Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lấm lét nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Em không bắt gặp phải Namjoon-hyung, nhưng vẫn có thể hyung của em sẽ bất thình lình bước vào bếp mà không báo trước, nên em ấy nhất định phải cẩn thận.

Sau khi chắc chắn rằng đã sóng yên biển lặng và Namjoon-hyung có lẽ sẽ không bất ngờ xuất hiện trong bếp đâu, em mới cẩn thận mở tủ đựng bánh mì cắt lát. Cậu nhóc từ từ ngồi xuống và chọn một miếng thật ngon lành, đặt lên đĩa. Tiếp theo, em mở một chiếc tủ khác chứa những thứ mà có thể cả đời này em cũng hỏng thể động đến được.

Mứt.

Jimin nắm lấy cái lọ, dùng hết sức vặn mạnh cái nắp, và đặt cả cái lọ và nắp xuống. Em nhanh chóng lấy một con dao để trên bàn, nhúng nó vào lọ mứt dâu tây quý giá, sau đó phết thật nhiều lên bánh mì.
Sau đó em phủ lên nó bằng một miếng bánh mì cắt lát khác, lượn đi nhanh như chớp để đề phòng ai đó sẽ bắt gặp. Mở miệng thật to, em nâng chiếc bánh sandwich mứt dâu về phía chiếc miệng nhỏ thèm thuồng của mình.

Ngay sau đó, một bàn tay giật lấy chiếc bánh sandwich khỏi đôi bàn tay nhỏ bé của em ấy.

"Hyung, anh không được phép ăn cái này,"
Jungkook mắng mỏ người anh lớn.

Jimin lườm đứa nhỏ. "Jeon Jungkook! Ai đã nói với em rằng em có quyền-"

Jungkook cắn luôn một miếng sandwich.

Jimin tội nghiệp thở gấp. Lấy tất cả mọi thứ đi nhưng phải ngoại trừ mứt của em raaaaa.

"Anh không-"

"Cảm ơn hyung đã làm cho em chiếc bánh sandwich này nhé!" Jungkook nói, nở một nụ cười ngu ngốc trong khi thằng nhóc đang nhồm nhoàm nhai chiếc bánh sandwich mà Jimin đã tự làm cho bản thân.

Jimin thực sự muốn nhét Jungkook vào trong một cái hộp chết tiệt nào đó và bấm nút gửi thằng bé đến Nam Cực ngay lúc này. Nhưng may cho thằng oắt đó là bởi Jimin là một người anh rộng lượng luôn quan tâm lo lắng cho nó, và luôn là một chỗ dựa mềm mại cho cặp maknae kia.

"Nhân tiện thì, Tae đang tìm anh đó," thằng nhóc nói  sau khi ăn xong chiếc bánh mì kẹp và bắt đầu cất lọ mứt dâu tây lên một chiếc tủ cao hơn, nơi mà Jimin sẽ không thể với tới.

Jimin đảo mắt. Nó làm như em sẽ không thể lấy một chiếc ghế đẩu và sử dụng nó để leo lên ấy. Em sẽ chỉ cần đợi cơ hội tiếp theo khi em có thể lẻn vào bếp và lấy đi những miếng mứt mà em xứng đáng có được thôi.

Và với một cái cau có cuối cùng, Jimin hờn dỗi đi về phía căn phòng chung của mình với Tae và Hoseok, với ý định tìm kiếm người bạn ngoài hành tinh kỳ lạ nhất mà ngay cả những người ngoài hành tinh khác cũng hỏng thèm nhận ẻm là đồng loại của mình.

Khi em đến đó, Tae đã đi đâu mất tiêu rồi. Tuy nhiên, một thân ảnh khác đã đập vào mắt em.

Ở đó, trên chiếc giường được cho là trống trải của em, là một người hyung xanh xao và buồn chán đang nằm ườn.

Jimin mỉm cười. "Syubie-hyung! Anh đang làm gì trên giường của em vậy?"

Yoongi liếc nhìn em một cái, rồi quay lại gõ gì đó trên điện thoại.

"Syubie-ah! Trả lời câu hỏi của em đi!" Jimin rên rỉ, bước tới chỗ của một chiếc moè đang phớt lờ em.

Hyung của em đặt điện thoại xuống, nhưng thay vì đối mặt với Jimin và trả lời những câu hỏi của em, thì anh ấy lại vùi mặt vào gối của Jimin, giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Hyung ..."

Cuối cùng, khi Yoongi chịu ngồi dậy và đối mặt với Jimin, thì khuôn mặt anh ấy đã đỏ ửng lên luôn rồi. Em tự hỏi liệu hyung của mình có đang bị ốm không.

"Anh hiện tại đang không có nơi nào để đi cả, Chim Chim. Anh trở thành vô gia cư luôn rồi. À không, không phải thế, nó giống như amh không còn phòng để ở nữa mới đúng."

Jimin nhăn mặt trước drama tự biên soạn của hyung mình, mặc dù rất sâu bên trong tâm trí, em nghĩ nó thật sự rất đáng yêu. "Chuyện gì đã xảy ra với phòng chung của anh với Jin-hyung vậy?"

Yoongi bỗng cau có với mấy chuyện không đâu. "Anh đã phải bỏ đi bởi vì anh quá swag để trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình, Jimin-ah. Cái dáng vẻ tương tư của Namjoon đối với tình yêu bất diệt của thằng bé dành cho Jin-hyung đã làm hao hụt ít nhiều sự swag trong anh rồi." Hyung của em lại lười biếng nằm xuống, lần này anh ấy đã ôm lấy cái gối của Jimin. "Hai người họ giờ này chắc đang tạo ra một số ma thuật nào đó ở bên bển đó."

Khi nghe thấy từ 'ma thuật', Jimin bỗng đỏ mặt khi một vài suy nghĩ không mấy đứng đắn xuất hiện trong đầu em. Yoongi tò mò nhìn Jimin, rồi dường như anh đã nhận ra điều gì đó khiến cậu bé đáng yêu kia bối rối, Yoongi tinh ranh nhếch mép cười.

"Ý anh không phải là loại ma thuật đó, nhóc con lùn một mẩu biến thái này," Yoongi cười nói trêu chọc Jimin khiến em càng xấu hổ hơn nữa.

Jimin đảo mắt nhìn hyung của mình. "Sao cũng được, hyung. Nhưng điều này vẫn chưa trả lời câu hỏi vì sao trong tất cả mọi phòng trong kí túc xá, anh lại chọn nằm lên giường của em?"

Yoongi ôm chặt gối của Jimin hơn và uể oải trả lời, "Hyung của em không còn nơi nào để đi nữa, Chim."

Jimin định cãi lại điều gì đó, nhưng Tae đột nhiên bước vào phòng, điên cuồng hát thật lớn, trong khi cậu nhóc vẫy hai tay từ bên này sang bên kia.

"DON'T STOP, BELIEVINNNNN! HOLD ON TO THAT FEELING!"*

*Lời bài hát "Don't Stop Believin' "

Khi nhìn thấy Jimin, cậu nhóc bước tới và đưa tay tới trước mặt em. "STREET LIGHTS, PEOPLE !!!!!! WHOA-OH !!!"

Sau đó cậu nhóc ôm mặt Jimin vào giữa hai bàn tay của mình và lắc lắc đầu Jimin. "DON'T STOP!"

Màn biểu diễn của Tae kết thúc với việc cậu bé thực hiện tư thế dũng mãnh của Super Man. Còn Jimin thì đang choáng váng đầu óc sau khi Tae xóc nảy đầu em mà không báo trước, và rồi cũng phải bật cười vì...well, bạn cũng chỉ có thể bật cười ngao ngán khi nhắc đến mấy cái trò đùa điên rồ của Taehyung thôi.

"Tớ thề rằng mỗi ngày trôi qua cậu lại càng trở nên chmúa hmề hơn đó, Tae" Jimin phàn nàn.

Khuôn mặt đang tươi cười của Taehyung đột nhiên trầm xuống và trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Jimin, hình như Tae đang nhớ ra gì đó rất tồi tệ. Jimin tò mò nhìn cậu nhóc.

Đó là một cái cau mày nghiêm túc, và việc xuất hiện một cái cau mày trông nghiêm trọng đến thế là điều hiếm thấy trên gương mặt luôn tươi cười của Kim Taehyung.

"Chim Chim!!" Taehyung nứ nở, đột nhiên chuyển từ trạng thái vừa mới vui vẻ lúc nãy sang trạng thái buồn bã lúc này đây. Cậu nhóc rưng rưng nước mắt và ôm lấy bạn thân của mình.

Jimin, em hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn thân 95-line của mình, cố gắng vỗ nhẹ vào lưng Tae và ra sức an ủi.

"Kookie nói cậu đang tìm tớ. Và đây là lý do, phải không? Cậu gặp phải chuyện gì tồi tệ sao?" Jimin hỏi han với một tông giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn quên mất việc Yoongi đang chiếm chỗ trên giường của em.

Tae sụt sịt mũi và nức nở hơn nữa.

Jimin nhíu mày bối rối và xoa lưng Taehyung an ủi.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Tae?"

Taehyung nới lỏng cái ôm của mình với Jimin và ngả người về phía sau một chút để họ có thể đối mặt và nói chuyện với nhau.

"Tớ nghĩ...tớ nghĩ Jungkook đã có bạn gái rồi."

Và cùng với đó, cậu bé lại bắt đầu khóc, lần này nhóc con càng ôm chặt cậu bạn thân của mình hơn nữa.

Jimin cắn chặt môi dưới, cố gắng suy nghĩ xem mình phải làm gì.

Em từ từ thoát khỏi cái ôm của Taehyung và ngồi lên giường Tae, vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống cạnh mình. Trong khi nhìn cậu bé ngồi xuống, Jimin chợt nhớ ra rằng Yoongi vẫn đang ở trên giường của mình.

Tuy nhiên, khi em quay lại nhìn chiếc giường của mình, thì Yoongi đã an ổn nằm mơ màng, ngây ngô hóng chiếc drama đang diễn ra.

Jimin mỉm cười khi thấy hyung của mình thật dễ thương, nhưng sau đó em vội trấn tỉnh khỏi việc nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang ngái ngủ trên giường và tập trung vào vụ việc trước mắt.

Taehyung quan trọng nhất. Bây giờ không phải là lúc cho mấy chuyện tán tỉnh ngu ngốc này.

——————————————————————————

"Kookie có bạn gái á?" Jimin nghi ngờ hỏi. Sao em không hề được thông báo gì về chuyện động trời này vậy?

Taehyung buồn bã gật đầu và nhìn chằm chằm vào tay mình. "Tớ đang chơi bằng điện thoại của em ấy và ngay lúc đó Yoona lại gửi tin nhắn đến. Và...cô ấy gọi thằng bé là 'cục cưng'. Ughh..."

"Cậu đọc tin nhắn của em ấy sao...?"

"Vô tình thôi Chim ! Không phải lỗi của tớ, tớ không cố ý khi mà điện thoại của em ấy hiển thị thông báo tin nhắn lên màn hình!" Taehyung giải thích, giọng cậu nhóc cao dần lên.

Jimin tròn mắt. "Và?"

"Ừmmm, vì tớ tò mò nên đã đọc cuộc trò chuyện của họ..."

"Và cuối cùng thì cậu cũng đã đọc tin nhắn của em ấy thôi?"

Taehyung hướng đến em một cái lườm. "Dù sao thì, khi tớ đọc cuộc trò chuyện của họ...h-họ rất ngọt ngào và..." Taehyung thở dài buồn bã và chùng vai xuống.

Jimin, em đang chăm chú lắng nghe, và mím môi lại. Đôi khi Taehyung có xu hướng suy nghĩ quá tiêu cực về mọi chuyện. Có thể đó là một hướng suy nghĩ vô cùng sai lầm. Và vì vậy, Jimin quyết định sẽ phải nói ra suy nghĩ của mình. "Tae-"

"Nhưng cậu biết không? Có lẽ tớ đã sai và tớ chỉ suy nghĩ quá lên thôi" Taehyung cắt ngang, và Jimin thở dài, vì đó chính xác là những gì Jimin định nói.

"Tae, tớ nghĩ cậu nên-"

"Có lẽ tớ nên đi hỏi Kookie! Tớ có thể hỏi em ấy Yoona là ai và sẽ chỉ nói với em ấy rằng tớ đã chỉ lỡ nhìn thấy thông báo khi cô ấy nhắn tin cho em ấy thôi, lượt bỏ cái chi tiết mà tớ đã đọc tin nhắn chuyện của họ đi! "

"Đúng vậy, Jungkook-"

"Ý tớ là, thằng nhóc Jungkook đó sẽ không giữ bí mật về chuyện này với tớ đâu, đúng không? Nếu cô ấy thực sự là bạn gái của em ấy, em ấy có thể sẽ kể với tớ."

Dần dần, một nụ cười tươi hình hộp quen thuộc lại nở trên đôi môi vốn đang cau có của Taehyung. "Tất nhiên rồi, em ấy nhất định sẽ làm thế! "

Jimin gật đầu." Và ngay từ đầu, cậu không nên..."

"Tớ đã làm gì thế này, Jiminie?" Taehyung hỏi Jimin với vẻ mặt kinh ngạc và há hốc mồm, ngắt lời Jimin một lần nữa.

"Tớ đã trách móc Kookie mà không thực sự suy nghĩ thấu đáo trước. Ngay từ đầu, tớ phải nên hiểu rằng Kookie sẽ không bao giờ giữ bí mật về một chuyện như thế này với tớ chứ!?! Đáng lẽ tớ phải tin tưởng em ấy!"

Và cùng với đó, Taehyung vỗ tay và đứng dậy, kéo theo cả Jimin. Khi cả hai đã đứng vững rồi, Taehyung mới ôm chặt lấy Jimin. "Cảm ơn cậu, Chim! Lời khuyên của cậu là tuyệt nhất!"

Và sau khi dành cho Jimin một nụ cười cuối cùng, Taehyung rời đi, chạy biến đi đâu mất tiêu, bỏ lại một Jimin đang ngơ ngác bối rối.

Cuối cùng, Jimin chỉ biết thở dài và mỉm cười nhìn Taehyung đang dần biến xa khỏi tầm mắt. Em hầu như chưa hề nói gì, và hầu như tất cả những gì cậu nhóc kia làm là cắt ngang lời nói của em. Đó là lý do tại sao Jimin khá khó hiểu khi Taehyung lại khen lời khuyên của em trong khi cậu bé còn chưa kịp nói gì cả.

Nhưng chúng ta hiểu rõ Taehyung mà. Vì là Taehyung nên cậu ấy mới khó hiểu thế đó.

Lắc đầu ngáo ngán, Jimin quay người đi về phía giường của mình, một lần nữa sực nhớ ra rằng Yoongi vẫn còn ở đó.

Khi đến gần chiếc moè đang ủ ấm trên giường của mình, Jimin nhận ra rằng hyung của em trông yên bình như thế nào khi anh ấy đang ngủ, thậm chí trông đáng yêu như một thiên thần vậy. Hoàn toàn trái ngược với Yoongi khi anh ấy tỉnh táo.

Jimin cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó.
Em nhìn ngắm hyung của mình lâu hơn, dường như không thể rời mắt khỏi bóng dáng yên bình đang say ngủ trên giường của mình.

Cuối cùng, Jimin thở dài, thơm nhẹ lên trán hyung đang say ngủ của mình, và sau đó rời khỏi phòng.

——————————————————————————

Jimin cắn miếng bánh mì bơ đậu phộng của mình khi em tránh sang một bên để Hoseok-hyung ngồi xuống bên cạnh. Khi em quay lại nhìn hyung của mình, cậu nhóc cau có khi trông thấy cái cách Hoseok nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich của em một cách nghi ngờ.

Khi em ấy bước ra khỏi bếp vài phút trước, tất cả các thành viên khác khi nhìn thấy em cầm chiếc bánh sandwich cũng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ y như vầy luôn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich của Jimin với đôi mắt nheo lại, trông đầy nghi hoặc.

Và cũng giống như những gì Jimin đã làm trước đó, em ấy đảo mắt nhìn Hoseok, mở chiếc bánh sandwich đã cắn dở của mình và chỉ cho hyung của em rằng bên trong đó chỉ là bơ đậu phộng thôi.

"Không phải mứt đâu, hyung. Yên tâm chưa?" Jimin chua chát nói.

Hoseok chớp mắt và gật đầu. "Tốt đó, ít ra nhóc vẫn biết điều hen?"

Jimin phớt lờ hyung của mình và cố gắng tập trung vào bộ phim Hàn mà em ấy đang theo dõi. Jimin đã định lấy một vài tờ khăn giấy kể từ khi bắt đầu đoạn bi kịch mà nhân vật chính bị đối xử tệ bạc, nhưng sau đó hyung của em đã chọn đúng ngay thời điểm đó để đột ngột hỏi chuyện.

"Em thích Yoongi-hyung phải không?"

Jimin nhíu mày, biểu cảm vừa bối rối và xen lẫn chút xíu xiu khó chịu vì bị gián đoạn ngay lúc phim đang đến đoạn hay. "Đương nhiên rồi, hyung."

Hoseok lắc đầu. "Không, ý anh là, không phải kiểu thích đó, em biết mà."

Jimin càng nhíu mày hơn, không hiểu rõ ý của hyung mình.

Hoseok thở dài thườn thượt. "Jiminie, có phải em đang yêu Suga-hyung đúng không?" Cuối cùng thì anh ấy cũng đi thẳng vào vấn đề.

Đứa nhỏ chớp mắt bối rối.

Câu hỏi này thực sự khá là khó để trả lời. Có phải hyung của em chỉ hỏi "Có phải là"...?

Jimin từ từ cảm thấy mặt mình nóng lên và em cố tránh mắt xa khỏi ánh mắt dò xét của Hoseok. "Em-...Aish, hyung! C-câu hỏi kiểu gì vậy?"

Hoseok mỉm cười, ra chiều thích thú với phản ứng ngại ngùng này của cậu em trai lắm. "Em đang đỏ mặt kìa, Jimin. Điều đó có nghĩa là câu trả lời của em là 'có'," Hoseok trêu chọc đứa nhỏ.

"C-cái gì ?! Không! T-tất nhiên là không rồi. Sao em lại...A-anh ấy chỉ là hyung của em thôi, okay? Và mấy nụ hôn đó...đó chỉ là fan service thôi...Chúng không có bất kì ý nghĩa nào hết, hyung" Jimin cố gắng đấu tranh để giải thích. Thật kỳ lạ khi, Jimin bỗng cảm thấy một cảm giác vô cùng khó chịu bên trong em khi phải thốt ra câu 'đó chỉ là fan service thôi'. Mặc dù vậy, em ấy đã chọn phớt lờ nó đi.

"Nhưng em rất thích chúng, đúng hơm?" Hoseok càng trêu em tợn hơn nữa, khiến đứa nhỏ kia càng đỏ mặt hơn.

Jimin mở to hai mắt. "H-hyung! Em không...Hôm nay anh ăn phải cái quái gì vậy?! Đi kiếm mấy người khác để trêu chọc đi, em đi ngủ đây." Và ngay sau đó, Jimin lập tức đứng dậy và đi nhanh về phòng, quên đi mọi thứ về bộ drama Hàn yêu thích của mình và nhân vật chính đang gặp phải bị kịch kia.

——————————————————————————

Khi Jimin mở cửa phòng mình, em trông thấy Yoongi đã thức dậy và nghịch điện thoại. Yoongi liếc nhìn Jimin một cái rồi quay lại chơi điện thoại tiếp. (U là trời cái kon moè nghiện điện thoại nàyyyyy)

"Hyung..." Jimin nhỏ giọng khi em tiến đến chiếc giường của mình đang bị một Min Yoongi lười biếng chiếm đóng.

"Hửm?" Hyung của em trả lời, nhưng thậm chí anh ấy còn không thèm quay lại nhìn em nữa.

Jimin bĩu môi nhìn chiếc moè đang nghịch điện thoại của mình. "Hyung, em muốn ngủ. Đã 8 giờ tối rồi đó."

Yoongi gật đầu.

Jimin bỗng trở nên bối rối. Sẽ không có chuyện em có thể nằm vừa trên giường, mà còn là giường đơn nữa, nếu Yoongi vẫn nằm ở đó. Và không chỉ vậy, hyung của em đã thoải mái nằm ườn ra ở ngay giữa giường luôn rồi. Và chắc chắn là không còn chỗ nào cho Jimin tội nghiệp của chúng ta đâu.

"Hyung...ngày mai chúng ta vẫn còn một shoot quay hình và còn phải Reaction MV đúng không?"

Yoongi lại gật đầu, anh ấy vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.

"Hyung...em cần ngủ ngay bây giờ. Làm ơn đi mòoo?"

Yoongi thở dài, nhưng vẫn tiếp tục chơi điện thoại. "Nhưng anh không muốn di chuyển đâu, Chim Chim."

"Nhưng Syubie-ahh~" Jimin không biết có phải chỉ là tưởng tượng của mình hay không, nhưng dường như em đã trông thấy Yoongi như đóng băng lại một lúc khi em nói như thế. Jimin nhún vai không để ý mấy, chuyện quan trọng bây giờ là phải được ngủ cơ. Em ấy thực sự mệt mỏi lắm luôn rồi.

"Sẽ không di chuyển đâu, Jiminie."

Jimin trừng mắt nhìn hyung của mình. "Được thôi."

Và rồi sau đó, Jimin nhanh chóng leo lên giường của mình, buộc Yoongi phải lăn sang một bên và tựa vào tường để nhường chỗ cho Jimin, người đang cố gắng thu mình lại, và khó khăn lắm mới leo lên giường của mình được. Jimin nằm xuống và hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã có thể nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Tuy nhiên ...

"Chết tiệt, cái này được gọi là giường đơn là có lý do cả đó, hyung," Jimin phàn nàn và ngọ nguậy một chút vì cảm giác hơi khó chịu khi phải nằm trong một không gian quá nhỏ để có thể thoải mái di chuyển. Thực tế thì hai người họ đã phải dính chặt vào nhau từ vai đến chân để có thể nằm vừa vào giường luôn rồi.

Yoongi đảo mắt và cũng hơi xê dịch một chút. "Không phải lỗi do anh mà là do mông của em quá căng tròn đó."

Jimin cau có. "Nhưng mà anh vẫn yêu cái mung tròn này của em nhất chứ gì," em vặt lại ngay, khi mà não chưa kịp load thì lời đã vụt ra khỏi miệng mất tiêu rồi. Và rồi, khi kịp nhận ra mình vừa nói gì, em ngay lập tức che miệng lại và đỏ bừng mặt, mắt trợn trừng vì em không thể nào tưởng tượng ra nổi những gì mình vừa nói nữa.

Khỉ thật, em thậm chí còn không biết cái suy nghĩ đó đến từ đâu nữa. Mình vừa nói cái quái gì thế này, Park Jimin ?!

Well, điều đó thực sự đã khiến Yoongi dừng ngay việc nghịch chiếc điện thoại trong tay anh ấy lại. Tay của anh dường như đông cứng lại trên màn hình chiếc iPhone của mình (chiếc của Yoonmin mà họ đã được tặng vài hôm trước) và từ từ quay lại nhìn Jimin.

Jimin chớp mắt với hyung của mình, mặt em càng lúc càng đỏ hơn nữa khi em nhận ra khuôn mặt của họ gần nhau đến thế nào.

"Em...em không có nói gì hết á," em nói thật nhanh, rồi nội tâm loạn cào cào lên khi nhận ra ai mà tin điều đó thì thật là ngớ ngẩn.

"Nếu có chuyện gì cần được làm rõ ở đây," Yoongi từ tốn trả lời, giọng trầm khàn đầy nam tính và khuôn mặt không chút biểu cảm, "thì đó là anh nhất định phải yêu cái mông của chính anh nhất mới đúng."

Sau khoảnh khắc xấu hổ muốn chết đó, Jimin quyết định cố gắng ngủ say cho rồi, bất chấp tư thế dính sát nhau của hai người họ. Yoongi vẫn nằm ở bên cạnh em, chơi trò mà-ai-cũng-biết-đó-là-gì. (Có ai không biết giống tôi không:v)

Jimin thả hồn theo những âm thanh trong trò chơi của Yoongi. Trong giấc mơ, em đã biết được rằng Yoongi không hề phủ nhận rằng anh cũng rất là yêu cái mung tròn của Jimin luôn đó. (๑'ڡ'๑)

—————————————————————————

Trời đã về khuya, vậy mà anh ta vẫn ở đó, mắt mở trừng trừng khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một cách mờ ám.

Anh chàng cười một cách cuồng loạn khi rùng mình nhai bỏng ngô. Với đôi tay run lên vì phấn khích, anh ta nhanh chóng mở máy tính xách tay và đăng nhập vào tài khoản Twitter của mình.

Tên đăng nhập: ahoeforym02

Mật khẩu: •••••••

Sau khi kết nối điện thoại vào máy tính xách tay của mình và chuyển các bức ảnh của hai cậu con trai nằm ngủ dính chặt lấy nhau, anh ấy trở nên vô cùng phấn khích để chuẩn bị post chúng lên mạng. Anh chàng này đã có khá nhiều ảnh của chiếc moment này, nhưng anh ấy chỉ chọn hai tấm đẹp và trông tình cảm nhất.

Khi những bức ảnh đã được chuyển xong, anh ta bắt đầu đăng nó lên tài khoản Twitter của mình, đặt hashtag #yoonminisreal vào bài viết. Anh chàng đã có thêm khá nhiều lượt theo dõi trong ngày hôm nay, có lẽ là vì anh ấy luôn cập nhật những tin tức mới về Yoonmin mà chưa từng được công bố trên bất kỳ trang web hoặc chương trình, game show hay bất cứ trang tin tức nào.

Với sự đồng hành của bắp rang bơ, anh ấy đã quay cuồng trong những chiếc Yoonmin moment suốt đêm.

—————————————————————————

Lời tác giả:

Hmmm...các bạn có nghĩ ahoeforym02 khá là rùng rợn và đáng sợ không? Và bạn có biết điều gì đáng sợ hơn nữa không? Đó là tất cả chúng ta đều biết đến và có liên quan đến anh ấy đó XD.

==================================

Lần này tớ đã update chapter này rất muộn, trễ hơn kế hoạch đã định ra rất nhiều đó, bởi vì các bbi biết sao hong, chapter này có nội dung dài gần gấp đôi các chapter khác, và vol mới siêu khó nhằn luôn đó!! (><)

Và xin nhỗi vì đã để các bbi chờ lâu nhé, tớ đã quay lại và sẽ thật năng suất hơn nữa nèeeeee (•̀•́)ﻭ✧

Và hãy đoán xem nào, ahoeforym02 là ai mà quen thuộc như zậy đây nòooo? (ω*)

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro