4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin mở cánh cửa tủ lạnh ra và cảm thấy tự nhục cho bản thân mình, rằng một người đàn ông trưởng thành năm nay đã 31 tuổi, nhưng tủ lạnh lại không có gì ngoài mấy chai bia, hai quả trứng, đồ gia vị, một ít phô mai đã cũ, mấy quả cà chua đã thối, sữa đã để từ đời nào, một hộp kimchi mà mẹ gửi và ít soondae (dồi) còn dư lại từ hai ngày trước, ồ và lại thêm vài lon bia nữa này.

Jimin luôn có một cuộc sống rất ổn định nhưng mà nếu anh có một điểm yếu nào đó, thì nó sẽ là: nhà của anh thường cực kỳ bừa bộn và hiếm khi anh tự nấu ăn ở nhà. Jimin thường dùng số tiền mình kiếm được để mua đồ ăn sẵn hoặc là sẽ ra ngoài ăn tại mấy nhà hàng chỗ này chỗ kia. Anh còn chẳng nhớ lần cuối mà mình tự nấu một món gì đó ở nhà là khi nào nữa. Cũng không phải là Jimin không biết nấu ăn, chỉ tại thường là sau khi tan làm thì anh đã quá kiệt sức để nấu nướng rồi và đồ ăn nấu sẵn thì quá là tiện lợi.

Jimin mở tủ đựng thực phẩm khô ra và lấy ra một hộp ngũ cốc và bắt đầu nhai rôm rốp lấy chúng trong lúc đi về phía phòng khách mà không cần đổ sữa vào. Anh bật TV lên và cuối cùng thì lại ngủ quên mất, những mẩu ngũ cốc vụn vương vãi khắp chiếc sofa. Jimin đã bị mất ngủ trầm trọng cả một tuần qua và thậm chí nó đã kéo dài cho tới mấy ngày qua khi mà anh đã về tới nhà rồi. Chứng mất ngủ của Jimin tồi tệ tới nỗi anh đã thức trắng cả đêm chỉ để chơi điện thoại hay suy nghĩ về thằng nhóc đó.

Jung con mẹ nó kook.

Jimin không biết nên cảm thấy thế nào về cậu ta nữa. Cảm xúc của anh bây giờ thật hỗn độn. Một mặt thì, tất nhiên là anh như muốn phát điên với cậu ta vì đã làm cuộc sống cá nhân của anh bị lọt ra ngoài, cái bí mật mà anh đã cật lực giấu diếm trong nhiều năm. Sao mà cậu ta dám cả gan la lớn điều đó trước toàn thể nhân viên ở khoa chấn thương chỉ vì cậu ta không giành được phòng phẫu thuật chứ. Jimin chỉ giữ vững quan điểm của mình, lý lẽ về mặt y khoa về lý do tại sao anh cần phòng phẫu thuật trước thôi mà không làm gì sai cả, và Jin đã đồng ý với anh. Nhưng cậu ta tại tấn công qua chỗ mình? Jimin điên mất thôi. Làm sao mà cậu ta biết được bí mật đó cơ chứ? Seokjin đã nói rằng anh ấy không kể cho cậu ta nghe và dĩ nhiên Taehyung cũng chẳng làm vậy rồi. Jimin đã phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ kiên cường mặc kệ tất cả những lời xì xào bàn tán và những cái liếc mắt đầy ái ngại ở chỗ làm. Anh để ý là người ta đã đối xử với anh khác biệt rõ ràng ra sao, thậm chí là cư xử đứng đắn hơn và không còn thật sự đùa giỡn với anh nữa; đây chính xác là chuyện mà anh không hề mong muốn đấy. Nhưng Jimin đã cư xử như kiểu chả có chuyện gì xảy ra và cứ tiếp tục công việc như bình thường. Thật là giải tỏa khi được nghỉ cuối tuần này để Jimin có thể tránh xa cái bệnh viện kia trong một lúc.

Nhưng mặt khác, Jimin đã mất ngủ bởi vì anh cảm thấy tồi tệ. Anh không hiểu là vì lý do gì bởi vì việc Jungkook bị đình chỉ công tác chả phải lỗi của anh mà. Jimin chỉ đơn thuần là đứng đó không làm gì khi Seokjin giao cho anh phòng phẫu thuật trước; anh không hề nhạo báng cười vào mặt Jungkook. không nói là 'tôi thắng rồi', không khoác lác rằng anh đã đúng và rằng Seokjin đã đứng về phía mình. Jungkook đã tự làm mình bị đình chỉ công tác vì đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc bệnh viện nhưng Jimin lại hơi cảm giác tội lỗi lạ lùng hay bất kỳ một cảm giác kỳ quặc nào đó mà anh đang cảm thấy đây. Dù đây có là điều mà anh đã phàn nàn và rên rỉ với Seokjin nhiều đến thế nào trong vài tháng vừa qua đi chăng nữa, về việc mà Jeon đáng nhận lấy một hình phạt thật sự ấy, nhưng mà điều đó thực sự xảy ra thì Jimin cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Lúc mà Jimin nghe được tin Jungkook đã bị đình chỉ công tác vào hôm đó, thì Jungkook đã rời khỏi bệnh viện mất rồi.

Khi mà Jimin thức dậy lần thứ hai trong buổi sáng thứ Bảy này, lau nước dãi chảy ra ở khóe miệng và phủi sạch vụn ngũ cốc trên người và trên ghế xuống. Thì anh nhìn quanh căn hộ và rền rĩ vì thấy nó bừa bộn đến chết đi được. Nếu mà người ta thật sự biết được anh ở nhà ra sao... thì chắc là họ sẽ không bao giờ nhìn anh với ánh mắt trước kia được nữa mất. Những lời nói câu văn, phong cách ăn mặc, học vấn, sự nghiệp của anh luôn tỏa ra một vẻ đẹp gì đó hệt như một viên ngọc đã được mài giũa để trở nên sáng bóng, một vẻ đẹp tinh khôi không nhiễm bụi trần; nhưng có một thứ gì đó mỗi khi ở nhà khiến anh hoàn toàn trở nên lười biếng. Bí mật lớn thứ hai của Park Jimin: anh chính là một thằng nhóc bừa bộn và lười chảy thây khi ở nhà.

Jimin lê lết khỏi cái ghế sofa, tắt TV đi và quyết định anh nên làm một việc gì đó như một người trưởng thành thực thụ. Jimin thay đồ tập vào và đi tới phòng tập gym ở tầng 2 trong tòa căn hộ phức hợp của mình. Jimin cố gắng duy trì thói quen tập gym tối thiểu ba lần một tuần. Anh dành ra vài tiếng đồng hồ để tuân theo những bài tập thống nhất đó là bài tập đốt mỡ thừa và nâng tạ. Khi Jimin quay trở về nha, thì anh đã giặt quần áo, hút bụi, dọn sạch những thứ ăn cũ ra khỏi tủ lạnh và nhà bếp, đi đổ rác, gọi cho mẹ, và sau đó là sẵn sàng cho ngày mới.

Khi Jimin đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, anh lái xe tới siêu thị để mua ít thực phẩm. Đúng là Jimin thường đi ăn ngoài nhưng mà anh vẫn muốn để trong nhà vài nguyên liệu cơ bản và vài món ăn vặt; anh yêu mấy chai bia nhiều cũng như tình yêu của anh dành cho đồ uống có cồn vậy, không thể sống thiếu chúng được nha.

Jimin đang yên bình đẩy xe quanh siêu thị với chiếc xe đẩy của mình thì gặp phải cậu ta.

Thằng nhóc đấy.

Cả hai nhìn vào mắt nhau nhưng Jimin nhanh chóng dời mắt đi.

"Chắc ông trời đang đùa với mình hay gì," Jungkook lầm bầm với chính mình khi cậu nhìn thấy Jimin đẩy xe về phía cậu, rõ ràng là đang tới khu vực bán nông sản. Jungkook nhanh chóng hoàn thành việc cân đám cà rốt kia và ném chúng vào xe đẩy thì Jimin dừng lại trước lũ chuối kia.

Trong tất cả các ngày tháng, tất cả các địa điểm, và mọi thời điểm thì vào chính xác ngày thời điểm này mà cậu lại đụng mặt Jimin. Cậu biết là cậu đáng lẽ nên đi siêu thị trễ hơn xíu trước bữa tối là được mà. Tự dưng cậu lại quyết định đi chợ ngay làm cái gì cơ chứ? Jungkook tự hỏi chính mình.

"Hey," Jungkook khẽ nói, dừng xe lại kế bên xe đẩy của Jimin.

"Hey." Jimin khó chịu trả lời.

"Cậu thế nào r-"

"Tôi xin lỗ-"

Cả hai người đều cất tiếng nói cùng một lúc. Jimin im lặng và để Jungkook nói trước. "Tôi xin lỗi anh, Jimin."

"Làm sao mà cậu biết được?"

"Điều đó quan trọng lắm sao?" Jungkook nói.

"Có lẽ, yeah. Làm thế quái nào mà cậu tìm ra chứ?" Jimin bắt đầu mỉa mai cười, "cậu biết đó, chỉ có thể là cậu mà thôi. Tôi đã không mong bất kỳ ai biết được chuyện này và tôi đã xoay sở mọi cách để giữ nguyên hiện trạng trong nhiều năm rồi. Nhưng cậu lại xuất hiện, gào lên cho mọi người biết hết. Nên tôi chỉ muốn biết làm cách nào mà cậu tìm ra mà thôi. Biết là cậu ghét tôi đó nhưng không biết là tới mức đó, đến nỗi cậu phải tọc mạch vào mấy thứ cá nhân chết tiệt của tôi hay là lén lút theo d-"

"Ôi Chúa ơi, bớt ảo tưởng đi, Park," Jungkook cười rồi đảo mắt nói. "Lén lút theo dõi anh? Làm ơn đi, anh sẽ là người cuối cùng trên đời này mà tôi thèm theo dõi đó. Ngưng để mắt dưới mông đi, chết tiệt. Tôi đã vô tình nghe được một thằng bệnh khốn nạn nọ kêu gào muốn anh phẫu thuật cho vợ của ông ta. Hay ý tôi là, con trai của Viện trưởng, Jimin phẫu thuật cho. Anh bận việc vào ngày hôm đó. Dù sao đi nữa, sao cũng được. Thực lòng thì, tôi xin lỗi vì tôi đã buột miệng như thế. Tôi đã mất kiểm soát vào lúc đó và-"

"Tôi chưa hề làm gì xấu xa với cậu. Chúng ta đều nêu ra luận điểm và đưa ra những lập luận chuyên khoa của mình về tại sao chúng ta cần phòng phẫu thuật trước và Trưởng khoa đã đưa ra quyết định chủ quan với tư cách là Trưởng khoa và-"

"Tôi biết. Tôi biết rồi Jimin. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi đang xin lỗi anh này."

Jimin ngưng nói và dùng tay vuốt tóc ngược ra sau theo thói quen. Thật là ngu ngốc khi nhìn anh ta trông tuyệt vãi khi anh ta làm vậy, Jungkook muốn tự đấm vào mặt mình. "Tôi xin lỗi," Jimin cũng nói.

"Vì?"

"Tôi không biết okay? Tôi không biết Jeon! Tôi không làm gì sai với cậu hết, và cậu chính là người tự làm mình bị đình chỉ công tác nhưng tôi xin lỗi okay? Tôi xin lỗi vì cậu bị đình chỉ công tác. Bệnh nhân của cậu cũng cấp thiết cần nó và tôi biết điều đó. Tôi chỉ- tôi chỉ ước rằng có nhiều phòng phẫu thuật hơn vào ngày hôm đó và bệnh viện cũng vậy, nó chỉ quá là ngớ ngẩn thôi okay? Tôi cũng không biết tại sao tôi phải xin lỗi nhưng tôi cảm thấy tồi tệ và tôi cũng chả biết nữa!"

"Vậy thì đừng xin lỗi khi anh còn không biết tại sao," Jungkook khó chịu nói. "Tôi không cần lời xin lỗi sáo rỗn-"

*RENG*

MẸ NÓ!" Jungkook hốt vía hét lên và theo bản năng, cậu thô bạo kéo Jimin vào lòng và che chắn anh khỏi...

Khỏi tiếng còi diễn tập báo cháy.

Khách hàng nhìn xung quanh đầy khó chịu và một vài thì trông hơi lo lắng, nhưng phần lớn đều có vẻ nhận ra đây là buổi diễn tập. Nhân viên siêu thị bắt đầu bình tĩnh hướng dẫn khách mua hàng tới lối thoát hiểm, xin lỗi và thông báo cho họ đây chỉ là buổi diễn tập.

"Jungkook?? Jungkook có chuyện gì vậy? Chỉ là buổi diễn tập mà thôi!"

Jimin cố gắng giải thoát mình khỏi cái ôm cứng cáp của Jungkook. Nhưng còi diễn tập vẫn reo lên inh ỏi và cuối cùng, Jungkook cũng thả Jimin ra, ôm lấy tai mình và nằm hẳn xuống mặt đất.

"Jungkook cậu sao vậy!?!?" Jimin bật full mode bác sĩ của mình lên. Anh kiểm tra mạch đập của Jungkook và cố gắng thức tỉnh cậu nhưng Jungkook đã cuộn tròn như cái kén trên sàn nhà, hoảng hốt bao bọc lấy tai cậu và nhắm tịt cả hai mắt lại với nhau.

"Jungkook! Nhìn tôi này," Jimin bọc lấy gương mặt người nhỏ hơn trong tay và ép cậu phải mở mắt ra. Jimin hét lên át đi tiếng còi báo cháy, "Đây chỉ là diễn tập thôi! Chuyện gì thế!? Nhìn tôi đi! Cậu có thở được không? Cậu không sao chứ?!"

"Jungkook, thôi nào, chúng ta đi thôi, đây chỉ là diễn tập thôi, nắm lấy tay tôi này, chúng ta cùng nhau ra ngoài thôi, chúng ta phải đi thôi!" Jimin nói và cố kéo người đàn ông to lớn kia đứng dậy. Nhưng Jungkook quá mạnh.

Cậu ấy bắt đầu run lẩy bẩy và Jimin đã làm điều duy nhất mà anh có thể lý trí suy nghĩ ra: anh chỉ biết vòng tay quanh cơ thể của vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương đang khiếp đảm và run rẩy này và ôm lấy cậu. Để trở thành liều thuốc của Jungkook, một phương thức chữa lành, cho cơn hoảng loạn này. Chỉ giống như một viên thuốc dưới hình dạng của một cái ôm ấm áp, và đầy an ủi.

Anh ôm lấy cậu thật chặt. Cực kỳ, cực kỳ chặt chẽ, cùng lúc đó vuốt ve lấy tấm lưng rộng của cầu trai một cách đầy trấn an và lặp đi lặp lại câu nói, "không sao đâu. Chỉ là báo động giả thôi. Chỉ là báo động giả thôi."

Một trong số các nhân viên siêu thị nhìn thấy hai người đàn ông ôm rúc lấy nhau trên mặt đất nhưng Jimin ra hiệu người đàn ông nọ đến gần để Jimin có thể nói trực tiếp vào tai người ấy vì xung quanh quá ồn. Anh nói với người nhân viên rằng anh là bác sĩ và bệnh nhân này đang mắc phải một dạng panic attack¹ và cứ để họ ở yên đây đi. Người nhân viên nọ gật đầu và để yên cho họ tự xử.

Khi mà chuông báo cháy cuối cùng cũng ngừng reng, Jimin chầm chậm buông vòng tay ra khỏi. "Jungkook à, cậu không sao chứ? Xong rồi. Buổi diễn tập chữa cháy đã xong rồi."

Jungkook ngước mắt lên nhìn Jimin và cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng đó chỉ là một buổi diễn tập chữa cháy của siêu thị mà thôi.

Mà không phải là tiếng còi báo động có tấn công ở Loguay.

Rồi cậu cũng nhận ra mình đang ngồi trong vòng tay của một người được gọi là kỳ phùng địch thủ của mình. Jungkook hơi hoang mang vì cái cách mà Jimin nhìn cậu mới thật chân thành, quan tâm, và chất chứa đầy tình thương làm sao—người đàn ông mà đáng lẽ ra nên ghét cay ghét đắng cậu lúc này và cứ hạ bệ cậu ở chỗ làm, phủi cậu như phủi gián và trứng ra bộ mặt lạnh lùng của lạnh lùng nhất của anh mọi lúc mà Jungkook cố gắng để tử tế.

Đây thật sự là một khoảnh khắc rất thân mật khi mắt họ thì khóa chặt lấy nhau và tất cả mọi thứ trong cái siêu thị đang huyên náo này trở nên mờ đi và phải nhường lại spotlight cho hai cậu trai đây. Jungkook chỉ nhìn thấy mỗi Jimin và Jimin chỉ nhìn thấy mỗi Jungkook. Trong giây phút thinh lặng ấy, trong giây phút mãnh liệt nhìn vào mắt nhau ấy của cả hai, họ không hề nghe thấy tiếng của các khách hàng đều đã quay trở lại cửa hàng để tiếp tục việc mua sắm của họ; họ không hề nghe thấy loa thông báo từ cửa hàng rằng buổi diễn tập đã kết thúc và cảm ơn các khách hàng vì sự hợp tác của họ; họ cũng không thấy các nhân viên của cửa hàng bắt đầu chạy về vị trí đã được phân công của họ...

Họ không nghe không thấy được bất cứ một điều gì ngoại trừ đối phương.

Khoảnh khắc này thật thân mật không phải là bởi vì nó mang yếu tố tình dục, nhưng mà là bởi vì nó là một khoảnh khắc yếu đuối nhất của Jungkook nơi mà Jimin đã ở đó chứng kiến được và sẻ chia với cậu để vượt qua.

"Jungkook, đã xảy ra-"

Jungkook nhìn xuống và cả hai vị bác sĩ đã nhận ra rằng dù Jimin đã chậm rãi rời buông vòng ôm ra khỏi Jungkook rồi, thì bàn tay phải của anh vẫn còn đang đặt trên đùi cậu, gần nơi đầu gối kia. Jungkook lập tức rời khỏi Jimin, chà xát lên mặt mình và tự đứng dậy, bắt đầu sải bước khỏi đó, bỏ lại xe đẩy của mình phía sau. Jimin đuổi theo Jungkook và chộp lấy cánh tay cậu.

"Jungkook! Cậu đi đâu vậy? Cậu ổn chứ?? Cậu thật sự đã bị hoảng loạn lắm lúc nãy đó,"

"Tôi ổn. Tôi phải đi rồi," Jungkook ngắt lời.

"Cậu có... cậu có muốn nói về nó không-"

"Không. Cảm ơn nhưng giờ tôi ổn rồi. Thế nên hãy... hãy tự lo chuyện của anh đi, okay? Hãy giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Làm ơn..." cậu ngắc ngứ nói và rời khỏi siêu thị, bỏ lại Jimin một mình đứng đó. Panic attack.

~

¹Panic attack (cơn hoảng loạn) là một trạng thái tâm lý xảy ra đột ngột, gây căng thẳng dữ dội trong một thời gian ngắn. Kèm theo đó có thể là cảm giác tức ngực, tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt và các cơ bị căng cứng. Các triệu chứng kéo dài từ vài phút cho đến vài giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro