oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ẵm thằng bé chút nhé?"

“Ừm.."

"Gì cơ, thật ấy hả?"

“Anh chịu thôi.”

"Ý em là, nếu anh muốn tự dọn bãi ói hay đống sữa kinh khủng thì ổn thôi, nhưng Yoongi là trách nhiệm của em vào cuối tuần này, vả lại, em cũng cho anh đường lui đấy, nên là..."

"Jungkook, anh thực sự không biết cách."

Bạn trai Seokjin nhìn anh theo kiểu quái đản. Dẫu biết rằng cậu không có ý xấu, nhưng ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy mình trông cứ thua kém thế nào, dù Jungkook cùn hành xử như người ngoài hành tinh phân nửa thời gian rồi.

"Anh chưa ẵm em bé bao giờ á?"

Seokjin chống chế, hai tay anh khoanh trước ngực. "Anh đâu có em bé nào để ôm chớ!"

Theo lý lẽ của bản thân, thì gia đình Seokjin đâu lớn đến vậy. Vì người anh trai cùng chị dâu hoãn việc sinh nở đến hết nghĩa vụ quân sự, cũng như chuyện Seokjin nào có anh em họ nhỏ hơn anh từ hai đến ba tuổi,  nên Seokjin không có nhiều dịp tiếp xúc mấy đứa bé dưới năm tuổi, dịp ấy chỉ xảy ra khi anh còn học mầm non.

Nên vậy đó. Em bé là một khái niệm lạ lẵm với Seokjin.

"Bwah!" Yoongi xen vào, cùng nước dãi chảy xuống khóe môi. Theo bản năng, Seokjin lập tức né người ra- một lần nữa khi Jungkook lại gần anh, với hai cánh tay giang rộng, trên đó là đứa cháu nhỏ của cậu.

"Bé không cắn mà," Jungkook nhắc lại. "Răng nó chỉ vừa nhú lên, và Yoongi không cắn trừ khi bé đói, vậy thôi. Rõ ràng là giờ bé không đói."

"Đó có phải lời đảm bảo không?"

"Đúng, gần giống vậy đó."

Seokjin liếc Yoongi đầy nghi hoặc, rồi đảo mắt sang Jungkook, người trông như sắp vỡ òa vì cười. Đoạn anh ngó xuống chân, nơi vệt sữa bột đã khiến đôi vớ anh hơi ươt ướt, vì Yoongi cho rằng sữa bột dở kinh khủng và thảy cái chai xuống sàn.

Thấy được sự chần chừ của Seokjin, không nói lời nào, Jungkook liền đẩy Yoongi đến sát mặt anh, mắt cậu ngân tràn hi vọng. Sẽ dễ thương lắm, giả như Yoongi không trông như người ngoài hành tinh với đôi mắt to, cái đầu to, và bọt bong bóng phun ra từ miệng, cứ như.. như con cá á.

Cuối cùng, Seokjin chọn công việc dọn sữa. Jungkook chỉ biết lắc đầu, rời khỏi phòng bếp cùng Yoongi trên tay và tiếng nói líu lo của trẻ con vang vọng mãi.

Sau khi dọn dẹp xong, Seokjin tìm thấy cả hai tại phòng khách, Jungkook nằm ngã ngửa với Yoongi nằm trên bụng cậu, cùng chơi trò Peek-a-boo. Thành thật thì anh không sao hiểu được tại sao hai người kia cứ cười nắc nẻ khi chạm mắt nhau, nhưng Seokjin phải thú nhận rằng đó là một hình ảnh ấm lòng, nhất là vì Jungkook cứ hay ngước đầu để hôn lên mũi Yoongi.

"Anh có thể về nhà nếu em muốn dành thời gian cùng Yoongi hôm nay," Seokjin gợi ý, người quỳ gối cạnh ghế bành. Anh và Yoongi đang mặt đối mặt nhau, nhưng đứa bé ngó lơ anh để giật giật mũ hoodie của Jungkook. Thế nên, Seokjin nắm lấy tay cậu, bâng quơ sờ nắn cái nhẫn trên ngón tay. "Ý anh là, cũng hiếm khi em được gặp thằng bé đúng không? Kể từ khi anh trai em sống tại Mỹ?"

"Đâu có, em lại muốn chơi cùng cả hai đấy chứ," Jungkook nhấn mạnh, tay tròng vào tay Seokjin. Yoongi hình như không tán thành điều này lắm, vì em toan cúi xuống tách hai bàn tay ra, lại còn khóc nữa. May thay, Jungkook kịp giữ em lại trước khi Yoongi ngã xuống ghế. "Ý em là, trừ khi anh muốn về?"

Anh đã gần như đồng ý. Chẳng phải vì anh ghét Yoongi, cũng nào phải do anh cần chơi hết vòng cuối của bộ game Otome. Đó là bởi Seokjin là một em bé bự, và không khoái việc chia sẻ Jungkook cho một em bé bự (nhỏ) khác, và trời ạ, Seokjin quả đúng là Em Bé Bự Vãi Nồi nếu anh đi ghen tị với đứa nhóc sơ sinh.

"Không," Seokjin mỉm cười, nụ cười với 99% thật lòng. "Anh muốn dành thời gian với cả hai, nếu như thế ổn với em."

"Oke, tốt," Jungkook tỏ ra mừng rỡ, "Vì Yoongi mới ói lên người em và em thực sự cần phải tắm rửa."

May cho Jungkook là mũi Seokjin không được thính mấy, vì nếu anh biết rằng mình vừa nắm tay cậu bạn trai dính dịch ói, anh sẽ phóng còn nhanh hơn khi Taehyung đuổi bắt con bướm, giả như con bướm ấy là Jimin khỏa thân cùng đôi cánh đính trên lưng.

Sau khi quẹt vết nôn còn sót trên cằm Yoongi và mặc cho thằng nhỏ bộ onesie Kumamon, Jungkook chạy ngay vào nhà tắm, để lại Seokjin cùng đứa trẻ nghĩ rằng điều dễ thương nhất thế gian là giật hết tóc khỏi đầu anh.

"Anh không cần làm gì hết," Jungkook đã trấn an khi Seokjin giằng lấy tay cậu trong hoảng hốt. "Miễn là thằng bé không chết thôi."

Hmph. Nói thì dễ lắm. Seokjin có thể nghĩ ra 101 cách em bé tự tổn thương chúng khi đang ngồi trên ghế, bao gồm nhưng không giới hạn là: ngã, nuốt phải đồng xu, hay ngạt thở vì khả năng hiếm có là Seokjin sẽ ngủ quên và đè lên ẻm.

(Mà đâu phải là anh không ưa con nít. Chúng dễ thương đấy chứ, dù đôi lúc hơi ồn, và dù anh không màng nước bọt, phân, và đống bùi nhùi đi kèm với việc nuôi trẻ, con nít thật quá... vô vọng. Cả khó đoán nữa. Seokjin không phân biệt nổi chúng gào khóc vì gương mặt quá đỗi đẹp trai của anh, hay do chúng vừa ị đùn một bãi)

Anh thở dài, chấp nhận số phận của mình.

Suốt cuộc đời, Seokjin chưa từng gặp em bé nào trông chán nản đến thế.

Anh thử chơi peek-a-boo, nhưng không được thành công lắm. (Seokjin đoán rằng trò này cần nhiều "Kĩ Thuật" mà anh vẫn hay nghe đến) Anh cũng thử phát nhạc bằng điện thoại, nhưng rồi Yoongi cứ cố bắt lấy cái thiết bị, và không đời nào Seokjin để cục cưng vào bàn tay cháu trai Jungkook đâu.

Anh thậm chí còn cố bỏ mặc đứa bé, mong rằng Yoongi sẽ biết tự giải trí, nhưng anh không tài nào tập trung vào bài vở hơn hai giây, mà không lo lắng cho tính mạng Yoongi.

Seokjin chưa từng khó chịu với thói quen tắm rửa bốn tiếng của Jungkook, cho đến bây giờ.

Cuối cùng, anh đành ngồi kề bên Yoongi, em bé chầm chầm ngó lên anh, hẳn đang băn khoăn rằng người đàn ông chán ngắt này là ai và tại sao chú Jungkookie không ở đây. Nói thật, điều đó khiến anh hơi bị tổn thương, vì Seokjin quá ư là dễ thích luôn. Rõ ràng đây là lỗi của Jungkook, bạn trai anh hẳn đã kể tất tần tật những khi Seokjin """"" ăn gian """"" trò Mario Kart, làm như Jungkook với Jimin không hợp lực chống lại Seokjin ấy.

Mặc cho cái chau mày từ Seokjin, Yoongi vẫn chớp mắt nhìn anh, một, hai, ba cái chớp mắt. Bé làm càng nhiều, thì càng nhìn giống Jungkook, và điều đó khiến Seokjin không khỏi mỉm cười.

"Bé chỉ là con người nhỏ xíu thôi, đúng không nè?" Seokjin vỗ về, ngón tay khẽ chọc mũi Yoongi, tiếng cười khúc khích của đứa bé khiến tim anh mềm nhũn. "Không đáng sợ gì hết, bé biết nói hông? Bé gọi một tiếng "Jinnie hyung" đi, hay "Jungkook ngốc nghếch" cũng được?"

Yoongi phun nước bọt vào anh, cái lưỡi bé xíu thò ra nhưng không có thanh âm nào cả.

"Jin," Seokjin nói rành mạch, anh tiến lại gần như thể khoảng cách sẽ cải thiện độ nhận thức của Yoongi. "Jiiin."  Nhưng đáp trả anh là cái nhìn trống rỗng, và Seokjin bỏ cuộc khi Yoongi cố nhét tay vào mũi anh. "Hừm. Chắc là bé di truyền khả năng giao tiếp từ ông chú rồi-"

"Dada!" Yoongi đột ngột kêu lớn, và chỉ mất vài giây để Seokjin hốt cmn hoảng.

"JUNGKOOK," Seokjin gào lên bằng tất cả sinh lực,  tay bồng Yoongi xa hết mức có thể, mặc cho đứa bé vui vẻ đung đưa chân trên không, rõ ràng thích chí với sự thay đổi đột ngột này.

"JUNGKOOK, NÓ VỪA- con người bé xíu hư hỏng! Anh không phải bố của bé!"

"Hyung, có gì thế?" Jungkook xông vào từ nhà tắm, vô tình tông vào tường vì quá vội. "Yoongi có sao không? Anh có sao không? Oh fukkieee anh trai em sẽ giết em nếu một trong hai bị gì-"

"Jungkook," Seokjin rít lên trong hoảng loạn. "Thằng nhỏ tưởng anh là bố nó."

Jungkook nửa trông như sắp ngã quỵ vì nhẹ nhõm, nửa còn lại thì đang suy xét việc xẻo đầu Seokjin. Nhưng cậu chỉ lại gần ghế, đón Yoongi từ đôi tay rung rẩy của Seokjin, và nâng mặt đứa bé sát mũi mình.

"Yoongi-yah," Jungkook thầm thì đầy yêu thương, đồng thời liếc nhìn Seokjin. "Gọi chú Jungkookie nào."

Yoongi đáp trả nụ cười, nhe hết cả răng ra.

“Daaaadaaaaa.”

Seokjin cười hối lỗi. "Anh xin lỗi," Anh nhăn nhó, "Anh chỉ không muốn bị mắng vì dạy thằng nhỏ nói kiểu vậy, em hiểu chứ?" Nói rồi, anh dang hai tay, và Jungkook tức thì ngồi xuống ghế, với tay Seokjin choàng qua vai cậu.

"Không sao mà hyung," Jungkook phì cười, cậu đặt Yoongi ngồi trên đùi, khẽ rung nhẹ để đứa bé thích thú. "Chỉ là em thấy lạ khi anh không có xíu kinh nghiệm gì về con nít, mà anh tối ngày chịu trận với Jimin và Taehyung còn gì." Nói rồi, cậu trách cứ liếc sang quyển sách giáo khoa đặt trên bàn. "Anh tính dạy cháu trai em hóa hữu cơ hả?"


"Tại mình đâu có sách con nít chớ bộ!" Seokjin quyết liệt phản kháng, dù mang tai anh đã đỏ bừng lên. "Vả lại, sau này thằng nhỏ thành thiên tài thì nhớ cảm ơn anh nha."

"Anh có muốn ẵm thằng bé không?" Jungkook nói, mắt cậu rạng ngời hi vọng. Seokjin chau mày. "Theo kiểu đàng hoàng ấy?"

"Lỡ anh làm rớt thì sao?"

Jungkook đảo mắt, nhưng rồi cậu gối cằm lên vai Seokjin và nhìn anh. Người nhỏ hơn cố nhín cười khi cậu trông thấy nỗi lo lắng giết chết Yoongi từ đối phương. "Em ở ngay đây," Cậu hứa, "và nếu em có thể ẵm Yoongi, thì anh cũng thế."

"Em nói như kiểu anh không đánh bại được em ở trò đấu vật ấy."

"Chỉ với tay phải của anh thôi," Jungkook thì thầm. Cậu tiến lại gần để ẵm Yoongi- người đang bận công chuyện với bàn tay đặt trong mõm, và chậm rãi đặt đứa trẻ trước ngực Seokjin. "Anh để tay dưới mông thằng nhỏ như này," Jungkook thực hành trước, rồi hướng dẫn Seokjin đặt tay còn lại sau lưng Yoongi. "Còn tay này là để trợ giúp."

"Oke." Seokjin hít một hơi sâu, bế chặt và nhìn xuống Yoongi, thằng nhỏ đang vỗ má anh với bàn tay ướt át của mình. "Giờ anh làm gì?"

"Nghe hơi dởm, cơ mà hãy xem em ấy là một chú cún." Jungkook làm lơ cái liếc của Seokjin. "Hay tuyệt hơn, Odengie và Eomukie. Chúng như con trai của anh chứ gì?"

"Ý em là anh nên để cháu trai của em bò khắp lưng mình?"

"Chúa cũng biết bờ vai anh rộng cỡ nào mà," Jungkook lướt nhẹ tay qua đầu Yoongi đặt trên cổ Seokjin. "Nhẹ nhàng thôi. Đưa thằng nhỏ ngón tay anh đi."

Seokjin bối rối nâng ngón tay. "O-Okay.." Anh nói, gượng gạo đưa tay cho Yoongi, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra ngoại trừ việc Yoongi cắn nó như cắn khoai tây chiên. Odengie nhất định sẽ làm vậy, nếu Seokjin lỡ đút đồ ăn hơi trễ.

Trong sự bất ngờ của Seokjin, Yoongi giành lấy ngón tay anh trong tích tắc, vẫy vẫy nó như chiến lợi phẩm với tiếng hú hét ầm ĩ. Cạnh bên anh, Jungkook nhẹ nhàng vỗ tay- như một tên ngố cho cháu trai của mình, và khi Seokjin cố giật lại ngón tay trong vô vọng, anh khẽ hít hà.

"Nó thích anh kìa!" Seokjin cười khẩy, chìa ra bàn tay Yoongi đang ôm ghì ngón tay anh cho. Seokjin có thể cảm nhận được nước dãi Yoongi đang chảy trên xương hàm mình, nhưng anh chẳng màng điều ấy nữa; thú thật rằng cảm giác ẵm một đứa trẻ mềm mại khiến anh miễn nhiễm với chất dịch cơ thể. (Ừa thì, miễn nhiễm phân nửa. Cũng hơi gớm gớm đó, nhưng Seokjin giỏi thích nghi cực.)

"Ai cũng thích anh mà hyung," Jungkook tán thành. Seokjin đảo tròn mắt, miệng lẩm bẩm đôi ba lời vô nghĩa nhưng môi vẫn mỉm cười. "Được rồi, trả thằng nhỏ cho em tí. Cần phải kiểm tra tã."

Seokjin ôm chặt Yoongi vào lòng, anh đứng dậy và khẽ lùi ra sau. "Không được," anh bĩu môi, "Yoongi là của anh."

Jungkook kinh ngạc nhìn đối phương. "Nghiêm túc ấy? Có một em bé tám tháng tuổi trong phòng mà anh vẫn là đứa nhỏ nhất được hả?

Seokjin bỏ mặc cậu, anh đung đưa Yoongi giữa hai tay và cười theo tiếng khúc khích của Yoongi. "Em thích anh nhất, phải hong Yoongs. Thích hơn trú Junggwookie nhể nhể."

"Kinh cmn gớm, đừng có nói chuyện kiểu đó."

"Dẹp trò chửi thề trước mặt em bé ngay!" Seokjin khịt mũi. Rồi anh xoay một vòng, đủ nhanh để khiến Yoongi bật cười và vỗ tay trong vui thích. "Đúng là một đứa trẻ xinh xắn, phải hông nè? Quá dễ thương và vui vẻ, trái ngược với ông chúuuuuuu ôi lạy hồn cái đách gì vậy-"

Jungkook nhanh chóng giằng thằng nhỏ ra khỏi cơ thể đông cứng của ông bạn trai, lòng vừa buồn cười, vừa kinh tởm trước thứ chất lỏng trắng kì quái đang chậm rãi chảy từ ngực Seokjin.

".... Anh đổi ý rồi. Anh ghét em bé vãi lòng ra ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro