Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​"Cảm ơn chú" chúng tôi nói. 

Khi đi dạo trên đường cũng có vài bạn nhận ra và lại xin chụp hình cùng. Tôi thấy vui lắm. 

"Tới trung tâm mua sắm đi unnie, em muốn mua vài cây kem cho buổi tối" Yein nói. 

Khi chúng tôi vừa bước vào thì đúng lúc trung tâm mua sắm này bật bài Butterfly của BTS. 

"Wow daebak, high note của Jimin sunbae" Myungeun nói

Vâng và anh ấy là chồng chị đó,

 Tôi nhìn thấy một shop bán đồ đôi. Tôi vào xem và nhanh tay lấy mũ đôi.

'Sẽ tuyệt lắm nếu mình và anh ấy cùng đội mũ nàyTôi thanh toán nó và ra khỏi cửa hàng.

 "Kei ahh, em có bồ rồi à?" Jisoo unnie hỏi tôi.

" Đâu, em mua nó cho chị gái em mà" Tôi trả lời.

 Tôi xin mọi người về nhà trước vì đã muộn rồi. 

<Skip>

Ngay khi vừa bước vào cửa, tôi đã thấy ngay bóng dáng Jimin đang nằm trên sofa. Chắc hẳn anh ấy thấy mệt lắm vì những động tác vũ đạo khó. Ngay đến cả Yein cũng mất tận 2 tháng để tập Dope mà. Tôi hát thầm vào tai anh.

 "I need you, Jimin, wae heonja saranghago, heonja somaneul byeolhae" Anh giật mình tỉnh dậy

Tôi bật cười khúc khích.

" Vợ yêu, em vừa đi đâu về vậy? Anh đói quá nè" Anh bĩu môi.

Tôi hôn nhẹ lên má anh. 

" Anh lại đói à?" Tôi hỏi. 

"Nếu em hôn lên đây, thì chắc anh sẽ no ngay thôi" Anh chu môi. 

"Mơ tiếp đi, Park Jimin" Tôi đẩy mặt anh ra. 

Anh trông thật đáng yêu khi bĩu môi.

" Em có thứ này cho anh. Em đã mua mũ đôi này" Tôi giơ hai chiếc mũ lên trước mặt anh. 

Anh đội thử nó. 

"Trông anh đẹp trai quá" Tôi khen.

"Em nói lại đi, nói lại đi mà" Lần này anh đã rút điện thoại ra. 

"Không đâu, em sẽ không lặp lại đâu" Tôi lè lưỡi chọc anh. 

"Làm một tấm selca cùng nhau đi" Chúng tôi mĩm cười nhìn thẳng vào camera, bỗng nhiên hôn má khiến tôi giật mình. Tôi đánh vào người anh.

"Tấm này trông ngọt ngào quá đi mất" Anh cười và má tôi đã đỏ như trái cà chua.

Thật ra, tôi thích nó.

"Ouh, anh cũng có thứ này cho em nè.". Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. 

"Anh mua nhẫn đôi cho chúng ta, em sẽ mang nhẫn có ghi tên anh. Đừng lo anh chỉ để là JM thôi" Tôi sốc vì anh đang quỳ trước mặt mình.

"Yahh Jimin ahh, đừng làm vậy mà" 

"Kei ahh, anh chỉ muốn xin lỗi vì đã làm em tổn thương thôi. Khi anh ghét em, em đã chịu đựng tất cả. Nhưng anh đã nói thẳng mình ghét em. Thật ra lúc đó anh đã yêu em mất rồi. Chúng ta có nên bắt đầu lại không nhỉ?" Anh nói. 

Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi. 

" Mặc dù anh đã khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng đấy là quá khứ rồi. Em không nhớ về nó nữa. Và em chấp nhận lời xin lỗi của anh, Park Jimin". 

Chiếc nhẫn giờ đã nằm trên ngón tay áp út của tôi.

"Anh là người đàn ông may mắn nhất, anh đã có được một người như em bên mình, Park Jiyeon" Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

"Park?" Tôi cười ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro