5. Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeseul đã không thể tưởng tượng được việc Jihoon và cả đám của hắn sẽ đi tìm cô vào giờ nghỉ trưa. Cảm giác ngột ngạt này khiến cô buồn nôn. Những bức tường xung quanh tựa như đang siết chặt lấy cô, và nghĩ đến Jihoon cùng nụ cười nham nhở của hắn khiến trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tình cờ trong tiết Lịch sử, cô đã nghe Jisu nói về công việc tình nguyện ở thư viện. Cô quyết định sẽ dùng cách này để trách chạm mặt với bọn bắt nạt ấy. Đến giờ tan học, cô vội chạy đến thư viện cùng tờ đơn trên tay. Không may thay, giáo viên phụ trách không thể giao việc cho cô trong ngày. Tận hôm sau họ mới sẽ xác nhận thông qua tờ đơn đó.

Chỉnh lại chiếc mũ đang đội, Yeseul đi về phía phòng nhạc. Kể từ lễ hội ở trường lần gần đây nhất thì căn phòng này chẳng có ai động đến cả. Cô cũng thỉnh thoảng đến đây để nghỉ ngơi.

Hai bên tai cô ù đi vì sự bất an trong lòng, cô bước xuống sàn nhà, xoay nắm đấm cửa, đi vào trong căn phòng ngập mùi ẩm mốc. Yeseul nhìn quanh bốn bức tường trống lốc và những ngọn nến tan thành đống bên bệ cửa sổ. Chiếc piano vẫn bị để ngỏ vương bụi đầy trên những phím đàn. Trong khung cảnh bị lãng quên, những bức tranh phong cảnh đã tô điểm lên nó. Cô đi về phía trước rồi ngồi tựa vào góc tường.

Cái tĩnh lặng này tạo nên một cảm giác thật yên bình. Yeseul quan sát những tán cây đang tựa mình trên khung cửa sổ mà khẽ khàng lay động trong làn gió xoáy. Cô chợt thở dài, ghim ống hút vào hộp nước ép của mình. Tựa người ra sau một chút rồi nhấp từng ngụm thứ đồ uống trên tay, cho phép bản thân mình tận hưởng cảm giác an toàn trong căn phòng này.

"Ít nhất là bây giờ chỉ có mình thôi." nhưng trước khi cô có thể tiếp tục thư giản tại nơi này, cô đã nhanh chóng nhận ra tiếng cười quen thuộc phát ra từ hành lang.

Cô mở to mắt trong khi cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực lại tiếp tục quay trở lại. Cô bò về phía cửa và lén nhìn ra ngoài. "Chết tiệt."

Cô nổi da gà khi thấy Jihoon và bạn hắn đang bước vào căn phòng bên cạnh. "Khỉ thật. Khỉ thật. Khỉ thật" cô lầm bầm, không biết làm thế nào để chạy ra khỏi đây bây giờ.

"Ừ, bữa nay nó nghỉ học rồi. Thằng khốn đó thậm chí còn không chịu nổi dù chỉ một trận đòn mà phải nghỉ học."

"Còn con nhỏ kia thì sao?"

"Yeseul sao?"

"Hmmm. Tao khá chắc là nó chẳng có bạn bè gì đâu." Jihoon bật cười, âm thanh này biến sự kinh hãi trong cô phai dần thành nỗi buồn. Yeseul không thể quên đi hình ảnh hắn đè trên thân người cô, vung tay đấm vào mặt cô bằng tất cả sức mạnh mà hắn có. Nó đã khắc sâu thành cơn ác mộng khủng khiếp tự lúc nào.

"Mày khoái nhỏ à?"

"Đương nhiên, nó xinh đấy. Tao thích cái ánh mắt ngoan cố của nó. Nó làm tao muốn... đập bỏ mẹ nó ra."

Yeseul không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô dùng tay bịt miệng, cố ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình. Tràng cười của bọn chúng vẫn tiếp tục vang lên, và cả những chuyện chúng nói về cô cũng vậy. Bụng cô quặn lên, thân thể không còn chút ý thức nào cả. Cô đứng lặng đi ở đó, hy vọng có ai đó sẽ đến để giúp mình.

"Rốt cuộc là nó đang trốn ở đâu chứ?"

Nghe bọn nó hỏi như vậy đã đánh đổ cơn sóng kinh hoàng trong cô. Yeseul chớp chớp mắt, cố lấy lại ý thức trong hơi thở trong lúc này. Nhìn một lượt xung quanh, cô phát hiện tấm rèm che ở nơi sân khấu. Rồi nhanh chóng lao phía sau, không gian trong đây tối om, trừ những vệt sáng xuyên qua mái nhà soi rọi vào nơi này. Cô bước đến tủ quần áo rồi ngồi vào trong đó, nhanh chóng đóng cửa ngay khi nghe tiếng bọn nó bước vào phòng.

"Nó không có ở đây"

"Coi ở sân khấu đi."

Yeseul nán lại hơi thở trong lồng ngực, cầm điện thoại trong tay và cầu nguyện với hy vọng làm thế này có thể làm cô bớt bất an ơn. Tiếng bước chân ngày một gần, nhưng trước khi cô bị bọn nó lôi ra ngoài, điện thoại cô hiện lên một tin nhắn. 

samsllama

hey :)

sam

cứu t

có chuyện j vậy 

m đang ở đâu 

này

nói cho t biết đi 

làm ơn 

có chuyện gì thế!?


Yeseul tắt điện thoại đi, đôi má ướt nhoà nước mắt. Hai đứa nó đã đến gần. "Coi trong tủ quần áo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunjin