005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào một buổi tối thứ năm, khi seungyoon về nhà sau một ngày làm việc. anh bất ngờ thấy t/b đang ngồi khóc trên ghế sofa. seungyoon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em và vỗ vai an ủi.

"có chuyện gì sao?"

nhưng t/b lại không trả lời. seungyoon nói tiếp. "là về qungho sao?"

t/b gật đầu.

"tớ lấy cho cậu cốc hồng trà với khăn giấy nhé?"

em tiếp tục gật đầu.

seungyoon đứng dậy và đi vào bếp. nghĩ đến qungho bạn trai của em - một thằng đểu đang cố tổn thương em theo từng ngày. seungyoon vẫn không hiểu tại sao em lại vẫn có thể ở bên anh ta, có lẽ anh không nên bận tâm về chúng.

khi quay trở lại phòng khách, tâm trạng t/b có vẻ đã khá hơn nhiều.

họ chỉ ngồi trong im lặng cho đến khi t/b mở lời.

"cậu biết không, tớ đã chờ cậu về, bởi vì tớ không muốn cô đơn."

em ngập ngừng rồi nói tiếp.

"xin lỗi, vì đã để cậu như thế này, đi làm cả ngày chắc cậu mệt mỏi lắm."

seungyoon nhíu mày và nhìn t/b nói.

"cậu nên nhớ rằng nếu cậu cảm thấy tuyệt vọng, tớ sẽ luôn ở bên cậu, được chứ?"

em ấy cắn môi mình và nhấp thêm ngụm trà nữa.

trong một khoảng khắc, seungyoon chợt nghĩ ra một cách khiến t/b vui trở lại.

"t/b. tớ nhờ cậu cái này nhé?"

"làm gì mới được..." em nói.

"nói từ bong bóng một cách giận dữ nhất cậu có thể."

"điên hả?"

"nhanh lên, thử xem."

t/b ngoan ngoãn. hắng giọng mình và bắt đầu nói 'bong bóng'. nhưng chưa đến nửa từ, cả hai đã lăn ra cười.

seungyoon biết rằng, thâm tâm của t/b thật sự tổn thương bao trùm lấy, nhưng em vẫn cố mỉm cười. nhưng là một người bạn thân. ít nhất anh cũng có thể khiến em vui vẻ một phần nào đó.

đêm ấy, seungyoon nằm yên trên chiếc giường củ mình nhưng không thể nào chợp mắt. bởi vì t/b đang âm thầm lặng lẽ khóc ở phòng bên cạnh, anh ghét cảm giác này, và suy nghĩ của mình vào đêm hôm ấy, nhưng anh vẫn không thể nào giúp được người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro