018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungyoon đã dành cả tuần qua để cách ly bản thân mình khỏi những người khác, đặc biệt là t/b và taehyun. vì lý do nào đó, dạo này anh lại cảm thấy rất mệt, trong khi lại lao đầu vào công việc mà không hề suy nghĩ.

đêm đó, anh đứng trước gương phòng tắm và đánh răng. thật mà nói: trông anh thật sự kinh khủng. seungyoon với quầng thâm mắt, tóc anh bết cả lên và anh đã sụt vài cân.

t/b vào phòng tắm và seunyoon phớt lờ em - nhưng chỉ đến khi em vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

lập tức anh buông bỏ mọi thứ; thật ra anh không cần phải hỏi em có chuyện gì, vì có lẽ anh đã đoán được.

t/b đã chia tay với qungho và điều đó đang hủy hoại em, trong seungyoon không thể làm gì cho người bạn thân của mình.

có lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm, rằng qungho cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống của t/b và seungyoon, nhưng bằng cách nào đó, nó lại khác đi - cảm giác hoàn toàn kỳ lạ.

cuối cùng t/b buông anh ra một lần nữa.

"xin lỗi, tớ nên đi về phòng của mình."

cùng với đó, em rời đi, để lại một seungyoon mang đầy bối rối và hoang mang phía sau.

anh nhanh chóng đánh răng xong và đi vào bếp để làm hot chocolate với tốc độ ánh sáng... đây có lẽ là hành động duy nhất anh làm nhanh trong suốt những tuần qua.

seungyoon thấy t/b khi anh vào trong phòng em, nhìn chằm chằm vào khoảng không với khuôn mặt trống rỗng.

"chúng đã thực sự xảy ra sao?" Giọng em thì thầm.

"tớ không biết." seungyoon lầm bầm, ngồi xuống cạnh em trên mép giường và đặt lý hot chocolate nghi ngút khói lên đầu giường.

anh cảm thấy không khí trở nên xuống dốc hơn nếu anh nói điều gì đó vui vẻ, anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em, vì điều ấy luôn khiến em thoải mái.

sau một lúc, t/b buông bỏ mọi thứ và dựa vào vai anh, trong khi uống từng ngụm hot chocolate.
nhưng tâm trí em càng nhớ lại các kí ức trong đầu, khiến chúng càng trở nên tồi tệ hơn.

ngoài ra, các cuộc tranh cãi của đôi bên vẫn chưa được giải quyết và mặc dù về một số chuyện có thể dường như rất nhỏ nhặt, cả hai đều biết rằng có nhiều điều hơn đằng sau nó.

lấy lại ý thức của bản thân, em đã tự giải thoát mình và cố gắng tạo ra nhiều khoảng cách nhất có thể giữa em và seungyoon.

với đôi mắt đẫm lệ, em nhìn vẻ mặt đau đớn của anh và làm anh đau hơn nữa.

"ra ngoài đi, tớ không muốn gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro