5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Họ về nhà cùng nhau và Namjoon trông chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Seokjin xuất hiện trước cửa phòng ngủ của mình ngay sau đấy, trong chiếc áo ngủ mỏng tang và quần đùi ngắn cũn, sau khi đã hoàn thành chu trình chăm sóc da và đánh răng. Anh kẹp theo cả chiếc gối sọc xám ưa thích dưới cánh tay.

       Namjoon mỉm cười, lóng ngóng đi về phía giường và rồi hét toáng lên khi cậu, bằng một cách thần kỳ nào đó, đánh rơi điện thoại xuống sàn.

       Lồng ngực Seokjin ấm nóng, anh chẳng thể ngăn nổi sự thích thú đang tràn đầy, sự an dịu cùng dễ dàng của toàn bộ chuyện này. "Làm ơn đừng phá hỏng điện thoại của em."

       "Nó ổn!" Namjoon vội nói. "Rơi xuống tấm thảm."

       Chẳng ai trong số hai người họ di chuyển trong một chốc, và rồi cuối cùng Seokjin đập tan bầu không khí im lặng, lớn tiếng nói, "Ah, Namjoon, lên giường thôi nào. Trừ khi em đã đổi ý --"

       Namjoon tiến tới, bắt lấy tay Seokjin và kéo anh lại gần. Một nụ cười dịu dàng treo leo trên khóe môi cậu. Seokjin mở miệng hỏi xem cậu đang tính làm gì, song, không bao giờ có cơ hội kịp lên tiếng khi đôi môi Namjoon bất ngờ phủ lên môi anh.

       Seokjin ngân nga trong sự ngạc nhiên, để mặc Namjoon ôm lấy khuôn mặt mình bằng bàn tay rảnh rỗi của cậu và khớp môi họ lại với nhau, trượt lưỡi vào, cắn mút. Đó là một nụ hôn ngọt ngào, nhưng vẫn khuấy động một cảm giác nóng bỏng nhột nhạt trong bụng Seokjin, khiến anh phải ấn sâu hơn vào nụ hôn cho đến khi Namjoon lùi lại với một hơi thở run rẩy.

       "Hyung," Namjoon thì thầm, giọng khàn đặc. Seokjin cảm thấy một luồng nhiệt bỏng rẫy đan cài trong từng thanh âm.

       "Mm?"

       "Anh là ... anh là một người hôn thật sự giỏi."

       Seokjin không thể ngăn bản thân bật cười, tựa đầu lên vai Namjoon và thì thào, "Tất nhiên là vậy rồi."

       "Ah, hyung," Namjoon lẩm bẩm, giọng trìu mến, nụ cười ngại ngùng với lúm đồng tiền hiển hiện. Seokjin muốn hôn cậu đến tuyệt vọng, nhưng lại sợ rằng một khi đã bắt đâu thì bản thân sẽ không thể ngừng lại. Anh thích khi Namjoon là người chủ động, song cùng lúc đó cũng không chắc lòng tự trọng của một người lớn hơn trong anh cảm thấy thế nào về điều ấy, nên anh tạm thời gạt nó sang bên. Anh sẽ đối phó với nó sau. (Có lẽ là dưới vòi hoa sen ngày hôm sau.)

       "Joon-ah," Seokjin nói mềm mỏng, thở ra một tiếng cười cuối cùng. "Cùng lên giường ngủ thôi."

       Namjoon đặt chuông báo thức và hai người họ trượt vào hai phía đối diện của giường, yên vị dưới tấm chăn, cả hai cùng cẩn thận để chừa một khoảng trống nhỏ ngay chính giữa. Seokjin nằm ngửa với Namjoon nghiêng mặt về phía anh, dụi dụi má lên gối cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái. Seokjin muốn nói cậu nghe cậu dễ thương đến mức nào, và anh đã làm thật, nụ cười của Namjoon ngại ngùng, có chút mê mẩn, hoặc cũng có thể chỉ là cậu đang buồn ngủ.

       Seokjin buộc phải đồng ý với Jungkook -- giường Namjoon quả thực có mùi rất thơm, và cách cơ thể cậu thoải mái ngay cả khi có người khác bên cạnh khiến Seokjin cũng thư giãn hơn. Anh chỉ có chút ngượng ngùng khi thấy bản thân đột ngột hỏi, "Em thật sự không phiền, đúng chứ?"

       Namjoon ngân nga, vươn lên để chạm vào vai Seokjin, bàn tay trượt dần xuống dọc cánh tay anh, để lại từng cơn run rẩy mỗi tấc nó đi qua. "Tất nhiên rồi. Ngủ ngon, hyung."

       "Ngủ ngon," Seokjin đáp lại dịu dàng.

-------

       Seokjin tỉnh dậy vì báo thức của Namjoon, và chỉ đến khi vươn tới để tắt nó đi -- tạ ơn chúa là cũng không phức tạp hơn việc nhấn nút home là bao -- thì anh mới nhận ra rằng mình đang gần Namjoon đến mức nào.

       Như là, cuộn tròn trên ngực cậu, kề sát. Với tay Namjoon vòng qua vai, lồng ngực rắn chắc của cậu lên xuống nhẹ nhàng dưới gò má Seokjin, mắt cậu nhắm chặt nhưng lông mày hơi nhíu lại trước tiếng chuông phiền nhiễu.

       Seokjin đủ ngái ngủ và không biết xấu hổ để mặc bản thân càng dựa dẫm vào hơi ấm của cậu, ngón chân cong lại khi Namjoon vuốt dọc cánh tay anh, húng hắng cổ họng và dần tỉnh dậy.

       "Anh đã không mộng du," Namjoon lẩm bẩm, mỉm cười dịu dàng như thể Seokjin chẳng hề có một cuộc khủng hoảng về việc các thớ cơ của cậu cứng rắn đến thế nào ngay lúc này. "Thật tốt, phải không?"

       "Yeah," Seokjin nói sau một phút, cuối cùng cũng lăn đi khỏi Namjoon. Anh ngờ rằng tay cậu đã cứng còng cả rồi và cậu thì chỉ quá lịch thiệp để trực tiếp nói ra. Anh ngồi dậy, nhìn xuống để thấy Namjoon dụi dụi mắt, miệng mở ra trong một cái ngáp. Seokjin cảm thấy ấm áp bồi hồi trong lồng ngực. "Namjoon-ah, từ khi nào em lại dễ thương đến vậy?"

       Namjoon phì cười, nheo mở một bên mắt. "Hyung. Chẳng phải em vẫn luôn dễ thương sao?"

       Seokjin rên rỉ, thế rồi, chẳng buồn nghĩ về nó quá nhiều, anh cúi xuống và hôn Namjoon thật chậm rãi, có chút lười biếng so sánh với những nụ hôn khác của họ, nhưng vẫn dễ chịu. Vẫn đủ khiến dạ dày Seokjin rộn rạo khi Namjoon đáp lại, thả lỏng dưới từng cái chạm mềm mại của đôi môi Seokjin.

       Môi họ tạo thành một tiếng động ướt át khi cả hai tách ra, to đến sửng sốt trong cái im lặng của phòng ngủ Namjoon, và cậu hẳn phải bắt được một tia nghi ngại thoáng qua trên khuôn mặt Seokjin -- chút hoảng loạn xấu xí nhói lên trong dạ dày anh, một suy nghĩ bất chợt, không chắc hai người họ đang làm gì -- bởi vì cậu đã ôm lấy má Seokjin, nói bằng một giọng vững vàng và chắc chắn, đồng thời vẫn thật trầm thấp dễ chịu từ giấc ngủ, "Đừng nghĩ quá lên về nó, bé cưng."

       Toàn bộ cơ thể Seokjin nóng bừng lên trước cách gọi thân mật. Đó chắc chắn là kiểu ý nghĩ nên được để dành cho lúc tắm, quá nguy hiểm để chìm sâu vào ngay lúc này. "Có kỳ quặc không khi chúng ta đột nhiên làm chuyện này? Chúng ta còn chưa nói về -- nói về các rủi ro --"

       "Làm ơn đừng bắt em phải nói về cảm xúc khi còn quá sớm thế này," Namjoon phàn nàn, nhưng vẫn mỉm cười khi cậu ngồi dậy. Đôi vai cậu trông thật sự, thật sự tuyệt trong chiếc áo ba lỗ, và Seokjin phải di rời tầm mắt khi nhận thấy Namjoon đang nhìn mình đầy ẩn ý.

       "Anh có thể giải thích."

       Namjoon phì cười. "Ah, hyung. Anh có hạnh phúc không? Anh có thoải mái với chuyện này, với chúng ta? Anh có thích những nụ hôn?"

       "Ý anh là -- tất nhiên rồi." Ai lại không thích hôn kia chứ, anh gần như đã định bổ sung, song lại thấy không đúng. Sẽ là bất công với Namjoon, khi một điều gì đó về cậu, đặc biệt là những cái chạm, ảnh hưởng đến Seokjin hơn nhiều lần so với bất cứ ai có thể.

       "Vậy thì hãy để bản thân anh tận hưởng điều đó, và đừng lo lắng quá nhiều. Chúng ta không cần phải, như là, thông báo với mọi người hay gì, ah, chỉ là hãy cứ để bản thân anh được hạnh phúc --"

       Điện thoại Namjoon thông báo có tin nhắn mới, và cậu với lấy nó không một giây suy nghĩ, nhìn xuống. Seokjin nhìn theo khi lông mày cậu nhíu lại, và rồi nhổm hẳn lên khi hai mắt cậu bỗng mở to.

       "Sao thế? Nó là cái gì?"

       "Ừm." Một màu hồng lan rộng trên má Namjoon, cậu đưa điện thoại đến cho Seokjin, trên màn hình là nhóm chat của cả bọn.

       Một loạt tin nhắn liên tục được gửi đi và Seokjin phải chuyển điện thoại về chế độ im lặng để dừng tiếng ding ding khó chịu ấy lại, sự chú ý của anh tập trung vào bức ảnh Taehyung gửi, rõ ràng đã được chụp lại từ cửa phòng ngủ của Namjoon, có lẽ là trong khoảng ít hơn một giờ đồng hồ trước dựa vào việc ánh mặt trời nhàn nhạt chỉ mới hé qua khung cửa sổ.

       Seokjin cuộn tròn trong vòng tay Namjoon, má gối lên ngực cậu, hai người say ngủ với nửa thân dưới quấn chặt lấy nhau dưới lớp chăn. Sự thật là, đây là một bức ảnh tương đối trong sáng. Tất cả bọn họ đều đã từng ngủ cùng nhau, cùng ôm ấp, chẳng còn loại tư thế thân mật nào chưa được khám phá bởi hai thành viên đổ lên (thường có liên quan mật thiết với hoặc Taehyung hoặc Jungkook). Nhưng ánh nắng dịu dàng của bức ảnh đặc biệt khiến mọi thứ như đang phát sáng, cơ thể của anh và Namjoon, khuôn mặt bình yên khi ngủ, sự bất ngờ của việc nhìn thấy hai người họ cùng nằm trên giường thế này, quấn quít lấy nhau ...

       Seokjin đỏ mặt. Anh thấy ấm áp và bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, kể cả khi miệng vẫn nói, "Thằng nhõi chết bầm này."

       Namjoon bật cười. "Em còn không nghe thấy thằng bé đi vào. Ít nhất thì thằng bé cũng không đăng nó lên Twitter?"

       "Thế này thì cũng đâu đỡ hơn là bao," Seokjin lẩm bẩm, ngạc nhiên với tất cả những phản hồi phấn khích của Jimin trong khi thằng bé thường chẳng dậy sớm thế này. "Đúng là một đám quỷ con. Em có chắc là chúng ta nuôi dạy chúng không vậy?"

       Namjoon lần nữa bật cười, lấy điện thoại lại và đặt nó lên tủ đầu giường, không buồn đọc thêm bất cứ tin nhắn nào nữa. Cậu nhìn anh đầy ẩn ý, vươn tới để trượt bàn tay dọc cánh tay Seokjin, thế rồi, bằng một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc, cậu tóm lấy Seokjin và ấn anh xuống giường.

       Lưng Seokjin đập lên tấm nệm và khi anh mở miệng để than phiền, để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn xấu hổ nóng rẫy trên má và chút khát cầu nho nhỏ cuộn xoáy trong dạ dày, nhưng môi Namjoon đã phủ xuống. Namjoon hôn anh thật sâu, hút lấy hơi thở của anh và rồi mỉm cười toe toét bên má Seokjin khi cậu hổn hển lấy lại nhịp thở.

       "Cái gì --"

       "Anh có biết là mỗi khi bực bội, anh lại mím chặt môi và --" Namjoon ngắt lời, hôn Seokjin lần nữa, gầm gừ bên miệng anh. "Thật khó để không hôn anh ngay lúc ấy."

       Seokjin nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ trên hành lang -- chuyện này thật tệ, họ chắc chắn sẽ có thêm vài người đồng hành trong vài phút tới -- nhưng nguồn nhiệt nóng chảy tràn trong người khiến anh trở nên tham lam, choáng váng và bất cần. Anh kéo Namjoon lại gần, để bản thân chạm vào đôi vai trần rắn rỏi ấy và hôn cậu cùng với tuyệt vọng đong đầy hơn là sự dịu dàng, cơ thể đau đớn khát cầu thêm nhiều động chạm, đủ nhạy cảm để khiến anh phải rên rỉ khi răng Namjoon đay nghiến môi dưới của mình --

       Cánh cửa bật mở, họ nghe thấy tiếng chửi thề, tiếng dò dẫm và tiếng cười khúc khích, Seokjin quay đầu lại và hét lên, "Yah, đây không phải show diễn miễn phí đâu nhá!" và rồi lại tiếp tục hôn Namjoon, miệng vẫn mỉm cười.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro