Chương 5: Taking the Leap of Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã từng là một vũ công trẻ đầy tiềm năng và nhiệt huyết. Cậu yêu việc nhảy múa hơn bất kì thứ gì, chẳng màng đến tiền tài và công danh, miễn là cậu ấy có thể nhảy....

Nhưng một biến cố đã bất ngờ ập tới năm cậu 20 tuổi. Khi đang tập động tác trong bài collab với Teamin, Jimin đã vô tình bước hụt và ngã sỗng soàng trên sàn, để lại chấn thương nghiêm trọng ở gối trái. 

Từ sau tai nạn hôm đó, người ta không còn nghe đến tiếng tăm cậu vũ công họ Park. Khỏi phải nói, Jimin đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Cậu tự giam mình trong phòng ngủ và từ chối nghe những lời động viên từ mọi người xung quanh. 

Rồi bỗng đến một ngày Jimin tuyên bố rời quê hương Busan để lên Seoul lập nghiệp, mặc cho cha mẹ cậu có ra sức can ngăn. Cậu ra đi với đôi bàn tay trắng, chấp nhận từ bỏ nơi ánh đèn sân khấu để lui về làm huấn luyện viên cho một công ty giải trí tầm trung.

Đôi khi bạn cần phải chấp nhận bước nhảy vọt của số phận và hướng bản thân rẽ sang một con đường khác.

Và bây giờ, Jimin đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới này... 

Khụ khụ, cũng không hẳn. Thật ra dạo gần đây Jimin cũng đang gặp một chút vấn đề...uhm, thì là trong chuyện tình cảm.

- Thế mày định dây dưa với con người ta đến bao giờ đây? Anh ấy rõ ràng cũng có tình cảm với mày còn gì?

- Haizz, anh ấy cứ cư xử thân mật như thế với tất cả mọi người. Hôm trước còn ôm ôm rồi chụt chụt Tannie nữa! Nhóc con đáng ghét_Jimin bĩu môi, liếc sang chú cún nâu tội nghiệp.

-Ơ hay, sao tự nhiên lại đi so sánh với con tao. Mày đúng là...Jiminie papo!!!

Xí, ừ thì cậu đang ghen. Sự thật là Jimin chưa từng nghĩ về ai nhiều đến vậy, cho đến khi cậu gặp Jin. Anh như thể được chúa sắp đặt đến bên cậu, như một khoản đền bù cho những sóng gió mà cậu đã phải trải qua trong quá khứ. 

Họ gặp nhau một cách tình cờ khi Jin vô tình đi nhầm vào căn hộ của cậu. Chính cái đêm định mệnh đó đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để Jimin nhận ra một vài cảm xúc quái lạ bắt đầu hình thành. Đó chính xác là cảm giác lo lắng khi crush đang gần bạn và bạn không biết phải làm gì.

Cảm giác hồi hộp ấy bỗng chốc hóa thành xốn xang khi Jimin ôm chầm lấy Jin lúc trả lại ví. Nó rất thú vị, nó táo bạo và Jin thì trông đẹp trai đến hút hồn, nên tất nhiên Jimin rất thích cảm giác đó.

Rồi nó nhanh chóng biến thành kiểu tim đập nhanh và não bộ tê liệt  khi Jin chạm vào môi cậu để loại bỏ vụn bánh quế. Anh ấy còn vô thức gọi cậu là "Jiminie"   >.<  Và bùm, tất cả là quá đủ cho trái tim nhỏ bé của cậu. Jimin thề là cậu đã không ngừng nghĩ về nó mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng, cảm giác đó chuyển sang một thứ gì đó yên bình, nhưng nguy hiểm hơn. Đó là khi Jimin đến thăm Jin ở quán cà phê. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau tại một nhà hàng ấm cúng ở Hongdae- nơi họ đã dành hàng giờ để nói về mọi thứ và đơn thuần tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Đêm đó họ chào tạm biệt nhau bằng những tiếng cười khúc khích, một cái ôm cùng những lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

Kể từ đó, hai người họ bắt đầu nhắn tin cho nhau hầu như MỖI NGÀY. Thỉnh thoảng, Jimin sẽ ghé qua chỗ làm của Jin để uống cà phê (hay nói đúng hơn là để tám chuyện với anh chàng barista điển trai), hoặc đôi khi Jin sẽ mời cậu đến căn hộ của mình và nấu cho cậu một bữa ăn tối tuyệt vời thay cho mấy thứ thức ăn nhanh không lành mạnh.

Jimin nghĩ việc kết bạn với Jin thật dễ dàng, như thể cả hai đã từng rất thân quen trước đó. Cậu cảm thấy thư giãn sau khi nghe tiếng cười khúc khích của Jin, ngồi nghe anh say sưa kể những câu đùa ông chú hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau xem một bộ phim mà cậu chẳng mấy quan tâm đến nội dung. Nó đã trở thành một thói quen, một cảm giác rất đỗi thân thuộc mỗi khi đầu gối của cậu và Jin chạm vào nhau, hay cách ngón tay của anh vô tình lướt nhẹ qua cậu mỗi khi họ vô tình chạm tay vào cái điều khiển cùng một lúc. Sau đó, Jin sẽ ngay lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng và kiếm cớ đi vệ sinh để làm dịu bầu không khí căng thẳng ấy.

Điều đó còn trở nên tồi tệ hơn khi họ ngừng nói chuyện, để lại một khoảng lặng và cả hai lúc ấy chỉ biết nhìn nhau, không nói một lời. Jimin đưa mắt mơ màng nhìn đôi môi căng mọng của Jin, trong khi anh ậm ừ, dịu dàng cúi đầu bẽn lẽn. Cả hai đều trở nên lo lắng. Jimin biết anh cũng đang chờ đợi , nhưng không ai trong số họ dám tiến tới hay mở lời. Jimin cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạc. Cậu muốn hét lên với Jin, ôm chầm lấy anh và thực hiện bước nhảy vọt của cuộc đời, nhưng cậu đã quá hèn nhát...

Không được, hãy hành động như một thằng đàn ông nào Jimin. Mày không thể để mất anh ấy. Cậu nghĩ rồi ngay lập tức nắm lấy cổ áo Jin và kéo anh lại gần.

- Uhm...Có chuyện gì vậy Jiminie?

Jin hướng đôi mắt ấm áp về phía Jimin, lông mày anh ấy hơi nhíu lại vì lo lắng. Câu hỏi trìu mến đó khiến nỗi lo lắng của Jimin như tan biến ngay lập tức. Đó là tất cả những gì cậu cần. Cậu gom hết can đảm có được trong 23 năm, nhắm mắt và nhẹ nhàng áp môi mình lên cái bĩu môi đáng yêu của Jin. Cậu đã mong chờ giây phút này từ rất lâu.

Khi môi hai người chạm vào nhau, Jimin cảm thấy hơi thở của Jin dồn dập, còn cậu thì gần như không thể tập trung vì tiếng thét vang dội trong lồng ngực, tiếng ầm ầm như búa đổ trong đầu. Nhưng Jimin không thể dừng lại. Trong vài tháng qua, cậu ấy cảm thấy mình như muốn phát điên khi gần gũi với Jin, ý là Jimin muốn cả hai tiến lên một mối quan hệ mới, trên mức tình bạn. Vì vậy, ngay cả khi điều này có thể sẽ làm Jin nguyền rủa và xa lánh cậu, hoặc có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại Jin, không bao giờ có thể nói chuyện với anh ấy hoặc chạm vào anh ấy. Nhưng nỗi đau đó có lẽ sẽ tốt hơn việc ở bên anh, âm thầm chờ đợi với tư cách là một người bạn. Chết tiệt, cậu thực sự không thể chịu đựng được điều đó. 

Trong lúc Jimin đang điên cuồng với hàng tá suy nghĩ trong đầu, cậu đã gần như bỏ lỡ cách Jin tan chảy vào nụ hôn, từ từ hé môi cho phép Jimin bước vào và chu du mọi ngõ ngách trong anh, như thể anh đã khao khát nó trong nhiều tháng. Cuối cùng thì họ cũng buông nhau ra, thở hổn hển. Jimin khiến Jin cảm thấy như đang mơ, anh ngại ngùng nhướng người hôn lên trán cậu rồi cười khúc khích. Jimin nhanh chóng nắm lấy tay anh, thu hẹp khoảng cách cả hai một lần nữa. Mũi của họ chạm vào nhau và giờ thì Jin đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt trìu mến, thì thầm:

-Đã để em phải chờ đợi lâu rồi, Jimin.

OMGGGG!!! Đôi mắt Jimin sáng lên, vỡ òa trong niềm cảm xúc hân hoan. Môi cậu ấy cong lên thành một nụ cười hạnh phúc nhất và nghiêng người đặt nụ hôn khác lên Jin, một cách nhẹ nhàng và thuần khiết nhất.

Phải, đây mới là cuộc sống mà Jimin hằng mong muốn.

Bây giờ cậu đã có tới tận hai niềm đam mê  - khiêu vũ và Jin!

Và cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ giữ lấy họ thật chặt, không bao giờ buông.

Đôi khi bạn chỉ cần chấp nhận bước nhảy vọt của số phận và làm những gì trái tim mách bảo. Nó sẽ dẫn lối bạn đến nơi mà bạn thuộc về.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro