7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài ngày sau, Taehyung và Jimin đang uống một cốc cà phê ở máy bán hàng tự động trên hành lang, tán gẫu với nhau trước khi Taehyung phải thực hiện một ca phẫu thuật khác.

Taehyung và Hyungsik đã hẹn nhau tổng cộng được 5 buổi cho tới bây giờ rồi mà Taehyung vẫn chưa hôn anh ấy, nói chi tới việc lên giường, và Jimin nghĩ là cậu nên làm vậy. Theo như những gì mà Taehyung đã kể cho anh cho tới bây giờ thì, Hyungsik là một người đàn ông đẹp trai, giàu có, thông minh, kính cẩn, lịch sự, hài hước, có chút ngố nhưng mà theo hướng đáng yêu, hào phóng, và đầy tình cảm.

"Còn gì mà không thích được nữa?" Jimin nhấp cà phê nói. "Thật lòng đó, mày chỉ cần lên giường với anh ấy thôi và tao thề là mày sẽ thấy bớt stress hơn và mày biết đó, nói chung là mày sẽ thấy tốt hơn thôi!"

Taehyung nghi ngờ nhướng mày, "coi cái đứa dị ứng với chuyện hẹn hò và quên mất hẹn hò là gì theo đúng nghĩa đen nói kìa trời." Taehyung khịt mũi. Và Jimin nhớ ra rằng so với toàn bộ phần còn lại của quả đất này, giờ đây anh chính là người đàn ông độc thân cuồng công việc mất rồi. Jimin có hẹn hò thêm và người sau Dongmin nhưng chẳng có lần nào có gì nghiêm túc thật sự cả. Không một ai biết được rằng anh đã có một đời sống tình dục vô cùng phong phú.

Với vị bác sĩ Jeon Jungkook.

Ừ thì, đó là tính cho tới cái trạng thái rất là tạm dừng... gần đây của họ.

"Tao không có dị ứng với chuyện hẹn hò nha! Tao chỉ là... bận thôi!" Jimin phản bác lại. "Nghe nè Tae. Chúng mình sẽ không nói về tao bây giờ okay!? Buổi hẹn thứ 6, hãy ngủ với anh ấy đi. Năm buổi trôi qua rồi mà tất cả những gì mà mày đã làm chỉ là nắm tay và âu yếm nhau thôi sao??? Nhìn đi, anh ấy nóng bỏng. Giàu có. Thông minh. Tử tế," Tận sâu trong lòng Jimin biết rõ lý do tại sao Taehyung lại chần chừ không chịu ngủ với người đàn ông kia mặc dù sự thật đúng là cậu có hứng thú với anh ấy và thật sự có thích anh chàng kia: là Kim Seokjin. "Tao cảm giác như là mày nghĩ là mày... giống như là đang phản bội Jin vậy đó? Nhưng Tae à... hai người còn không phải là... Thôi kệ đi." Jimin không hoàn thành câu nói vì nhận ra nó quá là gay gắt.

"Mày không dị ứng với chuyện hẹn hò? Ha! Vậy thì hoàn hảo rồi!" Taehyung nhếch mép phớt lờ hết mấy câu bình luận về Jin và Jimin nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, Taehyung nói. "Cái mà tao định hỏi mày và lý do tại sao giờ tao lại muốn uống một cốc cà phê thật nhanh chính là để hỏi mày có muốn đi hẹn hò đôi với tao không đó!"

Jimin nhăn mặt kiểu anh chả có miếng hứng thú nào cho dù còn chưa nghe chi tiết.

"Nhìn tao kiểu đó làm gì?? Thật sự luôn hả mày không bao giờ định hẹn hò lại lần nữa hả??"

"Tao chưa bao giờ nói vậy."

Taehyung đảo mắt và tiếp tục giải thích về buổi hẹn hò double kia. "Là á một người anh em của Hyungsik là CEO khởi nghiệp nọ sắp sửa mở vài bữa pặc ty lớn nào đó. Nó được tài trợ bởi Hyundai và cả tá các công ty khác rồi này nọ các thứ. Nó cũng sẽ được tổ chức ở W đó! Sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Nhiều đồ ăn thức uống, rượu chè các kiểu, và mấy anh chàng nóng bỏng nữa! Dù sao thì, người bạn Minho kia vẫn còn độc thân và Hyungsik hỏi tao là tao có bạn bè nào để... ồ và anh ấy DỄ THƯƠNG cực. Tao coi hình rồi nè! THÔI NÀO MIN."

"Ề," Jimin nhún vai.

"'Ề' LÀ SAO MÁ?? NGHIÊM TÚC LUÔN HẢ MÀY ĐỊNH Ở GIÁ TỚI CUỐI ĐỜI HAY GÌ????"

"Thôi bớt làm lố đi má," Jimin đảo mắt.

"Khoan nha. Chú em đang tìm hiểu ai rồi hả?" Taehyung nhìn chằm chằm vào anh và Jimin đột nhiên cảm thấy là cậu bạn kia có thể nhìn thấu mình luôn vậy, xuyên qua cả lớp biểu bì của anh, qua cả từng mô tế bào và cơ bắp; giống như cậu ấy có thể nhìn thấu luôn vào trong xương tủy của anh vậy. Jimin cứng người.

"Gì? Không?" Jimin cười. Taehyung bắn cho anh một ánh nhìn kỳ quái.

"Sao mày lại cười?"

"G-gì? Tao chỉ. Tao không biết-" Jimin nhún vai.

"Tao không hiểu có gì hài hước luôn đấy?" Taehyung nhìn xuyên thấu qua ngay mắt anh và Jimin thấy mình đang gớt mồ hôi hột, rồi anh thấy mình miễn cưỡng thốt lên, "Tao sẽ đi. Tao sẽ tới bữa tiệc mà! Đi thôi nào!"

Taehyung dựa người vào lại cái ghế phía sau, bắt chéo chân và nheo mắt lại đầy hoài nghi khi cậu tiếp tục nghiên cứu vẻ mặt của Jimin để cố gắng nhìn ra lý do tại sao cậu bạn mình lại trở nên kỳ lạ như vậy. "Mày đang tìm hiểu ai đó rồi, đúng không?" Cậu lại hỏi. Lần này thì Jimin đã giữ được bình tĩnh.

"Ờ không. Bộ tao còn thời gian hay gì? Mày biết tao đang bị nhấn chìm bởi hàng tá bệnh nhân và còn dự án nghiên cứ-" và ngay thời khắc đó Jimin ước rằng mình chưa bao giờ nhắc tới cái dự án nghiên cứu mà anh đang tiến hành với Jungkook kia.

"À. Tất nhiên là tao biết rồi. Tiến triển sao rồi?"

"Vẫn đang tiến triển tốt thôi," Jimin cố nói một cách nhạt nhẽo nhất có thể. "Cái quái gì vậy sao chưa gì cà phê đã nguội mất rồi vậy trời." Jimin giả bộ nhìn xuống cốc cà phê đầy quan tâm lắc lắc chiếc ly, dời mắt khỏi cậu bạn mình.

"Theo quan điểm của tôi thì cà phê đang giảm nhiệt độ với một tốc độ bình thường, như thường lệ thưa Bs. Park ạ," Taehyung trêu chọc và làm cho Jimin còn khốn khổ hơn. "Không biết mày đang nói cái gì nữa. Dù sao thì, bạn coi chừng tui đó, Park. Nhưng tao nên đi chuẩn bị cho bệnh nhân kế tiếp rồi. Nói chuyện sau nha. Tao sẽ gửi cho mày chi tiết hơn về bữa tiệc và bữa hẹn của mày!! YAY!!"

"Okay okay!" Hai vị bác sĩ đều đứng lên khỏi ghế và bắt đầu bước đi.

"Mày định đi ăn trưa à?" Taehyung hỏi vì biết Jimin vẫn còn thời gian trống.

"Ừa, tao ước mày cũng đi ăn trưa luôn để tụi mình có thể ăn cùng nhau ugh."

"Đi ăn mấy thứ đồ ăn thật sự đi, Bs. Park ạ! Đừng có ăn mỳ gói nữa!" Taehyung vẫy tay chào tạm biệt khi cậu bước đi về phía phòng phẫu thuật.

"Rồi rồi, bai! Chúc may mắn Bs. Kim!"

~

Đăng thêm một chap ăn mừng để kết thúc ngày hôm nay hihi 🥺 năm nay không được đi event ăn mừng thì bù lại cho mn một món quà tinh thần nho nhỏ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro