuyện như thế này lại đang khiến Jimin của mình lo lắng lắm đó. Yeah, mình cũng rất thích nhìn em ấy đỏ mặt vì nó thật sự rất dễ thương, nhưng mình không thích nhìn thấy vợ mình khó chịu chút nào đâu. Vì vậy, với tư cách là chồng của Jimin, mình muốn nhờ các ARMY yêu dấu một việc."

Với ánh mắt thật mãnh liệt, Yoongi nhìn thẳng vào camera.

"Cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ bọn mình, nhưng mình thực sự sẽ rất biết ơn nếu các cậu giảm bớt sự phấn khích đi một chút đó. Các cậu thể ngừng đăng những bức ảnh không đứng đắn của Jimin lên mạng không? Đừng lo, các cậu vẫn có thể nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó tùy thích, nhưng là khi chỉ có một mình các cậu...hay đại loại vậy đó. Giúp mình nhé, ARMY ahh?"

Rồi Yoongi nở một nụ cười thật tươi.

"Và hãy kiềm chế một chút trong việc hỏi hoặc thảo luận trên mạng về những chuyện riêng tư của Jimin nhé, được không? Yeah, và ừm...xin đừng hỏi Jiminie bé bỏng của mình rằng liệu em ấy có còn là xử nam hay không nhé. Hahaha, mình biết phản ứng của Chim rất dễ thương, nhưng hãy thừa nhận một điều rằng, chuyện đó đã vượt quá giới hạn rồi."

Và Yoongi dừng lại một chút.

"Well...mình nghĩ là chỉ thế này thôi nhỉ. Cảm ơn các cậu rất nhiều, các ARMY vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện của tui. Syubie và Bangtan yêu các cậu rất nhiều!" ლ('ڡ'ლ)

Và với cái vẫy chào cuối, Yoongi bấm nút kết thúc video.

Cắn môi dưới, Yoongi cầm máy quay lên.

Anh rời phòng làm việc của mình và đi đến chỗ anh quản lý. Anh quản lý và các staff khác sẽ chỉnh sửa video và sau đó đăng tải nó lên kênh Youtube của họ.
Yoongi nắm chặt cái máy quay. Anh ấy hy vọng rằng điều này sẽ nhận được các phản hồi tích cực.

——————————————————————————

Ring...Ring...

Jimin tạm dừng tập nhảy khi nghe thấy tiếng chuông reo ầm ĩ. Bé con đang ở một mình trong phòng tập nhảy nên tiếng chuông vang lên rất lớn.

Thở hổn hển và cả người nhễ nhại mồ hôi, em bấm nút trả lời cuộc gọi.

Đó là từ Bang-PD nim.

"Jimin, Suga đâu? Anh không liên lạc được với cậu ấy. Anh cần hai đứa có mặt ngay tại văn phòng của anh càng sớm càng tốt." Bang-PD gấp gáp nói qua điện thoại.

"V-vâng, PD-nim," Jimin nói nhanh trong khi thu dọn đồ đạc và tắt đèn studio. "Em sẽ cố gắng đi tìm Yoongi-hyung."

"Cố gắng nhanh lên nhé Jimin. Chuyện này rất quan trọng đấy."

Jimin gật đầu mặc dù em biết Bang-PD nim không thể nhìn thấy được.

"Em có thể hỏi đã có chuyện gì không ạ, PD-nim?"

"Hai đứa đã được mời đóng một bộ phim K-Drama mới đó. Vậy nên, hãy đến đây nhanh nhé."

==============================

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro