1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu qua rèm cửa của một căn hộ nhỏ tại Seoul, vào một buổi sáng Chủ Nhật mát mẻ. Đôi mắt của Seokjin từ từ mở ra, dần thức dậy bởi ánh sáng đang chiếu vào mặt. Anh vươn vai để cơ thể thoát khỏi cơn ngủ, tiếng ngáp thoát ra từ miệng của anh. Tay anh bất chợt đụng vào một thứ gì đấy, hay đúng hơn là ai đó ở ngay cạnh anh.

"Oh... Chào buổi sáng, hyung." Jungkook nói, nhưng cậu vẫn còn đang hơi mơ màng từ cơn ngủ. Cậu trai nhỏ hơn bặm môi và ngồi dậy từ chiếc giường với đôi mắt còn nhắm nghiền để dựa vào vị hôn phu của cậu.

Seokjin quay sang người nọ và đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. "Chào buổi sáng, em yêu."

Kim Seokjin đã gặp Jeon Jungkook vào một ngày cũng tương tự như thế này, vào 5 năm trước. Người nhỏ hơn đã đi vào lớp của anh cùng với hiệu trưởng trường, cậu chủ yếu nhìn dáo dác xung quanh phòng và những đứa trẻ đang đùa giỡn thay vì nhìn vào anh trong lúc được giới thiệu.

"Ồ hiệu trưởng! Tại sao tôi lại có vinh dự được gặp ngài thế này?" Seokjin thốt lên trong lúc đang nói chuyện với một đứa trẻ, anh đứng dậy khi thấy hai người họ bước qua cửa.

"Hyung, vì tình yêu của Chúa, làm ơn hãy tỏ ra chuyên nghiệp khi nói chuyện với em. Nhất là ở trước mặt nhân viên mới." Yoongi thì thầm hét lên khi đến một khoảng cách vừa đủ.

Yoongi chính là anh họ của anh. Cậu ấy là con trai của chị của mẹ anh, và hai người họ đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Yoongi thích và khẳng định rằng họ nên chuyên nghiệp trong công việc nhưng Seokjin không thể không trêu chọc đứa em họ ngay cả khi đang làm việc.

"Ôi, xin lỗi em nhiều nhé. Xin lỗi Yoongi poongi woongi." Seokjin lại trêu chọc cậu bằng cái biệt danh nực cười mà anh đặt cho Yoongi. Yoongi phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo. "Được rồi được rồi. Anh sẽ im lặng mà."

Yoongi hắng giọng và nói: "Anh Kim, đây là cậu Jeon. Cậu ấy là nhân viên mới nhất trong đội ngũ."

Seokjin nhìn sang để thấy chàng trai được nhắc đến. Cậu ta trông khá trẻ. Gần như là quá trẻ. Nếu cậu ta là một giáo viên, thì có thể đây chỉ mới là lần đầu cậu ấy làm thôi.

Chàng trai trẻ nhìn vào mắt Seokjin và đưa tay ra. "Chào, em là Jungkook. Rất vui được gặp anh!"

"Tôi cũng thế." Seokjin bắt lấy tay cậu. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế? Cậu còn trông khá là trẻ để làm giáo viên đấy."

"À, em cũng hay bị hỏi như thế." Jungkook cười khúc khích. "Thật ra thì em 25 tuổi. Em đã dạy học được khoảng năm rưỡi rồi."

"Meh, vẫn còn trẻ." Seokjin nhún vai. "Chờ đến chừng nào cậu dạy được 7 năm đi."

Jungkook mở miệng để trả lời nhưng bị nhanh chóng bị Seokjin cắt ngang.

"Chà... thật ra thì tôi cũng muốn nói chuyện thêm nhưng tôi vẫn còn lớp học với 6 đứa trẻ nhỏ." Anh ra hiệu cho những đứa trẻ đang chạy quanh phòng và những đứa đang chơi đồ chơi với nhau. "Dù sao thì cũng chào mừng đến với Priory Junior, Jungkook-ssi. Tôi- Jaemin xuống khỏi bàn ngay! Đó không phải là nơi để chơi, lạy Chúa." Anh liếc qua vị giáo viên trẻ trước khi tiếp tục quay sang nhìn lớp. "Rất vui được gặp cậu! À và Yoongi, hôm nay mẹ em muốn em đến ăn tối đấy. Hãy đến đó nếu không cô ấy sẽ đến lôi em đi đó."

Yoongi thở dài và quay người rời đi, Jungkook cũng theo cậu đi ra ngoài.

"Seonsaeng-nim, đó là ai vậy ạ?" Seokjin nghe thấy tiếng nói và cảm thấy ống quần của mình bị giật nhẹ. Anh nhìn xuống và thấy cô bé tên Yeona. Anh bế cô bé lên và đặt cô bé vào vòng tay của mình.

"Ồ, chàng trai mà đi cùng với Min seonsaeng ấy hả? Thầy ấy là giáo viên mới của trường đấy, peach." Anh trả lời cô bé.

"Thầy ấy thật đẹp trai quá đi! Thầy ấy sẽ chúng con chứ?"

"Hmm... có thể. Mà tại sao chứ? Con muốn thay thế thầy ư?" Seokjin bĩu môi, giả bộ buồn dữ dội. "Bộ thầy không đủ đẹp trai sao Yeona?"

"Khôngggg! Thầy là người đẹp trai nhất thế giới!" Yeona đặt đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình lên để xoa má Seokjin. "Thầy đừng buồn nhé! Không sao đâu ạ."

"Mm được rồi. Nếu Yeona đã nói như thế thì thầy sẽ tin thôi. Thầy sẽ không buồn nữa đâu." Anh nói và nở một nụ cười lớn nhất có thể, đồng thời bàn tay anh hơi cù lét cô bé.

Yeona cười khúc khích và bắt đầu nghịch trong vòng tay của Seokjin trước khi được đặt lại xuống sàn. "Mà này, thầy phải đồng ý với em đấy peach. Giáo viên mới ấy đúng là đẹp trai thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro