Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng muốn nhấc chân rời khỏi giường, vẫn muốn cùng nằm với Jimin thế này. Thật vui vì chúng tôi đã làm hòa. Tôi ngắm khuôn mặt hoàn hảo của anh, thứ có thể làm tan chảy trái tim của mọi cô gái, đặc biệt là tôi. "Ngắm anh vui lắm phải không?" tôi lườm. Tôi cảm tưởng như máu dồn hết cả lên não rồi. 

"Không đâu nhé, em chỉ định đánh thức anh thôi!" tôi cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua của mình.

"Cô Park ơi, đỏ mặt sao?" Anh nói với tông giọng trầm. Tôi đẩy nhẹ ngực anh và khẽ đáp lại bằng vài tiếng ậm ừ ngại ngùng.

"Sao em lại đánh chính người chồng yêu quý của mình chứ?". Park Jimin có tiềm năng thành diễn viên nhí đây. Tôi thè lưỡi ra chọc anh và bước vào phòng tấm, hôm nay chúng tôi có lịch tập luyện. 

Sau khi trở ra, tôi thấy Jimin và bất ngờ hơn là anh đang hút thuốc. "Jimin? Anh có hút thuốc?" tôi hỏi. Dường như anh cũng bất ngờ, anh trả lời. "Ừ, nhưng không thường xuyên lắm"
" Em không muốn anh hút thuốc nữa. Em ghét cái mùi nồng nặc của nó và cũng chẳng có gì tốt cho sức khỏe của anh đây" tôi nói. 

"Anh sẽ cố, nhưng anh không hứa chắc đâu nhé" Hình như anh hay lén hút khi tôi tắm. Thảo nào, gần đây trong nhà tắm lại có mùi khó chịu xộc vào mũi tôi. Tôi ghét mùi thuốc và mấy thành biên cũng biết điều đó.

Vài phút sau, Jimin bước ra từ phòng tắm "Kei, em ủi hộ anh chiếc áo này nhé?" Anh đưa tôi và tôi cầm lấy, băt sđầu ủi nó.

"Em muốn đi cùng anh hay cùng quản lí của mình? Thôi đi với anh đi nha. Hơn nữa tụi mình cũng đến cùng một nơi thôi mà" Anh năn nỉ.

"Được rồi, được rồi" Tôi trả lời lại cùng một nụ cười nhẹ.

Khi chúng tôi đến phòng tập, mọi người đều đã có mặt đầy đủ.

"Kei unnie muộn hoài nha" Sujeong cằn nhằn cứ như một đứa con nít đang trách ba mẹ không chơi cùng chúng vậy. Tôi để ý thấy ánh mắt của V cứ hướng về phía Sujeong, đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp. Jimin đã nói với tôi rằng thật ra V có ý với Sujeong từ khi cùng làm MC.

"Xin lỗi mà Bbangddeok đáng yêu" Tôi chọt nhẹ vào má em ấy. 

"Nhưng mà tại soa hai đứa lại vào cùng nhau vậy?" Jisoo unnie tò mò hỏi. Tôi khẽ nuốt nước miếng, bí mật ra dấu cho Jimin giải thích. 

"Em tình cờ gặp Kei ở dưới thang máy" mừng là anh ấy biết cách nói dối. "Được rồi ngừng tám và bắt đầu luyện tập cùng nhóm của mình nào?" RM nói.

Tôi được phân cùng nhóm với Jimin và thật xấu hổ khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa.

Tôi chỉ lo rằng vũ đạo của Bangtan mạnh và khó thôi. "Tại sao chúng ta phải làm nóng người trước vậy?" Tôi hỏi anh. 

"Vì nếu em không làm nóng thì tí nữa tập sẽ bị chuột rút mất. Nào giờ bắt đầu làm nóng nhé" Jimin rất dẻo. Anh ấy bảo tôi cứ làm theo mấy động tác ảnh làm là được, nhưng tôi đâu phải ảnh, người cứng như khúc gỗ vậy á. Hầu hết các động tác tôi không thể làm theo được. 

 "Cái này phải là thế này, chỗ đấy phải như vầy" anh chỉ tôi cách xoạc chân. Tôi vẫn không thể. Tất cả các thành viên đều gặp khó khăn trừ Mijoo unnie và Yein, hai người họ người thì dân nhảy người thì học thể dục nhịp điệu từ nhỏ mà. Cả hai rất dẻo. Jimin vẫn chưa hài lòng với thành quả dạy dỗ của mình. Anh tiến lại gần và duỗi thẳng chân phải của tôi ra.

"PARK JIMINNNN!" Tôi như dùng hết sức mà hét vì quá đau. Anh cười một tiếng rồi lại tiếp tục với chân trái.

"Đau đó" Tôi đánh vào cánh tay anh mấy cái liền và anh cũng chỉ cười có lẽ mấy cái đánh đó như kiến cắn thôi. Mọi người trong phòng đều nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt kì lạ. 

"Cậu đùa với vợ hẳn là vui lắm nhỉ?" V chọc. 

"Vợ?" Mọi người đều tò mò hỏi lại trừ Soul unnie, Namjoon và Hoseok. Hoseok oppa vỗ trán "Ngưng hộ nhé. Anh biết mày muốn cưới sớm nhưng mà mơ đi, mới 21 thôi em à" Chân thành cảm ơn anh đã cứu hai đứa tụi em, tôi nghĩ thầm.

Mọi người đều cười cậu ấy. Thật đó, V luôn mơ được cưới Sujeong. Giờ thì chúng tôi lại tiếp tục theo những bước nhảy của họ. Dù mới chỉ tập đoạn đầu nhưng tôi và các thành viên khác đã thấm mệt. 

 "Tụi em phải tập tổng cộng hết bao nhiêu đoạn vậy?" Yein hỏi, đến cả cô bé cũng dần thấm mệt vì vũ đạo khá mạnh này rồi. 

"Chắc khoảng 2 3 đoạn gì nữa đấy" Jungkook tả lời. Yein vờ làm động tác xỉu, Soojung unnie đánh nhẹ lưng cô em để ngưng làm trò và tiếp tục tập. 

"Mọi người phải cầu nguyện đi thôi vì Hoseok hyung vừa định đổi vũ đạo" Jungkkok nói thêm.

 "Soul unnie không thể nhảy cao đâu nha, vì chiều cao có hạn của chị ấy đó mà" Mijoo lại trêu chiều cao cũng hơi bị khiêm tốn của chị Soul. 

"Chị đập mày đấy, Lee Mijoo" Soul unnie hướng cái lườm sắc lẹm về phía Mijoounnie người vân xconf cười sảng khoái vì trò đùa của mình. 

"Chiều cao của cậu là bao nhiêu?" Hosoek hỏi Mijoo. 

"Tớ chắc 167cm" chị ấy trả lời lại. 

"Vậy còn Soul nuna?" Hosoek oppa lại hỏi. 

"158 thôi" Chị ấy trả lời kèm theo tiếng cười trêu chọc. 

"yahh, chị mày rồi sẽ cao 168cm thôi chờ đấy đi" Soul unnie sắp bùng nổ rồi đó.

"Lùn thì đáng yêu nhé" Soul unnie vẫn cố phản bác lại

<skip>

Ngay khi chúng tôi bước vào nhà, tôi và Jimin cùng thả người trên chiếc ghế dài. 

"Sao vũ đạo của mấy anh khó vậy chứ? Em cảm tưởng như mình chẳng thể đứng dậy nổi vào ngày mai ấy." Anh ấy chỉ cười trừ. 

Bỗng nhiên tôi cảm thấy từ cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn, keod theo sau đó là cảm giác như thứ đó chỉ trực trào ra khỏi cổ họng. Tôi vội chạy vào nhà tắm và bắt đầu nôn hết những gì mà mình nạp vào bụng hôm nay.  Jimin hơi giật mình với hành động đột ngột của tôi, anh cũng bươc svaof phòng tắm và vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi nôn cho đến khi chẳng còn gì để nôn nữa

"Em ổn chứ ? Có cần anh đưa em đến phòng khám không?" Anh nói trong khi rót và đưa tôi cốc nước. 

"Không cần đâu, tí nữa em sẽ ổn thôi" Nói rồi tôi uống một hơi hết cốc nước, cảm giác khó chịu nơi cuống họng bị cuốn trôi theo dòng nước cũng làm tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Jimin dìu tôi vào phòng ngủ và thả nhẹ trên giường. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, vô thức nước mắt lại rơi. 

"Này, em thật sự vẫn ổn chứ?" Jimin hỏi. Tôi chỉ trả lời lại bằng cái gặt đầu nhẹ. Sau đó anh ôm tôi vào lòng ngực ấm áp của mình. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ là tôi đã quá mệt.

Tôi thặt sự chẳng còn chút năng lượng nào để di chuyển. Vậy nên Jimin đã làm bữa sáng thay tôi.

"Jimin em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi" Tôi có chút khó chịu vì anh ấy cứ hỏi tôi có ổn không. 

"Ừ, anh biết rồi. Em nghĩ nhé" Nói rồi anh đắp chăn lại cho tôi.

 "Nếu thấy có gì khó chịu thì gọi cho anh nhé? Anh sẽ ráng về sớm nhất có thể" Khẽ hôn nhẹ trán tôi và thay đồ đến phòng tập. 

Cổ họng tôi đau rát còn mặt thì đã tái mét. Tôi nghiêng người và gắng đưa mình vào giấc ngủ. 

___________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro