Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp đã luôn luôn là một sinh vật không thể thay thế trong cuộc sống của em ấy. Kanao ngày càng trở nên thu hút loài côn trùng đó khá nhanh chóng, dành thậm chí còn nhiều thời gian ở vườn trước mặt Shinobu nhiều hơn cả Kanae, xa hơn những gì Shinobu tưởng. Tuy nhiên, hôm nay, Kanao đang thực hiện nhiệm vụ, và người bạn trụ cột của cô, Kanroji Mitsuri tới ghé thăm.

Cô ấy bất ngờ xuất hiện trước khi mặt trời chuẩn bị lặn, trầy xước khắp mình bởi nhiệm vụ gần đây, dẫu chẳng vết xước nào là do con quỷ gây ra. Sau khi đã xử lí tất cả những vết cắt và gỡ hết cành cây cùng lá trên tóc Mitsuri, nữ kiếm sĩ diệt quỉ tóc hồng quyết định ngồi lại và ngắm lũ hồ điệp.

Shinobu đứng ở hành lang, mang trên tay một khay đựng cùng hai tách trà. Từ chỗ của cô, có thể nghe thấy tiếng Mitsuri trầm trồ khi nhìn đám côn trùng đang bay ở phía trên. Shinobu khựng lại, căn chuẩn thời gian khiến cho Luyến Trụ giật mình, cả thời gian để tự trấn an sự bối rối của bản thân.

Bởi sự gián đoạn im lặng từ cô gái, Shinobu thò đầu ra để quan sát, nhận ra rằng Mitsuri bị cuốn hút bởi hai con hồ điệp đang đậu ngay ở phía bên phải cô ấy. Shinobu thầm nghĩ Mitsuri trông thật đáng yêu dưới ánh nắng tàn dư của mặt trời hoàng hôn. "Tới lúc rồi..." cô bình tĩnh hít một hơi thật sâu, "Kanroji-san"

Kanroji khẽ kêu lên một cách khả ái trước tiếng động bất ngờ, đặt một chân xuống sàn. Hai con hồ điệp đầy màu sắc bay vào trong không trung, rồi vỗ cánh lượn vòng quanh đầu hai người. Shinobu thầm cười vì biểu cảm mong đợi thật dễ thương của Mitsuri. "S-Shinobu-chan!"

"Em để chị đợi à?"

Kanroji lắc đầu. "Lũ hồ điệp trông thật xinh đẹp, chị mải ngắm chúng. Cho nên có hơi quên mất thời gian. Sự chu ý của cô ấy quay về với khoảng sân. Shinobu đặt chiếc khay giữa mình và Mitsuri , nhẹ nhàng đưa một tách lên tay. Mitsuri mất thêm chút thời gian để quan sát xung quanh trước khi cảm ơn người bạn vì tách trà.

"Em không ngờ chị sẽ thích khu vườn nhiều đến vậy," Shinobu nói.

"À thì," nụ cười của cô suýt làm Shinobu sặc trà. "Chúng dường như gợi nhớ cho chị về em."

Shinobu nắm chặt tách trà, hớp thêm một ngụm nữa. "...Không ngoài dự đoán. Em là Trùng trụ mà."

"Hehe, đúng vậy nhỉ."

"Và nơi đây không tự dưng lại được gọi là Trang Viên Hồ Điệp."

"Cái đó cũng đúng ha."

'Và chị không cần phải gợi nhớ về em. Em ở ngay đây mà.' Shinobu rút lại những lời đó trước khi chúng kịp phát ra từ miệng cô. "Chị thấy trà như như thế nào?"

Ánh mắt biểu cảm đầy biểu cảm của Mitsuri như thay lời cả thế lời, nhưng vẫn chất giọng ngây ngô quen thuộc . "A tuyệt thật đấy! Chị thậm chí không cảm thấy mệt mỏi nữa."

Cô mong đợi câu trả lời đó. Một hỗn hợp đơn giản từ thảo dược là điều ít nhất Shinobu có thể làm cho cô gái như Mitsuri, thiếu nữ được để ý bởi mọi người đàn ông cô ấy từng nói chuyện. Chuyện Mitsuri bị tặng quà tới tấp là khung cảnh Shinobu có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Obanai, người thu mình nhất trong tất cả các trụ cột (tự nhắc nhở bản thân tiếp tới là Giyuu), thậm chí còn lấy đủ dũng khí để tặng cô ấy đôi tất kẻ sọc đang đi hiện giờ.

Những thứ nhỏ nhặt như bầu bạn và mời trà là đủ; dẫu sao họ vẫn là bạn bè. "Em mừng là chị thích nó" Cô nói, nở nụ cười như thường lệ, gượng ép và đầy dịu dàng.

Mitsuri, một lần nữa, bày tỏ sự chân thành cười tít mắt đáp lại. Shinobu tự hỏi rằng mình có bao giờ chân thành như cô ấy không. Chị gái cô rất giống Luyến Trụ, bây giờ cô mới ngẫm tới điều đó. 'Họ có nụ cười giống nhau...' Sự trung thực, tấm lòng chân thành, đều hội tụ ở hai người họ. Nhưng chị cô không ở đây. Mitsuri là người đang ở ngay trước mặt.

"A! Nhìn kìa! Nhìn kìa!" vị khách bất ngờ kêu lên, giữ chặt không cho chút nước trà nào đổ ra giữa niềm vui sướng. "Đom đóm! Là đom đóm kìa!"

Shinobu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bất ngờ khi thấy nhiều côn trùng lượn vòng quanh sân như vậy. Mặt trời thì lặn rồi và màn đêm đã bao phủ. Ánh sáng yếu ớt của mỗi con bọ khó có thể tạo thành bất kì ngọn nến nào, đúng vậy, một ngọn nến. Nhưng cùng nhau, chúng như thể hàng ngàn vì sao bay từ trên trời xuống. Cô không nhớ nổi lần cuối mình thấy chúng trong sân là khi nào nữa. Không thể nhớ nổi một buổi đêm nào trông thanh bình như vậy. "Chị nói đúng, chúng trông thật đẹp..."

Biểu cảm vui vẻ của Mitsuri tựa như đứa trẻ đang trải nghiệm những điều kì thú của thế giới này lần đầu tiên vậy. Là một khung cảnh vô cùng thú vị với Shinobu, người từng thấy sự ngây ngô của nhiều thiếu nữ và những chàng trai trẻ biến mất khỏi đôi mắt họ. Dường như cô ấy muốn băng qua những tia sáng đang lưu chuyển và khiêu vũ cùng chuyển động của chúng. Nhưng tất cả đều sẽ bay đi mất nếu làm vậy, nên cô ấy ngăn bản thân mình lại.

Shinobu khẽ cười khúc khích, chậm rãi đặt chiếc tách không và nghiêng mình về phía trước. Khi cô thận trọng vươn tay ra phía trước, một chú đom đóm nhỏ đậu lên trên ngón trỏ. Shinobu có thể cảm nhận ánh mắt sáng ngời của sự ngưỡng mộ đang nhìn mình. Cô cẩn thận, chậm rãi đưa ngón tay tới chỗ Mitsuri. "Chị thấy thế nào?"

"Hay thật đấy..." giọng Mitsuri thay đổi giữa chừng, điều chỉnh âm lượng để không dọa lũ đom đóm bay đi mất. Nhưng nó vẫn bay đi mất, chán nản với sự tập trung im lặng của bọn họ và trở về với những người bạn, lấp lánh cùng với đồng loại.

"Này," Mitsuri cất tiếng gọi. Shinobu chăm chú lắng nghe. "Những con đom đóm kia giao tiếp bằng cách sử dụng đuôi của chúng đúng không?" Shinobu gật đầu, giải thích rằng bụng dưới của đom đóm sản xuất ra ánh sáng nhờ một loại phản ứng hóa học. "Tuyệt thật đấy. Chị tò mò không biết chúng có thân với nhau như vậy không?"

Trực giác bẩm sinh của Shinobu phủ nhận lời nói trên, nó nói rằng không, côn trùng không có kiểu quan hệ nào như vậy. Nhưng cô im lặng vì giọng điệu nhẹ nhàng và đôi mắt u sầu mách bảo rằng không nên gây tụt hứng thêm nữa.

"Vậy, sao chị lại hỏi thế?" cô không tránh được tò mò.

Mitsuri nhún vai. "Chị chỉ tò mò thôi," đặt chiếc tách không lên trên khay và đẩy nó ra phía sau bọn họ, "Em biết không? Chị chỉ ước rằng đôi khi chị biết mọi người thực sự nghĩ điều gì về mình"
"... Em cũng đoán vậy." tay Shinobu siết chặt thành nắm đấm, như thể đang ngăn cản những lời đầy nguy hiểm đang chực chờ tuôn ra khỏi miệng cô. 'Em yêu chị. Em vẫn luôn yêu chị. Yêu chị thật nhiều, tình yêu đó đang giết chết chính em'

Mitsuri, không hề hay biết về những dằng xé trong nội tâm Shinobu, quay ra phía cô cùng với nụ cười nhẹ nhàng, bất an. Mitsuri đặt một tay lên đùi cô, nắm lấy bàn tay đang siết lại thành quả đấm. "đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch thôi, xin lỗi nhé Shinobu-chan."

Cho dù đó có là điểm dừng cho điểm dừng cho những xúc cảm đang tuôn trào trong lồng ngực hay cô thấy hài lòng với việc làm bạn bè, Shinobu cũng không chắc nữa. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy đôi bàn tay ở trong tay vị thợ săn quỷ kia quá nhỏ bé để nắm lấy toàn bộ. Cô biết Mitsuri đang đặt câu hỏi qua ánh nhìn, nhưng lại không hề trả lời. Cô không làm gì ngoài giữ chặt, đưa hai đôi bàn tay đang nắm lấy nhau tựa lên sàn gỗ nơi hai người bọn họ đang ngồi và ngắm nhìn màn đêm trôi.

"Cảm ơn em," là tất cả những gì thành lời. Shinobu cảm thấy không xứng với ba chữ kia. 'đáng ra em mới là người nói câu đó'

Không biết tự khi nào, Mitsuri tiến sát lại gần cô. Cho dù có là lúc nào đi chăng nữa, có lẽ cô cũng không nhận ra nhịp tim đập liên hồi của bản thân mình. Hiện giờ, Luyến Trụ nhanh chóng thiếp đi trên vai cô. Shinobu biết rằng mình không đủ mạnh để đưa cô ấy tới chỗ giường, hoặc nhẫn tâm đánh thức thiếu nữ khỏi giấc ngủ.

Shinobu chỉ có thể nhẹ nhàng đặt Mitsuri xuống sàn gỗ để không quấy rầy giấc ngủ. Cô di chuyển xung quanh mà không phát ra tiếng động nào, đối với người như Shinobu thì đó chỉ là một chuyện đơn giản. Cô quay lại với một chiếc chăn nhỏ có họa tiết là những bông hoa màu hồng, rồi đắp chúng lên người bạn mình.
Shinobu nhìn lên bầu trời. "Đêm nay trăng thật đẹp, phải không Mitsuri san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro