can't cover it up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



taehyung thích tham gia dự án phim mới bởi nó lúc nào cũng vui khi được làm quen thêm nhiều người, đọc được vài cái kịch bản hay và thêm mấy cái trải nghiệm thú vị.

cậu thậm chí còn chẳng cần đi thử giọng cho vai diễn nữa. mọi người thường chỉ gọi hỏi anh quản lí là liệu cậu có hứng thú với một kịch bản mới mẻ không và taehyung hiển nhiên sẽ trả lời ' có ' rồi mọi chuyện cứ diễn ra như thế.

tựa của bộ phim là " follow your heart like a star ", cậu nhận vai của jung jaeho. nội dung xoay quay cuộc sống đại học trong sáng, đáng yêu và romantic. tuy nhiên thì taehyung biết là đạo diễn sẽ thêm vài chi tiết kịch tính vô cho xem. một trong những người viết kịch bản cho cậu biết chút ít nội dung rằng mẹ của jaeho sẽ qua đời trong một tai nạn xe, và bởi taehyung là người có tiềm năng nên cô muốn thấy cậu khóc trong cảnh này.

người nhận vai người thương của jaeho, sooyoung, là park jimin - một idol. theo những gì cậu biết thì jimin trước giờ chưa từng hứng thú với việc diễn xuất. taehyung chẳng bao giờ đủ rảnh để làm quen với các idol group nhưng thông qua việc lướt twitter thì đó là những thì cậu hóng được.

còn người hâm mộ ? họ thực sự lo lắng nhưng sau khi nói chuyện với đạo diễn thì cậu tin là họ biết phải làm gì.

ngày đầu tiên mọi người gặp mặt và không có gì đặc biệt ngoài việc đọc vài trang kịch bản. taehyung thì vô cùng phấn khích để gặp park jimin nhưng người đầu tiên chào đón cậu lại là momo.

theo kịch bản thì momo sẽ nhận vai aki - người làm tan nát trái tim sooyoung sau khi cô trở về từ chuyến trao đổi du học sinh ở nhật. kịch bản thì theo kịch bản vậy nên cậu không để tâm lắm, dù sao thì cũng vui khi được làm việc chung với người quen.

' taehyung oppa!' cô reo lên và tiến đến tặng cậu một cái ôm " em thực sự buồn là tụi mình không có nhiều cảnh với nhau đó"

' anh biết, em diễn chung với jimin nhiều hơn đúng không ?'

" ừm" momo nghiêng đến gần hơn " em nghĩ cậu ấy thực sự rất lo lắng đó. cậu ấy kiểu không biết chuyện gì đang diễn ra hết '

khi taehyung nhìn về phía jimin, người đang lướt điện thoại trong chiếc hoodie đen, dù thế thì cậu ấy vẫn trông không thoải mái cho lắm. và kì lạ là taehyung cảm thấy có cảm giác nhộn nhạo trong bụng, chỉ một chút thôi.

taehyung muốn làm bạn với cậu và xua đi sự không thoải mái ấy. ' anh sẽ đi nói chuyện với cậu ấy'. taehyung nói với momo.

' xin chào, tôi là kim taehyung'. việc giới thiệu trong giới giải trí thực sự có chút không cần thiết bởi hầu như ai cũng biết nhau cả nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn làm điều đó.

' park jimin ", jimin trả lời, nhìn taehyung với vẻ ngờ vực. kiểu không hiểu cậu định làm gì. tuy nhiên taehyung thì chẳng để ý lắm vì dù sao cậu cũng hay nhận được ánh nhìn như này.

trước khi taehyung kịp kéo jimin vào một cuộc trò chuyện thì đạo diễn tập trung mọi người lại bàn để bắt đầu. nhà báo chụp vài tấm hình, mọi thứ cứ thế diễn ra, taehyung thì có một bài nói mở đầu cho buổi họp.

sau khi đọc xong thì mọi người bắt đầu giải tán, bởi lịch quay chính thức đến ngày mai mới bắt đầu nên vài người thì đi đến phòng nghỉ ngơi, có người thì tiện về nhà luôn. taehyung và jimin là hai người còn lại cuối cùng. đạo diễn nhìn cả hai và bảo ' hãy ra ngoài và làm quen với nhau đi. hai em là nhân vật chính đó" và rồi phất tay ra đi.

jimin nhìn cậu, mặt không chút cảm xúc. taehyung nhìn lại, không biết thì chính xác jimin đang nhìn gì. tuy nhiên làm quen với nhau không có nghĩa là nhìn mặt nhau chằm chằm thế này nên cậu quyết định đứng dậy, khiến cho chiếc bàn rung nhẹ và jimin khẽ giật mình.

' chúng ta đi nào, jiminie." taehyung nói, chân mày jimin nhướn lên.

' jiminie ?", cậu hỏi thì thầm. hiển nhiên cậu ấy vẫn đứng dậy và taehyung nhận thấy điểm này như một chiến thắng của mình.

' yeah, tụi mình bằng tuổi mà. cậu cũng có thể gọi tớ là tae, nếu cậu muốn". taehyung đề nghị, không để tâm đến sự phấn khích trong lời nói của mình. taehyung quyết định cậu và jimin sẽ trở thành bạn sau bộ phim này, mặc kệ jimin cứng đầu ra sao. cậu có thể cảm thấy điều đó bằng cả thân thể này và ... ừm thì cả tâm hồn cậu nữa.

" okay, taehyung" jimin nói, ' vậy chúng ta sẽ đi đâu ?"

taehyung cười ." rồi cậu sẽ biết "




' cậu có thật là chỉ muốn lăn xuống đó...?" jimin nói.

" đó là lí do tớ dẫn cậu đến công viên đó. bởi ở đây có nhiều cỏ nên chẳng có gì nguy hiểm có thể xảy ra cả. nhưng mà đúng là chỉ có lăn xuống thôi. đấy là bài tập tin tưởng của bọn tớ khi tớ còn ở trường diễn xuất"

jimin nhìn cậu đầy nghi ngờ và taehyung dẫu sao cũng quen rồi, đặc biệt nó đến từ người không mấy quen biết, " thôi nào, cậu có thể lăn trước "

'uh"

' cậu không tin tớ à ?'

" không "

taehyung cười. " rồi cậu sẽ tin ". taehyung dang tay ra " okay, bây giờ cậu chỉ việc lăn thôi và tớ sẽ đón được cậu, hứa"

jimin nhìn taehyung ngờ vực lần nữa trước khi làm theo lời cậu, " cậu sẵn sàng chứ ?"

" cậu không cần phải nói đâu jiminie. cậu chỉ cần lăn xuống thôi."

" làm ơn hãy đón tớ nhé", jimin nói nhẹ nhàng. taehyung nghĩ là mình chẳng cần dặn dò đâu nhưng dẫu sau vẫn ổn. taehyung bắt kịp ngay khi jimin vừa lăn xuống.

cậu lăn vào giữa ngực taehyung, tay taehyung vòng chặt lấy cả người jimin, an toàn và dễ chịu.

" thấy chưa nè, tớ bắt được cậu rồi đó" taehyung nói. cậu cười với jimin lần nữa, jimin khẽ chớp mắt, nhìn cậu sững sờ. rồi lại lắc đầu mình để ổn định lại.

" bây giờ đến lượt tớ, hãy để tớ bắt cậu nào" jimin nói.

" được thôi" taehyung trả lời. cậu xoay người và lăn xuống mà không báo trước. cậu muốn xem thử mình và jimin có thể đi xa đến đâu.

ngay cả với tốc độ đó jimin vẫn có thể bắt được cậu.

và taehyung biết họ có thể trở thành bạn như thế.

taehyung quyết định dành hai ngày quay phim đầu tiên bám dính jimin theo đúng nghĩa đen và theo cậu đây là cách tốt nhất để hai người kéo gần khoảng cách lại. cơ mà jimin dường như chẳng mảy may động tâm lắm. tuy nhiên taehyung vẫn có một cảm giác mãnh liệt cả hai sẽ trở thành bạn tốt sau bộ phim này dù đến chính cậu cũng không hiểu vì sao.

" tớ không hiểu ", jimin nói khi cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa trong ngày quay phim thứ ba. quản lí của jimin đưa họ hai phần cơm, và cậu nhìn thấy chỉ toàn salad trong hộp của jimin. taehyung cảm thấy buồn, dễ hiểu thôi bởi dù gì cậu ấy cũng là idol, phương án tốt nhất.

" đợi chút. ý cậu là gì cơ?"

" ý là tại sao cậu lại cố gắng làm bạn với tớ vậy ? việc này có ý nghĩa gì sao?"

" xem nào, bởi vì tụi mình sẽ làm việc chung một thời gian nè. và tớ còn phải hôn cậu nữa đó. nên dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm bạn. thêm nữa, cậu đã từng nhìn thấy ai và rồi cậu chắc chắn rằng người này sẽ là một phần của cuộc đời cậu chưa?"

jimin trông có chút mơ hồ " ừm, không hẳn lắm. ý tớ là, các thành viên trong nhóm đều là bạn tốt của tớ, nhưng nó kiểu không xảy ra ngay lập tức, đại loại vậy đó"

" tình bạn của tụi mình đâu có xảy ra ngay lập tức" taehyung nói " nhưng mà, tớ vẫn nghĩ là bọn mình sẽ trở thành bạn tốt đó, tớ muốn khiến điều đó trở thành sự thật. tớ không tệ đâu, thật đó jiminie, tin tớ đi".

"okay" jimin nói, giọng có chút dịu lại. cậu cười với taehyung, ngập ngừng nhưng cậu vẫn cười lại, và tươi hơn hàng ngày. cậu không kiểm soát được chuyện này đâu bởi tất cả là do jimin cứ thế khiến cậu bộc phát.

" vậy điều gì khiến cậu quyết định lấn sân sang diễn xuất vậy ngôi sao toàn cầu park jiminie?". taehyung hỏi trong khi họ đang ngồi make up. đằng sau họ, một người thợ make up khẽ nhăn mũi nhưng không lên tiếng gì cả.

jimin nhìn cậu qua gương." cậu thật muốn biết à? bởi CEO của tớ nghĩ sẽ là ý tưởng tốt nếu một trong số bọn tớ tham gia điều gì đó ngoài ca hát và nhảy. và đạo diễn chọn tớ bởi cô ấy nghĩ tớ đáng yêu."

" vậy cậu có muốn làm việc này không?" taehyung hỏi, không dám nghĩ đến câu trả lời sẽ ra sao.

" không hẳn đâu" jimin cong môi, nhìn qua phản chiếu của taehyung trong gương " cơ mà đừng lo lắng. tớ vẫn sẽ cố hết sức. dù gì tớ cũng chẳng muốn làm hỏng đâu."

" okay", taehyung nói đơn giản, " tớ tin cậu"

"cậu tin tớ?"

" tớ đã chứng kiến cậu làm việc chăm chỉ thế nào nên tớ không nghĩ cậu sẽ kéo bộ phim đi xuống. dù sao thì đừng lo lắng gì cả nhé, jiminie"

jimin cười với cậu, nhẹ nhưng không chắc chắn " cảm ơn cậu, taehyung. thực sự thì có rất nhiều người muốn tớ thất bại trong lần này"

" cậu sẽ làm tốt thôi, tớ biết là vậy. và dĩ nhiên tớ sẽ không trở thành một trong những người mong cậu thất bại đâu. hứa"

jimin nhìn cậu một cách lạ lùng, nhưng chẳng nói gì cả. và taehyung lại âm thầm cho đó là một chiến thắng.

khoảnh khắc jimin gọi taehyung là taetae thì taehyung biết mình đã đúng. cậu và jimin đã có thể trở thành bạn.

cái tên thốt ra từ miệng cậu ấy thật dễ dàng, cơ mà nó cũng tựa như mơ. khi jimin đang nói với một trong những nhân viên ở phim trường, " và taetae muốn một chocolate nóng, thêm kem nhe", taehyung không thể khống chế mà nhìn sang jimin.

"taetae?" cậu gần như la lên. cả jimin lẫn người nhân viên đều giật mình vì âm thanh đó.

" cậu bảo tớ có thể gọi cậu là tae ở lần đầu chúng ta gặp nhau" jimin nhắc " taetae chỉ là một cấp độ dễ thương hơn của tae thôi"

taehyung nghe chăm chú, trước khi nhoẻn miệng cười với jimin. cậu cảm giác như mặt mình bị dãn căng hết cỡ nhưng dẫu sao nó cũng từ sự hạnh phúc. " okay, jiminie" taehyung nói. " cậu đúng. nó nghe dễ thương hơn nhiều. và hãy thoải mái gọi tớ như thế bao nhiêu cũng được. chỉ cần cậu muốn."

" tớ sẽ như thế" jimin nói, nhăn mũi lại trước quay đi và cười.

taetae thực sự dễ thương hơn nhiều.

"jiminie, cậu có thể ngưng chọc tớ khi mà tớ đang cố gắng chụp ảnh không thế. cậu dễ thương muốn xỉu, điều này không công bằng xíu nào" taehyung than vãn với jimin sau một ngày dài chụp hình.

" cậu là diễn viên chuyên nghệp, taetae, cậu không được để tớ ảnh hưởng đến cậu như thế".

" thiệt không công bằng mà," taehyung hờn dỗi bĩu môi. và hiển nhiên làm quá lên để nhận được nụ cười của jimin, nụ cười khiến đôi mắt jimin cong lên và cả khuôn mặt bừng sáng là điều mà taehyung thích nhất ở jimin.

một lần khi cả hai bước vào tiệm tạp hóa, giống như mọi lần, jimin không thể quyết định cậu muốn gì. trong khi taehyung đã quyết định xong món mình cần khi vừa đặt chân vào cửa hàng. tuy vậy thì taehyung không ngại đợi.

tiếng thốt nhỏ phát ra đằng sau họ khiến taehyung và jimin xoay lại. là một cô bé tầm mười sáu tuổi. cô bé hoàn toàn bối rối khi nhận ra cả hai nghe tiếng mình.

"jimin oppa?" cô bé hỏi, nhìn có cảm tưởng như sắp nổ tung vì phấn khích.

" là anh đây" jimin cười, trông vô cùng rạng rỡ nhưng taehyung biết cậu đang mệt như thế nào.

" em biết ngay mà" cô bé thốt lên " em xin lỗi, em chỉ muốn nói là em thích anh nhiều lắm, ngày nào em cũng xem bộ phim anh đóng hết. em xem trước khi em làm bài tập về nhà, chỉ là em muốn chắc chắn mình có thể xem từng tập phim của anh"

" ah, đáng ra em phải làm bài tập trước khi xem cơ ? em hứa với anh sẽ thay đổi điều này chứ?"

" vâng ! em hứa. chắc chắn em sẽ vậy" cô bé nói, đứng ngập ngừng. cô bé nhìn như không thể tin là mình có thể may mắn đến vậy. và taehyung hoàn toàn hiểu điều đó. đó cũng là điều mà cậu cảm thấy mỗi khi cậu ở cạnh jimin.

" em có muốn anh chụp giúp em một bức ảnh không?" taehyung hỏi, khi cô bé trông có vẻ không có ý định đi.

" vâng, làm ơn, cảm ơn anh ", cô bé nói, cảm tưởng như cô bé sắp xỉu đến nơi vì hạnh phúc vậy. cô đưa cho taehyung điện thoại mình thậm chí còn không nhìn thẳng vào cậu.

jimin đứng cạnh cô, tạo dáng mini heart và cười. taehyung chụp và trả lại điện thoại cho cô bé. cô cảm ơn trước khi vẫy tay quay đi. nhìn vẫn còn phấn khích quá độ.

" wow, cô bé còn không nhận ra cậu", jimin nói.

taehyung khẽ lắc đầu " tớ không phải idol đến từ nhóm có doanh số đứng đầu thế giới. dĩ nhiên là cô bé sẽ nhận ra cậu rồi."

jimin nhíu mày " dù sao cậu vẫn là diễn viên nổi tiếng mà, đó mới là điều khiến tớ bất ngờ". cậu ngập ngừng. " tớ sẽ chụp hình với cậu, đó là nếu cậu muốn"

" nếu đó là điều cậu muốn'

" dĩ nhiên là tớ muốn rồi. mặc dù vậy thì tớ nghĩ tớ không đăng nó lên instagram đâu."

" cậu nhìn vẫn đẹp mà, kể cả khi cậu mệt' taehyung nói. jimin nhìn cậu nhưng không nói gì thay vào đó chụp một tấm của cả hai.

sau khi về nhà, cậu kiểm tra instagram và thấy jimin đăng bức ảnh cả hai chụp chung lên story của mình.

bộ phim đã quay đến tập mười và taehyung thì mệt muốn xỉu rồi.gần như tất cả mọi người đều đuối. cho đến bây giờ thì bao sự lạ lẫm đều không còn thay vào đó là mọi người quay phim, làm việc, và làm việc. gần như tất cả thời gian của họ đều là ở trước máy quay.

đó là lí do tại sao mỗi lần jimin kéo tay áo taehyung và kiếm chỗ nghỉ ngơi cho cả hai thì taehyung đều vui vẻ đi theo.

thực sự thì chợp mắt với jimin rất dễ chịu, đấy là điều cậu nhận ra sau một thời gian cả hai chơi chung. jimin rất ấm, và còn thơm nữa. taehyung luôn ôm jimin và gác đầu mình lên vai cậu, sau đó cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

cả hai không tỉnh cho đến khi cậu nghe tiếng momo gọi " taehyung oppa? jimin oppa?". taehyung cựa quậy, cố gắng nhấc đầu mình lên nhưng rốt cục vẫn không nổi. họ chắc chỉ ngủ chừng ba mươi phút thôi nhưng cảm tưởng như lâu lắm rồi. cũng do bởi taehyung luôn cảm thấy dễ chịu khi chợp mắt cùng với jimin. " chú đạo diễn đang tìm hai người nãy giờ đó. hai anh chuẩn bị có cảnh tiếp theo"

" năm phút nữa thôi mà" jimin ngái ngủ nói, dịch người đến gần taehyung hơn và chôn đầu mình vào cổ cậu.

" không được đâu anh ơi " momo cười. còn taehyung thì quyết định nằm xuống lại theo jimin, cảm thấy kì lạ khi hơi thở đều đều của jimin phả vào cổ mình. momo cố gắng kêu họ lại lần nữa " oppa... nhanh lên nào, nếu không em sẽ chụp ảnh hai người đang ngủ đó"

"đừng ác vậy chứ momo" jimin rên " bọn anh dậy đây"

" tốt lắm" momo nháy mắt với cả hai trước khi quay lại khu vực quay phim. taehyung rên rĩ.

" đi thôi nào" jimin nói, đưa tay kéo taehyung dậy. cậu gần như ngã vào ngực jimin vì chân không kịp thích ứng với tư thế mới. jimin cười " cậu biết không tớ nghĩ tụi mình cũng nên chụp một bức ảnh như nãy đó. "

" vậy thì lần tới nhe ', taehyung trả lời, trong đầu đang nghĩ caption cho chiếc ảnh sắp tới.

jimin sẽ hát một bài nhạc phim chung với thành viên trong nhóm cậu, jungkook, bài hát thực sự hay. bài hát nói về việc tìm lại tình yêu sau khi đánh mất nó, và cảm xúc jimin thể hiện trong bài hát gần như chạm vào tim taehyung.

và hiển nhiên là taehyung sẽ khen ngợi jimin rồi. " cảm ơn cậu" jimin khẽ kéo chiếc mũ để che đi vành tai mình, và mũi cậu thì đỏ cả lên. bên ngoài gió thổi mạnh không tin nổi, cảm tưởng như họ đang trong nhà băng vậy nên trong lúc đợi mọi người sắp xếp cho cảnh sau thì taehyung và jimin cùng nhau đắp chăn, giúp cho cả hai ấm được phần nào."jungkook hát cũng hay nữa"

' đúng vậy' taehyung đồng ý. hôm qua cậu đã đi tra và thấy rằng jimin với jungkook rất thân với nhau. cậu vui vì cả hai được song ca với nhau.

" với cả rating hiện tại đang rất cao nên taeyeon sunbaenim sẽ hát nhạc phim bài tiếp theo"

" taeyeon noona á? thật à?" taehyun hỏi, cảm thấy phấn khích "noona?" " tớ từng gặp chị ấy mấy lần khi chị ấy ghé qua thăm baekhyun. chị ấy dễ thương và thân thiện cực luôn. vui vì chị ấy nhận hát bài tiếp theo. mà tớ còn không biết là bộ phim có rating cao đó."

jimin quay sang nhìn cậu, dịch chuyển chiếc chăn ' sao cậu lại không biết ? cậu không kiểm tra à ?"

taehyung lắc đầu ' tớ thường không làm vậy khi đang quay cả. lần đầu tiên tớ đóng, ngày nào tớ cũng lên kiểm tra rating luôn và nó thấp đáng sợ. thấp nhất trong tất cả season luôn. lúc đó tớ còn nghĩ chắc sẽ không ai mời tớ đóng phim nữa rồi'

" nhưng cuối cùng cậu vẫn làm được mà. nếu không thì chúng ta đã không ngồi đây hóng gió lạnh rồi'

taehyung biết cảnh tiếp theo sẽ như thế nào. jaeho theo kịch bản sẽ nghiêng về phía sooyoung, cả hai nhìn vào nhau và cảm xúc bị phong cảnh xung quanh tác động. họ sẽ tiến gần tựa như hôn nhau, và rồi tách ra với khuôn mặt ửng đỏ.

nụ hôn đó được quay ở năm góc khác nhau, nhạc nền sẽ du dương, và sẽ còn có hoa đào rơi nữa. tuy nhiên hiện tại thì cả hai đang quay ở thư viện và chẳng có hoa đào rơi trong tháng mười hai. nhưng cậu vẫn mong là mọi người sẽ chỉnh sửa cho cảnh này thật lãng mạn, dù sao thì cảnh này đẹp và nó xứng đáng được vậy.

họ đang quay phần đầu tiên của phân đoạn này. taehyung nhìn sâu vào mắt jimin như khi jaeho hỏi sooyoung " tớ muốn trở thành người thương của cậu'. taehyung thì thầm, giọng ngập tràn tình cảm, như kịch bản. jaeho rất yêu sooyoung mặc dù sooyoung không chắc chắn về cảm xúc của mình đối với jaeho. taehyung cố hết sức để truyền đạt điều đó. thực sự thì nó không khó để giả vờ yêu jimin. " tớ muốn trở thành người mà cậu sẽ dựa vào khi cậu gặp khó khăn, khi cậu vui, hay khi buồn. tớ muốn cùng cậu đi hết cả cuộc đời này". cậu và jimin nghiêng đến gần nhau hơn. chỉ là có một điều không giống kịch bản: taehyung dừng lại còn jimin thì không.

taehyung không thể ngăn mí mắt mình run rẩy khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của jimin. cậu cảm thấy có chút căng thẳng và tim thì đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực mà cậu chắc chắn rằng nó không phải do ảnh hưởng của diễn xuất. và hoa đào thì đang rơi ngang khóe mắt cậu.

khi cả hai nhẹ nhàng tách ra, jimin nhìn cậu với ánh mắt nồng nàn tình cảm "tớ cũng vậy'jimin nói " nhưng tớ không biết cậu có sẵn sàng cùng tớ không". taehyung biết jimin đang đọc lại kịch bản, chỉ là cậu không thể khống chế con tim mình lỡ nhịp.

' được rồi, cắt!" đạo diễn nói ' cái đó tuyệt thật đó jimin. wow. chú không chắc đâu cơ mà cháu dường như có khiếu lắm đó'

'cháu xin lỗi, cháu biết là cháu không theo kịch bản" jimin nói, má ửng hồng. taehyung không biết bao nhiêu trong đó là cảm xúc của sooyoung, hay đó là cảm xúc của jimin. nhưng cậu hi vọng, dù là nhỏ bé thôi, mong đó là cảm xúc của jimin.

" chú thích cảnh này hơn đó" chú đạo diễn nói, " nó có vẻ có lí hơn. cả hai là những người trẻ trong tình yêu. dĩ nhiên là cả hai sẽ hôn nhau dù cho không chắc chắn về tình cảm của mình. hôn nhau rất tuyệt đó. chú thích. cứ thoải mái thay đổi chi tiết trong kịch bản nhé, nếu cháu thấy ổn." rồi quay sang nói chuyện với người quay phim.

" wow, jiminie" taehyung nói, môi cậu đang tê rần cả lên vì cảm giác ban nãy. cậu muốn đưa tay lên chạm môi mình nhưng kìm lại bởi nó có hơi kì. " nghiêm túc đó nó tuyệt kinh khủng. tớ chưa từng nghe chú ấy khen ai như thế hết"

jimin nhún vai và quay đi. má cậu vẫn còn ửng hồng. quá dễ thương và taehyung thấy như tim mình muốn nổ tung vậy đó. " chỉ là... chỉ là nó cứ vậy diễn ra đó. cậu hiểu ý tớ mà"

" yeah' taehyung nói. cậu cắn cắn môi mình bởi nó vẫn không ngừng tê một xíu nào cả mà cậu nghĩ cách duy nhất để khiến nó ngưng là hôn jimin lại. " tớ hiểu mà"

" cậu biết đó" jimin nói, khi cả hai đang ở nhà taehyung. bởi ngày mai có một cảnh quay sớm mà nhà taehyung lại gần nơi quay phim nên jimin cứ thế ghé lại thôi. " lần đầu tớ gặp cậu, tớ không chắc cậu là người thế nào."

" ý cậu là sao cơ?" taehyung khẽ nhăn mày. cậu đưa jimin một miếng gà nhưng jimin chỉ vẫy tay.

" ý tớ là...lúc có truyền thông thì cậu lúc nào cũng có vẻ ngơ hết. cậu rất thích Gucci nữa, còn có cậu ủng hộ cho những em động vật bị bỏ rơi rồi tham gia gia tình nguyện cho trẻ em nữa. cậu thực sự hoàn hảo. và cậu cũng hết sức đẹp trai nữa"

taehyung chăm chú nghe từng lời của jimin, tim cậu không khống chế mà lỡ một nhịp khi nghe câu cuối của jimin " jiminie, cậu nghĩ tớ đẹp á?"

' dĩ nhiên rồi" jimin cười nói. taehyung biết là cậu với jimin chỉ mới biết nhau đây thôi, nhưng do cả hai ngày nào cũng gặp và taehyung dường như chẳng thể nhìn điều gì khác ngoài jimin. cậu hiểu từng nụ cười của jimin, và cậu biết khi nào jimin sẽ cười khi cậu ấy ngại. ' cậu thừa biết là cậu đẹp trai mà. đừng nói với tớ trước giờ chưa ai khen cậu, dĩ nhiên không tính fan nhe."

" thì tất nhiên cơ mà nó vẫn có chút lạ khi được một người đẹp khen mình đẹp trai chứ"

" người đẹp á?" jimin nghẹn mì khi nghe thấy điều đó.

" yeah jiminie, tớ nghĩ cậu rất đẹp luôn, đặc biệt là mỗi khi cậu cười"

jimin chôn mặt mình vào vai taehyung " taetae, cậu đang nói quá đấy"

" chẳng có gì quá hết vì đó là sự thật không thể chối cãi" taehyung nói. và taehyung gắp một miếng gà cho jimin, cuối cùng cậu cũng chịu ăn. taehyung ngây ngốc cười vừa nhìn jimin nhai. cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.

bởi vì đạo diễn đã nhấn mạnh việc diễn thật tự nhiên và thoải mái, nên mọi chuyện không quá nặng nề. hiện tại đã đến tập cuối của bộ phim.

dễ dàng thôi. jaeho tốt nghiệp. bởi vì cậu bị trễ một kì nên không thể tốt nghiệp cùng lúc với sooyoung. theo kịch bản, taehyung sẽ ôm jimin và rồi cả hai hôn nhau. kết thúc hạnh phúc với đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ. theo taehyung đây là cái kết có hậu nhất. đặc biệt đối với bộ phim romatic.

cảnh quay đơn giản.

nhưng ở lần đầu tiên, taehyung chạy đến ôm jimin, hôn một cách chậm rãi, và jimin buông cậu ra. đáng nhẽ taehyung phải đứng vững nhưng cậu lại té.

" tớ xin lỗi" jimin nói, tay vòng qua eo taehyung. " xin lỗi ạ" cậu quay sang nói với với đạo diễn, tay vẫn không buông taehyung ra.

" không sao đâu, quay lại nào" đạo diễn hô.

lần nữa, khi taehyung chạy về phía jimin, cả hai ôm nhau, jimin hôn cậu sâu hơn hết. theo kịch bản thì chỉ là chạm môi, để khẳng định với khán giả jaeho và sooyoung sẽ hạnh phúc mãi về sau.

nhưng jimin thật sự ấn mạnh môi xuống hơn, và taehyung đáp trả lại một cách nồng nhiệt. jaeho sẽ phản ứng như vậy, taehyung tự nói với bản thân.

" cắt!" đạo diễn, âm thanh to đến độ taehyung đoán chắc không phải lần đầu hô. " được rồi tốt lắm. chỉ là chú không muốn các fan nghĩ jaeho và sooyoung sẽ đi đến khách sạn tình yêu thay vì đi đến nhà jaeho ăn cơm tối đâu"

" okay" taehyung nói. cậu nhìn sang jimin, cả hai đang đứng sát nhau nên taehyung có thể cảm nhận được hô hấp của jimin nhanh thế nào. " vậy nó có thể như này chứ?" cậu cúi xuống hôn nhanh nhẹ lên môi jimin, làm nó chắc chắn chỉ là một nụ hôn của bạn bè.

" cái đó được hơn đấy. được chứ jimin? " đạo diễn hỏi

" được ạ" jimin trả lời khẽ đưa mắt nhìn qua taehyung. ' lại nào, lần này thì tớ chắc chắn rồi"

khi đạo diễn ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng thì taehyung bắt đầu lại. taehyung chạy lại lần nữa, ôm jimin, cười với cậu một cách tự nhiên.

lần này cái hôn của họ hoàn hảo. hoàn hảo cho cảnh quay. taehyung vẫn mong đây không phải lần cuối cả hai được hôn thế này.

taehyung biết có rất nhiều diễn viễn không thoải mái với việc tham gia phỏng vấn, không quan trọng công ty đã tập luyện bao nhiêu thì cậu vẫn không thoải mái. nhưng dù sao nó vẫn đỡ hơn khi có thêm bạn diễn xung quanh. các câu hỏi xoay quanh về họ và câu chuyện của họ và những trải nghiệm với bộ phim.cuộc họp báo cuối cùng hôm nay chỉ tập trung vào dàn diễn viên chính, và dĩ nhiên là jimin và taehyung hơn hẳn.

phần đầu cuộc họp diễn ra đơn giản, jimin và momo ngồi kế bên cậu, không khí không giống đang họp báo lắm, nó như mọi người trò chuyện với nhau thì đúng hơn. những nhà báo chỉ cười khi họ bắt đầu kể những chuyện sau hậu trường hay những chuyện vui trong lúc họ quay phim.

tiếp theo là phỏng vấn cá nhân, jimin và momo đã đi ra ngoài và taehyung ngồi lại. cậu dịch chuyển trên ghế, có chút không thoải mái khi tất cả mọi người đều tập trung về phía mình.

" thường thì tất cả nhân vật của cậu đều gần như qua đời hoặc là kết thúc mà không có được tình cảm của người mình yêu. vậy cảm giác thế nào khi diễn vai jaeho, với kết thúc có hậu?"

" nó thật sự tuyệt, cuối cùng cũng có được người mình yêu" tahyung nói, cười chân thành " tôi chưa từng có nhiều cảnh hôn trước đây nên nó là trải nghiệm vô cùng thú vị"

" vậy cậu thích điều gì nhất trong đợt quay phim này, dĩ nhiên là ngoại trừ cảnh hôn"

" thành thật thì mọi người rất tốt và đầy tài năng nữa, tôi nghĩ mọi người sẽ thấy được điều đó thông qua màn ảnh. rất mong sẽ được hợp tác với mọi người lần nữa"

" nói một chút về bạn diễn của cậu di, cậu cảm thấy như thế nào khi diễn chung với park jimin" nhà báo hỏi, và taehyug cảm thấy thoải mái bởi cậu có thể dễ dàng kể về jimin với bất kì ai. " các fan rất lo lắng cho cậu ấy, cậu biết đấy. đây là bộ phim đầu tiền của cậu ấy trong khi cậu đã là bộ thứ sáu rồi. cậu có cần giúp đỡ cậu ấy nhiều không ? mối quan hệ của cả hai như thế nào?

" jimin là một người rất tài năng" taehyung thổ lộ " tôi biết fan của cậu ấy vô cùng lo lắng bởi cậu ấy chưa từng diễn xuất ngoài MVs của nhóm, nhưng cậu ấy có thể làm bất kì điều gì nếu cậu ấy dành toàn tâm toàn ý. tôi biết cậu ấy đã cố gắng trong bộ phim này. tôi cũng biết đây là bộ phim đầu tiên đầu tiên cậu ấy tham gia diễn xuất nhưng bạn hãy thử xem bộ phim đi, bạn sẽ không nhận ra điều đó đâu. về mối quan hệ của chúng tôi.... jiminie rất đáng yêu. bạn biết đó, tôi rất thích cậu ấy. cậu ấy dường như trở thành bạn thân của tôi luôn rồi. và tôi có chút yêu cậu ấy nữa. tôi thật sự buồn khi follow your heart like a star kết thúc, bởi vì nếu bộ phim kéo dài hơn nữa thì tôi có thể sẽ yêu cậu ấy luôn."

người nhà báo cười, cứ như cậu đã cho một thông tin bổ ích để chọ viết bài. và taehyung đã tham gia diễn xuất đủ lâu để biết cậu thực sự đã vậy bởi nó hoàn toàn là sự thật. taehyung cũng hoàn toàn không có ý định giấu diếm tình cảm của mình. " thật là ngọt ngào"

taehyung nhún vai " đó chỉ là những gì tôi cảm thấy."

thủy cung là một phần của okinawa mà taehyung luôn thích thú. các bãi biển lúc nào cũng xinh đẹp, thăm quan đền thờ và tàn tích cũng thú vị nữa, nhưng có gì đó đặc điệt ở thủy cung mà cậu chẳng thể lí giải được. mỗi lần cậu đến đấy - taehyung đã đến đây hai lần - cậu luôn cảm thấy mình như trở lại một cậu bé, hoàn toàn choáng ngợp với vòm kính khổng lồ và những bí mật của đại dương mà bình thường cậu sẽ chẳng thấy được.

jimin là người duy nhất đồng ý cùng cậu đi đến thủy cung. momo hoàn toàn không muốn đi đâu ngoài bờ biển. mọi người thì đều có kế hoạch riêng nên chỉ còn lại jimin và taehyung đi với nhau.

" cậu đã đến đây chưa?" taehyung hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe.

jimin lắc đầu " đây là lần đầu tiên tớ đến "

" cơ mà chẳng phải nhóm cậu hay đến nhật bản sao?"

" cho fanmeeting và concert thì hiển nhiên, nhưng khi mọi người quyết định đi du lịch thì luôn đến nhưng nơi cách xa seoul"

" vậy thì tớ sẽ khiến cho lần đầu của cậu thật đáng nhớ" taehyung nói. " nghiêm túc đó, ở đấy tuyệt lắm"

và jimin hoàn toàn chìm đắm vào tất cả mọi thứ trong thủy cung. taehyung lén nhìn sang jimin, theo dõi từng biểu cảm trên mặt cậu. cậu muốn thu từng ánh mắt, từng biểu cảm của jimin vào mắt, muốn lưu giữ nó thật lâu, thật sâu trong tim mình.

" đây là nơi tớ thích nhất " taehyung nói khi họ bước vào chỗ triễn lãm cá voi xanh và cá đuối. mọi thứ lấp lánh màu xanh từ tấm gương phản chiếu trên trần nhà, nơi mà taehyung luôn muốn chạm đến.

tiếng rì rầm của đám đông, tiếng máy chụp ảnh vang lên nhưng cậu không tài nào chú ý được. tất cả những gì trong tầm mắt cậu bây giờ là không gian xanh huyền ảo, và jimin.

cậu muốn nắm tay jimin, muốn kết nối cả hai khi đang chiêm ngưỡng những loài vật khổng lồ. cậu muốn cái gì đó khiến cậu cảm thấy không lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này dù nó chỉ qua gương.

và cậu chạm tay jimin, biết rằng cậu sẽ chẳng muốn nắm tay ai khác ngoài jimin cả. ngay cả hiện tại và đến mãi sau này. chỉ mỗi jimin. cậu nghĩ jimin sẽ kéo ra nhưng cuối cùng lại là một cái siết tay chặt hơn. cậu đã có lí do để rời mắt khỏi những mảnh gương, hiện tại chỉ có jimin trong mắt cậu.

màu xanh biếc hắt lên ánh mắt jimin. cậu chẳng kéo tay mình ra. cả hai cứ đứng như thế. taehyung cảm tưởng tim mình như muốn bung khỏi lồng ngực rồi. "tae" cậu nói, giọng thấp và dịu dàng, " những điều cậu nói trong buổi phỏng vấn là thật à? về tớ? cả về điều ước bộ phim có thể kéo dài lâu hơn để cậu tiếp tục được yêu tớ?"

" đúng vậy" taehyung nói, bị chính sự dịu dàng của mình làm giật mình, cậu chưa từng nói chuyện như thế với jimin. " tớ yêu việc quay phim chung với cậu, jiminie à. tớ thích việc có một lí do để lúc nào cũng được ở bên cậu. tớ thích ở cùng cậu, kể cả chẳng có lí do đi nữa, chỉ cần hai đứa mình cạnh nhau thì tất cả đều chẳng cần thiết. tớ thích cậu. rất nhiều."

" chúng mình chẳng cần quay phim để tiếp tục yêu nhau " jimin nói, buông tay taehyung và áp vào hai bên má cậu. " tớ cũng thích cậu, taetae" jimin nói, và khẽ nghiêng người chạm môi taehyung.

taehyung biết chẳng có gì trong thủy cung này có thể đẹp hơn nụ hôn này. một nụ hôn thật sự, không kịch bản, cũng chẳng có camera. một nụ hôn với jimin.

" bức ảnh đang bị phát tán khắp nơi" quản lí của taehyung gọi, vài tiếng sau khi taehyung và jimin tham quan thủy cung. " ảnh cậu và jimin hôn nhau, ảnh nắm tay nữa. twitter đang bùng nổ điên luôn. nhưng mà chúng ta có thể ngăn nhà báo, nếu cậu muốn"

taehyung nhìn sang jimin đang ăn que kem bằng tay còn lại. tay kia thì dĩ nhiên đang trong tay taehyung rồi. cậu cười khi nhận thấy ánh nhìn của taehyung, cậu không thể đoán được biểu cảm trên mặt jimin bởi chiếc kính nhưng cậu biết nó đong đầy tình cảm.

" không cần, để thế giới biết em và jimin hẹn hò đi " taehyung nói, nghiêng người thơm lên má jimin, cái thứ một trăm trong chiều nay, nó có vị đào. jimin chỉ cười khúc khích sau đó thơm lại cậu, cái một trăm lẻ một.

ngay từ đầu cậu đã đúng, cậu và jimin sẽ rất tuyệt khi ở bên nhau.


các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro