VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, bàn tay Taehyung ôm lấy đầu ngón tay em, những ngón tay lặng lẽ đan vào nhau.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu, chẳng làm gì khác ngoài việc chìm đắm trong mùi hương của người kia. Khoảnh khắc yên bình nhất của cả hai, đắm trong ánh nắng chói chang, và chen lẫn xúc cảm. Còn trái tim ngập trong một cảm giác kỳ lạ sau những cơn cực khoái. Có lẽ cảm giác này không thực sự tốt, nhưng lại đúng đắn theo một cách nào đó.

Yoongi dường như chìm vào giấc ngủ, mặc cho cơ thể em nhớp nháp. Nhưng một tiếng động đột nhiên vang lên khiến em giật mình mở mắt.

Âm thanh ấy phát ra từ Seokjin. Và khi Yoongi ngước mắt nhìn, anh ấy đứng ngay ở cửa toa tàu, che đi ánh mắt đầy hoang mang của Namjoon phía sau.

" Hyung, thực sự thì cái quái gì đã xảy ra vậy?", cứ như đây là lần thứ một trăm Namjoon lên tiếng hỏi. " Khi em bảo anh giải quyết vấn đề "Liệu chuyện đó có thực sự liên quan hay không?' với cậu Taehyung, em chẳng nghĩ đến việc hai người làm tình ngay trên tàu mà chẳng thèm khóa cửa!!!"

Yoongi vùi mặt vào tay, thở dài mặc cho những lời càm ràm vẫn vang lên không dứt. " Namjoon, anh bảo em quên nó đi rồi mà!"

Sau khi cảm thấy xấu hổ cực độ vì bị bắt quả đang làm tình với một người lạ mặt, không hẳn là người lạ đâu, em thực sự có một ngày tuyệt vời. Thay vì phải xấu hổ, Taehyung và em đã phì cười sau khi Seokjin đóng sầm cửa lại. Cười đến mức chảy nước mắt kia mà. Và rồi, cả hai phải mặc áo quần lại để trở về phòng tắm, một nơi quá chật hẹp cho hai người vào chung để tắm rửa. Yoongi cũng không quá coi trọng điều này, vẫn chờ đợi đến lúc nói chuyện với nhau lại lần nữa. Taehyung thật sự là một người tốt tính và hài hước, nhưng chỉ khi cậu ấy không trêu chọc em hoặc khi không phải là một người chìm đắm trong nhục dục mà thôi.

Taehyung và Yoongi đến toa ăn uống để ăn trưa với bộ ba Jimin, Jungkook và Hoseok, trong khi Namjoon và Seokjin ngồi riêng vì cả hai sợ sẽ lỡ miệng nói về chuyện của cậu và em cho ba người kia. Taehyung luôn miệng nói chuyện và cười đùa. Và ánh mắt thì vẫn luôn nhìn vào Yoongi. Khi em tạm rời ánh mắt của Taehyung và bắt gặp ánh mắt của Jungkook ngay sau đó, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đã giả vờ làm cử chỉ bịt miệng kinh ngạc. Và rồi Jungkook bị Jimin đánh vào đầu cùng với cái búng trán của Hoseok. Rồi bọn họ bắt đầu trêu chọc nhau, bữa trưa đó quả thực rất đỗi vui vẻ

Bữa trưa đã xong xuôi và giờ thì tất cả đang sửa soạn lại đồ đạc, Yoongi ở cùng với Namjoon trong buồng ngủ, trong khi Taehyung đang bận bịu với đống đồ ở cuối toa tàu. Nghĩa là cuộc nói chuyện vẫn sẽ chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại của Namjoon, sẽ là 'cái quái gì' hay 'cửa không khóa' và thỉnh thoảng sẽ là 'đó chẳng là điều mà em có thể ngờ tới.'

" Đủ rồi, đủ rồi.", Yoongi từ bỏ, em giơ hai tay lên như đầu hàng. " Tae và anh đã làm tình, rất mãnh liệt kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra. Giờ thì em có thể quên nó đi được rồi đấy."

Namjoon từ bỏ việc than vãn, có lẽ là gần như từ bỏ thôi. Bởi lẽ Yoongi vẫn có thể nghe tiếng thì thầm 'Thật không thể tin được' cứ lặp lại trong họng cậu.

Yoongi không gặp lại Taehyung từ khi em sửa soạn lại đồ đạc. Nhân viên yêu cầu Namjoon và Yoongi rời khỏi buồng ngay sau đó, và chỉ đáp lời của hai người bằng một câu'Đây là quy định' và anh ấy sẽ để mắt đến Taehyung.

Giờ thì tàu đã dần hướng về sân ga. Ánh mắt em vẫn trân trân nhìn vào hành lang, mong ngóng hình bóng người kia sẽ xuất hiện ở đâu đó phía cuối toa tàu. Nhưng không, cậu ấy không xuất hiện và tàu cứ thế giảm dần tốc độ. Bánh xe rít lên khi va vào đường ray kim loại, và phong cảnh bên ngoài thì đã trở nên rõ nét từ bao giờ. Yoongi có thể nhìn thấy một ngôi làng ở phía xa xa kìa, có lẽ đó sẽ là nơi bước chân em hướng về.

" Tàu sẽ dừng trong vòng năm phút nữa!", người soát vé nói lớn và những hành khách xung quanh Yoongi đã bắt đầu di chuyển. Họ xách những túi hành lý lên tay, mặc áo khoác vào, đứng dậy và hướng về phía cửa, chen chúc lẫn nhau. " Xin hãy cố gắng xuống tàu nhanh nhất có thể! Chúng tôi rất xin lỗi nhưng chỉ có một giờ để chúng tôi đổ đầy bình nhiên liệu và sẵn sàng chuyến tàu tiếp theo!"

Yoongi hiểu chứ. Đó là điều hiển nhiên. Dù sao đi nữa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng rồi em quay lại cánh cửa nối giữa hai toa tàu, mái tóc xoăn màu nâu sẫm thoắt ẩn thoắt hiện, ai kia chăm chăm vào hành lý của mình, vẫn có nét thư giãn trên khuôn mặt trông như ẩn chứa căng thẳng của cậu ấy. Dường như Taehyung đang phải chật vật với đống hành lý của cậu, hệt như cách cậu chật vật trong cái nơi chật hẹp ngay đêm đầu trên tày. Và rồi cậu nhìn lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoongi.

Đoàn tàu rít lên một hồi còi khi đã đến điểm dừng, hai người họ mỉm cười với nhau. Cánh cửa mở toang và Yoongi bị đẩy bởi một bà già không ngừng cau có. Em chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc theo sau Namjoon.

Khí trời mát mẻ tràn vào buồng phổi, nắng chiều đang chào đón. Thật tốt biết bao khi có thể rời tàu, nhưng cũng thật lạ lẫm khi bước trên nền đất vững chãi. Em chập chững một vài bước để quen dần và cũng để nhường đường cho những hành khách khác đang vội vã rời ga.

Yoongi dừng lại, chợt nhận ra em đã lạc mất Namjoon trong đám đông. Em nhìn quanh, tìm bóng người, lại một bóng hình khác, và rồi bĩu môi vì chẳng thấy Namjoon, và cũng vì chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Tim em chợt co rút. Phải làm sao đây? Nếu như em chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa? Em không muốn mối quan hệ này kết thúc tại đây... Yoongi lắc đầu. Thật ngốc nghếch làm sao. Em chỉ mới gặp cậu ấy ba ngày trước, làm sao em có thể rơi vào lưới tình sớm như vậy? Không giống em chút nào. Nực cười, và ngốc nghếch. Nhưng kìa... là cậu ấy! Ánh mắt em chỉ còn nhìn thấy bóng hình cao cao kia, người cuối cùng rời tàu với một tay đang xoa xoa gáy cùng với ánh mắt đảo quanh.

Yoongi tự cười với bản thân mình, đặt hành lý của mình xuống và rồi hướng về Taehyung, người đang mỉm cười thật tươi khi thấy em tiến về phía mình.

" Chào.", cậu nói.

" Phải là chào anh.", Yoongi sửa lại. " Dù sao thì chào em."

Taehyung cười. Người lớn hơn cau mày, nhìn quanh. " Hành lý của em đâu?"

" À, trên tàu.", cậu đáp với giọng hiển nhiên. Và rồi khi nhìn lại gương mặt Yoongi, cậu tiếp lời. " Em không rời tàu đâu anh à."

Yoongi chau mày, nhưng rồi lại giãn ra khi nghe Taehyung giải thích. " Thực ra em đã mua vé khứ hồi. Nhân viên bảo em có thể để đồ trong buồng thay vì phải xách đi xách lại."

" Vậy à."

Vậy à, đó là những gì Yoongi có thể nói. Em bối rối, thực sự là vậy đấy, nhưng giờ thì em hiểu rồi: Taehyung cũng đến từ thành phố của em, vì cậu ấy sẽ trở lại đó mà. Em vẫn còn cơ hội gặp lại cậu ấy.

" Chỉ 'vậy à' thôi sao.", Taehyung cười khúc khích.

" Vậy thì...", giọngYoongi nhỏ dần. Em quá ngại để có thể lên tiếng.

Nhưng Taehyung thì không, cậu đang thử vận may của mình mà. " Vậy thì em đoán mình sẽ gặp lại khi anh về đúng không? Nếu anh muốn ấy."

Cảm xúc trỗi dậy bên trong Yoongi. Em mỉm cười dịu dàng, nụ cười hở lợi quen thuộc và mắt thì híp lại. " Tất nhiên.", em thấp giọng, nhẹ nhàng đáp lại để những người xung quanh không nghe thấy những gì em đang nói. " Tất nhiên chứ. Anh thích lắm."

Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Nhưng rồi khoảnh khắc lại bị phá bởi Seokjin lần nữa. " Này, cậu nhóc đang yêu!", anh đang gọi Yoongi. " Chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố không đợi em hay bọn này đâu!"

Dẫu rằng đã được giải thích rằng Namjoon và em sẽ đi cùng với Seokjin và Hoseok trong chuyến hành trình hai ngày, nhưng Yoongi đâu có nghe, em chỉ nhìn về phía Taehyung, người đang làm một ký hiệu gì đó ngay trước mặt em.

" Đưa điện thoại của anh cho em, anh có thể nhắn tin cho em khi anh về nhà và gặp được em bất cứ lúc nào."

Yoongi đưa điện thoại cho cậu và lặng ngắm những ngón tay dài thoăn thoắt trên màn hình, cậu trả lại cho em. " Đây anh."

" Gặp lại anh sau.", người nhỏ hơn nói.

Yoongi gật đầu, ậm ừ gì đó trong cổ họng. Em ngước nhìn Taehyung, rồi nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia. Nụ hôn này, không quá dài và thật nhẹ nhàng, có lẽ là nụ hôn thuần khiết nhất kể từ khi hai người họ gặp nhau. Kết thúc nhanh như cách mọi chuyện bắt đầu vậy. Là hương vị của hạnh phúc. Và là một lời hứa ngọt ngào.

" Gặp em sau, Kim Taehyung.", Yoongi đáp lại. " Anh sẽ đọc sách của em trong khoảng thời gian không có em bên cạnh.". Cảm giác ngọt ngào tuôn trào trong lồng ngực, táo bạo nháy mắt với người kia rồi xách hành lý của mình lên và rảo bước theo Namjoon đang cằn nhằn, Seokjin đang hoảng loạn và Hoseok đang cực kỳ bối rối.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro