I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Tại sao anh, tại sao anh lại không thể đến bên em, đến bên em vậy?

Em không biết phải tính toán suy nghĩ ra sao cũng không biết phải đưa đẩy bằng cách nào, em chỉ muốn anh thôi.

"Người tiếp theo, Jungkookie! Jungkookie! Ồ, anh thích câu hỏi đó rồi à nha!" Jimin phấn khích la lên trong lúc chỉ tay về phía màn hình, " 'Tui thật sự thích Jimin hyung' Có hay Không?"

"Tất nhiên là em có rồi!" Jungkook chưa gì đã vội vàng trả lời khi Jimin còn chưa hoàn thành câu nói, cậu nhóc trông có phần bị xúc phạm, Taehyung sẽ nói là vậy. Gương mặt này giống gương mặt mà cậu bày ra khi họ chơi game chung và Taehyung buộc tội nhóc ấy đã gian lận, mặc dù vị Tae biết là Jungkook không bao giờ làm vậy.

"Gì cơ? Vậy là có hả?" Jimin hỏi lại để đảm bảo là mình không nghe nhầm.

"Dạ có."

"Có hả??"

"Có mà!"

"Không nha, chúng ta đang phải trả lời dựa trên quan điểm cá nhân của mỗi người đấy nhóc," Yoongi đột nhiên cắt ngang hai cậu em mình và Taehyung gật gù đồng tình.

"Đúng rồi, phải trả lời theo cách ta nhìn nhận vấn đề mà."

"Em thích anh ấy!" Jungkook cố gắng để kháng nghị nhưng mà chẳng thấm vào đâu. Trò chơi dường như vẫn diễn ra như thể là cậu còn không có mặt ở đó vậy, như thể là ý kiến của cậu chả là cây đinh gì. Thế nên sau khi thất bại trong việc cố gắng để nói lên ý kiến của mình, thì Jungkook bỏ cuộc. Có lẽ là do cậu không giỏi trong khoản diễn đạt lời nói và không biết làm cách nào để thể hiện ra là cậu nhóc quan tâm tới các thành viên cùng nhóm, nhưng mà chắc không thể nào họ lại nghĩ là cậu ghét một trong số họ, hay thậm chí là không ưa.

Phải không?

"Chuyện hồi nãy là sao vậy ạ?" Jungkook khẽ hỏi khi Taehyung vào ngồi kế cậu trong xe, "Em thấy cái cách mà anh và anh Namjoon cứ mỉm cười với nhau rồi nha."

"Anh không biết là em đang nói về cái gì nữa," Taehyung tinh nghịch đáp trong lúc vẫn nở cụ cười trên môi.

"Anh biết gì đó!" Jungkook rên rỉ. "Câu hỏi kia."

"Sao chứ? Tụi anh chỉ đang thành thật với lòng mình thôi mà, đó là cách mà bọn anh thấy nó."

"Nó có đúng đâu mà."

"Qua mấy cái camera thì nó trông giống vậy."

"...không đúng," Jungkook lại nói nhưng lần này với một âm lượng nhỏ hơn nhiều và đầy ấp úng.

"Em cũng biết nó mà! Em luôn luôn đẩy Jiminie đi và chế giễu cậu ấy. Nếu mà anh không sống chúng với em thì anh cũng sẽ nghĩ là em ghét cậu ấy thôi," Taehyung đáp, dần trở nên cáu kỉnh hơn với mỗi một từ mà anh nói ra. "Vậy là em có thể làm tất cả mọi thứ như vậy nhưng ngay khi bọn anh đùa giỡn về nó thì em lại tức giận hả? Em có quan tâm tới nó đâu trong suốt ba năm qua, vậy tại sao tự dưng lại hành xử kiểu này vậy?"

"Vậy đó thì sao," Jungkook trả lời rồi cau mày xoay đầu đi và đeo headphone lên tai.

Taehyung không biết là từ lúc nào mà anh lại bắt đầu quan tâm nhiều đến vậy, nhưng anh cá chắc là nó còn trước cả cái trận chiến kia. Ít nhất là anh nghĩ rằng họ đã cãi nhau, tất cả bọn họ đều cho là như vậy khi mà Jimin đột nhiên bắt đầu né tránh Jungkook, cố gắng bỏ qua chủ đề đó với mấy câu kiểu "có vài thứ ở em ấy làm em không thích, nhưng mà ẻm vẫn dễ thương. Em nghĩ vậy tại vì ẻm là maknae mà." trên mấy đài radio họ tham gia, một thay đổi khá là đột ngột không giống thường ngày như "gần đây, em muốn phát điên lên vì em thích Jungkook nhiều quá ạ""một phần khá lớn trong trái tim em đã bị những suy nghĩ về Jungkook chiếm sạch."

Cậu ấy cũng từ chối kể cho Taehyung nghe nguyên nhân, mặc dù là từ trước tới giờ hai người họ chẳng có bất kỳ bí mất nào với nhau. Jungkook, mặt khác, lại lẽo đẽo theo sau Jimin khắp nơi như một chú cún con đi lạc, nên hoặc là cậu nhóc này đã làm gì sai trái và đang cố gắng để xin lỗi hoặc là giữa họ chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi bởi vì cả hai còn quá nhiều điều chưa thể nói ra. Mặc kệ nó có là gì đi nữa, thì nó cũng đang gây ra một bầu không khí nặng nề cho cả cái ký túc xá và khiến cho Yoongi bùng nổ vào một lần nọ.

"Anh mày đếch biết là đã có chuyện quái gì xảy ra giữa hai chú hồi mà bọn anh bỏ lại hai đứa một mình ở khách sạn và tụi bây đã đồng ý là sẽ ở chung trong cái căn phòng chết dẫm đó rồi. Nhưng gì đi nữa thì liệu hồn mà giải quyết nó sớm đi. Anh quá mệt mỏi khi phải chứng kiến cả cái nhà này phải ăn tối trong câm lặng rồi, như bọn anh đang ở trong nhà tù hay gì vậy, chỉ bởi vì hai chú không thể tự giải quyết cmn cái vấn đề của chính mình. Hai chú cãi nhau, bọn anh hiểu- chuyện đó là bình thường khi mà phải sống chúng với sáu người khác, những người không thể thống nhất ý kiến với nhau- nhưng mà, vẫn còn nhiều cách tốt hơn để xử lý nó và, anh mày cmn thề là, nếu mà có chuyện xảy ra với Hoseok bởi vì hai bây ép nó rơi vào một trạng thái tồi tệ-"

"Anh đang nói gì vậy ạ?" Jimin cắt ngang Yoongi với một biểu cảm khó hiểu, cố gắng để bắt kịp những lời mà anh ấy vừa với nói.

"Đừng có mà giả ngu, rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai đứa tụi em."

"Hyung, tụi em thiệt sự không có cãi nhau mà," Jungkook nhìn Yoongi với một đôi mắt chân thành và trong sáng, khiến cho anh phải nặng nề thở dài.

"Cứ... ban phước cho tất cả tụi anh và dừng hết mấy việc này lại đi, mặc kệ nó là gì. Nó đã ảnh hướng tới tất cả bọn anh."

Taehyung không biết là tại sao, nhưng anh cứ không ngừng lặp lại những ký ức cũ bên trong đầu mình cho đến khi chiếc xe dừng lại và Seokjin thông báo là cuối cùng họ cũng đến khách sạn rồi. Taehyung cố gắng liên kết lời nói và hành động của mình lại, thỉnh thoảng bắt gặp được Jimin đang lén liếc nhìn Jungkook, người vừa mới thức dậy. Cậu nhóc trông có vẻ thật sự không muốn mở miệng ra nói chút nào, nhưng việc phải share phòng với Taehyung khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Anh có thể vào tắm trước," Jungkook khẽ nói, "Em đã ngủ trên xe rồi nên giờ cũng không buồn ngủ lắm. Em có thể đợi."

"Ồoo... từ khi nào mà chú tử tế với anh vậy cà?" Taehyung khoác tay lên vai Jungkook và véo lấy má cậu nói. Jungkook liếc đi chỗ khác.

"Không có nghĩa là em hết giận rồi nha."

Câu nói đó khiến cho Taehyung mỉm cười. Mặc kệ là Jungkook có cố tỏ vẻ chín chắn và đáng tin cậy tới cỡ nào, thì cậu nhóc vẫn có một tâm hồn trẻ con và đôi lúc lại cư xử như mấy đứa trẻ trâu. Và điều đó ổn cả. Đáng lẽ Jungkook phải là như vậy, thay vì luôn cố gắng chứng tỏ với mọi người rằng cậu hoàn hảo và có thể làm tất cả mọi thứ tốt hơn bất cứ người nào, rằng cậu là nhất, rằng cậu là em út vàng.

"Tụi anh chỉ nói thế để chọc em thôi. Nếu ai cũng đồng ý với những gì em nói thì còn gì là vui nữa."

"Anh biết là em không thích vậy mà."

"Anh không nghĩ là điều đó sẽ khiến em bận tâm đến vậy," Taehyung đầy hối lỗi đáp.

"Anh ấy rồi sẽ lại nghĩ là em ghét ảnh lần nữa và em không thích thế."

"Lần nữa?" Taehyung dừng lại nhìn cậu. Jungkook nhìn xuống đất và cắn môi. Đó có lẽ là điều mà cậu không nên nói ra.

"Cách đây rất lâu rồi."

"Bao lâu rồi?" Taehyung hỏi và, khi Jungkook không thèm trả lời, anh lại lên tiếng. "Jungkook... hồi nào hả? Đó có phải là lý do hai người cãi nhau không?"

Jungkook đẩy Taehyung ra khỏi mình. Đây là cuộc trò chuyện mà cậu không muốn phải đối mặt vào lúc này.

"Em không biết là tại sao tất cả các anh cứ nói vậy, nhưng tụi em thật sự không có gây lộn mà."

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó? Và đừng có cố mà nói dối đó," Taehyung cảnh cáo cậu, "đó chính xác là khi mọi thứ giữa hai đứa bắt đầu thay đổi."

"Em cũng không biết biết gì cho đến vài tháng trước. Anh ấy đã đùa cợt nói với em rằng ảnh nghĩ là ban đầu em ghét ảnh," Jungkook né tránh câu hỏi lần nữa và kết thúc bằng một tiếng thở dài. "Em chỉ không muốn anh ấy lại nghĩ như vậy lần nữa, có vậy thôi. Đi tắm đi hyung."

Và Taehyung hiểu ra là cuộc trò chuyện này đã kết thúc trước khi anh còn chưa kịp suy nghĩ ra thứ gì khác để hỏi. Khi anh tắm xong, thì Jungkook đã ngủ say trên giường của cậu, tiếng nhạc đang khẽ phát bên cạnh cậu nhóc.

"Dạo gần đây Jungkookie không ngủ nghỉ đàng hoàng nên bây giờ việc đánh thức ẻm khá là bất khả thi," Jimin đã nói với anh như vậy vào đêm nọ. "Tớ ước là em ấy đừng cố gắng điên cuồng như thế. Em ấy không việc gì phải hành xử theo cái cách mà bọn họ mong đợi mà..." Những câu mà Jimin nói đứt quãng dần khi đôi mắt của Taehyung nhắm lại với hy vọng rằng những lời nói của anh sẽ bị lãng quên vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro