one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook cởi giày, đi vào đôi dép mà mẹ Jimin đã tặng anh vào giáng sinh 2 năm trước. Anh cười tự nói với bản thân "Mình đã dành nhiều thời gian ở đây hơn là ở nhà bố mẹ nữa!". Cả ngôi nhà chìm trong im lặng. Bây giờ đã là 7 giờ 21 phút, anh về muộn hơn bình thường.

Anh chưa bao giờ lỡ một lần báo thức nào nhiều năm, nhưng ngày hôm qua anh đã dành cả đêm nhìn lên trần nhà suy nghĩ về việc năm sau cuộc sống của anh sẽ như thế nào. Anh không muốn nghĩ gì về nó nhưng anh sẽ không thể ngừng lại một khi bắt đầu.

Cuộc sống bây giờ của anh cũng ổn, Jungkook cảm thấy như thể nó không thể nào tốt hơn được và anh không thể chịu đựng được suy nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi sau khi anh tốt nghiệp. Không thể chịu nổi rằng thói quen buổi sáng yêu thích của anh có thể sẽ phải thay đổi sớm thôi.

Jungkook đi ngang qua phòng khách, tránh chỗ sàn ọp ẹp cạnh chân ghế và leo lên tầng. Anh thường chạy lên tầng, biến hai bước thành một bước nhưng hôm nay anh bước chậm rãi và dừng trước khung ảnh có Jimin và Jihyun với con mèo già của họ - Danbi.

Trong bức ảnh Jimin chỉ mới có 9 tuổi. Jungkook vẫn nhớ rất rõ ngày đó. Đó là ngày đầu tiên Jimin học lớp 4. Họ đã đi đến công viên sau khi tan học để ăn mừng điều đó. Jungkook đã bị lôi ra về nhà bởi mẹ anh trước khi bức ảnh được chụp. Tuy nhiên anh cũng không nổi giận vì bị chia cắt với Jimin lúc đó, anh mỉm cười nhớ về những kỷ niệm. Đó là khoảng thời gian quý báu. Anh gạt nước mắt, dù sao thì nó cũng đã trôi qua. Đi trên hành lang chật hẹp Jungkook nghĩ về những ngày đó, thật vô ưu làm sao.

Jungkook mở cánh cửa bên phải cuối hàng lang, chui vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Anh dựa người lên cửa, đôi mắt nhắm nghiền và ngửi mùi hương mạnh mẽ trong căn phòng. Nó nồng mùi vani với một chút mùi thông. Đó lần lượt là mùi của Jimin và Jungkook.

Anh mở mắt nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mặt. Một cái gì đó mà Jungkook đã nhìn trăm lần, có khi là cả ngàn lần, nhưng hôm nay nó cảm giác đặc biệt hơn thường ngày.

Jimin bình yên ngủ dưới chiếc chăn bông, chỉ có mặt cậu lộ ra giữa một rừng chăn gối. Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa làm tăng thêm sự hiện diện vốn đã như thiên thần của cậu, và người Alpha cảm giác như bị ai đó bóp trái tim. Làm sao mà một người có thể đẹp đến như vậy?

Jungkook yêu Jimin hơn bất cứ ai yêu một thứ gì. Anh chắc chắn về điều đó.

Thay vì đi đến chỗ Omega của anh và cưng nựng thêm vài phút nữa trên giường như anh hay làm. Jungkook đi đến tủ quần áo. Anh cầm lấy chiếc quần jeans thoải mái của Jimin và một chiếc áo nỉ màu xanh baby mà cậu hay mặc vào những ngày cậu muốn được ấm áp.

Trời vẫn chưa lạnh đến mức phải mặc áo khoác nhưng Jungkook sẽ không để cậu bị ốm. Anh đặt quần áo cạnh chân giường và di chuyển đến chỗ mà thiên thần của anh để lộ khuôn mặt qua chiếc chăn, cúi người xuống.

Jungkook hơi kéo chăn khỏi mặt Jimin và luồn tay vào mái tóc vàng mềm của cậu. Tay anh trượt xuống má, một cái chạm ấm áp nhẹ nhàng. Jimin rúc đầu vào nó, cậu cảm nhận được đó là người Alpha ngay cả khi trong lúc ngủ.

Jungkook say mê cậu. Lông mi dài, đôi má ửng hồng, cái mũi đáng yêu. Tất cả làm nên chính bản thân Jimin. Tầm mắt anh hạ xuống đôi môi hồng mềm mại dưới ngón trỏ của anh. Anh nghĩ về mỗi lần anh đã hôn trên đôi môi đó.

Lần đầu tiên ở sân chơi khu dân cư nơi họ ở, ngay bên chiếc xích đu. Lần khác ở buổi khiêu vũ năm lớp 8, ngại ngùng giữa đám trẻ con đang nhảy múa. Sau trận đấu đá bóng đầu tiên vào năm đầu cấp 3, anh còn biết thêm được rằng nó còn ngọt hơn sau một trận thua.

Cả trong xe của anh nữa, ngày mà anh nhận được nó và anh nhận ra những khả năng vô tận mà nó mang lại. Trên chính chiếc giường này nữa, đó là lần đầu tiên họ làm tình. Và gần đây nhất, vào khoảng 7h30 tối qua, trước hiên nhà, khi anh trở về sau bữa ăn tối với gia đình Jimin.

Tổng thời gian thật không thể đếm được. Anh chắc rằng con số đến đơn vị nghìn, nhưng anh vẫn nhớ tất cả. Đó sẽ là một sự thiếu tôn trọng với đôi môi này nếu như anh quên mất một khoảnh khắc nào đó.

Không kiềm lại được, Jungkook rướn người về phía trước và khắc điều đó vào tâm trí anh lần nữa. Có thể nó quá sắc bén với Jimin, người vẫn còn đang ngủ nhưng bị đánh thức bởi cảm giác. Ngay khi cậu nhận ra điều gì đang diễn ra, Jimin chậm rãi hôn đáp trả, tay đưa lên tựa vào gáy Alpha.

Jungkook hôn cậu với tất cả những gì anh có. Khi họ tách ra, Jimin bối rối một cách đáng yêu.

"Alphaaa, anh làm gì vậy?" Cậu hỏi, đánh ngáp một cái khi đang vươn người.

Jungkook thơm anh một lúc.

"Anh xin lỗi bé yêu, chúng ta sắp muộn rồi nên anh phải làm gì đó nhanh hơn là hôn khắp khuôn mặt đáng yêu của em."

Anh nói, không đề cập đến tại sao họ lại muộn hay bất kỳ suy nghĩ nào chạy trong đầu anh từ tối qua.

"Và anh không thể kìm được bản thân." Jungkook cười sến sẩm thừa nhận.

"Môi em như là không khí đối với anh đó, bé yêu." Anh sến sẩm kết thúc, biết rằng điều đó sẽ khiến Jimin đỏ mặt, và đúng như vậy.

"Thôi điii! Em vừa mới tỉnh dậy, Alpha, đừng có mà trêu em." Cậu ngại ngùng làu bàu.

"Nhưng mà ý anh là như vậy mà, thiên thần." Jungkook bình tĩnh cất lời.

"Anh sẽ làm gì nếu như không có đôi môi này?" Anh nói một cách nghiêm túc, ngón trỏ lần mò đến chúng lần nữa.

Người Omega không chú ý tới sự thay đổi tâm trạng bất ngờ của anh.

"Anh sẽ không sống nổi một ngày đâu, bé bự!" Cậu khẳng định, cười khúc khích trước sự tròng ghẹo của chính mình.

Jungkook không biết bằng cách nào Jimin luôn nói những điều chính xác, cách mà cậu có thể thay đổi tâm trạng của Jungkook mà không biết điều đó. Nụ cười của cậu là thuốc giải độc tất cả.

"Em luôn đúng, tình yêu của anh." Jungkook đồng ý với một nụ hôn lên cổ tay Omega.

"Nào bây giờ thì dậy thôi!" Anh lôi Jimin đang nhõng nhẽo ngồi dậy bằng cách kéo những ngón tay mũm mĩm của cậu.

"Anh đã lấy quần áo cho em vì chúng ta không có nhiều thời gian, được chứ?" Anh thơm lên trán JImin. Cậu gật đầu.

Jungkook đứng dậy đi ra cửa.

"Em có thể sẵn sàng trong 10 phút nữa được không, Min?" Anh hỏi Jimin, người vẫn còn đang ngồi trên giường, đôi môi bĩu ra một cách tự nhiên.

"Tất nhiên là em có thể rồi!" Cậu làm một khuôn mặt như thể bị xúc phạm. Thật đáng yêu.

"Được rồi, tình yêu. Anh tin em." Jungkook quay người.

"Anh ở dưới tầng chuẩn bị đồ ăn trưa cho em, nhanh xuống nhé thiên thần!" Anh đã đi đến cuối hành lang ngay khi vừa mới dứt câu.

Trong bếp, Jungkook lôi hộp bento của Jimin từ trong tủ ra, tìm trong tủ lạnh một ít kimchi và đồ ăn thừa ngày hôm qua, và hâm nóng trong lò. Anh nhanh chóng đóng hộp bento lại, chắc chắn rằng nó sẽ không bị đổ và buộc dây cao su quanh hộp.

Sau đó Jungkook làm nhanh một phần trứng chiên kiểu nhật cho Jimin ăn trước khi xuất phát, chuyển nó vào đĩa, thêm một ít trái cây hình trái tim và ngôi sao vào bát. Trong lúc rửa chảo, anh gọi Jimin.

"Thiên thần! Nhanh xuống nào, bé yêu, bữa sáng đã xong rồi!" Anh nói to. Anh không quá lo lắng rằng những người khác trong nhà có thể nghe thấy anh. Dù sao thì họ đều là những người ngủ sâu.

"Anh thật đáng yêu." Một giọng nói nhỏ phát ra từ đằng sau anh. Jungkook giật mình nhảy lên, quay người lại nhìn thấy Jimin đã đứng ở giữa bếp chuẩn bị đi.

"Aish bé yêu, em làm anh sợ!" Anh cười, đặt đĩa xuống và tiến tới cho Jimin một nụ hôn trên má.

"Em phải nói xin lỗi nhưng mà em sẽ không làm vậy đâu." Người Omega cả gan trả lời, ngồi xuống trước quầy ăn sáng nơi mà đĩa trứng chiên đang đợi cậu cùng với đôi đũa yêu thích và một bát hoa quả.

Cậu ngồi xuống xuống ghế.

"Nó thật buồn cười.", cậu thêm vào.

"Vậy hả?" Jungkook nhếch miệng, tiến gần mặt JImin.

"Jiminie thích cười Alpha của cậu ấy đúng không?" Anh hỏi.

Jimin đỏ mặt.

Anh trêu chọc "Em là một Omega hư, phải không bé yêu?" Anh trêu chọc.

"Im lặng!" Jimin cười trong miệng đầy đồ ăn. Cậu nhai và nuốt trước khi bị nghẹn khiến Jungkook đau tim rồi thè lưỡi hả hê nói thêm "Đằng nào thì anh vẫn yêu em thôi!".

Jungkook yêu, yêu hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

Lúc Jimin quay lại với đĩa của mình, Jungkook lao tới và hôn cậu thật mạnh, tay ôm lấy eo cậu để cậu không bị ngã khỏi ghế.

Anh nhanh chóng lùi ra, để lại Jimin choáng váng và khó thở.

"Em nói đúng, bé yêu." Anh thơm má Omega một cái cuối cùng.

"Anh yêu em hơn bất cứ điều gì."

Mặt Jimin đỏ thẫm một lần nữa, cậu nhìn trông đặc biệt xinh đẹp trong chiếc áo len màu xanh baby.

Cậu nhanh chóng kết thúc bữa ăn, đút cho Jungkook vài miếng hoa quả và sau đó họ rời khỏi nhà. Jimin cười lớn trong lúc đi ra xe. Jungkook đành phải kéo cổ tay Omega lôi cậu vào trong lồng ngực anh và hôn sâu.

"Anh yêu em, Jimin à." Anh thì thầm khi hai người tách ra.

Jimin lập tức trả lời "Em yêu anh nhiều hơn, Alpha."

Cậu cười toe toét, đôi mắt cười làm cho trái tim của Jungkook hẫng một nhịp. Jimin thơm lên má Jungkook trước khi cậu đi.

"Giờ thì đi thôi nào, trước khi chúng ta muộn thực sự!". Cậu cất bước chạy nhanh đến xe, Jungkook đi đằng sau cậu, cười mỉm trước điều này – điều tuyệt vời, xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro