16. Kiss me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà mang cho mình một dáng vẻ quá đỗi mê hoặc. Những bức tường cũ kỹ được xây cao vời vợi, những món đồ cổ được trưng bày cạnh nơi cầu thang cong mình theo dọc hành lang dài. Cùng những bức hoạ treo ngay lối vào sống động như một con suối đang tuôn trào với sắc xanh thẫm chủ đạo của nó.

Hyunjin nhìn không khỏi rời mắt. Yeseul vừa nói vừa mỉm cười. "Tác phẩm của em trai tớ đó."

Cậu nhìn cô, hơi nghiêng người, trên mặt hiện vẻ thích thú. "Gia đình của cậu ấn tượng thật."

"Cậu cũng ấn tượng không kém. Nãy giờ mà con chưa chúc tớ được câu nào, tsk." Yeseul cố kìm lại nụ cười nở trên môi mình, nhìn về phía trước và khoác chặt tay kéo cậu đi theo. Cậu thì cũng vừa đi vừa cười khúc khích.

Phòng khách đang đông kín người nhà của Yeseul. Họ ngồi quây quần với nhau trò chuyện về một chủ đề nào đó, không khí ngập tràn niềm vui trong khoảnh khắc tươi sáng này. Những ly rượu sâm panh được mời đến nơi người lớn, các khay đồ ăn nối nhau truyền khắp xung quanh. Yeseul vẫy tay về phía mẹ, gọi bà đến chỗ cô. Bà ngước nhìn rồi mỉm cười thật tươi, ánh mắt sáng rực lên. Hyunjin rất ngạc nhiên vì độ giống nhau giữa hai người. Họ đều nó một nét cười như nhau và cả cái ánh mắt sáng đầy sức sống đó.

Cậu chợt thấy thấp thỏm trong lòng ngực. "Yeseul!" Bà nắm tay con gái mình một cách trìu mến, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cậu trai bên cạnh. Nét trẻ trung trên mặt bà nhanh chóng chuyển sang một vẻ trêu chọc.

"Cậu ấy là khách mời đặc biệt đấy à?"

Yeseul khẽ thở dài. "Mẹ sẽ làm cậu ấy khó chịu mất, nhưng mà đúng là vậy ạ. Cậu ấy là Hyunjin."

"Ồ, con cứ vớ vẩn." Bà Mo bật cười. "Rất vui được gặp cháu, Hyunjin. Con gái cô đã kể về con rất nhiều."

"Con chỉ mới nói về cậu ấy có đúng một lần thôi mà." Yeseul dụi dụi mắt lầm thầm. Hyunjin không ngăn được mà mỉm cười.

"Cháu mong là cô chỉ được nghe về những điều tốt đẹp thôi ạ."

"Chắc chắn rồi! Cô nghe con bé bảo cháu đam mê âm nh-" Yeseul nhanh chóng ngắt ngang lời mẹ. Cô nắm lấy tay Hyunjin mà kéo cậu lại gần. "Mẹ à, chúng ta nói đến đây thôi. Chắc hẳn là ba đang tìm mẹ đó."

"Con quên mất mình nên phải phép rồi đấy, con yêu ạ." Bà Mo xua tay hơi khó chịu rồi cũng quay lại tham gia vào cuộc nói chuyện không hồi kết còn đang diễn ra ở bên kia.

"Mẹ cậu thật sự rất duyên dáng."

"Đương nhiên là vậy rồi. Bà ấy là chuyên gia trong việc hành xử, phép tắc này kia." Yeseul cuối cùng cũng buông tay khi họ đi đến nơi hành lang trống trải.

"Cậu muốn ra ngoài không?" Hyunjin gật đầu đồng ý. Yeseul cùng cậu đi dọc hành lang với nhiều lối rẽ, điểm kết bằng một cánh cổng được trang trí hết sức kỳ công. Ánh trăng đang chói rọi giữa bầu trời trong vắt, đến độ Hyunjin có thể bắt gặp những những tia sáng ấy xuyên mình qua những nơi mịt mù đến bệ cửa sổ. Yeseul kéo cánh cổng ra làm luồn không khí mát rười rượi ùa đến. Hyunjin khẽ hít một hơi thật sâu, tận mắt nhìn xung quanh toàn là những bụi cây um tùm.

"Hơi bừa bộn tí, nhưng tớ thật sự rất thích đến đây."

"Tớ cảm giác như bọn mình vừa bước qua cánh cửa Narnia vậy." Hyunjin bật cười, bước qua con đường mòn, băng qua những hàng cây xanh đang vươn mình vời vợi.

"Khung cảnh thay đổi thế này tuyệt đúng không?" Yeseul xách tà váy dạ hội lên. Hyunjin thấy hơi choáng váng ở mỗi ngã rẽ mà họ đi trong mê cung dưới ánh trăng mơn mởn. Nếu đây là một bộ phim cũ kỹ, có thể lắm nếu một bàn tay sẽ chợt mần mò ra từ nơi bụi rậm, hoặc một con quạ nào đó sẽ ré lên trong cái kinh hoàng tột độ. Cậu chợt rùng mình. Cô đã phát hiện điều đó và khẽ cười nhẹ "Đi cùng sát nhân của mình có thích không?"

Hyunjin thở dài "Này cậu..."

"Cảm xúc của cậu lúc này khó đoán thật ấy."

"Chắc chắn phải là rất hãi hùng rồi. Là người được chọn để thực hiện một cuộc hiến tế đẫm máu trong ngày sinh nhật của một cô gái. Nghe có vẻ sung sướng quá nhỉ." Hyunjin giơ hai ngón tay cái lên, nét mặt đầy châm biếm "Tớ sẽ muốn thử thêm lần nữa đó."

"Ý là... Có ai mà không muốn trở thành con mồi của một cô gái xinh đẹp chớ." Yeseul đùa thêm, vừa cười vừa ngắm nhìn hàng sao sáng đang trải dài khắp lối trên bầu trời.

Hyunjin đưa tay cọ cọ đôi lông mày. "Tớ đoán là cậu nói không sai đâu." Yeseul thì không nghe được câu trả lời đó. Cô cứ vội vã bước về phía trước, tà váy dưới chân lướt qua nơi những ngọn cỏ bị giẫm qua. Khi Hyunjin đặt chân ra khỏi cánh rừng cuối cùng, trong mắt cậu hiện giờ tràn ngập hình ảnh ao nước trước mặt, nó trong vắt như có thể đang trao cho cậu một cái nhìn hồi đáp lại.

"Cậu thích chứ?" Yeseul ngồi xuống tảng đá cẩm thạch, chạm đầu ngón tay xuống mặt nước tĩnh lặng vô tình tạo nên những gợn sóng lộn xộn làm vỡ đi hình ảnh cả hai đang phản chiếu.

"Đây là nơi cậu định giết tớ à?" Hyunjin lại đùa, ngồi xuống đối diện cô.

"Tớ sẽ kéo cậu xuống hồ nước này." cô trừng mắt lên với cậu. Còn Hyunjin chỉ ngồi đó nhìn cô, trông dáng vẻ rất trầm ngâm. "Cậu đúng là tsundere luôn ấy."

Yeseul hất nước về phía Hyunjin "Tớ làm gì có"

"Tạt nước cũng là một loại hành hung đó nha." Hyunjin đã kịp tạt lại nước vào cô trước khi cô kịp nói thêm điều gì.

"Cái đồ khốn- Chúa ơi, Hyunjin." Yeseul chớp mắt nhìn vệt nước thấm trên tà váy mình.

"Là cậu đã bắt đầu trước." Hyunjin đứng phắt dậy khi cô đang đến gần cậu hơn.

"Yeseul, mọi thứ sẽ không kết thúc đẹp đâu đó."

"Chắc chắn là vậy rồi." Yeseul băng qua con đường mòn, với tay tóm lấy cậu, nhưng cậu lại chạy rất nhanh dù chẳng biết là mình đang chạy đi đâu cả. Cậu nhìn chăm chăm vào cô, trên môi là nụ cười như trẻ thơ, mái tóc cậu bồng bềnh theo từng cử động.

"Mắc quái gì cậu nhanh thế?!"

"Đều tại chiếc váy của cậu thôi đấy." Cậu cười tinh nghịch. Yeseul chợt thấy hai má mình nóng bừng lên. Cô nghiến răng, tiến về phía hồ nước.

"Tớ sẽ không để cậu thoát." cô chạy theo cậu, hất hết đống nước hứng được trong lòng bàn tay vào chiếc blazer của cậu.

"Yeseul" Hyunjin nhìn cô đầy nham hiểm. Yeseul cảnh giác mà từ từ lùi lại. Hyunjin cởi áo khoác của mình ra, ném xuống bụi cỏ. Cậu bắt đầu xắn tay áo lên.

"Là cậu đòi đó nha."

"Không- Hyunjin, tớ xin lỗi mà." Yeseul hơi sợ, dù vậy vẫn không cản được niềm vui đang rộn ràng cuộn xoáy trong lòng mình, nó khiến cô cười rạng rỡ, theo cái cách mà cô chưa từng có trước đây. Hyunjin cũng ý thức được mình đang phấn khích mà cười toe toét. Cậu vươn tay nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại gần.

"Đừng mà." cô cố gắng thoát khỏi cậu, nhưng cậu thì không hề muốn nó kết thúc một cách dễ dàng như thế. Cậu lôi cô lại gần ao nước, đẩy cô xuống nhưng rồi cô cũng ôm chặt lấy cậu. Nó làm cậu cũng loạng choạng theo, cả hai cứ như thế mà cùng ngã xuống.

"Hyunjin!" Yeseul vùng vẫy trên mặt nước rồi ngồi dậy, cả người ướt sũng. Bản thân cậu cũng không nhịn được mà bật cười trước tình huống lúc này. Cái âm thanh ngây ngất chân thật đó cũng khiến cô phải bật cười theo. Cô đẩy cậu ra. "Tớ ghét cậu."

"Tớ cá chắc là cậu sẽ không tìm được một đứa con trai nào khác làm hỏng bộ váy của cậu thế này đâu." Hyunjin đứng dậy, đưa tay ra và cô nắm lấy nó không hề suy nghĩ thêm.

"Làm như tớ muốn lắm ấy." Yeseul loạng choạng, Hyunjin nhanh chóng đỡ cô đứng thẳng lên, mặt họ áp sát gần nhau nhưng cô chưa nhận ra vì còn mải mê nhìn vào hai bộ đồ đang ướt sũng của họ.

Một cơn sóng của xúc cảm cuộn trào khỏi nơi tâm hồn Hyunjin, tựa như một loạt cảm giác lạ lẫm mà cậu đã luôn cảm nhận được khi ở bên cô, luôn bằng một cách nào đó. Cậu quan sát đôi gò má bóng loáng và lọn tóc ướt mèm trêu đùa trên đôi môi cô. Cậu dùng ngón tay gạt nó ra, mắt vẫn dán chặt vào đó, đến khi cô nhìn lấy cậu, ánh mắt họ gặp nhau.

"Tóc cậu... ướt hết rồi này." Yeseul còn quá ngơ ngác, cô đưa tay lên luồn qua những sợi tóc rơi xuống tầm mắt cậu. Cô phải kiễng chân để chạm đến cậu bởi Hyunjin quá cao. "Cúi xuống tí đi. Cậu cao thật ấy."

Hyunjin thấy trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cúi người xuống, lúc này Yeseul mới nhận ra họ đang gần nhau đến thế nào. Ánh nhìn của cô không rời khỏi cậu. Cứ đứng sững tại đó, quan sát khuôn mặt được nửa phần ánh sáng soi rọi nhìn chăm chăm vào mình theo một cách thật khác với trước đây. Cả thế giới xung quanh dường như im bặt. Cô cảm nhận được không gian đang bao quanh đây lại đang cơ hồ đẩy họ gần nhau hơn nữa. "Hyunjin..."

Cậu không ngăn được sự mơ hồ trong tâm trí mình. Mọi hành động của cậu hoá mờ mịt đến độ cậu không thể nghĩ được tiếp theo mình sắp làm gì. Hyunjin siết chặt vòng tay, Yeseul cũng không hề phản kháng, thay vào đó là để bản thân mình tan chảy vào trong cái ôm khi cả hai bắt đầu môi chạm môi, cơn sóng của những điều họ đã vô tình kìm nén trong lòng trước đây cuộn trào thoát khỏi thành cái hôn. Hyunjin cô chặt cô, kéo cô lại gần thêm, dịu dàng hôn lên môi cô thêm lần nữa. Sót lại phần nửa lý trí trong lòng, cậu từ từ tách ra, để trán cả hai tựa vào nhau. Yeseul gần như đã không còn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình mất rồi. Tất cả tựa hồ như một giấc mơ cuốn lấy họ. Cô nén hơi thở trong lồng ngực, trái tim chợt đau nhói trong khoảnh khắc thoáng qua.

"Chết tiệt." Hyunjin bật cười, từ chối nhìn vào mắt cô. "Tớ không tin được, chúng ta vừa mới... làm chuyện này."

Yeseul hắng giọng, vành tai nóng hết cả lên. Cái cảm giác tê dại vẫn còn vây lấy tâm trí cô. Cô gần như vẫn đang cảm thấy cậu đang đứng thật gần, cùng với nụ hôn không dứt trên môi. Hyunjin nắm lấy tay Yeseul, cậu mỉm cười.

"Cậu có biết tại sao tớ lại hôn cậu không?"

"Tại sao?"

"Trông cậu thật hạnh phúc. Và bằng cách nào đó tớ cũng thấy hạnh phúc heo."

"Tớ thích nó."

"Hả?"

"Tớ thích cách cậu hôn tớ."

____

Sắp tới mình thi ĐGNL nên sẽ tạm drop fic trans này nhe huhu. Mình sẽ tranh thủ trở lại mỗi khi có thể, hứa với mọi người là không có lâu lắm đâu hehe. Mọi người nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt nhe 💖💖💖. Cảm ơn mọi người đã đọc fic 🫶🫶🫶.

Mình đã nghe "hey you" của Hyunjin với "Enchanted" (Taylor Swift) trong lúc dịch chương này, thật sự là lãng mạn đến độ mình rớm nước mắt lun í 🥺.

Không biết đến đây rồi mọi người đọc có thấy ổn hông, mình sợ mình dịch chưa rõ mọi người khó hiểu í 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunjin