Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rapmon's POV

Tôi đỗ xe rồi đeo khẩu trang để che mặt mình lại. BTS hiện đang rất nổi tiếng, nên sasaeng có thể ở khắp nơi.

Tôi nhìn thấy cô nàng lùn lùn, đeo khẩu trang như cách idol thường làm trước khi ra ngoài.

Tôi hỏi các y tá ở bàn thông tin.

" Cho tôi hỏi phòng 109 ở đâu vậy?"

Tôi hỏi và họ chỉ đường. Tôi đi vào phòng VIP nơi Kei đang nằm.

Vừa mở cửa tôi đã phải chứng kiến một khung cảnh hường phấn của hai con người nào kia. Trời ơi, y tá đâu, cứu tôi.

"Yahh!!"

Tôi gõ cửa cho tới khi họ chịu chú ý đến tôi.

"Ah hyung, anh đến rồi đấy à? Anh không làm hỏng mic đấy chứ?"

Jimin hỏi tôi.

Kei bật cười khúc khích khiến tôi đỏ mặt. Nếu không phải đang trong bệnh viện, tôi sẽ cho thằng bé một đấm. Nhưng tôi chỉ lườm nó.

" Ai hát thay em vậy?" Jimin hỏi.

"Kookie, chứ còn ai có thể nữa? Nếu Seokjin hyung nhận. Anh nghĩ anh ấy sẽ tắt giọng luôn mất. Nhưng giọng Kookie có hơi vỡ một chút." Tôi nói.

"Kei ah, em biết vị trí trong nhóm của Jimin chứ?" tôi hỏi khiến tai Jimin đỏ lên.

" Tất nhiên, em biết chứ ạ. Là main vocal và main dancer" em ấy tự hào nói.

Jimin cười khẩy, aishh thằng nhỏ này thiệt tình!

Tuk tuk. Ai đó gõ cửa.

" Mấy đứa có nói cho ai đó ngoài công ty biết chuyện này à?" Tôi hoảng hết cả lên vì nghĩ đấy là sasaeng.

Khi tôi mở cửa ra thì thấy một cô gái lùn lùn đang đeo khẩu trang mà tôi đã thấy lúc nảy ngoài bệnh viện.

" Là phòng Kei đúng không?" Cô ấy hỏi tôi. Tôi đẩy cô ấy ra ngoài, để Jimin và Kei không phải lo lắng.

"Này, sao cô lại có ý định làm hại Kei. Tôi thừa biết cô là sasaeng" Tôi nắm cằm cô nhưng lại bị đẩy mạnh ra.

" Cậu điên à? Sao cậu dám chạm vào người tôi?" cô vừa nói vừa tháo khẩu trang xuống.

Tôi sốc. Tôi cũng tháo khẩu trang và cô cũng giống tôi, sốc khi vừa thấy tôi.

Lee Soojung,

"Cô đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi cô ấy.

"Sao cậu lại hỏi một câu ngu ngốc thế, tôi cũng là leader? Vậy có vấn đề gì chứ?" Cô lạnh lùng nói. Tôi cười to.

" Cô tự gọi mình là leader? Leader mà lùn thế này à?" Tôi chọc cô.

"Lùn đáng yêu nhé. Vẫn ổn vì tôi không muốn mình biến thành một con quái vật cao kều như cậu." wow cô ấy trông vô cùng trong sáng khi đứng trên sân khấu mà ngoài đời lại lạnh lùng thế này ư?

Jimin's pov

" Có chuyện gì mà lớn giọng vậy Jimin?" Kei hỏi.

" Anh không biết nữa. Rapmon hyung nói chúng ta đừng ra ngoài. Nhưng anh sẽ ra xem tình hình thế nào." Tôi lên nhìn qua cửa kính.

Tôi sốc khi thấy Soul noona cùng RapMon hyung đang đấu võ mồm.

"Jiyeon ah, Soul noona vừa đến và họ đang cãi nhau ngoài kia" Tôi nói rồi bước ra ngoài

"Soul nuna? Namjoon hyung? Chuyện gì vậy?" Tôi rụt rè hỏi. May mắn thay họ đã nghe thấy và dừng cuộc cãi vả lại

" Cậu trai đang đứng đây đã nắm cằm tôi một cách thô lỗ và anh ta còn nói tôi lùn và..." cô ấy bị Namjoon hyung cắt lời.

" Đó là sự thật mà " anh ấy nói. Tôi thở dài.

" Thôi nào, đang ở bệnh viện mà. Hai người đã lớn lắm rồi đấy ạ. Soul noona Kei muốn gặp chị đấy ạ." tôi vừa nói vừa kéo Rapmon hyung đi. Hai người họ đều bước vào với một khuôn mặt giận dữ.

Rapmon hyung và tôi chờ bên ngoài vì Soul noona muốn nói chuyện riêng với Kei.

"Vậy, Kei sẽ có thai chứ ?" Namjoon hyung hỏi tôi.

" Có lẽ sẽ không vì bác sĩ nói với em đã cho cô ấy uống thuốc tránh thai rồi". Tôi trả lời

" Điều đó có nghĩa là em có thể quan hệ với Kei mà không khiến em ấy mang thai?" Anh hỏi.

"Đúng, nhưng em sẽ làm khi cô ấy đã sẵn sàng. Em không muốn chuyện này sẽ tiếp diễn thêm lần nào nữa". Tôi trả lời lại anh

Soul POV

Tôi nhận được tin nhắn từ anh quản lí.

Soojung ah mian, Anh không đi đón em được rồi. em mang theo khẩu trang, nên vẫn thể di chuyển bằng phương tiện công cộng mà? Jeongmal mian

Gì đây trời. Em đã bảo giờ đi phương tiện công cộng đâu anh quản lí. " Sao vậy unnie?" Kei tò mò hỏi.

" Anh quản lí không đi đón chị được. Tệ hơn là anh ấy bảo chị về bằng phương tiện công cộng" Tôi vò tóc

"Sao vậy noona?" Jimin hỏi ngay khi vừa bước vào phòng.

" Anh quản lí không thể đến đón chị ấy và chị ấy sợ đi bằng phương tiện công cộng vì trời sắp tối rồi". Kei trả lời Jimin.

"Không sao đâu, chị có thể về ké Namjoon hyung" cậu ấy nói

"Cái gì? Với anh á? Bà chằng này à?" Anh ta đột nhiên bước vào

"Hyung, giúp một chút nha anh?" Jimin nói.

"Okay okay okay. Chỉ hôm nay thôi mà" anh trả lời

Cái gì? Tôi phải đi chung với tên quái vật này à? Nhưng tôi lại không muốn đi về bằng phương tiện công cộng. Không còn lựa chọn nào nữa rồi. Pffttt.

Chúng tôi tạm biệt hai Kei và Jimin. Rồi đi theo sau, tôi sợ phải đi gần cậu ta. Cậu ta quay đầu ra sau hỏi " Sao chị lại đi theo sau như kiểu sasaeng thường làm vậy?" cậu ta hỏi.

"Đó là vì tôi không muốn mọi người biết chúng ta là idol" tôi nói.

"Nếu người ta có nhận ra thì người ta cũng chỉ nhận ra Bangtan chứ không phải Lovelyz. Bangtan nổi tiếng hơn Lovelyz rất nhiều" cậu ta trêu chọc. Tim tôi như thắt lại vì câu nói đùa này. Dù cậu ,ta trêu chọc tôi thế nào cũng được, nhưng câu nói này tôi không muốn nghe.

Tôi biết chúng tôi không nổi tiếng. Tôi vẫn cứ giữ im lặng cho đến khi xe dừng lại ở cổng kí túc xá. Cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Cảm ơn, tôi nói" tôi nói nhưng không nhìn vào mặt cậu ta. Vào thang máy, tôi bắt đầu nức nở, tôi không mạnh mẽ như cách mình thể hiện. Vì là leader tôi phải giả vờ mạnh mẽ.

Rapmon POV

Có chuyện gì với chị ta thế? Tôi nói gì sai? Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng trong lòng tôi lại trào lên cảm giác tò mò.

==================

Tớ đã trở lại ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro