7.11 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài phút sau, khi cuối cùng Jimin cũng hơi mơ màng sắp sửa nhắm mắt lại tới nơi rồi, thì Jungkook lại lên tiếng lần nữa.

"Jimin."

"Anh đây. Em ổn chứ? Em cần gì hả?"

"Em có thể hỏi anh điều này được không?" Jungkook bây giờ cũng xoay người để đối mặt với anh. Tim anh đập loạn nhịp cả lên khi nhìn thấy gương mặt chỉ cách vài cm của Jungkook kia, đôi mắt to tròn của cậu chăm chú nhìn xoáy vào mắt anh. Jimin lắp bắp nói. "Ơ-ờ?"

"Tại sao anh lại ghét em?"

"Cái gì cơ?" Jimin trừng lớn mắt và bỗng nhiên cơn buồn ngủ bay biến đi.

"Tại sao lúc đầu anh lại ghét em đến vậy?"

Trong bầu không khí mờ ảo, thân mật này, mà Jimin lại lặng người đi vì kinh ngạc. Jimin hơi bối rối nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh và dịu dàng lên tiếng. "Vậy còn em? Tại sao em lại ghét anh?"

"Cái gì? Em không có. Anh ghét trước mà, Jimin."

"Không, anh có đâu??"

Hai người họ nhắc lại lịch sử huy hoàng vài tháng trước rồi ngược về ngày đầu tiên Jungkook tới SMC làm. Bọn họ đều nằm đó trên giường lắc đầu cười lớn, khi cuối cùng hai người cũng đã giải quyết được toàn bộ mối "thâm thù đại hận" kia.

"Chúng mình ngốc quá đi mất, đúng không?" Jimin nói khi nhận ra mối quan hệ nực cười của họ suốt vài tháng trời vừa qua chỉ đến từ một hiểu lầm vặt vãnh, nhỏ xíu, và họ đã thất bại trong việc giao tiếp đàng hoàng với nhau. Jimin cười vì cái tôi của cả hai người bọn họ quá lớn.

"Cực kỳ luôn ấy," Jungkook nở một nụ cười mỉm.

"Chúng ta không xứng đáng được làm bác sĩ. Tụi mình quá là ngáo. Cơ mà, kệ đi, anh có. Anh vẫn xứng đáng. Nhưng còn em thì không. Vì em mới là người đã phán như thánh khi anh chỉ đang trải qua một ngày tồi tệ, điều mà anh được phép làm. Và em mới là người tự cao tự đại nghĩ là mình xứng đáng nhận được toàn bộ sự chú ý của anh vào cái ngày mà anh vô cùng áp lực và choáng ngợp-"

Jungkook đưa tay lên véo nhẹ vào mũi Jimin, "ui là chời, bộ anh không bao giờ ngậm miệng lại được hả, Bs. Park?"

Jimin nhăn mũi và tinh nghịch cười khinh bỉ. "Jungkook."

"Ừa?"

"Chúng ta đang làm gì vậy."

"Gì cơ?"

"Em. Anh. Chúng ta." Jimin nói.

Sự im lặng đè nặng lên hai người bọn họ. Jungkook không hề trả lời. Jimin biết rõ nhưng anh vẫn hỏi. Nó cứ tự nhiên bật ra thôi. Anh bác sĩ khoa ngoại lồng ngực đây thực chất là một chàng trai kiên nhẫn, nhưng cứ khi nhắc đến mấy cái vấn đề kiểu này, thì anh không còn quá kiên nhẫn nữa.

"E-em không.. Em không biết. Em nghĩ chúng là là bạn bè... không phải sao?" Jungkook lo lắng nói. Họ đã vượt xa cái định nghĩa 'đồng nghiệp' rồi. Đồng nghiệp thì không nằm chung giường với nhau một cách thân mật đến thế này. Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi và cậu thấy nhịp tim của mình đang bắt đầu chạy đua với thời gian hay sao ý chỉ vì Jimin cứ nhìn chằm chằm lấy mình.

Chúa ơi bây giờ cặp môi kia trông thật, thật căng mọng và ngon lành làm sao. Cũng đã khá lâu rồi câu không còn được thưởng thức chúng. Và gương mặt anh, rất dễ thương nhưng đồng thời cũng rất gợi cảm. Với cái cách mà anh nhăn mặt trêu chọc cậu cũng như lúc mà anh trông thật khêu gợi đến thế nào lúc nằm dưới thân cậu khi họ chịch nh....

Dừng lại. Dừng dừng dừng. Jungkook lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ đó đi. Họ là bạn bè mà. Bạn bè thì không nghĩ về nhau theo các kiểu đó.

"Phải không?" Jimin khẽ nói.

"Đúng vậy." Jungkook ấm áp, quả quyết nói. Jimin chỉ biết gật đầu và ậm ừ, "hm."

Jungkook và Jimin đều biết rằng họ nên cố gắng để ngủ thêm vì chỉ còn vài tiếng nữa là họ phải đi làm nhưng bây giờ thì hai người đàn ông này không muốn ngừng trò chuyện với nhau. Vì giờ đây họ đã trở thành bạn bè thực thụ khi mọi hiềm khích và quá khứ giữa họ kia cuối cùng cũng được giải quyết và sáng tỏ.

Và vậy nên họ không ngủ lại nữa. Mà tiếp tục đối mặt với nhau trên giường chỉ để nói chuyện.

Jungkook lại nhắc đến người bạn kia, người đã ra đi ngay trong vòng tay của cậu. Nhưng lần này chỉ chia sẻ về những điều tốt đẹp về cậu ấy, những thứ không liên quan đến chết chóc tang thương. Jungkook kể cho Jimin nghe những câu chuyện hài hước về cậu ấy hồi họ còn đóng quân ở Loguay. Jimin thì kể lại mấy câu chuyện thú vị hồi anh còn học đại học. Jungkook còn kể cho anh nghe về việc đi tình nguyện cho các vị cựu thương binh và Jimin nói, "Anh cũng muốn đi nữa!" Jungkook hứa rằng cậu sẽ mang anh theo vào lần tới.

Họ nói về chuyện Seokjin rời đi. Và Jungkook mới biết được là Jimin không chỉ có mối quan hệ cấp trên - cấp dưới với Seokjin, mà anh là bạn bè thật sự với vị Trưởng khoa kia ở ngoài cái khuôn viên bệnh viện kia.

"Thì ra là vậy," Jungkook nói. Cậu cũng không bất ngờ lắm khi nhớ lại tất cả những lần cậu chứng kiến thấy cái cách mà Jimin hành xử với Trưởng khoa Kim. Jimin mém xíu, mém xíu nữa là đã nói cho Jungkook là anh chắc chắn biết được lý do thật sự khiến anh Trưởng khoa từ chức rồi: là Taehyung. Nhưng anh không làm vậy. Mối quan hệ giữa Taehyung và Seokjin là chuyện cá nhân của họ, và không phải là chuyện của cả anh lẫn Jungkook.

Họ bàn về ăn uống. Những món không thích hay thích. Về bia rượu. Jungkook là một kẻ nhẹ đô nên Jimin đã trêu chọc cậu nhóc. "Thế to khỏe như voi giống vậy để làm gì khi em còn không thể kiểm soát được tửu lượng của mình hả?" Jungkook đảo mắt cười khúc khích, ngạc nhiên trước tửu lượng của người bé xinh kia, cái mà cậu có thể khẳng định rằng anh có thể kiểm soát nó tốt hơn mình.

"Anh chắc hẳn phải sung sướng trong lòng lắm khi anh hoàn hảo về mọi mặt nhỉ, phải không?" cậu trêu.

"Đúng vậy đó. Đâu phải lỗi của anh khi mà anh giỏi vậy đâu." Jungkook bật cười lớn trước lời bình luận của Jimin.

Cậu bác sĩ chấn thương thật sự đã mê mệt Park Jimin kia mất rồi. Cậu thích tất cả mọi mặt của anh bác sĩ đáng yêu này—kể cả mặt láu cá đầy tinh nghịch này của anh. Cậu tự hỏi tại sao trước đây mình lại có một cách nhìn nhận quá khác biệt về anh như thế nhỉ. Cậu đã nghĩ rằng Jimin thật sự là một kẻ hợm hĩnh, ngạo mạn. Jimin chưa bao giờ là một người như thế cả.

Park Jimin chỉ là một anh chàng đầy tự tin mà thôi; anh là một vị bác sĩ hiểu rõ năng lực và giá trị của bản thân. Và làm thế thì hoàn toàn chẳng có gì sai cả. Anh xứng đáng để tự tin nhường ấy. Chúa đã tạo nên con người anh với đầy sự tử tế, ấm áp, đầy lòng khoan dung, cuốn hút, xinh đẹp, vị tha, và thêm một chút thiên tài vào công thức của Ngài.

"Anh không có giỏi ở mọi mặt đâu."

"Thưa Bs. Jeon, tui biết là cậu đang ghen tị mà, nhưng đừng lo, cậu cũng cực kỳ thông minh mà." Jimin trêu ngược lại. "Anh không giỏi chỗ nào, hửm??"

"Đối với một bác sĩ tim mạch, thì anh thật sự quá là ngốc nghếch." Jungkook thốt lên.

"Cái gì cơ?"

Jungkook chỉ nhìn Jimim với một nụ cười yếu ớt, đầy hối tiếc. Chúa ơi, khoảng thời gian mà họ đã lãng phí. Hàng tháng trời đầy áp lực, thù địch nhau, hoàn toàn không có miếng cần thiết nào. Cậu mình rằng mình có thể quay ngược thời gian để quay về ngày đầu tiên cậu vào làm. Quay lại từ đầu để họ có thể dành ra những tháng ngày quý giá đã bị lãng phí kia để mà thực sự tìm hiểu đối phương.

"Cái gì hả?" Jimin lại nói.

"Chúng ta vừa lãng phí quá nhiều thời gian, phải không Park?"

Và Jimin liền hiểu ra ngay . Anh gật đầu. "Ừa. Đúng là chúng ta đã như thế nhưng cuối cùng thì, giờ chúng ta cũng đã dĩ hòa vi quý rồi đúng không nào?"

"Yeah nhưng mà suốt mấy tháng trời đó chúng ta đãng lẽ ra đã có thể trở thành bạn bè thật sự. Đã có thể tìm hiểu nhau như thế này rồi.

"Ừ thì giờ tụi mình đang thế mà, không phải sao? Chưa phải là quá trễ đâu, Jeon ạ."

"Ừa. Yeah em đoán vậy. Anh nói đúng." Jungkook nói. "Này. Em nghĩ là tụi mình nên chơi một trò chơi." Trái tim của Jungkook như đang chạy marathon trong lồng ngực và nó có vẻ như không chịu đứng yên lại. Bây giờ đã gần 4:30 sáng rồi nhưng cậu thực sự lại ngồi ở đây mà đề xuất họ chơi game. "Anh có biết trò chơi 'hai thật một giả' không?"

"Ai mà không biết hả trời? Bộ em nghĩ anh là người tối cổ hay gì?" Chúa ơi anh ấy vẫn thiệt sự đanh đá vãi linh hồn nhưng cũng cmn thật dễ thương, Jungkook nghĩ.

"Trời ạaaaa," Jungkook đảo mắt cố gắng nhịn cười. "Một câu trả lời 'có' là đã đủ lắm rồi, Park ạ."

"Sao cũng được. Ngẫu nhiên hả, nhưng anh sẽ đi trước nhá."

"Chắc rồi."

"Hồi anh còn nhỏ thì bọn anh có một chú chó tên là Ddosun, anh yêu ẻm lắm. Nhưng mà... lúc anh đang chơi ở bên ngoài nhà với em trai anh thì Ddosun đã xông từ đâu ra và nhào thẳng ra giữa đường... nhưng ngay khi cậu bé ấy nhảy ra, thì lúc đó một chiếc xe hơi ngay lập tức tông trúng ẻm. Bọn anh... em trai anh và anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật là cmn khủng khiếp. Anh đã khóc suốt nhiều ngày trời sau đó."

"Ôi khỉ thật," Jungkook nói. Nếu mà chuyện này là có thật... thì, điều đó đúng là cmn đau buồn thật sự, cậu nghĩ.

"Mm... thứ hai. Trong suốt năm thứ hai anh làm nội trú, anh chàng mà anh hẹn hò vào một lần nọ cuối cùng lại nằm trong phòng cấp cứu với tư cách là bệnh nhân của anh... anh đã phải thăm khám trực tràng* cho chàng ta."

(*Thăm khám trực tràng bằng ngón tay, sờ trực tràng hay tuốc-xê hậu môn trực tràng (từ tiếng Pháp toucher rectal) (DRE; : palpatio per anum, PPA) là một thủ thuật tương đối đơn giản. Người bệnh nhân cởi quần, sau đó nằm theo tư thế mà có thể thấy và tiếp cận được (nằm nghiêng một bên, ngồi xổm trên bàn khám, gập người nằm chổng mông trên bàn khám, hay nằm ngửa ở tư thế hai chân gập và dạng sang hai bên). Trong thủ thuật này, các khu vực có thể sờ thấy được là vùng hành niệu đạo, hoành niệu sinh dục,... nhưng không thể sờ được các cấu trúc như niệu quản và niệu đạo. Tóm gọn lại là thăm khám hậu môn ý haha)

Cả hai đều cười sằng sặc. Jungkook chắc chắn là chuyện này là sự thật vì giọng cười của Jimin thật quá đỗi chân thật. "Và cái thứ ba?"

"Anh đã không tham gia nghĩa vụ quân sự bởi vì anh đã không vượt qua được bài kiểm tra thể chất. Họ cho rằng anh không phù hợp... vậy em nghĩ cái nào là lời nói dối đây??"

"Cái đầu tiên." Jungkook ngay lập tức trả lời bởi vì nghe nó hơi quá drama. Tại sao chú cún đó lại cứ đột nhiên từ đâu xông ra? Ai đã thả cậu bé ra chứ? Tại sao cậu bé lại không được xích lại? Và câu thứ ba nghe có vẻ thật, cả câu thứ hai nữa. Giờ thì cậu đã biết Jimin xuýt nữa thì đã không qua khỏi tuổi 16 kia và đã sống suốt ba tháng trời dài đằng đẵng ở bệnh viện rồi, nên cậu nghĩ là sức khỏe của Jimin có lẽ sẽ không còn được như xưa nữa. "Anh cung cấp quá nhiều thông tin cho câu chuyện về chú chó kia, có cố gắng đấy. Người ta nói rằng khi một người nói quá nhiều thì chắc là họ đang nói dối đó, haha. Em có đúng không?"

"Sai. Anh quả thực là đã nhìn thấy cún cưng thời thơ ấu của mình ra đi ngay trước mắt đấy."

"Vãi. Chết tiệt. Em xin lỗi..."

"Không sao mà. Giờ cậu bé đã được sống ở một nơi tốt đẹp hơn rồi. Bởi vì tất cả những chú chó trên đời này đều được trở về Thiên Đàng mà." Jimin mỉm cười. Anh nhớ chú cún của mình lắm mỗi khi anh nghĩ về nhóc ấy; anh chưa bao giờ nhận nuôi thêm một chú cún khác sau đó bởi vì anh cảm thấy tệ bạc, như thể là anh đang 'thay thế' Ddosunie vậy. "Vậy thì em chọn cái nào tiếp đây? Bây giờ em còn lại hai sự lựa chọn, Jeon ạ."

Jungkook cân nhắc kỹ càng và cậu thực sự mắc kẹt rồi. Nhưng vài phút sau thì cuối cùng Jungkook cũng đưa ra câu trả lời, "Em đã đưa ra kết luận là anh đúng thật sự là một con người quỷ quyệt đó Jimin à. Và còn là một diễn viên tuyệt vời... và còn biết cười đúng nơi đúng lúc nữa chứ. Chả có chuyện thăm khám trực tràng nào cho anh chàng đã hẹn hò với anh phải không?"

"Sai nốt!" Jimin mỉm cười. "Tất nhiên là có rồi!! Anh đâu có diễn giỏi tới vậy chứ, đồ ngốc nhà em! Giọng cười của anh nghe thật lắm mà. Anh thật sự đã phải kiểm tra tổng quát trực tràng cho anh chàng ấy đó. Người ta đã nhục muốn mất hết thể diện luôn. Hahaha. Anh thắng rồi!"

"Ôi trời ạ... hahaha anh chàng đáng thương!! Chờ đã- vậy là, anh có tham gia nghĩa vụ quân sự hả??"

"Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc xít."

"Nhưng... em nghĩ-"

"Em nghĩ rằng tình trạng sức khỏe của anh đã gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó sau khi anh nằm viện và có cái trải nghiệm cận kề cái chết kia khiến anh không thể tham gia nghĩa vụ quân sự hả. Anh biết mà. Nhưng không! Anh đã hồi phục rồi. Và giờ anh là một con người hoàn toàn khỏe mạnh!" Jimin mỉm cười. "Vậy là em đoán sai hết chơn chọi! Anh thắng rồi! Tới lượt em!"

Jungkook đang bị sững sờ, tròn xoe mắt và Jimin trông đùa nghịch với chuyện đó quá nên cậu quyết định là cứ mặc kệ nó để tiếp tục mà không khiến bầu không khí này trở nên kỳ lạ hay xúc động. Nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mình chằm chằm nhìn lấy Jimin với cả một bầu trời trìu mến đong đầy trong ánh mắt.

"Gì thế..?" Jimin bẽn lẽn nói khi cảm nhận được ánh nhìn như muốn xuyên thấu anh của người đàn ông kia. "Bây giờ anh ổn rồi mà, Jungkook. Thấy hong." Jimin giơ hai cánh ta ra như thể để bày tỏ bản thân mình cho cậu biết. Nhưng điều đó còn khiến Jungkook còn trở nên xúc động hơn khi nghĩ về một Jimin 16 tuổi trong tình trạng thực vật đang chìm sâu vào giấc ngủ, người thì đang bị nối với hàng loạt loại dây nhợ chằng chịt và hoàn toàn bị mất đi toàn bộ khả năng trong suốt gần 3 tháng trời. Bị tước đi toàn bộ khả năng, theo đúng nghĩa đen. Thật đúng là một cảnh tượng khó mà có thể tưởng tượng ra khi cậu chỉ từng nhìn thấy được một Bác sĩ Park thông minh, mạnh mẽ, đanh đá, khỏe mạnh, tráng kiện, hay biết-tuốt mà thôi.

Mắt Jungkook ngấn nước và cậu như nghẹn cả đi vì cảm xúc quá dồn dập. Cậu đột nhiên cảm thấy nóng rẫy và dường như không thể bình ổn lại nhịp tim của mình. "Không có. Không có gì. Xin lỗi anh.."

"Okay... chà. Tới lượt em đó, Jeon," Jimin nói, cố gắng mang bầu không khí vui đùa lúc nãy quay trở lại bởi vì anh thấy Jungkook đang nhìn đăm đăm vào anh một cách... đầy trìu mến. Jimin ngại ngùng cảm thấy mình như bị lột trần dưới ánh mắt cậu trai kia nên anh đã khiến cho bầu không khí trong căn phòng này lại trở nên ngớ ngẩn lần nữa. Vì nếu không, Jimin không chắc rằng mình có thể chịu đựng được cái sức nóng kinh hồn này. "Nào nào nào! Anh sẵn sàng rồi! Anh cá là anh sẽ đoán đúng thui."

"Đ-được rồi..." Jungkook tằng hắng.

"Một, em nhớ Loguay, cũng như đất nước ấy. Một cùng đất. Một quốc gia vô cùng là xinh đẹp. Hai, mỗi một ngày của em đều trôi qua trong cảm giác tội lỗi... bởi vì em đã không thể... em đã không thể cứu lấy họ trong khi mình vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình," Hơi thở của Jungkook ngắt quãng và Jimin nắm lấy tay cậu vì anh chắc chắn 1000% rằng điều này là sự thật—cậu chỉ vừa mới nói cho anh biết vào lúc nãy đây thôi.

"Và cái thứ ba?" Jimin khẽ hỏi. Jungkook dừng lại và nhìn sâu vào mắt anh. Jimin dời mắt nhìn đi chỗ khác một lúc bởi vì ánh nhìn kia quá mức mãnh liệt, nhưng khi anh nhìn lại Jungkook, thì ánh mắt như có lửa của cậu trai nhỏ tuổi hơn kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh và khiến cho Jimin cảm giác như mình chính là sinh vật đẹp đẽ nhất sống trên cõi đất này vậy. Tim anh đang đập loạn nhịp và anh cũng nhìn lại cậu.

Cho tới lúc này, Jimin chưa bao giờ nhận ra rằng, thì ra sự im lặng cũng có thể kịch liệt đến mức này.

Jimin thậm chí còn không thể cố đùa giỡn để thay đổi bầu không khí nghiêm túc này nữa bởi vì không thể thốt lên bất cứ câu nào. Anh hoàn toàn không nói nên lời, và, hoàn toàn lạc lối trong vũ trụ đầy sao của ánh mắt kia. Đơn thuần là anh không thể thoát ra khỏi sự hiện diện của Jungkook, thứ mà đang nhiệt tình len lỏi vào từng li từng tí tế bào trong cơ thể này. Jimin chưa bao giờ cảm thấy mình tê liệt hơn lúc này.

Jungkook nhích lại gần hơn và nói, "cái thứ ba là," Jungkook dừng lại. Cậu đưa tay đặt lên cổ Jimin, dịu dàng kéo anh lại gần hơn.

"Em đang rơi vào lưới tình với một người. Một cách cực kỳ, cực kỳ, nhanh."

Cậu kéo gần khoảng cách giữa họ lại và cuối cùng cũng, đoạt lấy đôi môi của Jimin.

~

hì hì hì khà khà khàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro