chapter 1 (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa hồng màu đỏ, bầu trời màu xanh, và Taehyung là tri kỉ của Jimin. Chúng đều là những sự thật hiển nhiên, là những thứ không bao giờ thay đổi và thật tuyệt làm sao khi Jimin biết rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể trông cậy vào Taehyung.

Taehyung và Jimin trở nên thân thiết ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Cả hai dành cho nhau những cái ôm thân mật và hoàn toàn không có khoảng cách đôi bên nhưng họ vẫn muốn mối quan hệ thoải mái này dừng lại ở mức tình bạn. Taehyung và Jimin đều hài lòng với việc có một tình bạn "đặc biệt".

Jimin có thể làm mọi thứ vì Taehyung và Taehyung luôn sẵn lòng vì Jimin: đây chính xác là lí do vì sao Jimin không ngần ngại nằm lê la trên sofa trong căn hộ của Taehyung suốt ba tháng liền. Đàn ông ngoài kia là một lũ cặn bả sau khi Jimin đã phải chứng kiến cảnh bạn trai của mình lên giường với chính trợ lí của hắn ta. Mọi thứ dường như đã quá đau đớn để anh có thể đòi hỏi từ tên khốn đó một lời giải thích hay cố gắng hàn gắn mối tình đó.

Chuyện ngoại tình của hắn xảy ra ngay giữa lúc tình cảm đôi bên vẫn đang mặn nồng khiến bao nhiêu niềm tin và tình yêu của Jimin trong phút chốc liền đổ vỡ. Jimin đã đánh liều rời nhà để đến Seoul cùng với một tên không hề xứng đáng và khi mọi chuyện đổ vỡ, anh không còn nơi nào để về cả.

Và đó là lúc anh có thể tin tưởng Taehyung.

Taehyung là một diễn viên đang phải chật vật tìm chỗ đứng cho bản thân trong ngành giải trí, và hiện đang sống chung cùng với một người khác trong căn hộ chật hẹp. Thế nhưng khi Jimin đứng trước cửa nhà Taehyung với khuôn mặt đẫm nước mắt và túi hành lí trên tay, Taehyung đã dang tay chào đón anh.

Vài tháng trôi qua và Jimin đã hoàn toàn ngó lơ được những cuộc gọi từ tên người yêu cũ với mong muốn quay lại. Khi còn ở Busan, Jimin làm trong ngành y nhưng anh đã từ bỏ công việc tốt đó để cùng hắn đi đến một thành phố lạ lẫm khác. Thế nên hiện tại anh vẫn đang khó khăn tìm việc làm với chiếc CV chưa nhiều kinh nghiệm.

May mắn thay Jimin còn có một khoản tiền để dành nhỏ, vừa đủ để anh chi tiêu cho đến khi tìm được việc làm ở phòng khám hay bệnh viện gần căn hộ.

Taehyung đinh ninh rằng Jimin có thể ở lại bao lâu tùy anh muốn nhưng Jimin vẫn không tránh khỏi cảm giác có lỗi bủa vây. Anh luôn cố gắng bù đắp bằng cách dọn dẹp căn hộ thật sạch sẽ và lên Pinterest tìm thật nhiều công thức nấu ăn ngon. Jimin tự nhủ với bản thân là anh đang nỗ lực để sự hiện diện của bản thân trở nên có ích hơn, dù chỉ là một chút thôi.

"Jiminie-hyung, món này ngon quá! Súp lơ thôi mà sao có thể ngon thế nhỉ?"

Giọng nói vừa rồi không thể thuộc về ai khác ngoài người bạn cùng phòng của Taehyung, Jungkook: người con trai đẹp nhất Jimin có cơ hội được gặp gỡ. Jungkook khá ít nói nhưng lại rất tốt bụng. Cậu chưa bao giờ phàn nàn về sự xuất hiện đường đột, cũng chưa từng tỏ ý chê cười đoạn quá khứ tệ hại của anh. Jimin vô cùng cảm kích Jungkook vì điều đó và như để đáp lại, Jimin thường tìm cách làm cậu trai nhỏ tuổi hơn nở nụ cười trên môi.

"Jiminie hyung?" Jungkook gọi anh thêm lần nữa, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Xin lỗi, Kookie. Vừa rồi anh không để tâm lắm. Em hỏi gì thế?"

"Em chỉ đang hỏi về món này thôi. Anh làm tuyệt lắm!"

Hai mặt trời nhỏ lặng lẽ ửng hồng đôi gò má mỗi lần Jungkook khen anh. Jimin thích xung phong nấu tất cả bữa ăn bởi anh muốn được nghe những lời khen người nhỏ tuổi hơn dành cho mình.

"Thịt có chút tốn kém nên anh đã tìm vài công thức mới để chế biến rau củ. Anh xay nhỏ súp lơ và ướp chúng với tương ớt gochujang trước khi nấu. Không cay lắm chứ? Anh nghĩ anh có lỡ tay rắc hơi nhiều tiêu đỏ..."

"Không sao đâu, hyung. Em thích ăn cay mà". Jungkook nở nụ cười rạng rỡ trước khi tiếp tục bữa ăn. Jimin cố gắng lờ đi việc trái tim anh vừa đập hẫng một nhịp khi trông thấy nụ cười của cậu. Ugh, khuôn mặt khả ái và những lời khen, Jungkook thực quá đỗi ngọt ngào. Jimin chỉ muốn ôm chặt em ấy trong lòng mà thương yêu, che chở.

Nhưng Jungkook không phải là kiểu người thích tiếp xúc thân mật. Trong khi Taehyung và Jimin thường thoải mái trong việc ôm ấp và âu yếm thì Jungkook lại vô cùng giữ ý tứ. Phần lớn thời gian Jungkook đều ở trong phòng riêng chơi game. Trang phục thường ngày của em ấy là mấy bộ oversize thùng thình gồm quần jogger màu đen và chiếc áo thun anime. Gu thời trang của Jungkook không ổn mấy nhưng chả làm sao khi Jimin thấy người nhỏ hơn mặc gì cũng đều thật bảnh trai. Tất nhiên Jimin chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng thôi.

Mặc dù đã cố gắng khéo léo dò hỏi cậu bạn thân về Jungkook vẫn không chắc liệu em ấy là gay hay trai thẳng. Chẳng lần nào Taehyung chịu kể anh nghe cả. Tất cả những gì Jimin biết được là Jungkook chưa bao giờ đưa ai về căn hộ chung, cả trai lẫn gái, nhưng cũng chưa bao giờ ý kiến về lối sống buông thả của Taehyung. Một chiến thắng nhỏ cho công cuộc crush Jungkook của Jimin!

Thời khắc hiện tại này, Jimin chỉ muốn yêu chiều Jungkook từ xa, muốn là người nấu cho em ấy từng bữa ăn, là người mang nước cho em ấy những lần em chơi game quên cả nghỉ ngơi. Taehyung hay trêu chọc Jimin vì anh cứ chăm bẵm Jungkook như một đứa trẻ vậy. Biết làm sao được vì Jungkook dễ thương thật đó.

Đúng là Jimin có crush Jungkook, một chút, nhưng mà cũng không hẳn là crush nếu Jimin không công khai tỏ tình. Nhưng Jimin thật lòng phải công nhận một điều, việc hết dành hết tâm trí cho một cậu bé trân quý như Jungkook đã khiến anh không còn suy nghĩ nhiều đến tên người yêu cũ ngu ngốc.

"Thằng khốn chết tiệt", mỗi lần nhắc về tên hợm hĩnh đó anh lại không ngăn được tiếng chửi thề.

"Hyung, em đã làm gì sai sao?", Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh, chiếc răng thỏ day day môi dưới. Chúa ơi, Jimin mềm nhũn luôn rồi.

"Không, không, anh không cố ý nói ra đâu". Đôi mắt thơ ngây của Jungkook vẫn còn vương chút bối rối khiến con tim anh không sao chịu đựng nổi. "Anh không phải đang nói em đâu, tin anh nha. Anh hứa luôn đó, hứa!".

"Oh", Jungkook ngượng ngùng tiếp tục ăn, liên tục đảo mắt về phía Jimin, "Anh đang nghĩ về người đó...?"

Jimin đã đặt ra cái quy định ngớ ngẩn không cho Taehyung nhắc đến tên hắn trong căn hộ này, và việc Jungkook cũng tinh tế tránh tên hắn lần nữa làm trái tim Jimin đập nhanh liên hồi.

"Có lẽ thế".

"Anh đừng nghĩ đến hắn ta nữa. Tên đó đính hôn thì làm sao chứ, hắn chưa bao giờ xứng với anh cả!".

Jimin cứng người. Tất cả những lời an ủi của Jungkook rót vào tai Jimin bỗng hóa hư vô, trong đầu chỉ ong ong đọng lại hai tiếng "đính hôn". "Đính hôn? Hắn đính hôn sao?"

Giờ thì đến lượt Jungkook hốt hoảng. "Chúa ơi, em xin lỗi. Taehyung có kể với em và em nghĩ anh đã biết. Em đúng là tên ngốc tệ hại".

"Không đâu, Kookie". Dù rằng trong thâm tâm sưng tấy vì sự ngốc nghếch của bản thân, Jimin vẫn không nỡ nhìn Jungkook tự trách chỉ vì việc làm của tên người yêu cũ. "Anh chỉ là có chút...bất ngờ. Anh không nên thấy bất ngờ mới phải, hắn ta vẫn luôn là một thằng khốn mà. Vừa mới tuần trước hắn vẫn còn gửi anh một loạt tin nhắn thoại bảo rằng hắn nhớ nhung anh da diết vậy mà hôm nay lại đính hôn với người khác".

"Anh đã đúng. Thằng khốn chết tiệt"

"Lần đầu nghe em nói bậy đấy".

"Em không thường nói thế đâu. À thì ngoại trừ những lúc em đang trong mấy trận game gây cấn. Nhưng mà em đang nghiêm túc đó. Hắn ta đúng là một thằng tối khi dám làm anh buồn. Em chỉ muốn trả thù hắn thay anh thôi".

Jimin bật cười, có chút bất ngờ với lời an ủi của người nhỏ hơn. Nhưng mà điệu cười của anh lại càng tăng thêm quyết tâm trong Jungkook, "Em sẽ làm thiệt đó! Em biết địa chỉ cũ của anh vì lần trước có cùng Taehyung đến gom đồ về nên em có thể tới đó và tẩn hắn một trận ra trò!"

"Thật tốt khi được nghe em nói những lời này nhưng em không nên đến gần hắn đâu". Jimin xoa đầu Jungkook, thật muốn cưng nựng những khi em ấy nũng nịu như này.

"Tại sao chứ?", người nhỏ hơn ương bướng hỏi vặn lại.

"Thứ nhất, anh không đáng làm em để tâm. Em không việc gì phải phiền lòng đi gây sự với kẻ khác vì anh. Thứ hai, hắn ta không hiền lành gì đâu".

"Và? Anh nghĩ là em không mạnh bằng hắn?", Jungkook đanh mặt giận dỗi. Jimin ngẩn người không hiểu vì sao đoạn hội thoại lại được đẩy tới bước này.

"Anh không có ý đó. Nhưng nếu em bị thương, anh sẽ đau lòng lắm. Giờ thì hoàn thành bữa tối của em đi kìa". Jimin đưa tay nựng má người nhỏ hơn như để dỗ dành. Thế nhưng vừa rời khỏi bếp, anh đã nghe em ấy nhỏ giọng thì thầm.

"Em mạnh hơn anh nghĩ đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro