Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem bài phỏng vấn của Tae, thì tất cả đều rời đi để bắt đầu lịch trình của mình. Điều tốt là, lịch trình của họ đã kết thúc sớm hơn thường ngày.

Đến giờ ăn tối, các thành viên đều đã tập trung đủ ở ký túc xá.

"Tối nay em thèm ăn mì ghê!" Jungkook xuýt xoa.

"Đừng lo. Đó chính xác là món eomma Jin sẽ nấu đó," Jin nói, đứng dậy và đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Sau khi ăn xong bữa tối, Tae lên phòng với một tiếng thở dài mãn nguyện, và Jimin cũng bước theo sau cậu bé.

"Tae, cậu có giữ cái mũ bóng chày của tớ không? Tớ tìm nó mãi mà không thấy," Jimin hỏi khi hai đứa đã vào trong phòng.

Taehyung nhíu mày. Cậu nhóc không nhớ là mình có mượn nó hay không nữa.

"Để tớ tìm nó thử cho."

Taehyung mở tủ và tìm kiếm cái mũ đang mất tích. Trong lúc lục tung cả ngăn tủ của mình lên, thì cậu bỗng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ mà cậu ấy khá chắc là nó không thuộc quyền sỡ hữu của mình.

Taehyung nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với vẻ kinh ngạc.

Dành cho Tae, là những chữ được viết trên tấm thiệp đính kèm trong hộp.

Taehyung cười thật tươi.

Đó là một món quà dành tặng cho cậu ấy!

"Jiminie! Jiminie! Có phải cậu là người đã đặt cái này bên trong tủ của tớ không?"

Jimin rướn cổ lên để có thể nhìn rõ chiếc hộp hơn.

Và rồi em ấy lắc đầu.

"Vậy có thể là Hobi-hyung không nhỉ?"

Jimin chớp mắt. "Tớ không biết nữa."

Tae bĩu môi. "Vậy thì ai chứ...?"

Bạn thân của cậu nhóc nhún vai, mất hứng và ngồi phịch xuống giường.

Taehyung thở dài và chạm vào dải ruy băng mượt mà của chiếc hộp. Cậu có nên mở nó ra bây giờ không? Hay cậu ấy nên-

"Chờ đã Tae," Jimin đột ngột nói, ngồi bật dậy khỏi tư thế đang nằm vừa nãy.

"Sao thế?"

Jimin nheo mắt, trông em như đang cố nhớ ra điều gì đó. "Nhớ lại thì, lần trước khi chúng ta đến Busan để tham gia buổi fansign gần đây ấy? "

Taehyung háo hức gật đầu.

"Trước khi đi, chúng ta đã trang điểm ở đây, ngay trong ký túc xá, phải không? Và khi tớ đang chuẩn bị đến chỗ các stylist, thì tớ đụng phải Jungkook đang đứng ở ngay ngưỡng cửa phòng chúng ta. Tớ mơ hồ nhớ rằng thằng bé đã giấu thứ gì đó trông giống như một chiếc hộp nhỏ sau lưng. Em ấy nói rằng nó chuẩn bị vào phòng của chúng ta vì cậu nhờ thằng bé lấy gì đó từ ngăn kéo tủ. Nhân tiện thì, thằng nhóc đã giật bắn mình khi nhìn thấy tớ nữa đấy," Jimin thuật lại.

Taehyung cau mày. "Nhưng tớ không nhớ rằng tớ đã nhờ em ấy lấy gì hết-..." Và ngay sau đó, mặt cậu bé sáng bừng lên. "Oh, đợi đã, vậy điều đó có nghĩa là em ấy là người đã đặt cái này ở đây! Kookie của tớ!"

Jimin cười thật tươi với cậu bạn thân đang cực kì vui vẻ của em.

"Nhưng tớ không hiểu, tại sao em ấy lại tặng quà cho tớ?" Taehyung hỏi với giọng bối rối.

Jimin tròn mắt. "Thằng bé sẽ tặng cậu cả thế giới chỉ cần cậu muốn đó, Tae."

"Gì cơ? Làm thế nào em ấy làm điều đó được?"

"Aish, giờ thì mở cái hộp ra và xem có gì bên trong đi đã."

Taehyung lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Sau đó cậu nhóc mỉm cười và đặt chiếc hộp trở lại tủ.

"Đợi lát nữa đã, lát nữa tớ sẽ mở. Giờ tớ phải đi cảm ơn Kookie trước đây!" Tae vui vẻ la lên, chạy vụt ra khỏi phòng.

—————————————————————————

"Cuối cùng thì," Yoongi thở ra một hơi, vui vẻ ngồi xuống chiếc giường thân yêu của mình.

Lịch trình không bận rộn như thường lệ nhưng Yoongi vẫn cảm thấy rất mệt. Dù sao thì anh ấy có lúc nào mà chẳng mệt mỏi đâu. ¯\(°_o)/¯

Chú mèo lười thở dài đầy mãn nguyện khi anh ôm lấy chiếc gối thân yêu nhất của mình, từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại và bước vào thế giới giấc mơ-

Đột nhiên, cánh cửa bỗng mở ra rồi đóng sầm lại thật nhanh. Với một tiếng rầm!

"Yah! Đứa nào vậy?" Yoongi cau có, mở mắt nhìn trừng trừng vào kẻ mới xâm nhập.

"Shhh, hyung!" Jungkook vội nói.

"Rồi thằng nhỏ này đang làm cái quần gì vậy hả?!"

Jungkook thở hổn hển. "Em đang cố trốn Tae. Anh ấy biết đó là em! Trời ơi, ảnh biết đó là em đó hyung! Làm thế nào mà anh ấy phát hiện ra được chứ? Ý em là, điều này không phải là chuyện xấu. Nhưng anh ấy lại cảm ơn em rồi mỉm cười thật ngọt ngào với em và...Hyung! Làm thế nào mà em có thể ngăn bản thân mình lao đến bên anh ấy đây! Anh ấy quá..." Jungkook bây giờ trông thật sự rất đau khổ. "Anh ấy quá đáng yêu."

Yoongi cau có. "Em có nhận ra rằng anh chả hiểu một chút nào về những gì em đang luyên thuyên nãy giờ không? Anh không quan tâm đâu, chỉ cần đừng có ồn ào."

"Vâng, không thành vấn đề. Ủa mà Jin-hyung đâu rồi ạ?" Jungkook hỏi, ngồi xuống bên cái giường trống của Jin.

"Ảnh đang nấu gì đó trong bếp ấy. Anh ấy nghĩ chúng ta sẽ đói bụng sau khi tiêu hết cơm từ bữa tối, nên chắc ảnh sẽ nấu cho chúng ta bữa khuya hay gì đó," Yoongi lười biếng trả lời.

"Nhưng sao anh lại đi ngủ? Anh không định ăn à hả?"

"Anh là Min Yoongi. Có nghĩa là ngủ trước, ăn sau."

Jungkook nhếch mép cười. "Sao cũng được, hyung. Nhưng trước khi ngủ, em nghĩ có lẽ anh nên xem tweet mới nhất của Jimin trước đã."

Yoongi mặt đối mặt với Jungkook. "Tweet mới của em ấy á?"

Cậu nhóc maknae gật đầu khi bật người đứng dậy và mở hé cửa ra. Nhóc con ló đầu ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mở cửa rộng hơn một chút.

"Anh sẽ thích nó cho coi, em chắc chắn luôn," Jungkook nói. Và cùng với đó, thằng nhóc rời khỏi phòng.

Yoongi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần mất hút của Jungkook.

Anh ngồi dậy khỏi tư thế đang nằm trên giường và chộp lấy chiếc điện thoại của mình.

Yoongi thoải mái dựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh giường, và với đôi mắt lười biếng, ảnh mở Twitter lên.

Hmm...là bài đăng mới hả?

"Dành cho ông chồng yêu dấu của em.
P/s: Ủa, tại sao em lại là vợ nhỉ??"

"Phì, đó là bởi vì em là một bé nhỏ dễ thương, cục cưng ạ," Yoongi lầm bầm, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi anh.

#JIMIN
#SyubSyub
#Yoonminisreal

Yoongi nhướng mày. À ha, cuối cùng thì em ấy cũng đã sử dụng cái hashtag này rồi.

Ban đầu, Yoongi nhìn chằm chằm vào bài đăng, suy nghĩ về việc tại sao anh ấy lại được gắn thẻ vào bài đăng ấy và tại sao Jimin lại sử dụng hashtag Yoonmin nổi tiếng này nữa.

"Mmm, chuyện này nhất định phải liên quan đến chúng ta rồi."

Vài giây sau, Yoongi cuối cùng cũng nhấn nút phát video.

"Yoongi-hyung...c-cảm ơn anh...cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm đến em." Jimin nói với một nụ cười ngượng ngùng, và đôi má non mềm của em đỏ bừng lên.

Sau đó, Jimin cuối cùng cũng chịu nhìn vào máy ảnh và nở một nụ cười với đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết dễ thương trong lúc em làm aegyo.

"Và hyung à~, saaaaaraaanghaeyo!"

Đoạn video kết thúc với cảnh Jimin cười ngọt ngào, và em trông có chút xấu hổ.

Yoongi há hốc miệng.

Cái quái gì thế này?!

Gồng cứng hai bàn tay, Yoongi nhắm mắt lại và thở gấp. Tim anh đang đập điên cuồng y như nó muốn nhảy ra khỏi ngực và chạy đến chỗ Jimin vậy.

Chết tiệt, Jimin! TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ DỄ THƯƠNG ĐẾN NHƯ VẬY HẢ?!

Bởi vì thực sự luôn, về những nụ cười ngại ngùng đó? Về cái nụ cười ngọt ngào đó? Giọng nói dễ thương đó? Aegyo đáng yêu chết tiệt đó? VÀ CÒN 'HYUNG SARANGHAE' đó nữa á?! Jimin đã nghĩ gì vậy, rằng Yoongi là Batman và anh ấy có thể dễ dàng kiểm soát bản thân á?

Có phải Jimin đã nghĩ rằng chẳng có sao đâu khi CHỈ ĐĂNG MỘT CÁI VIDEO VÀ TRÔNG THẬT DỄ THƯƠNG NhƯ tHế tHôi Á?!

Em ấy có nghĩ rằng sau khi đăng nó, ẻm sẽ được an toàn không?

Chà, không đâu Jimin, tất nhiên là không đâu, em đã phạm phải một sai lầm rất lớn rồi.

Bởi vì Yoongi không phải là Batman mà anh ấy là Joker. Và Joker sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn, dù cho điều đó có bốc đồng hay không.

Bạn thấy đấy, Yoongi luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân khi nói đến một Jimin nóng bỏng và quyến rũ. Nhưng với một Jimin quá dễ thương và đáng yêu như thế này, thì anh ấy dường như có thể nghe thấy âm thanh của sự kiềm chế trong anh vỡ vụn thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen.

Yoongi cũng có nhu cầu và ham muốn, giống như bất cứ ai thôi.

Mở bừng mắt ra, anh ấy trừng mắt nhìn lên trần nhà trước khi vội vàng đứng dậy. Yoongi cắn chặt môi khi cố gắng xỏ chân vào đôi dép của mình.

Đôi tay run rẩy của anh vặn nắm cửa và ngay sau đó, tên Joker Yoongi vội vã đi về phía phòng của Jimin, Taehyung và Hoseok. Anh đóng sầm cửa lại, mắt đổ dồn vào hai đứa nhóc 95-line đang xúm xuýt xung quanh một chiếc hộp nhỏ.

"Oh waoooo, là một sợi dây chuyền đó!" Jimin thốt lên.

"Không biết em ấy đã mua cái này ở đâu nhỉ," Taehyung nói.

Yoongi đi thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ và nắm lấy cổ áo Jimin, hơi mạnh tay khi làm điều đó.

"H-hyung! Em đau," Jimin than vãn.

Yoongi chớp mắt, chợt nhận ra mình vừa làm gì. Anh buông bé cưng ra và rồi nhẹ nhàng kéo cổ áo để em dụi vào lòng mình. Sau đó Yoongi ôm má Jimin và nhìn vào mắt em.

"Anh xin lỗi...em không sao chứ?"

Chết tiệt, anh ấy không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Jimin bĩu môi. "Vâng, nhưng tại sao anh lại làm vậy, hyung?"

Yoongi cau có. Ai bảo Jimin rằng em ấy có quyền bĩu môi đáng yêu như thế hả?

Jimin càng dễ thương bao nhiêu thì cơ thể của Yoongi lại càng rạo rực bấy nhiêu.

Tuy nhiên, chuyện đó không phải là điều xấu đâu. Nhưng anh ấy cũng không chắc liệu nó có diễn ra theo chiều hướng tốt hay không nữa.

Anh ấy đang muốn, nhớ không?

Và thế là Yoongi nắm lấy tay Jimin, lôi em ra khỏi phòng và dắt em về phòng của anh.

"Hyung, chúng ta đi đâu vậy?" Yoongi nghe thấy tiếng Jimin hỏi, nhưng Yoongi không trả lời em.

Khi họ đến phòng anh, Yoongi đóng sầm cửa, nhưng ảnh đã quên không khoá nó lại.

Thậm chí vẫn chưa kịp nhận thức được mình đang làm gì, thì anh đã gấp gáp đẩy Jimin xuống giường và trườn lên người em.

Jimin bị đẩy nằm xuống giường anh ấy với vẻ mặt bối rối, và rồi khi em nhận ra Yoongi cũng đang yên vị trên giường, đặc biệt là...đang ở trên người em, thì đôi mắt bé con trừng lớn.

"Ưmm, hyung ...?"

—————————————————————————

Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra với Yoongi nữa. Tất cả những gì em biết là ánh mắt của Yoongi quá mãnh liệt khiến Jimin không biết phải phản kháng như thế nào nữa. Và tại sao họ lại ở tư thế ám muội như thế này? Thật đáng lo ngại, nó khiến Jimin nảy sinh những suy nghĩ vô cùng kỳ lạ.

Yoongi nhìn xuống bé cưng đang nằm dưới thân với ánh mắt thật mãnh liệt. Sau đó, anh vuốt một lọn tóc lòa xòa trên mái tóc của Jimin và tiếp tục luồn các ngón tay của mình vào sâu hơn trong mái tóc mềm mại của bé con.

Jimin âm thầm nuốt nước bọt.

Và bằng một tông giọng trầm khàn vô cùng quyến rũ, cuối cùng thì hyung của em cũng lên tiếng.

"Jimin."

=================================

Hehe, chap sau hơi hỏny à nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)


𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro