4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon đặt mấy bát cơm xuống cho Jungkook và Hoseok. Cả hai người đàn ông cảm ơn anh và bắt đầu lấy đi lấy tô chén dĩa muỗng để chuẩn bị ăn. Jungkook nhìn vào đội quân món ăn đàn tỏa mùi thơm phức đang dàn binh bố trận trên bàn rồi cậu tự hỏi tại sao cậu đã tập không nấu ăn nhiều hơn chứ. Có lẽ cậu nên dùng quãng thời gian bị đình chỉ còn lại để đích thân đi mua thực phẩm và nấu vài món thôi, có thể là vài món ăn phụ thôi để ít tốn thời gian.

Vị bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã mời Hoseok và Jungkook đến nhà ăn tốt. Cả ba người bọn họ đã khá là thân thiết trong công việc và Namjoon đã dự định mời Jeon tới để ra ngoài ăn uống và xem xem dạo này cậu thế nào rồi. Anh cố ý chọn ngày hôm này không chỉ bởi vì cả anh và Hoseok đều được nghỉ, mà còn bởi chồng của anh, Yoongi, không được nghỉ. Đúng rồi, là không được nghỉ đó. Anh biết là Jungkook có lẽ sẽ cảm thấy một chút kỳ cục nếu bác sĩ trị liệu của cậu cũng có mặt ở đây; Namjoon nhận ra là Jungkook sẽ cảm giác không thực sự được quẩy tớibung xõa như những người bạn với nhau nếu có cả Yoongi ở đây. Vì thế nên anh đã chọn tối nay, khi chồng của anh phải làm ca đêm.

"Ngày thứ tư rồi?" Namjoon ngồi xuống và nói.

"Thứ ba thôi," Jungkook thờ ơ nói. Namjoon chỉ gật đầu và họ không nói gì thêm về chuyện đình chỉ đó. Cả Jungkook và Hoseok đã bắt đầu ngấu nghiến đám đồ ăn như thể họ đã bị bỏ đói cả ngày trời vậy đó. "Không thể tưởng tượng được anh là đầu bếp chính hiệu đó, tiền bối."

"Có phải đâu," Namjoon nói và Hoseok cười muốn té ghế.

"Đầu bếp hả?! Anh chàng này sao?" Jungkook cười. "Là Bs. Min?"

Namjoon khoái trá cười, "cũng không phải luôn. Ừ thì, Yoongi có thể nấu nhưng hiếm khi bọn anh nấu lắm. Quá mệt và lười. Đây đều là đồ mua được từ cửa hàng bán món ăn nấu sẵn quen thuộc của bọn anh đó. Nếu muốn xin địa chỉ thì anh nói cho! Họ nấu ngon lắm. Anh chỉ để chúng vào mấy cái đĩa của nhà anh cho mọi người ăn thôi nên trông nó ngon vậy đó haha. Xin lỗi người anh em."

Jungkook lắc đầu và cười. Cậu gắp một gắp lớn jangjorim (thịt bò kho nước tương) bằng đũa của mình và thồn cả vào miệng. "Ừa, em chả dám phàn nàn gì đâu, nó ngon tuyệt cú mèo. Cảm ơn vì anh đã mời em đến nhà nha."

"Không có chi! Ăn nhiều vào!"

Cả ba vị bác sĩ nói về đủ loại chủ đề trong bữa ăn, mọi thứ từ mấy sự kiện gần đây, thể thao, lâu lâu lại ngẫu nhiên chen vào mấy mẩu tranh luận về y học, và khá là nhiều chuyện chỉ ngoại trừ trận tanh bành kia và chuyện Jeon bị đình chỉ mà thôi. Khi họ ăn tối xong, thì Namjoon liền bưng vài chai bia và soju ra, kèm theo vài con khô mực và đậu phộng để làm đồ nhắm.

"Vậy làm sao mà hai người lại bắt đầu hẹn hò thế? Em biết là hai anh gặp nhau ở bệnh viện nhưng mà nó đã diễn ra như thế nào?" Jungkook hỏi Namjoon.

"Anh bắt gặp được họ đang chịch nhau," Hoseok đùa. Namjoon đá y một phát dưới gầm bàn và mọi người đều phá ra cười.

"Không, bọn anh cũng không biết nữa. Kiểu nó cứ xảy ra vậy thôi anh đoán thế? Anh biết nghe hơi sáo rỗng nhưng mà tụi anh cứ bị thu hút lẫn nhau ấy. Em biết đó đầu tiên chỉ là vài cuộc trò chuyện nhỏ, rồi sau đó cố "thăm dò" nhau qua những cuộc trò chuyện nhưng thật ra là, bọn anh chỉ cố kiếm cớ để nói chuyện với nhau mà thôi. Nó là một câu chuyện nhàm chán lắm, nói thật đó," Namjoon cười lớn. "Chán phèo nhưng mà...  đối với anh, anh ấy có cảm giác như là nhà vậy đó? Bé màn thầu Daegu bé nhỏ của anh."

Jungkook lại cười lớn.

Những người đàn ông đều nâng ly và uống cạn cốc soju cùng nhau. Và sau đó Namjoon cuối cùng cũng đề cập tới chuyện đó. "Vậy còn em thì sao, Jeon? Mấy nay ở nhà làm được gì rồi?"

Jungkook tự rót cho mình thêm một ly soju và lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nhìn chăm chăm vào dòng nước bị cuộn xoáy trong ly. Rồi khóe miệng cậu nhếch lên để tạo thành một nụ cười mỉm chi, yếu ớt. "Em ổn mà."

Cả Namjoon và Hoseok đếu nhìn cậu thông cảm.

Jungkook lại cất lời. "Em không hối hận về điều đó đâu. Cuộc phẫu thuật đấy. Nhưng, em có cảm thấy tồi tệ về những gì mà em đã nói về... Park. Em không biết nữa. Nó cứ buột ra khỏi miệng lúc cơn giận và thất vọng của em lên đến đỉnh điểm. Đó không phải là lỗi của Park vì chỉ có một phòng phẫu thuật vào lúc đó mà thôi hoặc chỉ là do quyết định chủ quan của Trưởng khoa đã ưu tiên cho bệnh nhân của anh ấy em biết chứ. Nhưng mỗi khi mọi thứ trở nên... cấp bách thì em lại có vấn đề kiềm ch- Bs. Min chưa kể cho anh nghe mọi thứ hả?" Cậu nhìn Namjoon.

"Anh ấy không," Namjoon cầm lấy chai soju và rót thêm vào ba chiếc ly. Anh chỉ biết là Jungkook đã gặp Yoongi bởi vì Jungkook đã kể cho cả anh và Hoseok nghe Seokjin đã ép buộc cậu đến trị liệu với Yoongi. Cậu tin tưởng hai vị tiền bối này. "Quy tắc bảo mật thông tin giữa bác sĩ - bệnh nhân, em biết mà Jeon."

"Hờ, phải rồi. Ừ thì, ai biết được. Cứ nghĩ là có lẽ sự chung thủy giữa vợ chồng sẽ chiến thắng trong ván cờ này chứ," Jungkook nhếch mép đùa giỡn, vẫn còn cố gắng nói đùa trong khoảng thời gian nhạy cảm của chính mình. Nó là một vết nhơ lớn trong lý lịch của bất kỳ một bác sĩ nào khi bị đình chỉ công tác nhưng cậu chỉ xem nó tựa lông hồng. Cậu biết rằng cậu xứng đáng nhận lấy hậu quả đó bởi vì cậu đã vi phạm nghiêm trọng quy trình phẫu thuật, mặc kệ dù cậu có đồng ý hay không với những quy tắc đã được đặt ra đó. Jungkook không hối hận nhưng cậu sẽ nhận lấy trách nhiệm vì hành động của mình và chấp nhận hậu quả gây ra.

"Không đâu, anh ấy chuyên nghiệp lắm đó," Namjoon nháy mắt nói.

"Chỉ ở lỳ trong nhà thôi hả? Có làm gì vui không? Ý anh là chú có vẻ cũng tận hưởng nó đấy, vậy thì biến nó thành một kỳ nghỉ đi!" Hoseok vươn tay và dựa vào lưng ghế.

Jungkook bật cười, "Em nên vậy hả? Nhưng không, em vẫn chưa làm được gì nhiều. Nhưng em đoán là em cũng chưa hẳn là hoàn toàn vô tích sự. Em đã tổng dọn dẹp nhà cửa vào hôm kia, cũng quyên góp được một mớ. Cắt cỏ dại và sửa hàng rào còn-

"Em có cỏ dại?? Và hàng rào nữa? Khoan đã chú sống ở đâu vậy Jeon?! Một ngôi nhà ở vùng ngoại ô hả?!" Hoseok kích động hỏi.

"Đợi đã, anh nghĩ là em sống ngay ở trung tâm chứ? Anh thề là anh nhớ em có nhắc tới em đang sống ở tầng 28 hay gì đó mà? Tầng 29?" Namjoon thêm vào. "Hay là anh đã bị điên rồi và đang dựng chuyện vậy?"

"Khôngggg em không có sống trong một ngôi nhà," Jungkook cười lớn. "Đúng anh nhớ đúng rồi tiền bối Namjoon! Em sống ở khu trung tâm ở tầng 28, trời ơi làm sao mà anh có thể nhớ được hay vậy!"

Hoseok cười sằng sặc và trêu chọc Namjoon với bộ não mọt sách siêu to khổng lồ của anh.

"Vậy thì em có ý gì khi nói cắt cỏ dại? Khu căn hộ phức hợp của em thuê em để trùng tu phong cảnh và cắt cỏ dại hay gì hả?!" Namjoon cũng cười. Vị bác sĩ lớn hơn này đang cực kỳ hoang mang.

"Khôngggg, ờ thì em chỉ đi giúp đỡ người ta vài thứ thôi," Jungkook nhỏ nhẹ nói. Hai vị bác sĩ lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm vào cậu Jungkook chờ cậu nói cho xong. Jungkook bắt đầu trở nên ngại ngùng và không được thoải mái cho lắm.

"Ồ hay là cho ba mẹ em hay ai đó hả? Khoan cũng không phải, em kể là họ sống ở Busan mà. Vậy thì em cắt cỏ và sửa hàng rào nhà của ai?!" Namjoon la lên. Họ nhìn cậu bác sĩ chấn thương tới nỗi cậu ấy phải cúi gằm mặt xuống nhưng thể đang chờ tới cảnh gay cấn của bộ phim vậy; họ chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Ờ thìii nó chỉ là một tổ chức tình nguyện mà em tham gia mỗi khi rảnh mà thôi. Cho các cựu thương binh và đại loại vậy."

Hoseok và Namjoon hết ồ rồi tới à và họ lại tiếp tục tra hỏi Jungkook bằng được cho tới khi cậu nói cho hết.

"Em không biết. Em chỉ nhận ra em cũng có thể tận dụng được chút thời gian của mình. Không thể làm được điều đó lúc em còn đi làm và em em cảm thấy thật tồi tệ bởi vì em luôn muốn làm điều đó nhưng mấy anh biết độ điên khùng của thời gian biểu của chúng ta mà và sau đó vào ngày nghỉ thì ta đều mệt vãi cứt rồi kiểu vậy?"

Hoseok và Namjoon gật gật.

Jungkook kể cho họ nghe về tổ chức tình nguyện mà cậu tham gia có tên là 'Bàn Tay Nhân Ái', nơi mà các tình nguyện viên sẽ giúp đỡ vài công việc ngẫu nhiên, bất kỳ thứ gì mà các cựu thương binh cần sự giúp đỡ, từ làm vườn tới sửa bóng đèn rồi hút bụi cho tới đi chợ hay lau dọn nhà cửa—là lẽ đương nhiên khi người đàn ông Jungkook được phân công cho cần cắt cỏ dại và sửa giúp ông ấy cái hàng rào. Jungkook vò vò cái đầu tròn và xấu hổ với việc chia sẻ mấy thông tin trên.

"Chỉ là... mấy anh biết đó. Em vẫn rất khỏe mạnh và đại loại vậy sau khi em rời khỏi quân đổi. Có rất nhiều người ngoài kia thì không được may mắn như em nên, yeah. Em chỉ làm công việc của mình và giúp đỡ họ khi em có thể mà thôi," Jungkook nói.

"Coi cậu trai đã hét vào mặt đám bác sĩ nội trú của cậu ấy nói kìa," Hoseok đùa vì không khí đang đủ thân thiết và nhẹ nhàng để chọc cậu nhóc một xíu. Jungkook ngại ngùng nhìn xuống đất và họ đều phá ra cười. "Thiệt là một bé ngoan!"

"Ôi mấy anh im đi!" Jungkook đấm nhẹ vào người Bs. Jung. "Dù sao đi nữa, nếu mấy anh có hứng thú hay gì đó thì cứ báo cho em nha. Chúng em luôn luôn tìm kiếm tình nguyện viên..."

"Chắc chắn rồi, anh sẽ cân nhắc điều đó. Anh nên cho đi nhiều hơn chết tiệt. Cảm ơn vì lời nhắc nhở thân thiện của em nha, Jeon," Namjoon nói rồi bắt đầu type gì đó trong điện thoại. Anh ấy ghi lại ở ứng dụng ghi chú với dòng chữ nhỏ kể với anh yêu về việc tình nguyện.

"Vậy em đã nói chuyện với Park chưa?" Namjoon lớn gan hỏi thêm lần nữa.

"Em chưa," Jungkook nói. "Em đã suy nghĩ về việc gọi cho anh ấy và hẹn gặp ảnh để em có thể chỉ là... gửi lời xin lỗi mà thôi nhưng mà... em chả biết nữa. Em không nghĩ là bây giờ anh ấy muốn nói chuyện với em hay nhìn thấy mặt em đâu. Em sẽ bất ngờ lắm nếu ảnh không đấm thẳng vào mặt em vào lần gặp mặt tiếp theo. Mẹ nó, em rối quá. Cái tính nóng nảy bất thường và cái miệng chết tiệt của em... Ý em là, em vẫn kiên định tin tưởng là bệnh nhân của em cần phòng phẫu thuật trước và bệnh nhân của Park thì ít hơn một ch- dù sao đi nữa, em vẫn không nên tiết lộ đời sống cá nhân như thế. Nhưng mà anh ấy cứ... đứng đó.. trông... tự mãn khi mà Trưởng khoa giao phòng phẫu thuật cho ảnh và em không biết nữa- dù sao đi chăng nữa thì. Đó không phải là lỗi của anh ấy em biết. Nhưng chuyện cũng đã rồi... cơn bực tức đỉnh điểm đã che mờ con mắt em vào lúc đó."

"Mà làm sao mà em biết được điều đó??" Anh vẫn đang cố để lĩnh hội được sự thật rằng cậu ấy là con trai của Viện trưởng đó??" Hoseok nói. "Tại sao mà không ai trong số bọn anh biết được điều đó chứ!? Anh thậm chí còn không biết là Trưởng khoa có biết hay không?? Có không? Anh đã muốn hỏi ảnh lắm nhưng anh ấy đã đi Jeju công tác nên còn không có cơ hội để húc ảnh một phát rồi hỏi xem anh ấy có biết không.

"Ồ tui chắc chắn là anh ấy đã biết rồi?" Namjoon nói. "Không thể nào mà anh ấy không biết được phải không? Ý tui là trong tất cả mọi người thì ít nhất thì anh Jin cũng phải biết chứ?"

Jungkook nhún vai. "Em chỉ... nghe lỏm được thôi. Nó cứ vậy mà tới. Không có ý nghe nhưng mà là thế đó."

"Em biết gì không," Như chìm sâu trong suy nghĩ, Namjoon nói. "Anh cá là Bs. Kim biết. Kim Taehyung."

"Ồ đúng rồi?" Hoseok nói. "Thật ra thì, cậu nói đúng đó. Tất nhiên là cậu ấy biết rồi. Hai cậu nhóc ấy dính lấy nhau như sam mà. Nếu mà anh không biết, thì còn tưởng hai đứa nó là người yêu không đó chứ," Hoseok nói giỡn. Tất cả các bác sĩ đều biết Bs. Kim với Bs. Park là bạn thân kể từ hồi còn ở giảng đường đại học.

Jungkook cười khẩy nhẹ một cách châm biếm. "Mấy anh biết đó, em cứ tưởng họ ở bên nhau. Kiểu như, đang hẹn hò ấy, trong suốt một khoảng thời gian đầu em vào luôn. Mãi cho tới khi có người kể em nghe họ chỉ là bạn thân thì sau đó em mới để ý cách mà họ tương tác, yeah, em thấy họ đúng chỉ là bạn bè mà thôi."

Hoseok và Namjoon cười, "Tụi anh không trách em vì đã nghĩ như thế đâu!" Namjoon đùa giỡn nói. "Hai cậu ấy không thể tách nhau ra và, cả hai đứa đều không hẹn hò với ai. Ý anh là, về điểm này thì anh nghĩ họ nên cưới nhau luôn đi!"

"Cậu không nghĩ là hai đứa nó đang hẹn hò ai hả?" Hoseok hỏi.

Namjoon làm ra một biểu cảm 'không' đầy hài hước. "Lần cuối cậu nghe về chuyện hẹn hò hay có người yêu của hai người bọn họ là khi nào thế? Ý là, cũng phải vài năm rồi đó, cỡ 2? Hay 3 năm gì đó? Mấy năm rồi kể từ lần Park hẹn hò với gã luật sư kia. Tui chưa nghe gì thêm kể từ khi đó. Cậu ấy quá ham mê công việc và tui không biết tại sao cậu Kim vẫn ở giá tới giờ hay sao lại không hẹn hò với ai. Có lẽ là cậu ấy đang để ý ai đó ai biết được." Hai người họ bắt đầu dông dài về Jimin và Taehyung, sau đó lại qua tới các đồng nghiệp khác và sau cùng là về ai đang hẹn hò với ai từ những tin đồn trong bệnh viện.

~

Jangjorim - là món thịt kho với nước tương Ganjang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro