2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Langa đỏ mặt. "Đừng nói với cậu ấy."

Joe nhún vai. "Sẽ không đâu, anh đâu phải đồ ngốc. Nhưng em ấy cũng thích em, em biết chứ. Tình cảm của hai đứa đều quá lộ liễu."

Trong một thoáng Langa không biết phải nói gì và tim anh đập điên cuồng. Nhưng anh đã ngay lập tức chấn chỉnh lại mình, chùi lòng bàn tay vào quần bơi. Bởi vì nếu anh từng tiếp thu được kiến thức nào trong giờ học tiếng Anh, thì đó là mọi luận điểm của bạn đều cần luận cứ hỗ trợ. Và luận điểm của Joe thì dường như không được điều gì hỗ trợ cả. Anh đã nói với Joe như thế:

"Suy luận của anh chẳng có căn cứ nào cả," Langa yếu ớt đáp.

Joe cười. "Đúng là vậy, nhưng anh có linh cảm khá chắc chắn đấy. Và anh nghĩ hai em nên nói chuyện với nhau đi."

Langa nghiền ngẫm những lời đó. Anh nghĩ về đôi tay của Reki, về việc anh muốn được nắm lấy nó đến mức nào. Và về việc anh không ngại gọi cậu là bạn trai, về việc anh muốn nhắc tới cậu như bạn trai của anh. Langa cười.

"Có lẽ," anh quyết định. "Nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện, có qua có lại."

"Hm? Chuyện gì?"

"Bày tỏ cảm xúc của anh với Cherry."

Joe thốt lên. "K-Karou? Cậu ấy á? Cảm xúc gì cơ?"

"Hmm," Langa ậm ừ, cắn một miếng kem. Anh đứng dậy, phủi cát khỏi quần áo. "Em có thể mơ hồ trong nhiều phương diện, nhưng lại khá rõ ràng điều đó đấy."

Rồi anh quay trở lại biển, bỏ mặc một Joe đỏ mặt đang lẩm bẩm một mình lại phía sau.

_____________________________________

Sau thảm họa trên đường tới suối nước nóng, họ đành thay phiên nhau sử dụng vòi hoa sen duy nhất còn lại (Miya sử dụng tất cả chỗ xà phòng để xóa sạch mùi hôi trên người nhóc, và khi bị mọi người bắt đi mua thêm, nhóc ấy lại quay lại với chocolate và một thẻ trò chơi mới, nên họ đã bắt Shadow phải đi thay thế.)

Khi tất cả tắm rửa xong, khô ráo và quay lại phòng thì cũng đã đến tối muộn. Langa và Reki ở chung với nhau, bởi Shadow quá nghèo để có thể chi trả cho một khách sạn với những chiếc phòng đơn cao cấp.

"Này,", Reki thì thầm khi cậu mở cửa ra và tiến tới bên mép giường. Cậu vắt khăn tắm trên vai và cầm một gói chocolate trong tay.

"Hi. Cậu có chắc mình có thể lấy nó không?" Langa hỏi, hoài nghi nhìn thanh kẹo. Nếu trên đời có một thứ mà Miya dốc sức bảo vệ, thì đó là đồ ăn. Langa rất đồng cảm với em ấy.

Reki nhún vai, cười. "Ẻm cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi. Em ấy có thể làm gì? Cào tớ hả?"

"Chính xác," Langa thẳng thừng.

Reki khịt mũi. "Tớ có thể đối phó được. Em ấy trông như nặng 3 kí trong tình trạng sũng nước ý." Cậu mở cửa sổ và phát ra một tiếng rên nhẹ thỏa mãn khi không khí mát mẻ của trời đêm tràn vào phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mở gói chocolate ra vào cho một miếng vào miệng. "Ah, thoải mái hơn rồi đấy. Không thể tin được ở đây không có điều hòa. Anh Shadow túng quẫn đến mức nào vậy?"

Cậu trèo lên giường, khiến nó phát ra tiếng cót két. Reki nhăn mặt.

"Rõ ràng là rất túng quẫn," Langa cười đáp lời.

"Kì nghỉ này đúng là một thảm họa," Reki rên rỉ, song khuôn mặt lại nở nụ cười.

"Nó đâu quá tệ. Tớ đã rất vui đấy."

"Ừa, cũng có một vài điều diễn ra tốt đẹp," Reki trầm ngâm, đưa tay ra và soi mói chúng.

"Ví dụ như mòng biển."

"Như Cherry bị quật ngã bởi sóng."

"Kem," Langa bổ sung. "Nhưng không có cá heo."

Họ ngồi đó, mặt đối mặt, miệng cười lớn đến mức hàm cảm thấy đau nhức.

"Không có cá heo," Reki lặp lại, ngả lưng với vẻ mặt đắc ý. "Có một cô gái ở trên thuyền. Brâu, trông cô ấy rất xinh đấy."

Nụ cười Langa vụt tắt như tảng băng tan, trong lòng đầy chua xót. Anh ném một miếng chocolate vào miệng, khiến bản thân có việc để làm.

"Kiểu mái tóc óng ả, đôi mắt to tròn, tất cả của cô ấy..." Reki giông dài, không để ý đến cuộc đấu tranh nội tâm của Langa. "Nhưng không để ý đến tớ tí nào cả." Rồi cậu bĩu môi.

"Đừng nói về chuyện này nữa," Langa buột miệng. Anh nhớ đến những lời của Joe - Nhưng em ấy cũng thích em, em biết chứ - và nhắm tịt mắt lại.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, Reki đã nhích lại gần, nằm nhoài trên tấm đệm, vẻ mặt lo lắng.

"Xin lỗi," Reki nói nhỏ. "Tớ không cố ý. Sao vậy, cậu ghen à?"

Lông mày Langa nhướn lên vì kinh ngạc, và anh thoáng hoảng sợ. Reki phát hiện ra tình cảm của anh rồi à? Nếu là thật thì trông phản ứng của cậu cũng không quá tệ, đúng không?  

Có lẽ anh vẫn có cơ hội.

Em ấy cũng thích em, em biết chứ?

Anh hít sâu một hơi, tưởng tượng bản thân đang đắm mình trong làn nước lạnh băng. Không quay đầu.

"Ừ," Langa thở hắt, nhắm mắt lại, và trong một giây anh cảm giác mình đang rơi tự do.

Lặng thinh.

Langa mở mắt đầy cẩn trọng. Reki vẫn nhằm nguyên tư thế cũ, nhưng bây giờ trông cậu có vẻ mất tập trung, gần như là thất vọng.

"Ồ," Reki trầm ngâm. "Ừ thì, vẫn còn nhiều cô gái ở ngoài kia mà. Cậu biết có khoảng 10 bạn nữ trong lớp mình mơ mộng về cậu không? Aiko thậm chí còn từng hỏi tớ rằng cậu có đang độc thân không."

Cái gì?

Cả hai mắt Langa mở lớn. Anh hoang mang. Anh vừa mới tỏ tình với Reki và giờ cậu nói chuyện về mấy cô bạn cùng lớp á hả? Hay cậu hiểu nhầm gì rồi? Có lẽ anh nên mặc một cái áo Reki, tớ muốn hôn lên khuôn mặt đần thối của cậu, để chắc chắn mọi chuyện được rõ ràng.

"Hả? Không, Reki, Tớ ghen tị với cô ấy. Cậu đang luyên thuyên cái gì vậy?" Langa bối rối nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro