8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa sao mày lại mặc lại cái áo sơ mi này nữa vậy?" Taehyung khó hiểu nhìn Jimin. "Tao thề là mày mới vừa mặc- ÔIIIIII trời ạaaaaa." Taehyung bỏ dở câu nói lúc nhìn Jimin rồi lại Jungkook rồi quay qua quay lại như cái trống hỏi, tự mình sáng tỏ. Taehyung chỉ nhớ rõ Jimin đã mặc gì vào hôm qua vì đó chính là cái áo yêu thích của nó. Và còn Bs. Jeon hả? Ừ thì, cậu nhóc đó trông bồn chồn vãi l*n. Jimin lẻn tới gần cậu bạn mình rồi véo một phát vào sau cánh tay cậu ấy.

"ÚI DA!" Taehyung nhảy dựng lên.

Bọn họ ngẫu hứng tụ tập lại với nhau ở hành lang bệnh viện vào buổi sáng để bàn về một trong số các bệnh nhân của họ, thì đột nhiên nguyên cả nhóm lặng im như tờ. Cả nhóm người đều đang chờ đợi, muốn Bs. Kim Taehyung hoàn thành câu nói kia.

"Tiếp tục đi ạ Bs. Nam. Xin lỗi nha. Kệ nó đi." Jimin mỉm cười với vị trưởng khoa Ngoại tạm thời của họ - Bs. Nam.

Bs. Nam đánh mắt nhìn anh và Taehyung đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng nói tiếp. Còn cả bốn vị bác sĩ điều trị kia thì đều cố gắng để nhịn cười vì biết rõ Bs. Park Jimin rõ ràng là vừa mới đi làm sau khi "qua đêm" ở nhà của "bạn". Cơ mà "bạn" nào thì họ không biết.

Trừ Taehyung. Kim Taehyung đi guốc trong bụng thằng bạn nối khố kia rồi, Taehyung biết tỏng ai là người qua đêm cùng Jimin tối qua.

Jimin và Jungkook đã thức giấc trong hoảng loạn sau khi họ đã ngủ thẳng cẳng sau vô số lần dậy tắt báo thức kia.

"ĐM," hai người họ đều điên cuồng nhảy phốc ra khỏi giường, mặc vội quần áo vào và chạy ra khỏi căn hộ của Jungkook chỉ trong vỏn vẹn có năm phút đồng hồ sau khi họ thức dậy.

Hai người đều đã đánh răng, tắm rửa trong phòng thay đồ ở bệnh viện luôn và giờ thì đôi chim cu này đang ở đây mà giả vờ giả vịt như thể họ không hề trải qua một cuộc mây mưa tuyệt cú mèo nào vào đêm qua rồi ngủ lố giờ đi làm luôn vậy. Jimin và Jungkook cố gắng lờ đi ánh nhìn ám muội của Taehyung, gật gật mái đầu theo lời Bs. Nam nói như thể họ đang chăm chú lắng nghe lắm vậy. Nhưng hai người họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của Taehyung kia đang bắn ra những tia khả nghi về phía họ với một nụ cười đầy tinh quái trên môi.

Jimin đánh mắt nhìn Jungkook, liếc liếc về bên phải nơi Taehyung đang đứng.

Nó biết đó.

Jungkook cố gắng lắc đầu bảo 'không đâu' một cách tế nhị. Nhưng Jimin lại lắc đầu đáp ngụ ý rằng họ thế nào cũng bị vạch trần sau màn tụ tập này cho mà xem.

Và anh đã đúng.

"MÀY ĐÃ QUA ĐÊM VỚI JEON CÓ PHẢI KHÔNG." Taehyung lượn lờ như ma ngay sau Jimin khi anh khép cánh cửa văn phòng của họ lại. "MÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG?!?! KỂ TAO NGHE COI!!"

Jimin phớt lờ cậu bạn và ngồi vào bàn làm việc của mình, đăng nhập vào máy tính. Nhưng thằng bạn thân của anh không để yên mà kéo ghế Jimin ra rồi xoay nó lại. "Khai ra mau Min!!"

Jimin rên lớn và úp mặt vào lòng bàn tay. "Rồiiii."

"HAHAHA TAO BIẾT MÀ! TAO BIẾT MÀ TAO BIẾT NGAY MÀ!! BAO LÂU RỒI HẢ? CŨNG PHẢI ĐƯỢC MỘT KHOẢNG THỜI GIAN RỒI ĐÚNG KHÔNG?! ĐỪNG CÓ MÀ CỐ GẮNG LƯƠN LẸO VỚI TAO NHÁ HỌ PARK KIA!" Taehyung cười sằng sặc đầy tự hào vì linh cảm của cậu đã đúng chính xác.

"Grrrrrrrrrrrrrrừ làm saooooo?? Làm sao mà mày LUÔN LUÔN BIẾT ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI THỨ VẬY TAE?!" Jimin không thể ngăn mình bật cười trong lúc vẫn đang rền rĩ than vãn.

"Thì tao là bạn thân mày đâu phải là không có lý do đâu. KỂ NGHE COI. BAO LÂU RỒI. LẸ LÊN. TAO CÒN PHẢI ĐI CHUẨN BỊ PHẪU THUẬT NỮA."

Được nhiều tháng rồi.

"Xéo đi," Jimin bẽn lẽn nói, xoay ghế lại và giả vờ gõ lên bàn phím rồi giả vờ đọc vài cái email nào đó.

"JIMIN."

"Gìiiii. Bộ mày không phải điii hả mày còn ca phẫu thuật màaaa đi điii." Jimin mè nheo.

"Mắc gì mày xấu hổ như thế hả!?" Taehyung cười khùng khục. "HÌNH NHƯ CÓ AI ĐÓ YÊU KẺ THÙ CỦA MÌNH Á TA?!?!"

"Ôi trời ạ bé bé cái miệng giùm cái đi thằng Tae kia! Nghiêm túc đó, mày còn phải phẫu thuật kìa. ĐI GIÙM! Tao sẽ kể mày nghe mọi chuyện sau okay? Hứa luôn đó."

"Rồi rồi, vậy bây giờ kể tóm tắt tao nghe đi, chuyện này được bao lâu rồi?! Và hai người tụi mày đang hẹn hò hay chỉ là chơi qua đường thôi? Chỉ qua đường thôi hả??"

"Nó... nó là một câu chuyện dài, Bs. Kim ạ. Tao không thể trả lời rõ ràng ngay lúc này được. Xin lỗi mày người anh em. Tao thề là tao sẽ kể mày nghe tất tần tật mọi chuyện khi tụi mình có thời gian ra ngoài chơi. Không phải ở chỗ làm. Vậy nên là ĐI MAU! XÉO HỘ!!" Jimin tinh nghịch dùng tay xua đuổi bạn mình đi như đuổi tà. Taehyung cực kỳ háo hức và nôn nao muốn nghe sạch sành sanh đống thông tin gây sốc này nhưng cậu cũng thấy rằng thời gian có hạn nên Taehyung miễn cưỡng đồng ý và rời khỏi để đi đến phòng phẫu thuật.

"Ngày mai nhá. Tối mai tao sẽ qua nhà mày và mày phải kể hết cho tao nghe đó."

~

Cảm ơn mọi người vì con số 10k vote ạ. Những chiếc vote cùng những cmt đáng iu của mọi người chính là động lực để mình có thể đi đến tận đây 🥺

Giờ thì ados cũng dần đến hồi kết rồi, một chặng đường dài cũng đã trôi qua (với kha khá sóng gió=]]]) Mong mọi người vẫn sẽ luôn yêu quý ADOS cũng như dành tình yêu tới chị Daisy vì chị ấy đã tạo ra một tuyệt phẩm này 🥺

Đăng giờ nì chắc cả nhà iu ngủ hết rùi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro