9.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đã để ý được một khoảng thời gian rồi. Jimin đang cố gắng quá sức, làm việc như điên. Cậu cũng nhắc nhở có, phê bình có, rầy la có luôn nhưng mà tất cả những gì Jungkook nhận lại chỉ là một cái nhún vai, bĩu môi rồi đảo mắt của Jimin kèm theo câu "Anh ổn mà." Và đó lần nào vấn đề cũng kết thúc y như vậy.

Đó là cho đến vào một buổi tối nọ, Jungkook nhìn thấy Jimin dùng vài thứ thuốc nào đó thường xuyên.

"Anh đang uống gì vậy?" Jungkook dừng việc rửa bát giữa chừng. Jimin uống một ngụm nước và mang thứ thuốc đó đến bồn rửa, nhẹ nhàng đưa nó cho Jungkook. Và Jungkook nhận lấy nó.

"Ồ chỉ là viên Advil¹ thôi mà."

"Sao vậy, anh bị gì rồi hả?"

"Không có gì hết á." Jimin cười rồi trả lời một cách thản nhiên vì thực sự, đó chẳng phải là vấn đề gì to tắt đối với anh. Jungkook lập tức tắt vòi nước đi với vẻ mặt hai phần nghiêm túc, ba phần bực bội, năm phần là quan tâm hỏi, "không có gì là ý gì? Vậy thì tại sao anh lại uống nó chứ. Rõ ràng là có gì chứ đừng có nói không có gì chứ?"

Khuôn mặt của Jimin thay đổi từ một nụ cười sang một biểu cảm cáu kỉnh không kém. "Cái quần gì vậy. Chỉ là đau đầu thôi mà. Có gì to tát đâu. Có lẽ anh chỉ hơi mệt mỏi và thiếu ngủ cộng với căng thẳng rồi bị đau đầu thôi, vậy thì sao? Uống Advil thì bị gì??"

Jungkook biết tỏng cái giọng điệu đó. Và đó không phải là giọng điệu Jimin dùng khi họ chỉ đang vui đùa hoặc cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh. Cậu hiểu cái giọng điệu này quá rõ. Đó là cái giọng điệu mà Jimin đã sử dụng cái hồi mà họ còn là kẻ thù không đội trời chung kia. Cái hồi mà hai người ở tình trạng đối địch căng như dây đàn, khi mà một trận cãi nhau lớn sắp bùng nổ đấy.

Mọi thứ giữa hai vị bác sĩ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Họ đắm chìm trong tình yêu và hẹn hò đầy vui vẻ, cùng với những nụ hôn trộm đây đó tại bệnh viện trong những ca làm dài, hay những đêm hẹn hò rồi uống đến say mèm rồi nhảy nhót cho đến tận sáng hôm sau. Ngay cả bố mẹ của Jimin cũng không đáng ghét như vị bác sĩ phẫu thuật tim nghĩ. Có lẽ anh hơi thiếu lòng tin với hai người họ quá rồi. Jimin phát hiện ra rằng vào ngày hôm đó, bố anh thực sự chỉ nói chuyện với Jungkook như thể ông chỉ là một vị bác sĩ nào đó, chứ không phải với tư cách một người bố nói chuyện với bạn trai của con trai mình. Hai người họ đã thảo luận về những thách thức và thế mạnh của bệnh viện, về đồ ăn ở Busan, về bất động sản của Seoul và môn đánh gôn. Ừ chính là chơi gôn đó. Nó thực sự vẫn chưa xảy ra và Jimin rất lấy làm vui mừng vì điều đó. Ừ thì rõ ràng, bố mẹ anh rất tuyệt nhưng có trời mới biết được bố anh sẽ có thể làm ra điều gì trong một buổi chơi gôn 9 hay 18 lỗ.

Và một trận cãi vả thứ thiệt này - là điều không thể tránh khỏi. Cũng không phải là mấy dạng cãi kiểu 'ờ bạn là nhất, nhất bạn rồi' liên quan tới công việc, chăm sóc bệnh nhân hay là vụ cấp trên cấp dưới, nhưng mà là một trận cãi lộn mà mấy đứa yêu nhau hay làm đó. Chẳng ai ngờ được là chuyện này sẽ xảy ra sau một buổi tối đáng yêu với món bít tết mà Jungkook đã nấu. Sau khi Jungkook rửa chén xong thì họ đã định làm chút bắp rang bơ, rót chút rượu vang rồi coi Avenger rồi, có thể thêm xíu màn sofa play nhưng mà giờ thì họ đang đứng ngay bồn rửa chén, mặt đối mặt, chuẩn bị sẵn họng súng đây.

"Ờ trận đau đầu mà đáng lẽ ra anh không bị nếu mà anh thực sự ngủ nghê cho đàng hoàng và chăm sóc tốt cho bản thân hơn. Em biết là anh yêu công việc nhưng mà anh làm như thể là sức khỏe và năng lượng của anh chẳng bao giờ tiêu hao vậy."

"Cái quái gì thế??" Jimin tự vệ nói. "Thật sự chuyện này là về một cơn đau đầu quái quỷ đó ư? Ai mà chẳng bị đau đầu??! Em bị cái quần gì thế?? Vậy nên anh mới uống thuốc và?? Và xin lỗi à? Chăm sóc tốt cho bản thân anh hơn?? Ý em là cái quái gì đây hả-"

"Anh nghĩ là anh bất khả chiến bại, chả bao giờ mệt, chả bao giờ bệnh. Anh còn nhận luôn ca trực cho Bs. Song vào hai ngày trước trong khi đó là ngày nghỉ duy nhất của anh trong cả mấy tuần trời. Tuần rồi thì mỗi ngày anh còn đi làm sớm hơn gần cả tiếng rồi anh còn ở lại thêm giờ nữa. Chưa có một ngày nào trong tuần rồi mà anh về nhà đúng giờ. Và hôm đó, hình như Thứ 4, anh còn không thèm ngủ trưa. Kiểu tất cmn nhiên là anh sẽ bị đau đầu rồi?? Anh không hề NGỦ. Xong rồi ngày hôm kia anh thức tới tận 5 giờ sáng để chơi game hay cái shit gì trên điện thoại đó trong khi hôm đó cuối cùng anh cũng được nghỉ-"

Đầu Jimin như đang bốc khói khi Jungkook cứ không ngừng tuôn ra hết mấy thứ mà cậu quan sát được gần đây về cái hành vi nghiện làm việc của Jimin. Thật sự thì cậu vô cùng thích và tôn trọng Jimin với tư cách là một bác sĩ; cậu cảm nhận được sự chân thành của Jimin và tình yêu dành cho y học của anh ấy cùng với sự cống hiến cho bệnh nhân nhưng mà bây giờ, Jungkook quan tâm Jimin với tư cách là một con người, một anh bạn trai nhiều hơn là một đồng nghiệp mà cậu ngưỡng mộ. Và Jimin nên quan tâm tới bản thân anh như là một con người bình thường. Một con người cần cmn nghỉ ngơi khi ngã bệnh ra đấy. Cậu thật sự không muốn cằn nhằn đâu nhưng mà khi nhìn thấy Jimin tự đày đọa bản thân anh khiến cho cậu rất đau lòng. Chẳng vui vẻ gì khi thấy người mình yêu không thể tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

"Tất cả chỉ là vì anh đã uống cmn một viên thuốc nhức đầu à!?! Bộ hôm nay em gặp chuyện không vui ở chỗ làm hay hôm nay là ngày xui của em hay gì??" Jimin giễu cợt. "Rõ ràng là vậy rồi em đổ lên đầu anh là thế quái nào." Thật sự chẳng phải là chỉ về viên thuốc nhức đầu đó. Nỗi lo này đã thường trực trong tâm trí của Jungkook được một khoảng thời gian kha khá rồi sau khi nhìn thấy được anh ngủ lịm đi vì làm việc quá nhiều, nhìn thấy quầng thâm bên dưới mắt anh, những cơn đau cơ, đau đầu (chẳng phải chỉ mỗi lần này).

'Cái đếch gì vậy Jimin?? Không? Cảm ơn? Em thật sự đã trải qua một ngày làm việc tuyệt vời cảm ơn à. Đây chả phải là vấn đề thuộc về em?? Em chỉ thực lòng quan tâm thôi mà. Như kiểu như anh chẳng thèm nghe bất cứ lời nào mà em mới nói vậy đó. Em đâu có cố tình mắng anh đâu? Tin em đi, em chẳng muốn đâu. Bộ anh nghĩ là em muốn càu nhàu quần què gì đó hả? Không. Tất nhiên là không rồi nhưng mà anh đang làm việc quá sức đấy. Anh thật sự sắp-"

"Vậy thì đừng. Đừng có mà cằn nhằn. Anh biết mình đang làm gì. Em nghĩ anh là bác sĩ mới vô nghề à?? Anh đã làm ở SMC còn trước cả khi em đến cơ mà trời ạ. Đừng có mà nghĩ mình là nhất đi-"

Jungkook gỡ phăng cái găng cao su ra và ném vào trong bồn rửa. "Em còn chả muốn cãi nhau đấy. Em nói mấy cái này là vì em thực lòng quan tâm lo lắng cho anh. Nãy giờ em đứng đây để mong là anh sẽ nghỉ ngơi và làm ít lại một chút thôi mà sao anh lại tổ lái rồi biến em thành người xấu ở đây vậy???? Cái quái gì??"

"Anh chả cần em thuyết giáo ở đây như kiểu em là một vị bác sĩ thông thái nhất trần đời ok? Anh cũng là bác sĩ mà Jungkook. Cả chục năm trời rồi nếu em không biết ha. Anh ổn. Đúng là có vài ngày anh làm thêm giờ hay hơi vài trò chơi chết tiệt nào đó vào đêm mà ngày hôm sau anh không có việc làm và đúng, có lẽ anh đã không ngủ đủ giấc dù anh nên ngủ bù nhưng anh vẫn ổn mà??? Cuộc sống ai chả thế. Có phải là anh làm nô lệ hay kí khế ước máu với SMC gì đâu mà anh chả hiều vì sao em cứ nhất quyết phải phá hỏng buổi tối chết tiệt của tụi mình. Anh chỉ đang tự lo cho thân mình rồi uống thuốc đau đầu thôi mà. Bởi vì anh là người lớn và khi người lớn bị đau đầu thì có thể uống một viên cmn advil nhưng mà em lại ở đây mà làm-"

"Anh vừa mới nói là em xem mình là nhất sao?? Câu đó thì có liên quan gì ở đây hả??"

"Em bỏ qua hết mấy câu anh vừa nói và chỉ chú ý được mỗi một câu đấy thôi đấy à??" Jimin phản bác lại.

"Thì cũng anh đang lờ đi ý chính của em và mấy câu em đang nói thôi còn gì. Nếu anh thực sự có lắng nghe những gì em nói nãy giờ thay vì cố gắng cãi nhau với em và cố tỏ ra hiếu chiến, thì anh sẽ thấy rằng em thực sự chỉ đang quan tâm anh. Và rằng em chỉ muốn anh nghỉ ngơi tử tế. Ôi chao! xin lỗi ha, em còn không biết rằng việc muốn bạn trai của mình được nghỉ ngơi và thư giãn một chút là cái tội luôn đấy?"

"Em đã nhìn thấy anh cố gắng ra sao mà Jimin. Em thực sự ngưỡng mộ sự cống hiến của anh cho ngành y mà bé yêu. Anh đã hy sinh tất cả mọi thứ, cơ thể của chính anh và cả sức khỏe của bản thân cho công việc của anh rồi. Nhưng mà anh ơi, anh không thể trở thành một bác sĩ giỏi nếu chính anh lại ngã bệnh không phải sao. Và ngay bây giờ, em có thể chắc chắn rằng, anh sẽ ngã bệnh sớm thôi. Hôm trước chả phải anh nói với em là anh bị đau sao? Nói là hình như cả người anh đều đau nhức đấy?"

"Câm miệng đi Jungkook." Jimin ngắt ngang.

"Ủa xin lỗi?"

"I m m i ệ n g đi." Jimin lặp lại từ từ. ""Đây là cuộc trò chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến giờ luôn đấy. Tất cả chỉ vì tôi đã uống một viên Advil chết tiệt. Em đang nói cái gì vậy? Tôi thiếu kiểm soát?? Thiếu kỷ luật? Sao mà em vẫn có thể kiêu ngạo như thế này cơ chứ?!?!? Bộ em thực sự nghĩ rằng em giỏi hơn tôi rất nhiều, hả?? Em có nghĩ vậy, có phải không?"

"Anh có thiếu kỷ luật. Bạn thực sự thiếu kỷ luật. Anh nghĩ rằng cống hiến hết mình cho công việc thì điều đó có nghĩa là anh có kỷ luật à? Không. Không hẳn. Kỷ luật của bản thân anh cũng có nghĩa là anh biết tự chăm sóc cho bản thân, Jimin à. Chăm sóc bản thân đấy!. Ý của em là vậy thôi, được chưa? Ích kỷ một chút. Cho chính bản thân anh. Nghỉ ngơi. Thư giãn. NGỦ. Chỉ là... NGHỈ NGƠI nhiều hơn. Anh bảo em kiêu căng ngạo mạn nhưng mà thực sự luôn đấy, giờ anh chỉ tập trung vào việc phòng thủ đến mức mà anh còn thậm chí không thể lắng nghe những gì em thực sự muốn nói, cũng không thể hiểu được bản chất của những gì em đang nói. Em chỉ có nghĩ rằng ạm đang làm việc quá sức và quá mệt mỏi mà thôi. Và với tư cách là một người quan tâm đến anh, em ước là anh sẽ chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Chỉ vậy thôi đó."

Jimin thở hồng hộc vì quá tức giận và anh quăng cho Jungkook một cái lườm sắc như dao. Đáng lẽ thì Jungkook đã sợ rồi nếu mà cậu chưa từng thấy một chiếc Jimin đáng sợ như này trước đây. Vì trước đây ngày nào mà hai người chả combat 24/7 ở bệnh viện? Điều này chả còn mới mẻ gì cho cam.

"Chỉ bởi vì chúng ta đang hẹn hò-" Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, nắm tay siết chặt bên hông để cố gắng không run lên vì tức giận. "Không có nghĩa là em đột nhiên có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi và ý kiến của em chẳng quan trọng trong cuộc đời tôi."

Ngay khi lời này thoát ra từ miệng anh, Jimin nhận ra rằng câu nói đó thật quá là quá quắt và anh cố gắng rút lại. "Khoan chờ chút. Ý anh không phải là như vậy. Anh chỉ muốn nói rằng em không thể kiểm soát hay sai khiến anh làm theo ý em thôi. Anh không muốn nói câu kia, anh nói sai rồi Jungkook. Anh chỉ muốn nói là cuối cùng thì đó chỉ là ý kiến cá nhân của em mà thôi ý? Anh vẫn là chính mình. Ý anh là vậy-"

"Quao. Được đó. Được rồi Jimin ạ. Em hiểu rồi." Jungkook đi vào phòng ngủ của mình và để lại Jimin đứng đó trơ trọi giữa căn bếp. Vài giây sau đó, anh nghe thấy tiếng Jungkook đập mạnh cánh cửa phòng ngủ. Jimin cũng lấy đồ của mình và nổi giận đi ra khỏi căn hộ, cũng đập cánh cửa căn hộ tội nghiệp kia mạnh không thua gì Jungkook.

Đây là cuộc cãi nhau đầu tiên của họ dưới tư cách là một cặp đôi. Và nó gây tổn thương hơn bất kỳ cuộc cãi nhau nào trong hàng trăm cuộc mà hai người đã trải qua trong những tháng đầu Jungkook gia nhập SMC.

~

¹Advil - thuốc giảm đau giảm viêm

Huheo cuối cùng cũng có thời gian dịch lại, tui đang dịch fanfic trên công ty=))))))) sáng nay otp còn hơn cả fanfic nên tiêm máu gà tiếp tục dịch=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro