2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"NÂNG LY VÌ... NỀN Y HỌC!" Một trong mấy bác sĩ nội trú la lên. Và rồi tất cả mọi đều nâng ly lên để chúc mừng và đồng thanh hô to, "VÌ NỀN Y HỌC!"

*CỤNG LY*

Jimin uống cạn cốc bia của mình và đập cái cốc xuống mặt bàn đầy phấn khích. Jungkook thì xoay đầu đi nên Jimin không nhìn không thể thấy được biểu cảm của cậu; cậu không thể ngăn mình cười lớn vì độ đáng yêu của vị bác sĩ tim mạch kia. Đám bác sĩ om sòm bắt đầu gọi đồ ăn và cứ lên bia lên rượu liên tục và họ càng ngày càng say xỉn. Bọn họ đều đang tận hưởng thời gian tuyệt vời này. Đó là cho tới khi một vị bác sĩ nội trú ngáo ngơ mới vào làm nào đó hỏi rằng Jungkook hay Jimin lớn tuổi hơn.

"Tui lớn hơn!" Jimin nói. Anh đang có một tâm trạng vui vẻ vì anh đã khá là lâng lâng rồi.

"Ồồồồ Bs.Park trông anh trẻ thế!!" Mấy bác sĩ nội trú nịnh bợ nói.

"Vậy hả?? Bs. Jeon cậu có nghe thấy không? Họ nghĩ là tui trẻ hơn kìa!"

Jungkook cười khúc khích và nói, "haha đúng nhưng mà tôi mới nhỏ tuổi hơn."

"Đúng vậyyy!!! Cậu là hậu bối của tui!" Jimin nói và mỉm cười nhìn Jungkook. Anh ấy say rồi.

"Tôi không... phải." Jungkook nói với một nụ cười ngượng. Jimin có thể lớn hơn hai ở tuổi tác nhưng họ đều cùng trình độ chuyên môn ở ngành nghề. Jimin chỉ là tiền bối dưới cương vị năm làm việc ở SMC mà thôi.

"Đúng màa!!! Tui là tiền bối!" Jimin che miệng cười khúc khích bằng cả hai bàn tay một cách cực kỳ đáng yêu. Và với sự ngạc nhiên của Jungkook, anh vòng tay quanh người Jungkook và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Gọi tui là tiền bối đi!!!" Jimin thực sự không phải là đang cố tỏ ra là kẻ bề trên hay gì mà chỉ là anh đã say thật rồi mà thôi.

Jungkook muốn đấm anh ta vì màn khoe khoang hợm hĩnh này và cả vì đã đánh giá thấp cậu. Nhưng cùng lúc cậu cũng muốn thoát ra khỏi anh ấy ngay bây giờ bởi vì Chúa ơi ảnh thiệt là quá dễ thương khi say xỉn mà. Thậm chí còn dễ thương hơn lúc bình thường nữa cơ.

"Khoan đã, thật sao Bs. Jeon, em tưởng anh là bác sĩ điều trị chứ?" Một bác sĩ nội trú nào đó hỏi. Đây là một bệnh viện trọng điểm và hôm nay là một sự kiện team building quy tụ tất cả các bác sĩ nội trú thế nên có quá nhiều người mà Jungkook chưa từng gặp qua.

"Đúng rồi! Bs. Jeon là bác sĩ hướng dẫn của tôi! Ảnh không phải cậu thực tập nào đó đâu mọi người! Haha," một bác sĩ nội trú khác nói.

"Ôi trời ạ, im lặng nào! Sao cậu làm ở SMC mà không biết đến danh của Bs. Jeon chứ!?! Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại chấn thương của tụi tui đó!!" Một người khác chêm vào.

"Đúng. Là tôi đó," Jungkook nói.

"ĐÚNG RỒI. NHƯNG. NHƯNG MÀAAAAA, tui là tiền bối của cậu tại vì cậu tới SMC sau tuii!" Jimin nói và siết chặt vòng tay chặt hơn quanh cổ Jungkook. Jungkook cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jimin bằng cách nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải để bẻ cổ - một thói quen cậu luôn luôn thực hiện khi cảm thấy bực bội. Jimin vẫn không chịu từ bỏ cái trò tiền bối kia và nó bắt đầu làm cậu điên lên rồi đó. Họ hoàn toàn ngang hàng dưới cương vị là bác sĩ. Thứ duy nhất mà Jimin làm 'tiền bối' là anh ta sẽ nằm ở vị trí cao hơn ở danh sách ưu tiên chỗ đậu xe, cái mà dựa vào chức vị và cả thâm niên làm việc ở SMC. Nhưng điều đó chả quan trọng bởi vì Jimin đã có vị trí đậu xe riêng rồi và Jungkook thì không cần phải stress về chỗ đậu xe vì luôn luôn có sẵn nhiều chỗ đậu cho motor mà. Jimin dần dần buông lỏng vòng tay mình.

"Đúng rồi anh làm việc ở bệnh viện này trước tôi," Jungkook tuyên bố lại lần nữa. "Nhưng chỉ có vậy mà thôi."

"Yeah! Trước đây cậu không ở bệnh viện. Mà ở trên chiến trường," Jimin cứ tiếp tục tiết lộ xuất thân công việc giùm Jungkook. Jungkook cáu kinh khủng vì cái anh chàng này cứ nghĩ là anh ta biết hết về công việc chuyên môn của cậu vậy đó. Cái cách mà Jimin giải thích tiểu sử công việc của Jungkook làm cho cậu cảm giác như là Jimin lại sỉ nhục cậu lần nữa vì sự thiếu hụt kinh nghiệm làm việc trong bệnh viện, trong một thế giới hòa bình và vì cả việc có một kiểu kinh nghiệm y khoa khác với mọi người. Cậu thấy cái người sau xỉn này đang móc mỉa cậu trong khi cậu chưa làm gì anh ta.

"Có kinh nghiệm phong phú là một điều tốt," Jungkook nói rồi nhấp một ngụm nước đá. "Anh sẽ không bao giờ học được điều đó nếu anh chỉ đứng yên và làm những việc tương tự suốt như vậy."

Jimin nheo mắt nhìn trong cơn say và xoay người để đối mặt với Jungkook. Anh đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm lên tay và chớp chớp hàng lông mi nhìn Jungkook. "Tui có số lượng bệnh nhân phongggg phúuuuuu lắm á. Nhiều, thiệt nhiều bệnh nhân luôn!"

"Vậy thì xét về mặt đó, chúng ta đều có. Mọi bệnh nhân đều khác nhau," Jungkook cố giữ tông giọng vô cảm nói. Cậu lại trở nên nhỏ nhen. "Ý tôi là các công việc khác nhau, việc thay đổi quang cảnh xung quanh. Anh biết đó, không phải là mãi làm một công việc giống nhau." Cậu ngẫu nhiên nhún vai .

Cả hai bắt đầu nói qua nói lại, đâm chọt lẫn nhau và đám bác sĩ nội trú bắt đầu nhìn nhau đầy khó chịu.

Sau cỡ một tiếng rưỡi sau đó, Jimin xỉn quắc cần câu. Jungkook thì vẫn ngồi đó hoàn toàn tỉnh táo vì cậu chỉ uống có một cốc bia vào đầu buổi tiệc thôi. Cậu đang tán gẫu với một bác sĩ nội trú nọ trong lúc ăn gà rán thì cảm nhận được một cơ thể nào đó đâm sầm vào người mình.

"Haha, Bs. Park xỉn quáaaaaaaa rồi," vị bác sĩ nọ khúc khích nói.

"Jimin?" Jungkook cố gắng không di chuyển đột ngột để tránh làm Jimin ngã xuống sàn."Ahahah tui thấy tuyệtttttttttt quá," Jimin lầm bầm lắp bắp vài câu vô nghĩa khác nhưng ảnh xỉn quắc rồi. Jungkook nhẹ nhàng nâng đầu người lớn hơn và chỉnh lại vị trí để anh có thể thoải mái dựa đầu vào vai của mình.

Họ giữ nguyên tư thế trong khoảng nửa tiếng tiếp theo thì Jimin bắt đầu rên rỉ đòi về nhà ngủ.

"Tôi về đây. Tôi nghĩ là anh ấy cần phải về nhà rồi," Jungkook đứng dậy nói, vòng tay Jimin quanh cổ để giữ anh đứng yên vì ảnh đã quá say rồi.

"Jeonnnnnnn Jungkoooooooooooooooooooooooook," Jimin líu nhíu nói và bắt đầu cười khúc khích. Anh ấy chỉ đang nói mấy cái câu vô nghĩa. " Nhàaaaaaaaaaaa chở tui về nhàaaaaaa đi. Bùn ngủuuuuuuu quáaaa." Anh bắt đầu bám lên cổ Jungkook như con đỉa. 

Khi cậu gần tới cửa ra vào rồi, thì một phục vụ quán bar chạy tới để mở cửa cho Jungkook. "Bạn trai hả?" Cô ấy thích thú hỏi. Jungkook định mở miệng để nói 'ồ. không. Đồng nghiệp thôi," thì Jimin phá ra cười lớn.

"KHÔNGGGGGGGGGGGG HAHAHAHAH! Bạn trai sao?!!!!"

"Không. Đồng nghiệp thôi," Jungkook bực bội đáp. Điều đó nực cười tới nỗi làm Jimin cười cợt đến mức đó ư??

"Ồ! Tôi rất xin lỗi! Tại tôi thấy lúc nãy hai người ngồi ở bàn rồi đi ra đây, hai người trông rất tự nhiên khi đi cùng nhau, tôi thành thật xin lỗi!"

"Tôi và cậu ta sao???" Tay của Jimin vẫn vòng quanh cổ Jungkook và anh xoay đầu để nhìn vào mắt cậu. Jungkook nhìn thấy mắt Jimin ánh lên vẻ mơ hồ vì men rượu. Một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ khi cả hai nhìn vào mắt nhau trôi qua. Sau đó Jimin cũng nói, "khônggggggg đời nào. Không phải bọn tôi."

Tôi nói có sai đâu!! Jungkook ghétttttttttttt tôi. Chúa ơi chuyện này nhục nhã gì đâu áaaaaaaaaaaa. Cậu ấy thà hẹn hò với một con ếch trước khi hẹn hò với tôi, Jimin lú lẫn nghĩ trong cơn say. Jimin nhanh chóng trả lời hết mấy câu hỏi của người phục vụ trước Jungkook để Jungkook không thể làm anh muốn độn thổ như cậu làm khi ở bệnh viện.

Người phục vụ trông có vẻ không thoải mái và cứ không ngừng xin lỗi vì đã đoán sai.

"Yeah," Jungkook nói nhưng vẫn giúp và lôi người đàn ông say xỉn này ra khỏi đó, cố giữ anh đứng ổn định một chỗ mặc kệ sự thật là Jimin đã hoàn toàn làm cậu nhục nhã và từ chối thẳng mặt mình trước người phục vụ kia. Cũng không hẳn là thế vì cậu chưa thực sự mời anh hẹn hò hay đại loại thế... Nhưng mà, cái cách anh ấy ngay lập tức trả lời là không và cười cợt khi người phục vụ hỏi. Điệu cười đấy. Như thể anh ta tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần và anh ta sẽ không bao giờ hẹn hò với một người như Jungkook vậy. Cũng giống như dạo gần đây cậu đã bắt đầu thích Jimin mặc kệ những tranh cãi trong công việc, Jungkook nghĩ rằng cậu đã thực sự nhận định đúng về Jimin vào lần đầu tiên gặp mặt. Anh ta là một kẻ tự cao tự đại luôn nghĩ mình hơn người.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra," Jungkook thêm vào và cảm ơn người phục vụ vì đã giữ cửa cho họ.

Jungkook gọi một chiếc taxi và nhét Jimin vào trong. Jimin đã quá say rồi và Jungkook không muốn mạo hiểm chở anh ấy bằng motor.

"Gì thế?! Tui muốn motorrrrr!!!!!!!! Vui màaaaa!!!!!!" Jimin la lối khi đã nằm nửa người trên ghế sau của chiếc taxi rồi. Jungkook giúp nhét chân Jimin vào trong taxi và đưa tài xế một ít tiền, đủ để đưa Jimin về tới nhà vì nó không cách xa đây cho lắm. "Nè! Cậu đi đâu thế JEON JUNGGOOO?! NÈ! QUAY LẠI ĐÂY ĐI THẰNG NHÓC THỎ CON MẤT NẾT KIAAA! CẬU LÀ MỘT KẺ HÁCH DỊCHHHHH!! ĐỒ ÁC ĐỘC!!"

"Ngủ ngon, Jimin." Cậu đóng cửa taxi và vỗ vỗ lên xe để tạm biệt.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro