Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's pov 

Tôi thấy lo lắng vì Kei không trả lời. Tôi mở của phòng bằng chìa khóa dư phòng và Kei đang ngất xỉu. 

"Kei, yahh tỉnh dậy nào. Đừng bỏ anh mà. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh." Tôi cảm thấy thật tệ những hành động trước đây.

Tôi sẽ giết bản thân mình nếu Kei có chuyện gì mất,

Tôi bế Kei nhưng nhận ra tôi không có xe... ngoại trừ leader. Tôi nên làm gì đây? Nếu gọi Rapmon hyung, tôi sẽ chết. 

Không còn lựa chọn nữa rồi

Jimin : Hyung, em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em cần anh giúp đỡ ngay bây giờ. Hãy tới căn hộ của em đi. Rất khẩn cấp đó hyung à. Em không có thời gian để giải thích đâu.

Rapmon : Được rồi..

<skip>

Ting tong.. chắc chắn là Rapmon hyung. Tôi mở cửa và kéo Rapmon hyung vào nhà. "Hyung palli, chúng ta cần tới bệnh viện ngay." tôi nói và đưa khẩu trang cho anh. 

Anh ấy trong rất sốc. " Đây không phải là Kei nhóm Lovelyz à? Sa--o cô ấy lại ở với em?" anh hỏi. Tôi lờ đi câu hỏi của anh và ngồi vào xe.

Rapmon hyung vẫn còn rất sốc. " Cô ấy là vợ em. Hyung, em xin lỗi" tôi đột nhiên nói. "Em điên rồi à? Em biết luật mà đúng chứ? Não em đi chơi rồi à?" Anh ấy cao giọng.

"Thư giãn đi hyung, công ty đã biết rồi. Và họ cũng đồng ý cho em kết hôn." Tôi cố làm anh bình tĩnh

 "Em lo mà giữ thật kín bí mật này đấy." anh khuyên.

Kei đã ở trong phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ. Rapmon hyung và tôi đang đợi bên ngoài. Vài phút sau, bác sĩ đã ra khỏi phòng phẫu thuật. 

" Vợ cậu đã ổn nhưng cô ấy đang rất căng thẳng. Có vài cuộc cãi vả sảy ra giữa hai người đúng chứ. Thật may mắn vì cô ấy không có chứng bệnh tâm lí nào. Cô ấy có lẽ sẽ từ chối quan hệ với cậu vì tinh thần vẫn chưa ổn định" bác sĩ giải thích. Tôi gật đầu đã hiểu được. 

"Jimin ahh, em đã làm gì với cô ấy thế?" Rapmon hyung hỏi tôi. "Em trừng phạt cô ấy bằng việc quan hệ mặc dù cô ấy không muốn" tôi thật thà kể với anh.

" Jimin em điên à? Nếu cô ấy mang thai thì sao?" anh hỏi. 

"Em xin lỗi hyung, là do em. Em quá ngu ngốc trong việc quyết định bất cứ điều gì" Tôi nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm.

"Anh phải đi bây giờ, gửi lời chào hỏi của anh tới Kei. Đừng quên ngày mai ta có sân khấu quảng bá đó. Suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định đúng đắn." anh vỗ vai tôi. 

<Skip>

Tôi nắm tay cô ấy. Nó mềm thật. Tôi có thể thấy những dấu hôn mình đã để lại, nó rất rõ ràng. Nước mắt bắt đầu rơi. 

 "Anh xin lỗi Park Jiyeon" Tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy.

=================================

Vì nó quá ngắn nên thêm đây >~< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro