Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua rồi mà Jimin hình như vẫn còn hờn dỗi.

Em ấy vẫn là một Jimin vui vẻ và xinh tươi như trước với các thành viên khác, nhưng em lại trở nên lãnh đạm với Yoongi.

Sau khi suy nghĩ về rất nhiều thứ, Jimin nhận ra rằng hyung của em không hề có lỗi gì trong chuyện này cả.

Yoongi không hề có ý định khiến em yêu anh ấy. Tất cả đều là tự em đa tình đến ngu ngốc như vậy thôi.

Yoongi chỉ đơn giản là một chàng trai rất ngọt ngào, đặc biệt là với Jimin, bởi em là 'em trai yêu thích nhất' của anh ấy.

Đúng vậy, mình chỉ là em trai yêu thích của anh ấy thôi, không có gì hơn đâu. Jimin nghẹn ngào tự nhắc nhở bản thân.

Vì vậy, em quyết định sẽ là người tự tạo ra khoảng cách giữa họ. Em chẳng thể nào yêu cầu Yoongi ngừng trao cho em những hy vọng hão huyền và khiến em yêu anh ấy sâu đậm hơn. Bởi, Yoongi thậm chí còn chẳng nhận thức được rằng mình đang làm điều đó nữa. Thế nên, Jimin quyết định rằng em sẽ là người tự kiểm điểm bản thân, em sẽ cố gắng tránh không tạo ra bất kỳ moment 'ngọt ngào' nào với Yoongi trong quãng thời gian nhạy cảm này cả.

Có lẽ, đến khi em đã có thể hoàn toàn buông bỏ và vượt qua nỗi đau này, em sẽ trở lại với con người cũ và cuộc sống bình lặng cũ của mình.

Một cuộc sống chẳng còn Yoongi trong tim...

Aish, nhiều việc phải làm quá. Mình vẫn còn phải suy nghĩ về việc tập luyện cho MV comback mới nữa.

Khi não em đang bận rộn nghĩ về những điều đó, thì Jimin vẫn đang ở trong phòng và lăn lộn khắp nơi trên giường.

Đây là một dịp khác, một trong những ngày nghỉ mà cả nhóm có một chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

Các thành viên khác đều thích thú với nó, ngoại trừ Jimin, em thà vùi đầu vào công việc còn hơn.

Chẳng hiểu nữa, nhưng từ bao giờ mà cuộc sống của mình lại trở nên nặng nề đến thế này vậy?

Thêm vào đó, em ấy thậm chí còn không dám kể với Jin-hyung về chuyện ấy nữa. Anh ấy sẽ lại tranh cãi với Yoongi một lần nữa, và dựa theo những gì Jimin đã nghe thấy, thì em tin rằng Jin-hyung sẽ lại buộc Yoongi phải tin rằng anh ấy đang yêu Jimin thôi.

Gần đây Jin-hyung đang cư xử rất kì lạ. Em tự hỏi liệu anh ấy làm sao vậy nhỉ?

Cuối cùng thì Jimin cũng quyết định rằng em cần phải làm gì đó hữu ích hơn chứ chẳng phải cứ nằm lì trên giường mãi thế này. Và khi Jimin vừa đứng dậy thì cánh cửa bị mở tung ra, bởi Taehyung đang vô cùng hoảng loạn.

"Jimin!!!" Tae thì thầm thật nhỏ, chạy vào trong phòng và đóng cửa lại.

Cậu ấy khóa cửa và mắt trợn trừng lao đến chỗ của Jimin.

"Cậu có vừa chơi đá không vậy, Tae Tae? Ý tớ là, tớ nghĩ người ngoài hành tinh có lẽ sẽ bị dị ứng với các chất kích thích, nhưng-"

"Jimin! Tớ cần nói với cậu một chuyện!"

"Ôi chết tiệt, cậu vẫn đang định kể cho tớ nghe về cái kế hoạch nhận một con hàu làm thú cưng, phải không?"

Tae lắc đầu. "Không, không phải chuyện đó. Có thể là vào tuần sau hoặc gì đó thôi. Nhưng Jiminie, tớ thực sự cần phải nói với cậu một chuyện."

"Cậu có thai sao?"

"Đúng vậy! Ý tớ là-Không! Cái quái gì cơ?"

Jimin cười khúc khích. "Tớ xin lỗi nhé. Cậu định kể cho tớ nghe chuyện gì vậy?"

Tae ôm lấy khuôn mặt của Jimin và khiến em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu nhớ Yoona đúng không? Chị họ của Jungkook ấy?" anh hỏi Jimin.

Jimin gật đầu.

Tae thở sâu. "Chị ấy...Chị ấy đã nhắn tin cho tớ và chị ấy đã kể cho tớ nghe một bí mật."

Và với một giọng thì thầm thật nhỏ, cậu ấy nói tiếp, "Chị ấy kể với tớ rằng...Kookie thích tớ. Thích trên cả tình bạn ấy!"

Jimin chớp mắt.

"Tớ nên làm gì đây?"

Wow, Jimin đang gặp trục trặc về chuyện tình cảm của mình, và Taehyung đang làm gì đây? Cậu ấy đến và xin ý kiến từ em á? Ôi trời ạ!

"Ý cậu là, cậu không biết sao?" Jimin nghi ngờ hỏi lại.

Taehyung chớp mắt. "Sao tớ lại biết được chứ?"

"Tớ không biết nữa Tae, vì nó quá rõ ràng chăng?" Jimin vừa nói vừa đảo mắt.

"Giống như việc cậu thích Yoongi-hyung rõ ràng như thế nào ấy hả?" Tae ngây thơ hỏi lại. Cậu ấy thực sự chỉ muốn hỏi thế thôi chứ không hề có ý mỉa mai gì đâu.

Jimin cảm thấy má em nóng hổi.

"Cậu không hiểu được đâu," Jimin tiếp. "Giờ cậu đã biết Jungkook thích cậu rồi, cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? "

Thành thật mà nói, Jimin thực sự nghĩ rằng Taekook đã có một mối quan hệ từ lâu và họ chỉ chưa công khai với mọi người thôi. Em còn không thể tin được là Tae thậm chí còn không nhận thức được tình cảm của Jungkook nữa cơ đấy.

Tae ngồi trên giường của Jimin "Vậy cậu nghĩ chuyện đó là thật à?" Cậu nhóc hỏi nhỏ.

"Ai mà có hai mắt khỏe mạnh đều có thể nhìn thấy rằng em ấy thích cậu hết đó, Tae."

Taehyung gật đầu, nhìn chằm chằm vào tay mình.
Sau đó, cậu ấy chống tay lên chân và đặt cằm lên tay mình.

"Có lẽ tớ nên nghĩ về chuyện này trước đã," Taehyung lên tiếng. "Tớ nghĩ có lẽ tớ nên sắp xếp lại những cảm xúc rối rắm của mình, để tớ có thể nhìn nhận rõ ràng hơn rằng liệu...liệu có phải tớ cũng thích em ấy không."

Đôi mắt của Jimin mở to.

"Ý cậu là, cậu không biết mình có phải cũng đang thích Jungkook không á!?!"

Tae nhìn cậu bạn thân của mình một cách kỳ lạ và gật đầu. "Làm sao tớ biết được liệu tớ có thích em ấy khôn-"

"Tae Tae," Jimin cắt ngang khi em quỳ xuống ngang hàng với Taehyung và đặt tay lên vai cậu bé, "Tin tớ đi, cậu cũng thế. Cậu cũng thích em ấy. Không cần phải thắc mắc và suy nghĩ nữa . Đó chỉ là một sự lãng phí thời gian thôi."

"Nhưng Jimin-"

"Aish, dừng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ngoài hành tinh của cậu lại và mau chạy đến chỗ của Kookie ngay đi," Jimin nói nhanh, kéo Taehyung đứng dậy và đẩy cậu nhóc ra khỏi cửa.

"Jimin-"

"Ít nhất thì một trong hai chúng ta cũng sẽ có một kết thúc có hậu," Jimin đắng nghẹn thì thầm khi em đẩy Taehyung một cái cuối cùng và đóng cửa lại.

Em không thể tin được.

Em vừa giải quyết xong câu chuyện tình yêu của người khác, nhưng em ấy lại chẳng thể tự giúp bản thân mình vượt qua đoạn tình vụn vỡ này.

—————————————————————————

Sau khi chiên gà, Jin kiểm tra xem cơm đã chín chưa.

"Jin-hyung, trưa nay ăn món gì vậy ạ?" Namjoon vừa nói vừa bước vào bếp.

Jin ghét việc mình bị giọng nói đó làm cho giật mình và suýt thì đánh rơi nắp của nồi cơm điện.

"L-là một ít...gà rán và uh..."

Namjoon gật đầu, anh không để ý lắm đến việc Jinie đang nói lắp.

"Em muốn ăn ramen quá đi," Namjoon nói, đứng sát bên cạnh Jin để tìm thức ăn trong cái tủ kế bên anh ấy.

Người lớn hơn liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh, bỗng nhiên anh nhớ đến những gì Yoongi đã nói hôm đó.

Nghiêm túc mà nói, cậu gấu đần này đang yêu mình? T-từ nhiều năm trước rồi cơ á? Chậc chậc, tên oắt Yoongi kia chắc chỉ đang phóng đại thôi, nhỉ?

"Aish, không có ramen."

Jin nghe người kia phàn nàn và thở dài.

"Anh có đang giấu một ít ramen đi rồi hông zạ, hyung?"

Namjoon hỏi Jin, đặt tay lên vai người lớn hơn.
Jin bỗng khựng lại mọi cử động của mình.

"Tại sao anh lại đi làm cái chuyện đó cơ chứ?" Anh cả phẫn nộ hỏi lại.

Namjoon nhún vai. "Vì một ngày anh ăn tận bảy bữa mà."

Jin cau có và tiếp tục băm nhỏ một thứ gì đó. "Không phải ngày nào cũng thế hết á, đồ ngốc."

Namjoon bật cười. "Tất nhiên, tất nhiên rồi. Vậy em sẽ đi tìm ramen dưới giường của Taehyung. Đôi khi thằng bé mang nó giấu ở đó. Tạm biệt nhé, Seokjin."

Và sau đó, Namjoon rời đi, siết chặt vai Jin lần cuối.

Jin, mặt khác, từ chối thừa nhận rằng khuôn mặt của anh đang nóng lên và đỏ ửng.

—————————————————————————

Yoongi đang ngày càng trở nên rối loạn hơn với tất cả những gì đang xảy ra.

Jimin đang tránh mặt anh.

Anh ấy rất chắc chắn về điều đó.

Thứ nhất, Jimin không còn nói chuyện nhiều với anh nữa. Và điều đó chắc chắn đang nói lên một chuyện gì đó. Jimin là một người rất hay nói, đến mức đôi khi em trông thật ồn ào. Em ấy có thể không trông giống như vậy trên cam, nhưng em ấy chắc chắn như vậy khi ở bên cạnh Yoongi.

Thứ hai, Jimin luôn từ chối bất kỳ hình thức động chạm âu yếm hay những cử chỉ thân mật nào của anh ấy. Có những lần, Yoongi buồn ngủ nên ôm lấy Jimin, định rúc vào hõm cổ của bé con mà ngủ theo tư thế đó thật ngon. Nhưng ngay sau đó, em ấy chỉ nhún vai, buộc Yoongi rời khỏi, và nói rằng em ấy đang có một số việc quan trọng cần phải làm.

Thứ ba, giọng nói của Jimin khi nói chuyện với Yoongi cũng đã thay đổi. Giọng nói vui vẻ và ngọt ngào của em đã đi đâu mất rồi. Giọng điệu Chim Chim của anh giờ đây đã trở nên đơn điệu và lãnh đạm hơn trước.

Thứ tư. Nụ cười của Jimin đối với anh không còn như trước nữa. Yoongi luôn hiểu rõ nụ cười của Jimin. Và những nụ cười này đều là kiểu cười gượng gạo mà bé con sẽ cố gượng ra khi em cảm thấy buồn nhưng không muốn cho người khác biết.

Thứ năm. Jimin không còn nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa. Yoongi đã cố gắng để làm điều đó với em, nhưng Jimin sẽ luôn luôn tìm cớ nhìn đi hướng khác. Nó làm trái tim Yoongi như tan nát khi nhìn thấy em làm như thế.

Thứ sáu. Trước đây, dù Yoongi đang ở đâu, anh cũng có thể dễ dàng tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh của Jimin. Còn bây giờ, Jimin dường như đang dần rời xa khỏi tầm mắt của Yoongi vậy.

Cuối cùng, và cũng là điều tồi tệ nhất, Jimin vẫn là một Jiminie ồn ào và vui vẻ thường thấy đối với các thành viên khác. Có vẻ như em chỉ làm tất cả những điều đó với Yoongi thôi.

Và nếu Yoongi thành thật với chính mình, chuyện này đang khiến anh ấy phát điên rồi.

Đó chính xác là lý do tại sao bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng của Jimin, hy vọng rằng Tae và Hobi đang không ở bên trong để anh có thể nói chuyện với Jimin một cách đàng hoàng.

Với bao nhiêu sự sôi sục mà bản thân có thể gom góp được, anh ấy gõ cửa.

"Vào đi!" Giọng của Jimin cất lên. Yoongi cảm thấy tim mình như đang đập loạn lên trong ngực vậy. Có lẽ là vì anh đã nhớ giọng nói vui vẻ đó quá lâu rồi. Mới chỉ vài ngày trôi qua khi tất cả những chuyện này xảy ra, nhưng dường như nó đã ảnh hưởng đến Yoongi quá nhiều rồi.

Rốt cuộc thì, em ấy là em trai yêu thích nhất của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để có thể lấy lại Jiminie của tôi.

Yoongi từ từ mở cửa ra.

Jimin, bé con đang bận rộn với điện thoại của mình, nhìn lên với một nụ cười toả sáng. Tuy nhiên, khi em nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Yoongi, thì nụ cười ấy bỗng trở nên méo mó.

"H-hyung...Tại sao anh lại ở đây?" Jimin hỏi.

Yoongi nhún vai và ngồi xuống bên cạnh Jimin trên chiếc giường nhỏ.

"Anh muốn đi chơi."

"N-nhưng, uh...em vẫn phải ừmm...luyện thu âm cho bài hát mới. Có lẽ anh sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở bên em thôi. Anh hãy đi chơi với Jungkook đi," bé con nói nhanh.

Yoongi vẫn giữ vẻ mặt quyết tâm đó, rút điện thoại ra, trông anh không hề có ý định nào là sẽ rời đi cả.

"Anh không quan tâm đâu. Hãy luyện tập đi nếu em muốn. Anh sẽ ở bên lắng nghe," Yoongi nói khi anh mở Twitter lên bằng điện thoại.

"Nhưng hyung-"

"ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH SẼ Ở LẠI, JIMIN."

Jimin nhíu mày vì giọng điệu gay gắt đột ngột này.

Yoongi nhắm mắt lại và thầm mắng bản thân. Anh ấy không có ý định sẽ hét lên, hay đột nhiên bộc phát sự tức giận ra như thế. Chỉ là anh ấy thật sự quá mệt mỏi khi cứ liên tục bị Jimin đẩy ra khỏi em như vậy rồi.

Nó đau lắm. Thật sự rất đau. Đặc biệt, chính Jimin lại là người làm điều ấy với anh.

"Anh xin lỗi nhé, được không em?" Yoongi thở dài nói. "Tại sao em không thể để anh ở lại chứ?"

Jimin ngoảnh mặt đi.

"Em cũng xin lỗi hyung. Anh có thể ở lại nếu anh muốn," Jimin nhỏ giọng đáp.

Yoongi thở dài. Đây sẽ là một việc khó khăn đây.
Anh nhẹ nhàng chạm vào vai của bé con và quay người em lại đối mặt với mình một cách đàng hoàng.

Jimin thoáng nhìn Yoongi rồi lại nhìn sang hướng khác.

"Sao em lại luôn tránh né anh thế này?" Cuối cùng thì anh ấy cũng thốt lên.

Jimin lo lắng nuốt nước bọt. "Em...em không có trốn tránh anh đâu mà, hyung."

Yoongi đảo mắt. "Anh đã nói với em rằng em nói dối tệ thế nào chưa?"

Jimin bĩu môi.

Và Yoongi đã bỏ lỡ điều đó.

"Em không có dở như vậy..." Em chống chế.

Yoongi nhếch mép. "Và bây giờ em vừa thừa nhận là em thực sự đang nói dối đấy à."

Bé con mở to mắt khi nhận ra mình đã bị bắt quả tang.

Yoongi, anh ấy dường như không thể kìm nén được cảm giác hạnh phúc vỡ oà khi nhìn thấy đôi mắt mở to tròn đáng yêu của Jimin, bật cười.

Sau khi nhận ra rằng họ có lẽ sẽ trông giống như hai tên điên mới từ bệnh viện tâm thần bước ra, thì tiếng cười của họ mới giảm bớt thành những tiếng cười khúc khích nhỏ.

"Ngốc quá," Yoongi nói, búng trán Jimin.

"Đau mà," Jimin la lên khi em xoa phần đau trên trán.

Yoongi sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi anh nghĩ rằng đây là một cơ hội hoàn hảo để nói chuyện với Jimin một cách đàng hoàng.

"Nhìn này Chim Chim, anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt em có thể đã làm sai điều gì đó mà anh ta không biết và đã khiến em nổi điên lên. Nhưng anh ta muốn em biết rằng em có thể kể bất cứ điều gì với anh ta. Sự swag của anh ta sẽ có thể nhận lấy tất cả những lời khiển trách hoặc phàn nàn từ em, nhưng chỉ, làm ơn nhé, đừng đột nhiên tránh mặt anh ấy như thể anh ấy mắc bệnh dịch và không nói chuyện với anh ấy như vậy nữa. Anh ấy thà mất đi bộ đồ ngủ Kumamon còn hơn không thể nhìn thấy em cười ngọt ngào với anh ta, được không?"

Jimin từ từ mỉm cười, cuối cùng thì em cũng đã nhìn vào mắt hyung của em.

Yoongi được bao bọc bởi hơi ấm khi Jiminie mềm mại của anh ôm chặt lấy mình.

"Em rất xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, hyung. Đây là lỗi của em. Em hứa sẽ không bao giờ làm điều này nữa đâu."

=================================

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro