2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hy vọng rằng không ai ở ký túc xá phát hiện ra toàn bộ sự thử thách này nhanh chóng sụp đổ vào ngày hôm sau, khi cả bọn quanh quẩn trong phòng xanh cho một buổi chụp hình quảng cáo. Ngay khi Namjoon biến mất vào nhà vệ sinh, Yoongi quay sang Seokjin và hỏi, "Vậy là, chuyện gì giữa anh và Namjoon thế?"

       Seokjin cười căng thẳng. Anh không chắc tại sao, bởi vì Yoongi, hơn hẳn những người khác, có thể dễ dàng phân biệt nụ cười căng thẳng của anh với nụ cười bình thường. "Chẳng gì cả. Sao em lại hỏi thế?"

       Đôi mắt Yoongi nheo lại. "Hai người cãi nhau à? Có gì đó trầm lắng giữa anh và Namjoon. Cả hai đều hành động thật ..." Cậu dừng lại, phất tay trong một điệu bộ lười biếng có thể có nghĩa là bất cứ điều gì.

       "Bọn anh không cãi nhau. Em không thể tin lời anh khi anh nói chẳng có gì đang diễn ra sao?"

       Yoongi nhìn chằm chằm, và rồi hỏi vặn lại, không buồn chớp mắt, "Có phải liên quan đến việc anh lẻn ra khỏi phòng cậu ấy lúc sáng tinh mơ không?"

       Trong một chuyển động vừa hài hước vừa đáng lo ngại, Jimin và Taehyung cùng lúc ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế dài mà hai đứa vừa ngã trượt xuống, quay qua nhìn chằm chằm vào Yoongi và Seokjin cùng với những cặp mắt mở to.

       "Cái gì cơ?" Jimin hỏi, đôi môi chưa gì đã kéo lên thành một nụ cười vẻ không thể tin được. Seokjin thoáng nghĩ về trò đùa Cá tháng tư của Jimin và rên rỉ. Tất nhiên là thằng bé sẽ thích thú với cái tin này rồi. Thằng quỷ con.

       "Hyung," Taehyung gọi, ngay đến giọng trầm thấp của thằng bé nghe cũng vui mừng hơn là ngạc nhiên. "Anh và Namjoon hyung thật sự --"

       "Này, bất kể hai đứa tụi bây đang nghĩ gì trong đầu thì cũng không phải như vậy," Seokjin cam đoan, và cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng từ chiếc ghế cậu nhóc đang ngồi cách cả đám không xa.

       "Ah, em đã tự hỏi tại sao anh lại quay trở về với trên người toàn là mùi giường Namjoon hyung đêm hôm nọ mà."

       Nụ cười trên môi Jimin càng kéo rộng hơn. Lông mày Yoongi nhướn cao. Seokjin rên rỉ.

       "Làm thế nào -- Làm thế nào nhóc lại có thể biết được mùi hương trên giường cậu ấy --"

       "Em nhạy cảm với mùi hương mà," Jungkook hậm hực, đôi gò má thoáng ửng hồng. "Vậy là hai người có ... anh biết đấy." Jungkook thực hiện một động tác vô cùng thô lỗ với bàn tay của mình. Jimin bật cười khúc khích, một luồng nhiệt nóng đổ đầy lên khuôn mặt Seokjin.

       "À thì, Namjoon hyung chắc chắn sẽ là người làm cái --" Jimin xen vào cùng với nụ cười tinh quái và một cử chỉ thô lỗ khác. Jin có thể cảm thấy như nguyên bài diễn thuyết đang bồi tụ trong cổ họng -- phần để tự bảo vệ chính mình, phần để bắn bỏ những khuôn mẫu về vai trò trong một cuộc quan hệ -- thì Namjoon quay trở lại phòng, ngay tức khắc nhận về những ánh nhìn chằm chằm từ tất cả mọi người, ngoại trừ một Hoseok chẳng mấy hứng thú.

       "Xin chào?" Namjoon lo lắng nói, hoàn toàn lúng túng.

       "Họ phát hiện ra anh bị mộng du," Seokjin thốt lên, và khuôn mặt Namjoon dịu đi trong một sự thấu hiểu.

       "À."

       "Mộng du á? Anh bị mộng du? Từ khi nào vậy?" Yoongi hỏi, Taehyung chen ngang. "Và chuyện ấy thì liên quan gì đến việc anh qua lại với Namjoon hyung? Một việc mà em hoàn toàn ủng hộ, nhân đây." Thằng bé đập tay với Jimin sau khi nói xong và Seokjin không chắc mình có nên rầy la cả hai đứa nó hay không.

       "Woa, ừm, tụi anh có qua lại gì đấy đâu? Anh đã bỏ lỡ chuyện gì thế?"

       "Chẳng có gì, mặc kệ tất cả tụi nó đi," Seokjin nói. Mặt và cổ nóng lên vì xấu hổ, mong rằng lớp trang điểm có thể che bớt được phần nào. Không tự kiểm soát được cơ thể của mình khi ngủ đã đủ tệ hại lắm rồi; điều cuối cùng mà anh cần bây giờ là việc cả nhóm nghĩ rằng anh đang ở trong một mối quan hệ xác thịt với nhóm trưởng của họ. Chúa ơi, các anh quản lý sẽ phát hoảng lên được. Và Seokjin ... ờ thì, cũng được một thời gian rồi kể từ lần cuối cùng anh làm tình, vì thế mà có lẽ anh không nên nghĩ về nó quá nhiều.

       "Này," Yoongi mềm mỏng, đầu ngón tay chạm lên cánh tay Seokjin, "nếu anh muốn nói chuyện với bác sĩ của em, em có thể đưa anh số điện thoại cô ấy? Biết đâu thuốc ngủ sẽ có tác dụng."

       "Không, nó -- nó ổn mà, chuyện ấy có khi còn chẳng xảy ra lần nữa," Seokjin nói nhanh, ngượng ngùng vì giờ toàn bộ sự chú ý đều đã đặt lên người mình, nhưng vẫn cảm động vì sự lo lắng của Yoongi. "Cảm ơn em."

       "Vậy là anh mộng du tới phòng Namjoon hyung ..." Jungkook chậm rãi nói, lông mày nhăn lại. "Hm."

       "Có lẽ tiềm thức của anh đang cố nói với anh điều gì đấy, hyung," Jimin nói trong hơi thở. Seokjin cảm thấy cơn ngứa ngáy quen thuộc muốn được đối phó với sự xấc xược của thằng nhóc bằng cách hét to nhất có thể, song, đã cố kiềm chế để không làm quá lên khi vẫn còn những nhân viên khác đang di chuyển xung quanh họ.

       Khuôn mặt Jungkook đột nhiên sáng bừng lên. "Vậy thì từ giờ em có thể có toàn quyền sở hữu với giường của anh được chứ?"

       "Thôi nào, hãy cùng tỏ ra có ích một chút" Namjoon lên tiếng, và Seokjin bắn cho cậu một cái nhìn biết ơn. "Hyung hẳn phải đang có chút hoảng loạn bởi toàn bộ những chuyện này, cho nên từ giờ hãy tạm gác mọi sự trêu chọc sang một bên nhé."

       Một loạt những tiếng "xin lỗi" phát ra từ hội em út. Namjoon siết vai Jin khi cậu đi qua anh, tặng cho anh một nụ cười trông không hề có vẻ thương hại, một điều mà Seokjin hoàn toàn cảm kích.

       "Cơ mà ... giả dụ như 3 giờ sáng và giường anh thì trùng hợp lại trống không --"

       "Tự đi mà mua cho mình một cái giường mới ấy, Jungkook, đm!" Seokjin hét lên. Nhận về vài cái nhìn, nhưng cảm giác khi cuối cùng cũng được xả giận thật tuyệt. Nên là, một cuộc đánh đổi công bằng thôi.

-------

       Seokjin hầu như quên béng mất việc phải tìm hiểu về chứng mộng du trên mạng, mãi cho tới khi cả bọn quay về ký túc xá tối khuya ngày hôm đó và Hoseok làm điều ấy thay anh, ngồi bên quầy bếp trong khi Seokjin pha trà cho cả hai. Hoseok dường như là người cảm thông hơn tất thảy, có lẽ bởi vì chính cậu cũng từng xấu hổ về thói quen khi ngủ của mình, bị trêu chọc vì nói mơ và tự sờ soạn bản thân, cho tới khi cái thói quen ấy dần dà cũng trở thành bình thường như bao thói quen khác của họ.

       "Danh sách những nguyên do này có chút, hm ..." Hoseok lẩm bẩm, cau mày với điện thoại. "Stress nghe có vẻ hợp lý nhất. Cơ mà thành thật thì cũng khó nói lắm, nhìn vào tất cả đống này. Làm sao mà một người có thể không ăn, không uống hay là stress trước khi đi ngủ kia chứ, không bao giờ luôn ấy."

       "Nói thì dễ hơn làm," Seokjin khịt mũi.

       "Phải, chính xác, anh có --" Hoseok ngừng lại, ngước lên từ màn hình cảm ứng và Seokjin ngay lập tức nhận ra vẻ mặt ấy. Vẻ mặt 'em không phải nhóm trưởng nhưng hiện tại sẽ hành động như một nhóm trưởng' mỗi khi Hoseok bật chế độ nghiêm túc. "Có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh và Namjoonie không, như là một chuyện khiến anh phải stress lên vì nó mà anh chưa tâm sự với cậu ấy? Có lẽ đó là lý do anh cứ liên tục tìm đến cậu ta."

       "Không, tất nhiên là không, mọi chuyện giữa hai đứa tụi anh đều ổn cả mà." Seokjin nói, thoáng đỏ mặt vì trọng tâm câu chuyện không ngừng quay về Namjoon. "Bảo rằng tiềm thức của anh tìm thấy sự bình yên giữa một đống thú bông hình Ryan nghe còn hợp lý hơn ấy."

       Hoseok bật cười, biểu cảm vẫn kiên nhẫn và cởi mở. "Được rồi, chỉ là một ý tưởng thôi. Dạo gần đây anh có ngủ ngon không? Mệt mỏi cũng có thể là một nguyên nhân -"

       "Hai anh đang chơi bác sĩ - bệnh nhân đấy à?" Taehyung hỏi, bước vào bếp chỉ để mở cửa tủ lạnh rồi lại nhanh chóng đóng nó lại ngay sau đấy. "Anh luôn có thể bắt đầu bằng việc ngủ chung với Namjoon hyung mà, như vậy sẽ không phải lo rằng mình sẽ mộng du tới đó nữa."

       Seokjin đang bận bịu pha cốc trà thứ ba cho Taehyung thì xém chút trượt tay đánh rơi luôn xuống đất trước bình luận ấy. "Yah, anh mày không thể cứ thế -"

       "Hyung," Hoseok ngắt lời, trao cho Jin một cái nhìn hơi dè dặt. "Thằng bé nói cũng có lý đấy chứ."

       Có lý ư, hẳn rồi, nhưng không phải kiểu lý lẽ mà Seokjin sẵn sàng chấp nhận. Anh tự nhận thấy sự ngang bướng này của bản thân, thứ bắt nguồn từ việc là thành viên lớn tuổi nhất, luôn cật lực một mình giải quyết mọi thứ để không tạo thành gánh nặng lên những người khác. Song ngay cả như vậy, yêu cầu Namjoon từ bỏ không gian riêng tư cho vấn đề của Seokjin là hoàn toàn không cần thiết. Anh nghĩ về khuôn mặt ngái ngủ dịu dàng của Namjoon, về cách cậu nói Anh không làm phiền em đâu mà như thể ấy là điều dễ dàng nhất trên đời, như thể cậu thực sự có ý đó. Anh cảm thấy tội lỗi, và một thứ gì đấy nhói lên từ sâu bên trong, một thứ mà anh quá sợ hãi để thậm chí cố gắng gọi tên. Chúa ơi, từ khi nào mọi chuyện lại biến thành một mớ lộn xộn thế này? Sống chung với những thành viên khác vẫn luôn hỗn loạn nhưng lại đặc biệt dễ dàng, một mảnh bình yên để trở về sau mỗi buổi tập, mỗi sự kiện và cả những chuyến lưu diễn mà anh hoàn toàn tận hưởng.

       Giờ thì ý nghĩ về nụ cười dịu dàng cùng chiếc giường ấm áp của Namjoon khiến lòng bàn tay Seokjin đổ mồ hôi.

       "Không quan trọng, anh sẽ không làm chuyện ấy." Seokjin cuối cùng cũng trả lời, hơi nâng cao giọng để tăng hiệu quả diễn đạt. "Loại người nào lại có thể ngang nhiên ngủ trên giường người khác mỗi tối --"

       Seokjin cắt ngang khi Jungkook bước vào phòng, đúng cái thời điểm sai trái đến nực cười, hai mắt cậu nhóc mở to.

       "Anh đang mắng em trong khi em thậm chí còn không có mặt ở đây đấy à?" Thằng bé hỏi, hơi rên rỉ. Hoseok bật cười và kéo Jungkook vào một cái ôm, hôn lên đầu cậu nhóc cho đến khi khuôn mặt maknae nhăn lại cùng một nụ cười bất đắc dĩ.

       Niềm vui dâng đầy trong lồng ngực Seokjin, chân thật và ấm áp. Anh nghiêng đầu, hỏi với một giọng nghiêm túc tới nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên. "Jungkook này, tại sao nhóc cứ thích ngủ trên giường tụi anh thế?"

       Jungkook lo lắng sờ sờ một bên má, để mặc Hoseok kéo mình lên chiếc ghế đẩu ngay cạnh anh. Seokjin thở dài, đi pha thêm cốc trà thứ tư.

       "Em không ngại thỉnh thoảng ngủ một mình, nhưng, à thì. Chỉ là thật tuyệt khi được thiếp đi bên cạnh ai đó?" Cậu nhóc nhún vai, nhét tay vào trong túi áo hoodie, và Taehyung bắt đầu cố ý làm ồn từ phía bên kia căn bếp để Jungkook không cảm thấy có quá nhiều sự chú ý đang đặt lên người mình. "Giường Hobi hyung rất thoải mái và luôn có mùi rất thơm, nó khiến em thư giãn. Em sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn nếu được anh ấy, ừm, vỗ về, hoặc là khi em biết rằng có người đang ở gần bên. Thật kỳ quặc, em biết, nhưng em cũng không chắc nữa, em chỉ --"

       "Nó không hề kỳ quặc," Hoseok dịu dàng nói, vuốt ve sau đầu Jungkook theo cái cách cả cậu và Jimin vẫn thường làm. Tất cả bọn họ đều hết mực nuông chiều Jungkook, nhưng thằng bé là một đứa trẻ ngoan, thật khó để không làm như vậy. "Nói với hyung là anh ấy thật ngớ ngẩn vì không dám cứ thế ngủ với Namjoon cho rồi đi."

       Hai mắt Jungkook lần nữa mở to, và Seokjin cười phá lên khi Hoseok nhận ra mình vừa nói gì.

       "Chờ đã, nghe hơi sai sai --"

       "Tại sao em lại phải nói với anh ấy điều đó? Tại sao - cái gì?" Jungkook lớn tiếng hỏi, gò má đỏ bừng. "Hyung. Giữ đời sống tình dục của anh cho riêng mình ấy --"

       "Tất cả mọi người im lặng và uống trà của mình đi, cuộc trò chuyện này kết thúc." Một thoáng im lặng, thế rồi Seokjin nhận thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt Jungkook và lắp bắp bổ sung thêm. "Nhóc đang - ngừng ngay việc tưởng tượng cảnh các hyung của nhóc đang quan hệ lại!"

       Hoseok cười lớn đến nỗi ngã lăn ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro