End game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trên lò phản ứng hồ quang đã tắt.

Pepper đang khóc.

Mọi người vây quanh người anh hùng ấy và thể hiện sự kính trọng của mình.

Một thân ảnh trong suốt thoát ra khỏi khối cơ thể nay lạnh lẽo với đầy những thương tổn.

Tony đảo mắt một lượt, rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Vậy... đây là cái chết, hay chỉ là một giấc mơ?

Điều này kì quặc hơn những gì anh nghĩ. Anh đã tưởng tượng rằng mình sẽ tỉnh dậy trong một cuộc sống mới, một hình dáng mới.

Trong lòng anh vậy mà lại có chút thoải mái khi nhìn những người mình yêu quý buồn bã trước cái chết của bản thân.

Đột nhiên, anh nhìn thấy một người khác, hoặc có lẽ nên gọi là một linh hồn khác tiến đến trước mặt anh.

Được rồi, vậy là đã có một người nữa hi sinh cho cuộc chiến này.

Nhưng tại sao lại cứ phải là anh ấy?

Strange!?

Tony! - Strange trả lời và tiến lại gần.

Tôi có thể nhìn thấy thi thể tôi, và Pepper ở đang khóc dưới này. Có phải tôi đã chết rồi không?

Cũng... hầu như là vậy.

Và anh... cũng thế? Thật đáng tiếc! Tôi không muốn anh chết vì pháp thuật của anh vô cùng kì diệu. Nó chống lại mọi mối đen dọa để bảo vệ thành phố này, và cả thế giờ này, nó rất hữu dụng.

Đừng lo lắng. Tôi chưa chết. Tôi chỉ là muốn thông qua một không gian nằm giữa sự sống và cái chết, một không gian dành cho các linh hồn để nói chuyện với anh một chút. Có lẽ tôi sắp không còn cơ hội nữa rồi.

Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đáng ra nên cố gắng kéo dài cái mạng này lâu nhất có thể.

Strange nhìn anh chằm chằm, giống như muốn lưu lại tất cả hình ảnh của người đối diện vào trong tâm trí. Lúc này, gã chỉ muốn ôm lấy Tony.

Đừng bận tâm. Đã đến lúc anh nên nghỉ ngơi rồi.

Cảm ơn anh.

Trong lời nói đó, cùng với sâu thẳm trong đôi mắt của Tony, Stephen nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng và cả kính trọng anh dành cho gã.

Cảm ơn? Về chuyện gì? Về tất cả những gì tôi làm? Đó chỉ là trách nhiệm của tôi về chiến thắng của chúng ta, và về vũ trụ bao la này.

Không đâu, đồ khốn. Ý tôi là tôi muốn cảm ơn anh vì đã cùng tôi chiến đấu đến cùng, vì đã cho tôi một thứ gì đó để tin tưởng. Tôi hiện giờ không hề hối hận, cảm ơn anh.

Và rồi Tony cười.

Với tất cả sự biết ơn, không một chút mỉa mai.

Trong giây lát, Strange cảm tưởng như nụ cười ấy là biển rộng, còn gã thì nguyện ý đắm mình vào đó, không chút phản kháng. Một thoáng buồn ẩn hiện trong đôi mắt Strange.

Gã nhìn thấy anh ta chết, dù là trong bất cứ viễn cảnh nào có thể xảy ra mà gã nhìn thấy.

14.000.605 viễn cảnh.

Gã là người duy nhất biết được, dù là thế nào, Tony chắc chắn sẽ chết.

Dù với toàn bộ năng lực của gã, sức mạnh của gã, vẫn là chẳng thể bảo vệ được Tony.

Đó là điều không thể tránh khỏi.

Gã chỉ có thể nhìn anh ta ra đi ngay trước mắt mình, không thể ngăn cản, dù là trong những viễn cảnh ấy, lẫn trong thực tế.

Tony!

Gì vậy? Strange?

Tôi biết như vậy là ích kỉ. Nhưng hãy tha thứ cho tôi, tôi thật sự không có cách nào khác.

Trong khoảnh khắc nghe những lời ấy, Tony dường như ngay lập tức có thể đoán ra chuyện gì sắp xảy ra.

Đừng nói với tôi là anh sẽ...

Strange gục đầu vào vai Tony, choàng tay ôm lấy đầu của anh.

Tôi yêu anh, Tony. Tôi yêu anh 14.000.605.

Gã thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên môi Tony. Nó thậm chí còn chẳng phải là một nụ hôn - chỉ là nhẹ nhàng đặt hai môi kề xát. Mềm mại và không cầu kì.

Strange... Stephen! Tôi...

Nụ hôn mang lại cho Tony một cảm giác thật lạ lẫm, đặc biệt là khi nó lại diễn ra ở nơi này, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Một chút thôi, làm ơn mà. Chỉ một chút thôi!

Strange khẽ lùi lại, rồi đưa mắt nhìn một Tony đang bối rối nửa muốn gỡ ra nửa lại muốn để yên như vậy.

Stephen... tôi. Tôi không phải có ý đó, chỉ là tôi...

Cảm ơn anh.

Về chuyện gì?

Về tất cả những gì anh đã làm vì thế giới này.

Anh đã quan sát tất cả những gì trong trận chiến!?

Tony bất giác mỉnh cười. Mọi thứ lúc này đã không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Không hẳn là vậy. Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với nụ hôn này. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thất bại, để hứng chịu cơn thịnh nộ của anh, để nghe anh mắng chửi tôi và đuổi tôi cút khỏi đây ngay lập tức. Nhưng anh lại không làm vậy.

Có lẽ do tôi cũng yêu anh. Đồ ngốc.

Cuối cùng thì Tony cũng ôm lấy gã, điều mà anh chỉ từng làm với trẻ con, mà chưa từng dành một lần nào cho bất cứ ai khác.

Strange nắm lấy vai anh, siết chặt lại, hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt.

Bất chợt, cả người gã vô lực khụy xuống khiến Tony hoảng loạn. Anh thấy linh hồn người kia cứ nhạt dần, nhạt dần...

Stephen!? Anh bị làm sao vậy?

Gã chỉ im lặng.

Strange!? Chuyện gì thế này?

Tôi sắp phải đi rồi.

Cái gì cơ!?

Để giữ cho anh tồn tại trên thế giới này, tôi đã tiêu hao hết năng lượng từ linh hồn tôi, tôi muốn giữ anh ở đây, tôi muốn nói với anh những lời cuối cùng đó.

Tony lặng người khi nghe những lời đó. Strange bất chấp tất cả để giữ anh lại, gã dùng cả sinh mạng mình chỉ để đổi lấy gặp anh một lần cuối, để nói với anh rằng gã yêu anh rất nhiều.

Stephen! Đừng như vậy! Tôi thì sao đây!?

Biến mất. Khi linh hồn tôi suy kiệt rồi tan biến, anh sẽ thực sự...chết. Sau đó anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một không gian m... - Gã không thể nói hết câu. Hiện giờ gã thực sự đã vô cùng yếu. Một nửa linh hồn gã đã tan thành vô vàn hạt bụi nhỏ li ti. - Tôi xin...

Stephen, anh là đồ ngu ngốc. Anh có 2 bằng tiến sĩ và bây giờ lại hành sự như một thằng đần.

Strange cố gắng mỉm cười với Tony lần cuối, một nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời.

Tình yêu làm cho tôi mù quáng Ton...

Gã không thể kết thúc lời nói ấy một cách trọn vẹn.

Bởi vì gã đã hoàn toàn tan biến, chẳng còn gì cả.

Stephen!?

Sẽ chẳng còn ai trả lời Tony cả.

Tôi yêu anh

14.000.605...

... đồ ngốc.

Tony nhắm mắt lại. Linh hồn anh dần dần tan rã thành những tia sáng lấp lánh vàng vọt, bay đi, rời xa nơi chốn cũ.

Để bắt đầu một cuộc hành trình mới.

---

Trong khi đó.

Anh cái đồ cực kì cực kì ngu dốt Stephen Strange. Tôi đã phải hỏi Clea từ 616-E để đưa anh về cái không gian này và giữ lại cái mạng rác rưởi của anh, đồ lừa đảo...- Wong thực sự vô cùng tức giận với vị bác sĩ kia. Người phụ nữ tóc trắng bên cạnh chỉ biết lắc đầu đầy thất vọng. - Nhưng linh hồn của anh quá không ổn định. Anh có thể chết... Bất cứ lúc nào.

Cảm ơn vì đã cứu tôi, Wong.

Một lời cảm ơn chẳng thể làm nên trò trống gì cả, mọi thứ vẫn sẽ nghiêm trọng như vậy. Hãy nghĩ về trách nhiệm của một Phù Thủy Tối Thượng đi, anh Strange.

Bác sĩ. - Strange cũng chẳng thể nhớ đã bao lần anh sửa lại lời người khác nữa, đó chỉ là một thói quen.

Tôi không quan tâm.

Urghh. Tôi nghĩ tôi sẽ yểm một vài câu thần chú để khóa lại toàn bộ quyền năng của anh ta một thời gian.

Cô không thể làm thế, Clea.

Tôi có thể và tôi sẽ làm vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro